Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi

Chương 16: Chương 16: Tò Mò Hại Chết Mèo




Tò mò hại chết mèo mà, nếu Đào Du Du biết vấn đề cô vừa hỏi sẽ làm thay đổi số phận của cô,Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn. tin chắc rằng có đánh chết cô cũng không nói.

Thế nhưng mà biết làm thế nào bây giờ?dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Số phận vẫn hay như vậy đấy, dưới sự thúc giục của sự tò mò, cô hỏi, cô thực sự đã hỏi.

Bởi thế cho nên, hối hận không kịp rồi.

“Trong nhà vệ sinh có một chậu địa lan, tôi lại có chứng sợ mùi hương của loại cây này, thế nên…” Hô hấp của Vũ Văn Vĩ Thần dần dần hồi phục, chậm rãi đáp..

“À…………..thì ra là vậy à. Chậu địa lan kia là do tôi chuyên phân phó người đặt sau cửa để khử mùi nhà vệ sinh, thật không ngờ trên đời này còn có người có chứng sợ mùi hương này. Nhưng mà, sao ngài không tìm tôi giúp đỡ?”dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comĐào Du Du lần này truy hỏi sự việc kỹ càng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ một phen.

“Bởi vì…” Anh nói, trên mặt bỗng hiện lên một tia cười tà mị.

“Bởi vì sao?” Đào Du Du nhìn thấy nụ cười của anh, đột nhiên thấy run rẩy, một loại dự cảm không rõ bắt đầu tràn ngập trong đầu cô.

“Bởi vì, chuyện này, không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết. Hiểu không?” Lúc anh nói lời này giọng nói có chút âm trầm, ngay cả vẻ tươi cười trên gương mặt anh tuấn đó cũng mang đến một cảm giác nguy hiểm.

“Thì ra là thế, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ giữ bí mật này.”dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Đào Du Du nghe vậy, lập tức dùng tư cách đảm bảo nói.

“Giữ bí mật?”dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Vũ Văn Vĩ Thần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói tiếp, “Trên thế giới này…… Chỉ có người chết mới giữ được bí mật, có phải không?”

Ặc ặc ặc…

Anh… Anh… Anh là có ý gì đấy?

Chỉ… Chỉ… Chỉ có chết… người chết… mới… mới có thể giữ bí mật? Đào Du Du tự dưng thấy mặt mình cứng ngắc, cô không biết lúc này nên dùng biểu cảm nào để đối mặt với vẻ mặt tươi cười nhưng giọng điệu âm trầm kinh khủng của ngài Tổng thống đây.

“Ngài… Ngài… Ngài không phải là muốn giết tôi diệt khẩu chứ?” Giọng nói lắp bắp không xong, Đào Du Du lúc này cả sức lực đứng lên cũng không có nữa.

“Cô nói xem?”dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Anh tiếp tục cười tà mị, dùng hai tay nâng người dậy, đem cô khống chế trong lòng, một tư thế cực bao quát nhìn cô, sau một lúc lâu, anh rốt cuộc cũng mở miệng nói: “Tuy rằng tướng mạo không đạt yêu cầu, nhưng tốt xấu cũng là người tin cậy bên cạnh chị họ, hẳn là cũng có sở trường, làm quản gia của tôi đi.”

“Cái gì?” Còn chưa phục hồi lại tinh thần sau trận hoảng sợ,dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Đào Du Du lại bị lời nói ngoài dự đoán này làm cho kinh ngạc.

“Chỉ có để cô bên người, mới có thể đảm bảo cô không tiết lộ bí mật của tôi, làm quản gia của tôi hay là chết, cô tự mình lựa chọn, cô chỉ có một buổi tối để cân nhắc, chiều mai tôi sẽ về nước, mong rằng trước khi tôi về nước, có thể nghe được câu trả lời thuyết phục của cô, bằng không, ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của cô đấy.”dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Lúc anh nói lời này, sắc mặt đã khôi phục bình thường, cả người lúc này giống như một con sư tử đã no giấc, hoàn toàn không còn vẻ bệnh tật yếu đuối lúc trước.

Đào Du Du nghĩ lần này là ông trời buồn chán quá mà đi đùa giỡn cô rồi.

Cô thế mà lại cứu một tên ma quỷ…

Khốn kiếp!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.