Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi

Chương 7: Chương 7: Dự Cảm Chẳng Lành




Lúc Đào Du Du tỉnh lại,. phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, trên tay còn đang truyền dịch.

Đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, cô chớp mắt xốc chăn đang đắp trên người lên.

Quần áo đã đổi thành quần áo bệnh nhân,. mà lúc này trong phòng bệnh chỉ có một mình cô.

Nhanh chóng đem truyền dịch trên tay rút ra,. mặt cô trắng nhợt bước xuống giường, mang dép lê dưới giường vào sau đó đi ra ngoài cửa phòng bệnh.

Chuyện đêm qua xảy ra rõ mồn một trước mắt,. cô nhất định phải tìm ra người đêm qua bắt cóc cô và có cái người cường X cô là ai.

Sau khi đi ra khỏi phòng, cô lập tức đi đến thang máy, đầu óc mờ mịt,. từng cơn chóng mặt đánh thẳng trên đầu cô.

Đi vào thang máy, cô ấn nút xuống tầng trệt,. thang máy từ từ đi xuống, trong đầu cô liên tiếp lóe lên vài nghi vấn.

Rốt cuộc ngày hôm qua những người đó là ai?

Bọn họ bắt cóc cô là để cho tên đàn ông kia cường X cô sao?

Cô còn nhớ rõ sau khi cô bị nhốt vào nhà kho kia,. người đàn ông kia bảo cô cách xa anh ra một chút.

Nhưng mà, anh ta trong tình hình lúc đó, rõ ràng không thích hợp.

Nếu không phải tại mình bày ra cái trò Thánh Mẫu ấy,. có thể đã không bị người đàn ông kia làm gì rồi.

Lúc trước nghe người đàn ông kia ngăn cản cô đến gần,. đại khái là phòng ngừa chuyện gì xảy ra, nhưng mà, kết quả là………….

Người đàn ông kia là ai? Anh ta cũng là người bị hại như mình sao?

Hay là, anh ta và những người kia căn bản là cùng một loại người?

…………………………….

Lúc thang máy xuống tầng trệt, cô vẫn còn đang suy nghĩ mấy vấn đề này.

Cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng đi ra ngoài,. sau đó chạy ra khỏi bệnh viện, chặn ngang một chiếc tắc xi đang đi về hướng nhà mình.

Từ lúc cô tỉnh lại đến khi ra khỏi bệnh viện,. cô lại không gặp một người thân nào, việc này không bình thường.

Cho nên, người đưa cô đến bệnh viện, nhất định là một người xa lạ mà cô không quen biết.

Nếu cô được người nhà đưa đến bệnh viện, nhất định mẹ Trương sẽ luôn canh giữ bên giường.

Xe chạy về phía trước, trong lòng Đào Du Du thật lâu sau vẫn không thể bình tĩnh.

“Bác tài, bác có thể cho cháu mượn chiếc điện thoại được không?” Cô cần đem chuyện mình ngày hôm qua bị bắt cóc nói cho ba ba biết,. để cho ông điều tra chuyện này rõ ràng.

Lái xa từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua nét mặt tái nhợt của Đào Du Du, có lẽ xác định cô vô hại, sau đó mới đưa điện thoại di động cho cô.

Bấm số điện thoại nhà mình,. điện thoại vang lên thật lâu nhưng không ai nghe.

Thay đổi bấm số điện thoại di động của ba, nhưng lại tắt máy.

Sao lại thế này?

Đào Du Du cảm thấy hơi kỳ quái, cuối cùng cô bấm chính số điện thoại di động của cô.

“Cô, con là Du Du đây, tại sao điện thoại trong nhà không ai nghe vậy?”.Cô hơi khẩn trương hỏi đầu dây điện thoại bên kia.

“Du Du, ông trời ơi, đêm qua con chạy đi đâu vậy hả? Cô tìm con muốn điên rồi, bây giờ con đang ở đâu? Đừng về nhà biết không? Ngàn lần đừng về nhà.”. Đầu dây bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói khẩn trương của cô.

“Con…….Con đang trên xe tắc xi, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Vì sao không cho con về nhà?”. Lúc này trong lòng Đào Du Du dự cảm đã xảy ra chuyện gì bất thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.