Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 169: Chương 169: Ăn hiếp sư đệ ta, có tính là sai hay không?




Dịch: Tiểu Băng

“Ai quấy nhiễu ta thanh tu?”

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Khiến mọi người đều chú ý.

Ngay cả Đại Hạ Uy Vũ Hầu cũng phải quay qua nhìn.

Cách đó không xa.

Một nam tử mặc bào xanh.

Có nhan sắc tuyệt thế, và khí chất kiếm tiên vờn quanh.

Hắn lên tiếng, ánh mắt đầy bình tĩnh, loại an tĩnh đó, tuyệt không phải ngụy trang ra được, mà là bình tĩnh từ trong lòng mà ra.

Uy Vũ Hầu biết vụ bắt cóc thập công chúa, là do Ma Thần Giáo gây nên, nhưng việc thập công chúa được cứu đã làm hắn có hơi kinh ngạc.

Hắn nghĩ, kẻ có thể cứu được thập công chúa từ tay Ma Thần Giáo hẳn phải có tu vi không thấp.

Nhưng vậy thì sao?

Có mạnh hơn nữa, cũng mạnh hơn Đại Hạ vương triều không?

Có mạnh hơn nữa, có mạnh hơn mình không?

Đương nhiên, là không.

Nhưng lúc nhìn thấy Tô Trường Ngự, Uy Vũ Hầu Bá Chủng vẫn không khỏi kinh ngạc.

Nhưng việc làm hắn kinh ngạc hơn còn xảy ra nhanh hơn.

“Luyện Khí tầng năm?”

Không sai, Luyện Khí tầng năm.

Uy Vũ Hầu tưởng người cứu thập công chúa là nam tử này.

Nhưng mà, tu vi của đối phương, lại chỉ có Luyện Khí tầng năm, còn không bằng một cái búng tay nữa!

Nghĩ lầm rồi ư?

Uy Vũ Hầu Bá Chủng có chút hiếu kỳ.

Lúc này.

Tô Trường Ngự, nhìn cảnh tượng trước mặt, có chút bối rối.

Sao nhiều người thế?

Lại còn nhìn là biết không phải loại người dễ chọc nữa!

Ta là ai?

Ta đang ở đâu?

Ta đang làm gì?

Tô Trường Ngự có chút bối rối.

Vừa rồi hắn đang ngủ, đột nhiên bị đánh thức, tưởng nhầm là Diệp Bình lại đột phá cảnh giới.

Nên mới đi ra giả ngầu, ai dè, ở ngoài lại có nhiều người như vậy!

Hơn nữa, sao các ngươi lại đều nhìn ta?

Tô Trường Ngự xuất hiện, làm bầu không khí đang nặng nề, trở nên chẳng những nặng nề mà còn nghiêm túc hơn.

Tô Trường Ngự nhìn qua Bá Chủng.

Ánh mắt hắn, bình tĩnh vô cùng.

Uy Vũ Hầu trầm mặc.

Hắn không tin nổi thực lực thực tế của đối phương.

Nếu thật là Luyện Khí tầng năm, không thể nào gặp phải đội thiết kỵ vô địch này của mình mà vẫn có thể hồn nhiên không sợ.

Đội thiết kỵ này, là thiết kỵ đã kinh qua chiến trường, trên người ai cũng có sát khí, ngay cả cường giả Nguyên Thần cảnh gặp phải bọn họ, cũng còn không dậy nổi chiến ý.

Vậy mà nam tử trước mặt này, lại bình tĩnh như vậy, quả thực là khác thường, thậm chí có thể nói là khác thường đến mức độ cao nhất.

Uy Vũ Hầu biết rất nhiều việc.

Hắn biết cuộc chiến diệt vận khi đó, có rất nhiều tông môn bị Đại Hạ vương triều diệt môn, nhưng vẫn có không ít tông môn tuyệt thế, thoái ẩn vương triều, không còn xuất hiện.

