Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi

Chương 45: Chương 45: Bữa cơm gia đình




Thời điểm ba mẹ con đi tới phòng ăn, Vũ Văn Vĩ Thần đã ngồi chờ sẵn trên ghế chủ vị rồi.

Bàn ăn rất to bày thật nhiều các món ăn ngon, Tiểu Nho vừa nhìn thấy mắt đã sáng bừng lên, vẻ mặt ham ăn, từ trên người Đào Du Du giãy dụa nhảy xuống, nhanh chóng tự bò lên ghế, đặt mông ngồi xuống.

Mặc dù lúc này chỉ có một mình Vũ Văn Vĩ Thần ngồi trong phòng, nhưng lại bày ra rất nhiều món ăn khác nhau. Sau khi Tiểu Nho ngồi vững vàng thì không hề khách khí cầm cái muỗng ở trước mặt lên xúc một miếng bánh pút – đing dâu tây thật to cho vào miệng.

Đào Du Du nhìn hành động không có chút nào e dè của con gái mà đổ mồ hôi lạnh trong lòng. Con bé này đúng là không biết cái gì gọi là thục nữ mà.

"Đào quản gia, còn không để một vị khách khác của tôi ngồi xuống?" Trong khi Đào Du Du còn đang há hốc mồm nhìn hành động của Tiểu Nho thì Vũ Văn Vĩ Thần nhàn nhạt lên tiếng. Anh vừa nói vừa nhìn vào khuôn mặt có sự bình tĩnh không phù hợp với lứa tuổi của Đào Dục Huyên đang đứng ở bên cạnh cô.

Đào Du Du phục hồi lại tinh thần, lập tức bước tới kéo một cái ghế ra, quay lại nói với Đào Dục Huyên: "Con ngồi đây đi."

Đào Dục Huyên không nói lời nào, đi thẳng tới trước bàn ăn ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nghiêm chỉnh.

Tiểu Nho ăn một hồi, ngẩng đầu lên bỗng phát hiện ra Đào Du Du chỉ đứng ở một bên mà không ngồi xuống, Tiểu Nho mở to đôi mắt xinh đẹp, tò mò hỏi Đào Du Du: "Mẹ, sao mẹ lại không ăn cơm?"

Đào Du Du nghe vậy, vẻ mặt có hơi lúng túng. Cô nhỏ giọng nói: "Bây giờ mẹ đang làm việc, không thể ăn cơm. Con ăn nhanh một chút nhé, ăn xong mẹ đưa con với anh trai về nhà."

"Đi lấy thêm cho Đào quản gia một bộ đồ ăn." Vũ Văn Vĩ Thần vốn đang trầm mặc ăn cơm nghe được tiếng nói của Tiểu Nho thì ngẩng đầu lên, anh khẽ liếc mắt nói với nữ giúp việc đang đứng ở bên cạnh.

"Vâng" Nữ giúp việc lập tức cúi đầu, sau đó lùi lại đi về phía tủ đồ dùng.

"Không. . . . . . không cần, tôi ăn bữa tối dành cho nhân viên được rồi." Đào Du Du liên tục xua tay từ chối.

Trong lòng cô bây giờ thực sự rất lo lắng, muốn cô cùng dùng bữa với Vũ Văn Vĩ Thần thì quả thực không tiêu hoá nổi đâu.

Vũ Văn Vĩ Thần nghe thấy lời cự tuyệt của cô, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Đào Du Du mang theo một loại uy nghiêm quyết không cho kháng cự.

Mẹ nó. . . . . . Lại thế nữa rồi, lại là cái vẻ mặt giết người này. . . . . .

Đào Du Du ầm thầm nguyền rủa ở trong lòng một tiếng, sau đó cực kỳ bi thương mà ngồi xuống chỗ đối diện với Tiểu Nho.

Mỗi lần Vũ Văn Vĩ Thần dùng ánh mắt đó để nhìn cô, không hiểu sao cô lại cảm thấy có một loại đau khổ không thể nói rõ xuất hiện ở trong lòng. Đào Du Du có cảm giác cổ của mình bị anh mạnh mẽ bóp chặt, chỉ không chú ý một chút thì mạng nhỏ của cô sẽ lập tức tan thành mây khói.

Đào Du Du vừa ngồi xuống, nữ giúp việc liền đem đồ ăn bày ở trước mặt cô.

Cô không hề có một chút khẩu vị nào bắt đầu ăn những mỹ thực ở trước mặt kia.

"Đào quản gia lại là mẹ của hai đứa trẻ, thật đúng là khó tin."

Dùng bữa được một nửa, Vũ Văn Vĩ Thần đột nhiên mở miệng nhìn Đào Du Du đang thống khổ nuốt cơm không trôi mà nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.