Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi

Chương 41: Chương 41: Đứa trẻ nhà ai vậy?




Sau khi ba người đi vào khu chính của phủ Tổng thống, Tiểu Nho nhìn thấy vườn hoa cùng biệt thự xinh đẹp thì la hét muốn chạy qua đó chơi. Đào Du Du hết cách rồi, đành phải để cô bé xuống, đồng thời dặn dò một nhân viên trong phủ để ý con bé giúp cô một chút, sau đó mới cho phép Tiểu Nho chạy vào trong vườn hoa chơi đùa.

Đào Dục Huyên thì lại trực tiếp đi về phía biệt thự chính, cứ như cậu bé rất quen thuộc với nơi này. Việc đầu tiên sau khi cậu bước vào là đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh một lượt, sau đó mới nhấc chân chuẩn bị đi lên lầu. Đào Du Du thấy thế, lập tức xông lên kéo cậu bé vào lòng, nhỏ giọng dụ dỗ:

"Bảo bối, con không thể đi lên lầu được đâu."

"Tại sao?" Đào Dục Huyên có chút khó hiểu, khẽ nghiêng đầu hỏi lại.

"Đó là nơi làm việc của ngài Tổng thống. Hiện giờ có rất nhiều quan chức trong Nội Các cùng các Bộ trưởng đang nghị sự những vấn đề của quốc gia đấy." Đào Du Du kiên nhẫn giải thích.

Đào Dục Huyên nghe vậy, rất nghiêm túc nâng tay lên, nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút rồi nói: "Bây giờ đã là thời điểm tan tầm rồi, ngài Tổng thống của chúng ta chắc sẽ không làm việc đến quên ăn quên ngủ như vậy chứ?"

Đào Du Du nhất thời cứng họng.

Tên quỷ nhỏ này, rốt cuộc là người hay ma đây, sao chuyện gì cũng biết hết vậy?

. . . . . .

Ngay lúc này ở trên lầu, Vũ Văn Vĩ Thần vừa mới nhận xong một cuộc điện thoại quan trọng, trợ lý Hồ Ứng đang tổng kết bản báo cáo của kế hoạch làm việc ngày hôm nay.

Anh đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía vườn hoa, muốn cho đầu óc thư giãn một chút rồi mới xuống lầu để dùng bữa tối. Ngay khi Vũ Văn Vĩ Thần đem tầm mắt nhìn vào bên trong vườn hoa thì lập tức bị thu hút bởi một bóng dáng nhỏ nhắn đang hồn nhiên chơi đùa.

Vũ Văn Vĩ Thần thấy một tiểu thiên sứ bé nhỏ đang trong vườn bận rộn hái rất nhiều hoa, cô bé con đáng yêu này khiến anh bỗng dưng cảm thấy vô cùng hứng thú.

"Đó là đứa trẻ nhà ai vậy? Sao cô bé vào được vườn hoa của tôi?" Anh vẫn nhìn chăm chú về phía bóng dáng nhỏ linh động kia, cũng không quay đầu lại mà chỉ lên tiếng nói với Hồ Ứng đang sắp xếp tài liệu ở phía sau.

Hồ Ứng nghe vậy, lập tức đi tới bên cửa sổ, cũng nhanh chóng nhìn về phía vườn hoa nhưng anh ta chỉ lắc đầu rồi nói: "Tôi cũng không rõ, tôi chưa từng gặp cô bé này. Tôi sẽ tìm hiểu việc này ngay lập tức."

Nói xong, anh ta nhanh nhẹn xoay người đi tới trước bàn làm việc, nhấc điện thoại bàn lên bấm số di động của Đào Du Du.

"Đào quản gia. . . . . ."

"Vâng, trợ lý Hồ. . . . . ." Đào Du Du đang làm công tác tư tưởng cho con trai, cô hi vọng cậu bé sẽ không đòi lên lầu quấy rối nữa thì chuông điện thoại vang lên. Nghe được giọng nói của Hồ Ứng, cô ngay tức khắc chuẩn bị 120% tinh thần lên tiếng trả lời đầu dây bên kia.

"Ngài Tổng thống muốn biết, cô bé đang chơi trong vườn hoa là đứa bé nhà ai? Và làm sao lại có thể vào chơi trong phủ Tổng thống?"

"Hả?" Đào Du Du nhất thời trở nên căng thẳng. Không ngờ nhanh như vậy Tiểu Nho đã bị Vũ Văn Vĩ Thần phát hiện ra. Hắng giọng một cái, cô nhỏ nhẹ đáp: "À, chuyện đó. . . . . . cô bé là con gái của tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.