Nên trong thiên hạ này ẩn giấu rất nhiều cường giả.

Nghĩ vậy, Uy Vũ Hầu Bá Chủng lên tiếng.

“Tại hạ Đại Hạ vương triều Uy Vũ Hầu, Bá Chủng, các hạ là?”

Bá Chủng bình tĩnh nhìn Tô Trường Ngự, hỏi tên của đối phương.

Đại Hạ vương triều, Uy Vũ Hầu?

Nghe thấy tên người ta, Tô Trường Ngự không khỏi kinh ngạc.

Trong mắt hắn, thành chủ Bạch Vân cổ thành, đã là nhân vật bự lắm rồi, Đại Hạ vương triều Uy Vũ Hầu, thật sự là một nhân vật lớn tới mức hắn không thể nào tưởng tượng nổi.

Một nhân vật như vậy, sao lại xuất hiện ở Thanh Vân Đạo Tông!

Nhưng mà nhìn khí thế này, không giống như gạt người.

Tô Trường Ngự liền thấy khó ở.

Sớm biết thế, thà ngủ tiếp cho rồi, thò ra gây chuyện với Uy Vũ Hầu làm gì!

Thấy Tô Trường Ngự không nói lời nào, Uy Vũ Hầu Bá Chủng nói tiếp.

“Bổn hầu phụng mệnh Đại Hạ bệ hạ, tới đón Đại Hạ thập công chúa.”

Dù hắn có hơi không chắc về Tô Trường Ngự, nhưng hắn là vương hầu Đại Hạ, không bị dọa sợ.

Tô Trường Ngự thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra là tới đón người.

Vậy thì không sao.

Nhưng Đại Húc chợt xen vào.

“Trường Ngự thượng tiên, Thanh Mặc muội tử muốn ở lại thêm mấy ngày, nhưng tên Uy Vũ Hầu này quá bá đạo, không chịu nể mặt cho.”

Đại Húc nói.

Đám Hứa Lạc Trần biết Tô Trường Ngự là người thế nào, nên không ai dám nói lời nào, sợ Tô Trường Ngự càng giả ngầu càng xảy ra chuyện.

Nhưng Đại Húc không biết, hắn còn tưởng Tô Trường Ngự là cao nhân tuyệt thế thật, nên mới nói ra chuyện, hy vọng Tô Trường Ngự ra tay.

Nghe thế, Tô Trường Ngự đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Chắc là Hạ Thanh Mặc ở Thanh Vân Đạo Tông chơi vui quá, không muốn đi về, chuyện này cũng dễ hiểu, một công chúa có bao giờ thể nghiệm loại cuộc sống hương dã này, thích là chuyện rất bình thường.

Nhưng công chúa thì vẫn là công chúa, làm sao có thể ở mãi nơi hương dã như này được.

Tô Trường Ngự thấy mình vẫn nên điều hòa mọi việc, để mọi người đừng tổn thương hòa khí.

Nên hắn nói.

“Vậy à?”

Giọng rất là lãnh đạm.

Tô Trường Ngự bình tĩnh nhìn Uy Vũ Hầu Bá Chủng.

Hắn không buồn nói gì nhiều, không dùng những lời uy hiếp, chỉ thốt ra có hai chữ, nhưng lại lộ ra một khí thế khó tả.

Soạt.

Ngay tức khắc, mấy chục ngàn thiết kỵ rút trường thương ra, bọn họ nhận ra có điều không đúng, tức khắc phản ứng, rút vũ khí ra, vào sẵn tư thế chiến đấu.

Người của Thanh Vân Đạo Tông đều hết hồn.

Căng thẳng nhất chính là Tô Trường Ngự.

Hắn không ngờ mình lại phát bệnh.

Mới vừa rồi rõ ràng là hắn muốn điều hòa tâm tình của mọi người, không dè lại phát bệnh.

