Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi

Chương 17: Chương 17: Lựa Chọn Khó Khăn




Khi Vũ Văn Vĩ Thần đi còn để lại cho cô một số điện thoại, bảo cô nếu trước trưa mai quyết định làm quản gia của anh, gọi đến số điện thoại kia, bằng không, cô sẽ không thấy được hoàng hôn của ngày mai.

Ngẩn người nhìn bóng lưng anh rời đi, Đào Du Du buồn lòng đến cực điểm.

Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm thế nào được.

Không bao lâu bộ đàm lại lần nữa truyền đến giọng nói, nhắc nhở cô ra chào hỏi khách khứa.

Cố nâng thân thể đang run rẩy dậy, cô nhắm mắt đưa chân ra khỏi phòng nghỉ, sau đó đi về hoa viên.

Đến lúc cô quay trở lại hoa viên, đã thấy Vũ Văn Vĩ Thần ở đó điềm nhiên như không nói nói cười cười, trên mặt không tìm được chút gì cái vẻ bệnh tật vừa rồi, dường như chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh đều là ảo giác của cô vậy.

Một giờ sau, tiệc trà cuối cùng cũng kết thúc, ai về nhà ấy, ai ôm vợ người ấy.

Làm quản gia, dĩ nhiên Đào Du Du phải ra tiễn khách, lúc Vũ Văn Vĩ Thần lên xe, cô nghe thấy anh dùng thanh âm không thể nghe được nói khẽ bên tai cô một câu, “Chúc cô có thể nhìn thấy mặt trời chiều mai…”

Cô nghe thấy những lời này, hai mắt lập tức trừng lớn, đợi đến lúc cô có phản ứng lại nhìn về phía Vũ Văn Vĩ Thần thì anh ta đã lên xe, cửa xe cũng đóng lại.

Sau khi tiễn hết khách khứa, Đào Du Du giao lại công việc trong phủ một lượt, sau đó lê tấm thân mỏi mệt về nhà.

Khi về đến nhà, hai cục cưng đều đã ngủ.

Cô rón rén đi tới phòng của bọn trẻ, đầu tiên là ngồi xuống bên giường Tiểu Bồ Đào, thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, sau đó bước tới giường Đào Dục Huyên đắp lại cái chăn bị đạp rơi, vuốt lên lông mày lúc ngủ cũng nhăn lại của bé, sau đó âm thầm thở dài, xoay người ra ngoài.

Trong đầu rối rắm như tơ vò, bây giờ trước mặt cô chỉ có hai con đường, sống hoặc chết.

Thực ra nếu chỉ là làm quản gia cho Vũ Văn Vĩ Thần, cô sẽ không chống lại như thế.

Thế nhưng với tình huống hiện tại, cô lại phải gánh vác một bí mật lớn như vậy, đó là vấn đề.

Theo như lời Vũ Văn Vĩ Thần nói, đó chính là, chỉ có để cô dưới tầm mắt của mới đảm bảo được cô không làm lộ bí mật của anh ta.

Lời này có một ý khác, đó chính là, cô một ngày còn làm quản gia cho anh ta, khẳng định suốt ngày phải sống trong sợ hãi. Ai biết anh ta có hay không ngày nào đó lên cơn thấy cô ngứa mắt, hoặc chính hắn làm lộ bí mật, lại đổ lên đầu cô, sau đó muốn giết cô cho hả giận thì sao?

Cô cảm thấy mình bây giờ tiến cũng chết, lùi cũng chết, vấn đề chỉ là thời gian.

Nếu như không có hai đứa trẻ, cô cũng không lo sợ như vậy.

Thế nhưng bây giờ có hai đứa con bên cạnh, thân là mẹ, cô đương nhiên phải mang hết sức lực ra để bảo vệ chúng, càng cần vì chúng mà giữ mạng sống, bọn chúng không có cha đã rất đáng thương rồi, không thể để bọn chúng lại không có cả mẹ được.

Một đêm không ngủ, trong đầu cô vẫn không ngừng xoay quanh vấn đề này. Trên thực tế, cô căn bản là không được lựa chọn.

Đồng ý với Vũ Văn Vĩ Thần thì cô còn có đường sống, nếu không, cô chắc chắn phải chết…

Vậy nên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.