Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi

Chương 9: Chương 9: Đừng Gọi Tôi Là Quả Táo




“Con………Tại sao con lại mặc quần áo bệnh nhân?” Cô hơi ngạc nhiên chỉ vào quần áo trên người Đào Du Du.

Lúc này trong đầu Đào Du Du tràn đầy hình ảnh ba cô bị ám sát, trong lúc nhất thời hoàn toàn không chú ý đến câu hỏi của Đào Tú Quyên.

Cô sững sờ ngồi trên ghế sô pha, một lúc lâu sau cũng không có phản ứng.

Đào Tú Quyên đưa tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện đã không còn sớm, vì vậy nói với Đào Du Du: “Nhanh đi lên lầu thay đổi quần áo của em họ đi, hành lý cô đã chuẩn bị giúp con rồi, ở Thành Quốc sẽ có người đặt chỗ khách sạn, con hãy ở đó vài ngày, đến lúc đó sẽ liên lạc với con, ngoan, mau đi đi, phải kiên cường một chút biết không?”

Đào Du Du máy móc từ trên ghế sô pha đứng dậy, tin tức lớn kia đã đả kích cô quên cả khóc, chờ cô đi vào phòng em học thay quần áo, mới trốn ở trong phòng gào khóc thảm thiết.

Như vậy, lúc Đào Du Du còn chưa làm rõ việc người bắt cóc và người cường X cô là ai, thì bị đưa lên máy bay đi Thành Quốc, nhưng mà cô không thể tưởng tượng được vào buổi tối hôm đó, cô đã không chỉ có một mình.

……………………………………..

“Bà già, bà đang suy nghĩ cái gì? Miếng thịt bò của bà đã cháy khét rồi.” Một giọng trẻ con đem suy nghĩ của cô kéo trở lại, con trai của cô đứng trước mặt cô, hai tay ôm ngực, ánh mắt hơi tò mò nhìn cô.

“A……….Cái gì?” Bị kéo suy nghĩ trở về, Đào Du Du nghe vậy, lập tức phản xạ dùng cái xẻng lật miếng thịt bò lại, sau đó tắt lửa, quay lại nghiêm túc nhìn con trai nói: “Quả Táo, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được gọi mẹ là bà già nữa, phải gọi mẹ, nhớ chưa?”

“Tôi cũng đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là Quả Táo, tôi có tên. Đừng có đem mấy cái tên hoa quả ngu ngốc đó ra gọi tôi.” Cậu bé nghe vậy, rất khó chịu liếc mắt nhìn Đào Du Du một cái, sau đó tức giận nói.

‘Biết rồi, biết rồi, Đào Thục Huyên tiên sinh, bây giờ, xin mời ngài và em gái Đào Ý Hàm tiểu thư an vị tại phòng ăn được chưa? Bản đầu bếp muôn bưng đồ ăn lên.” Đào Du Du biết con trai mình không thích biệt danh Quả Táo này, nhánh chóng cười hì hì dỗ dành nó.

“Bà định cho chúng tôi ăn miếng thịt bò cháy khét này sao?” Đào Thục Huyên trừng mắt nhìn Đào Du Du đang bưng dĩa đựng miếng thịt bò đen thui, vẻ mặt ghét bỏ hỏi.

“Cái đó……..Không có khét nha, chỉ hơi cháy sém mà thôi, rất giòn nha, mùi vị không giống với những món chúng ta hay ăn đâu. Chấp nhận một chút đi, Tiểu Tổ Tông, mẹ không có thời gian chuẩn bị cho các con một lần nữa, nhanh một chút sẽ muộn mất.” Đào Du Du vẻ mặt xấu hổ cười cười.

“Được rồi, bà mau đi đi, không thể vì bữa tối mà làm mất chen cơm được.” Đào Thục Huyên nhìn Đào Du Du vừa nói, ngược lại không tiếp tục xem thường cô nữa, trái lại biểu hiện thấu tình đạt lý khác thường.

“Ngoan, mẹ yêu con nhất. Nhớ kĩ, phải ngoan ngoãn ở nhà chơi với em gái, con thông minh như vậy, đem em gái giao cho con, mẹ yên tâm nhất rồi.” Đào Du Du xoay người ra khỏi phòng bếp, đem hai miếng thịt bò trong tay đặt lên bàn, sau đó xoa xoa tay, nâng gương mặt nhỏ nhắn của Đào Thục Huyên lên hôn “chụt” một cái, Đào Thục Huyên liền không kịp né tránh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.