Ngoài Thái Hoa đạo nhân biết Tô Trường Ngự có cái bệnh này, thì không ai biết nữa.

Nên, Thái Hoa đạo nhân hồi hộp.

Đúng là tạo nghiệt mà.

“Ta là phụng hoàng mệnh tới đây.”

Cũng may, Uy Vũ Hầu không nổi giận, lại nói như này.

Hắn phụng hoàng mệnh tới đây, chứ không phải muốn đối nghịch.

“Phụng hoàng mệnh của ai?”

Tô Trường Ngự còn chưa kịp suy nghĩ, miệng đã thốt ra rồi.

“Hoàng mệnh của Đại Hạ bệ hạ.”

Sắc mặt Uy Vũ Hầu có hơi khó coi, vì những lời này của Tô Trường Ngự, có thể hiểu thành đối kháng với Đại Hạ vương triều.

“Nếu ta nói, hoàng mệnh của Đại Hạ không có hiệu lực ở nơi này thì sao?”

Một khắc sau, Tô Trường Ngự nói tiếp, lại là những lời cực kì kinh người.

Nơi này là biên giới Thanh Châu, Thanh Châu là của Tấn quốc, mà Tấn quốc chính là do Đại Hạ vương triều thống trị.

Trong thiên hạ, không có nơi nào không phải là đất của vương.

Những lời này của Tô Trường Ngự, là hoàn toàn khiêu khích Đại Hạ vương triều.

Oanh.

Mấy chục ngàn thiết kỵ cử động, siết chặt trường thương trong tay, trong mắt lộ ra lãnh ý.

Dù họ không biết Tô Trường Ngự có phải cường giả tuyệt thế hay không, nhưng làm nhục Đại Hạ vương triều, theo họ chính là tội chết.

Uy Vũ Hầu tức giận.

Nghĩ Tô Trường Ngự là cao nhân ẩn thế, nên hắn mới khá là khách khí, nhưng hắn không bao giờ cho phép người nào trong thiên hạ này coi thường hoàng mệnh.

“Trong thiên hạ, không có nơi nào không phải là đất của vương, hoàng mệnh đã ban, ai dám không theo?”

Uy Vũ Hầu Bá Chủng lên tiếng, ý hắn rất rõ ràng.

Hoặc để hắn dẫn người đi, hoặc hắn sẽ giết, chỉ vậy thôi.

Tình cảnh tức khắc trở nên vung kiếm giương cung.

Bất cứ lúc nào cũng có khả năng đánh nhau.

Thái Hoa đạo nhân luống cuống.

Tô Trường Ngự càng hoảng.

Hắn rất khó chịu, sao mình không quản được miệng của mình vậy.

Tô Trường Ngự chỉ ước gì mình rời khỏi nơi này ngay tức khắc, nhưng mà hôm nay không chỉ không khống chế được miệng mình, mà còn không khống chế được thân thể mình.

Nếu khống chế được, hắn đã chạy mất tiêu từ sớm rồi.

Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ xảy ra đánh nhau thật.

Đến lúc đó thì phiền toái lắm.

Nhưng lúc này.

Tô Trường Ngự chưa kịp nói gì.

Một bóng người đã từ từ xuất hiện trong mắt mọi người.

Là Cổ Kiếm Tiên.

Ánh mắt của ông vẫn đần độn như cũ, đi tới trước mặt Tô Trường Ngự, chậm rãi mở miệng nói.

“Đồ nhi Cổ Thị, bái kiến sư phụ.”

“Ra mắt chư vị sư thúc sư bá.”

“Diệp sư thúc, ta đã lĩnh ngộ ra vết kiếm kia rồi.”

Cổ Kiếm Tiên đần độn chắp tay chào mọi người, trông rất hiền hậu.

Cổ Kiếm Tiên xuất hiện, khiến tình cảnh lại rơi vào lúng túng.

Đang tới lúc sinh tử tồn vong.

Ngươi chạy qua, chỉ để bảo cho mọi người biết, ngươi lĩnh ngộ ra kiếm chiêu?

Đại ca, đừng làm rộn mà.

Thấy Cổ Kiếm Tiên hiền hậu ngu ngơ, Tô Trường Ngự càng rầu tới thúi ruột.

Hắn rất hối hận, sao ban đầu lại thu người này.

Trong lòng mọi người đều buồn rầu.

Nhưng trên bầu trời.

Uy Vũ Hầu Bá Chủng lại ngẩn ra.

Cổ Kiếm Tiên!

Kiếm tiên đệ nhất thiên hạ.

Cổ Kiếm Tiên.

Minh chủ tán tu minh.

Uy Vũ Hầu có chết cũng không ngờ, ở cái nơi nhỏ bé này lại thấy Cổ Kiếm Tiên.

Có lẽ đối với tu sĩ bình thường, Cổ Kiếm Tiên là một cái tên đầy xa lạ.

Nhưng đối với hắn, thậm chí đối với cả Đại Hạ vương triều, phàm là người có chút địa vị, cái tên Cổ Kiếm Tiên này rất là kinh khủng.

Đây là một cao thủ kiếm đạo tuyệt thế, một mình một kiếm, đứng đầu thống trị kiếm đạo nhất mạch năm trăm năm liền không ai hơn được.

Hồi còn trẻ, để trui luyện kiếm ý vô thượng, Cổ Kiếm Tiên một mình một kiếm khiêu chiến tất cả kiếm phái của năm đại vương triều.

Những chuyện tương tự như thế, đối với Cổ Kiếm Tiên là rất nhiều.

Đến mức người ta đồn rằng, tu vi của Cổ Kiếm Tiên đã đạt đến Đại Thừa cảnh, nhưng mãi vẫn chưa chứng kiếm tiên, nên chưa thể thành tiên.

Cũng có tin đồn rằng, Cổ Kiếm Tiên đã thành tiên, nhưng vì ông biết một bí mật rất lớn, nên không phi thăng.

Nhưng dù là thế nào, cái tên Cổ Kiếm Tiên này, cũng vô cùng khủng bố.

Dù có đối diện với hoàng đế của năm đại vương triều, ông cũng có thể ngồi ngang hàng.

Không chỉ vì có trình độ kiếm đạo tột đỉnh, mà Cổ Kiếm Tiên còn là minh chủ của liên minh tán tu thiên hạ.

Thống lĩnh tất cả tán tu trong thiên hạ, nguồn lực này, không hề thua kém bất kỳ một vương triều nào.

Cả thiên hạ, có ba thế lực.

Tán tu, vương triều, tông môn.

Trong đó, tổ chức tán tu có thế lực lớn nhất, tán tu trong thiên hạ, đều đồng ý gia nhập liên minh tán tu.

Nhưng liên minh tán tu có luật sắt, nếu không ai ra tay với tán tu, liên minh tán tu sẽ không làm gì cả, dù đó có là năm đại vương triều tranh đấu, hay vương triều tranh đấu với tiên môn.

Liên minh tán tu sẽ không nhúng tay, mà dù có là liên minh tán tu, thì khi không có chuyện trọng đại, trên căn bản cũng không có khả năng điều khiển tất cả tán tu trong thiên hạ.

Vì vậy, năm đại vương triều và các tiên môn, mới cho phép liên minh tán tu tồn tại.

Nếu không phải thế, sẽ chẳng có ai để ý tới một lực lượng như vậy.

Nói tóm lại.

Nói tóm lại.

Cổ Kiếm Tiên là một tồn tại hắn không chọc vào được.

Dù là dưới tình huống nào, hắn cũng không thể chọc vào Cổ Kiếm Tiên.

Uy Vũ Hầu Bá Chủng nuốt nước miếng.

Hắn đưa tay ra một cái, các thiết kỵ liền thu binh khí về, dù bọn họ không biết Uy Vũ Hầu suy nghĩ gì.

Nhưng quân lệnh như núi, họ chỉ có thể hạ vũ khí xuống thôi.

Nuốt nước miếng một cái.

Uy Vũ Hầu vẫn không nghĩ ra, sao Cổ Kiếm Tiên lại ở đây.

Hơn nữa...

Đường đường là tuyệt thế kiếm tiên, còn gọi một người trẻ tuổi như vậy là sư phụ.

Chẳng lẽ Tô Trường Ngự này, thật sự là cao nhân tuyệt thế?

Không thể nào, thế này thì trẻ tuổi quá đi!

Chân tiên chuyển thế?

Trong đầu Uy Vũ Hầu chợt nảy ra một suy nghĩ.

Nhưng mọi ý nghĩ cuối cùng đều bị hắn gạt đi.

“Bệ hạ có chỉ, mệnh cho ta trong bảy ngày phải tìm công chúa về.”

“Thập công chúa, hôm nay đã là ngày thứ sáu, vào giờ này ngày mai, bổn hầu sẽ quay lại, hy vọng đến lúc đó, công chúa phối hợp với ta.”

“Đi!”

Uy Vũ Hầu nói.

Hắn đã chịu thỏa hiệp.

Dù Tô Trường Ngự có phải cao nhân tuyệt thế hay không, nhưng Cổ Kiếm Tiên là cao nhân tuyệt thế chính tông.

Nói xong, Uy Vũ Hầu rời đi.

Hắn dẫn người rời khỏi Thanh Vân sơn mạch.

Đám người này tới nhanh, đi cũng cực nhanh.

Cảm giác mây đen áp thành kia, nháy mắt liền biến mất, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Song, không ai nói gì.

Trừ một vài người, ai cũng có cảm giác như sống sót sau tai nạn.

“Không ngờ ngài là Thanh Mặc công chúa, phải công nhận nha, mặt ngài đầy điềm lành đó.”

Thái Hoa đạo nhân mở miệng, khá là vất vả.

Ngoài Diệp Bình, Đại Húc, không ai biết Hạ Thanh Mặc là công chúa Đại Hạ vương triều.

Chuyện này không thể trách Diệp Bình, hắn luôn lo tông môn và Đại Hạ vương triều có ẩn tình sâu xa, nên mới giấu hoài không dám nói.

“Chưởng môn nói quá lời, xưng hô công chúa này, đối với ta, là một cái lồng giam.”

Hạ Thanh Mặc mở miệng, không hề thấy vui, mà chỉ có u buồn.

Thái Hoa đạo nhân không nói gì.

Ông vẫn còn đang chấn động.

Tấn quốc Thái tử đã làm ông chấn động rồi, hôm nay lại còn có cả công chúa Đại Hạ, tồn tại cỡ này đối với ông chẳng khác gì thần tiên trên trời, xa không với tới.

“Mấy ngày nay, đa tạ chư vị đã khoản đãi, Thanh Mặc nhất định sẽ ghi khắc vào tâm khảm, tuy không biết sau này có còn gặp lại nữa hay không, nếu có thể còn gặp lại, ân tình này Thanh Mặc sẽ không quên.”

Hạ Thanh Mặc cố nặn ra nụ cười.

Lời của nàng, mang theo một sự bi thương vô hình.

Mọi người không nói gì.

Nàng là công chúa Đại Hạ, trở về hoàng cung là chuyện đương nhiên, đây là chuyện nhà của Đại Hạ vương triều bọn họ không có tư cách xen vào, mà cũng không xen vào được.

“Thanh Mặc công chúa, ngươi yên tâm, sau này nhất định sẽ có cơ hội gặp lại.”

Diệp Bình lên tiếng đáp lại, môi nở nụ cười ấm áp, xóa tan sự bi thương kia.

Diệp Bình không hiểu ý Hạ Thanh Mặc cho lắm, nhưng bằng hữu như cô, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng, dù Hạ Thanh Mặc phải rời khỏi Thanh Vân Đạo Tông, trở về Đại Hạ vương triều, nhưng Diệp Bình tin rằng, sau này sẽ có một ngày bọn họ gặp lại.

“Ừ.”

Hạ Thanh Mặc gật đầu, nở nụ cười.

“Ta đi thu dọn hành lý.”

Hạ Thanh Mặc quay đi, nàng muốn đi thu dọn hành lý, nhưng mọi người đều biết, nàng chẳng có hành lý gì để thu dọn cả, chẳng qua chỉ là muốn mượn cớ để được ở một mình mà thôi.

Không ai cản Hạ Thanh Mặc.

Mọi người nhìn nàng rời đi.

Đợi Hạ Thanh Mặc đi rồi, Đại Húc mới nói.

“Xem ra, ở trong hoàng cung, Đại muội tử không được yêu thương.”

Giọng hắn rất bình tĩnh.

Là một tu sĩ Nguyên Anh, đương nhiên hắn khá là tinh tế, thái độ trước đó của Uy Vũ Hầu cho thấy Hạ Thanh Mặc ở trong hoàng thất nhất định không phải là người được yêu thương.

Chứ nếu có, Uy Vũ Hầu đã không ăn nói như thế.

“Ai, người thường ai cũng bảo hoàng gia tốt, nhưng đâu có ai biết ở trong hoàng gia khổ, nếu là hoàng tử thì còn đỡ, dù tương lai không thể lên ngôi, nhưng ít ra cũng có thể trở thành phiên vương, dù có là hoàng tử không được yêu thương, thì cũng vẫn tốt hơn công chúa, ít nhất sẽ không bị gả đi.”

Hứa Lạc Trần lên tiếng, y cũng nhìn ra được một chút.

Hạ Thanh Mặc đẹp như vậy, nếu nàng được yêu thương, nhất định sẽ một bước lên trời, còn nếu không, tương lai chờ nàng, chính là bị gả đi.

Cưới hỏi chính trị trong hoàng thất, lâu nay đều chỉ mang tới bi kịch.

Gả trong nước còn đỡ, ít ra cũng được gả cho nhà vương hầu, thân phận công chúa cũng còn giữ được chút tác dụng.

Nhưng nếu bị gả ra ngoài, vậy thì thảm.

“Ai, ta thấy các ngươi hơi bi quan quá, chắc Thanh Mặc tỷ chỉ là không thích hoàng cung mà thôi, sao vào miệng các ngươi, lại giống như sắp bị gả liền cho người xấu vậy?”

Trần Linh Nhu lên tiếng.

Theo nàng thấy, mọi người hơi bi quan quá.

Không nên như vậy.

“Chắc thế, có lẽ chúng ta đã suy nghĩ nhiều.”

“Ừ, chắc có thể là vậy. Tiểu sư đệ, đệ còn không mau chạy qua an ủi người ta, dù sao cũng là công chúa Đại Hạ đó, nếu người ta để ý tới đệ, sau này không chừng đệ được thành Phò mã đó.”

Hứa Lạc Trần và Vương Trác Vũ rối rít hối.

Bảo Diệp Bình đi theo Hạ Thanh Mặc.

Nói tới câu sau, chuyển thuần thành trêu ghẹo.

“Chư vị sư huynh nói đùa.”

Diệp Bình chẳng thích gì cái vai Phò mã, nhưng mà thấy Hạ Thanh Mặc buồn buồn không vui như vậy, nói thật hắn cũng không thấy vui.

Nên, hắn vẫn đi tìm Hạ Thanh Mặc.

Khuyên được thì sẽ khuyên.

Lúc này.

Thanh Vân sơn mạch.

Đội thiết kỵ của Uy Vũ Hầu đi thẳng về hướng Bạch Vân cổ thành.

Trên tử ngọc kỳ lân, Uy Vũ Hầu luôn cau mày, suy nghĩ.

Chợt.

Một bóng người lặng lẽ xuất hiện cách đó không xa.

Đạp! Đạp!

Thiết kỵ dừng bước.

Tử ngọc kỳ lân dừng lại, Uy Vũ Hầu Bá Chủng hồi thần, ngẩng đầu lên nhìn.

Là một nữ tử mặc đồ trắng.

Dựa vào thân cây đại thụ, tay cầm bầu rượu, vừa uống rượu vừa ngẫm nghĩ gì đó.

“Ai?”

Uy Vũ Hầu vừa nhìn qua, vừa hỏi.

“Chậc... Lên làm Uy Vũ Hầu rồi là thay đổi ha, ngay cả ta cũng không nhận ra.”

Tiếng nói rất dửng dưng.

Nữ tử ngẩng mắt lên nhìn lại.

Uy Vũ Hầu tức khắc cứng đờ.

Hắn vội nhảy xuống khỏi tử ngọc kỳ lân, xá một xá thật sâu với nữ tử kia.

“Bá Chủng không biết đại nhân ở đây, nên không từ xa tiếp đón, mong đại nhân thứ tội.”

Thấy nữ tử này, Uy Vũ Hầu Bá Chủng còn sợ hơn cả thấy Cổ Kiếm Tiên.

Hắn vội khom người chắp tay, vô cùng cung kính.

Đám thiết kỵ kinh ngạc.

Đường đường Uy Vũ Hầu, tồn tại chỉ đứng sau bệ hạ của Đại Hạ vương triều, thế mà lại hành lễ lớn như vậy với một nữ nhân!

Nữ nhân này là ai?

Bọn họ kinh ngạc, nhưng cũng vẫn đồng loạt xuống ngựa chắp tay.

Ực ực ực ực.

Nữ tử không đáp, chỉ không ngừng uống rượu.

Uy Vũ Hầu Bá Chủng vã mồ hôi trán, không ngừng nuốt nước miếng.

“Dám hỏi đại nhân, có gì phân phó?”

Bá Chủng cố gắng hỏi.

“Không có gì phân phó hết, chỉ là thấy ngươi có hơi ngứa mắt, muốn đánh ngươi, được không?”

Nữ tử áo trắng cất bầu rượu vào, điềm tĩnh nói.

“Tuy không biết bổn hầu làm sai chuyện gì, nhưng đại nhân đã mở miệng, bổn hầu không có ý kiến.”

Uy Vũ Hầu Bá Chủng hơi run rẩy.

“Không biết làm sai ở đâu? Khi dễ sư đệ ta, có tính là làm sai không?”

Nữ tử áo trắng đáp, làm Uy Vũ Hầu ngẩn ra.

Sư đệ?

Ai cơ?

Đại nhân, dù ngươi có địa vị cao, cũng không thể ngậm máu phun người được!

Khoan đã…

Sư đệ?

Uy Vũ Hầu Bá Chủng không khỏi nhớ tới gương mặt một nam tử.

Hắn chưa kịp nói gì, bóng áo trắng đã xuất hiện trước mặt mình.

Một lúc lâu sau.

Uy Vũ Hầu mày mặt sưng vù, dẫn đội thiết kỵ rời đi.

Hắn đã bị đánh một trận.

Mà không dám nói một câu nào.

Đội thiết kỵ im phăng phắc, dù rất tò mò về nữ tử áo trắng kia.

Uy Vũ Hầu ngồi trên tử ngọc kỳ lân, nét mặt đầy kinh ngạc.

Hắn không thể nào tin nổi.

Chỉ là một tông môn nhỏ.

Lại có ẩn giấu tới hai đại nhân vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.