Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Chương 177: Chương 177




Sắc mặt Ninh Doãn Ngân âm u, tay còn bị Ninh Khuynh Thược lôi kéo thật chặt.

Hắn cứ chạy như vậy?

Vậy tình hắn là thắng, hay là thất bại?

Càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, Die nd da nl e q uu ydo n giữ chặt Ninh Khuynh Thược và Hàn Mộ còn đang chạy, “Này, này, dừng lại cho anh!”

“Sao vậy?” Ninh Khuynh Thược thở hồng hộc, thả tay Ninh Doãn Ngân ra.

May mà phản ứng của bé khá nhanh, nếu không cha hồ ly của bé sẽ thành một con hồ ly chết rồi!

“Không đánh nữa?” Khóe mắt Ninh Doãn Ngân khẽ giơ, nhìn Hàn Mộ.

“Ở lại đánh nữa ông sẽ biến thành hồ ly nướng đó, ông không thấy người ta đã giơ súng lên, họng súng chỉ về phía ông à?” Ninh Khuynh Thược trợn mắt nhìn thẳng.

Con hồ ly này thật sự là tổng giám đốc của Ninh thị quốc tế, thật sự là người lãnh đạo của tổ chức Hắc Thủ sao?

Không giống, thật sự rất không giống!

Khóe miệng Ninh Doãn Ngân vểnh lên.

Sao hắn lại không thấy, chỉ là hắn cũng chưa có nghĩ tới Lộ Á Sâm sẽ thay đổi tình hình, đưa họng súng nhắm ngay hắn!

“Ngân!” Giọng Hàn Mộ có chút bất đắc dĩ, “Thật xin lỗi.”

Đều tại cô, nếu cô sớm nói rõ ràng với Lộ Á Sâm, Lộ Á Sâm sẽ không quấn cô không thả. Ninh Doãn Ngân cũng sẽ không đối mặt với Lộ Á Sâm!

“Ngốc rồi?” Ninh Doãn Ngân vỗ vỗ đầu Hàn Mộ, “Bà xã, em ra quyết định, không phải chỉ là một Lộ Á Sâm thôi sao? Chẳng lẽ Ninh Doãn Ngân anh lại sợ hắn?”

Nói cái gì mà xin lỗi?

Chính người phụ nữ của hắn, chẳng lẽ hắn không nên bảo vệ sao?

Hàn Mộ khẽ mỉm cười, gật đầu, dieendaanleequuydonn “Là em ngốc!”

Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng nắm tay Hàn Mộ, bao ở trong lòng bàn tay của hắn.

Đôi tay này, hắn muốn dắt đi cả đời!

“Được rồi, được rồi!” Ninh Khuynh Thược rùng mình, “Con cũng sắp không chịu nổi rồi, trời hôm nay lạnh đó!”

Đến lúc nào rồi, hai người kia còn có thời gian ở chỗ này tình chàng ý thiếp!

Đợi lát nữa bên Lộ Á Sâm không đuổi theo kịp mới là lạ!

“Còn không phải do con!” Ninh Doãn Ngân hung hăng nhìn chằm chằm Ninh Khuynh Thược, “Không phải con nói muốn đánh nhau một trận với Lộ Á Sâm hay sao?”

“Tôi không tự mình động tay, chúng ta có thể chạy thoát dưới mắt hắn sao?” Ninh Khuynh Thược bĩu môi.

Có phải lòng tốt của bé mà bị coi thành lòng lừa đảo à?

Nếu không phải bé muốn dùng Ninh Doãn Ngân giữ chặt Lộ Á Sâm, thừa dịp Lộ Á Sâm không chú ý, bọn họ chạy thoát mới từ dưới mắt Lộ Á Sâm!

Chỉ là, bé cũng không nghĩ tới bé còn chưa hành động, bé vẫn còn xem náo nhiệt. Bên kia, Lộ Á Sâm cũng đã xuống tay độc ác với cha hồ ly thối.

Nhưng mà, đây cũng thật là một cơ hội tốt. Nếu không phải Lộ Á Sâm một lòng chỉ đặt ở trên người ch hồ ly của bé, da.nlze.qu;ydo/nn bé cũng không có cơ hội ném viên đạn khói kia ra, hiện tại bọn họ có thể trốn ra được sao?

Ninh Doãn Ngân nhìn Hàn Mộ, trong lòng đã có chút hiểu rõ, lần nữa trong mắt nhìn Ninh Khuynh Thược có nhiều thêm một phần tán thưởng.

Khó trách tiểu nha đầu này lại mang dáng vẻ xem trò vui! Nếu nó đã nhận định bản thân ở trong lòng, như vậy Lộ Á Sâm cũng sẽ không có cơ hội.

Cho dù, tiểu nha đầu này vẫn không thật tình thật ý gọi mình một tiếng cha!

Thật ra thì, cha hồ ly cũng không tồi!

Khóe miệng Ninh Doãn Ngân nhếch lên, hắn cũng thật hài lòng với xưng hô này! Hàn Mộ vỗ vỗ đầu Ninh Khuynh Thược, dịu dàng nói, “Thược Thược, cám ơn con!”

“Haiz!” Ninh Khuynh Thược thở dài, khoát tay áo, nói cám ơn với bé làm gì!

“Mẹ, hay là chúng ta đi mau đi!” Ninh Khuynh Thược nhìn Hàn Mộ, trong ánh mắt mang theo sự lo lắng.

Bé luôn cảm thấy lần này dường như Lộ Á Sâm quyết tâm phải nhất định phải mang mẹ bé về Mỹ.

Nhưng, sao bọn họ có thể để mẹ bị mang đi chứ?

“Nơi này đã không an toàn nữa rồi.” Ninh Doãn Ngân quét nhìn bốn phía, “Người của Lộ Á Sâm có thể đã đuổi tới!”

Ninh Doãn Ngân hít thật sâu một hơi thở ra.

Đáng tiếc nơi này không phải thành phố A, nơi này không phải địa bàn của hắn.

Mặc dù toàn bộ hành trình trăng mật của bọn họ đều có người của tổ chức Hắc Thủ bảo vệ, nhưng ở đây thế lực của Lộ Á Sâm tựa hồ lớn hơn hắn.

“Có điều, chúng ta có thể đi đâu?” dinendian.lơqid]on Hàn Mộ nhăn mày, “Thế lực ở đây của Lộ Á Sâm chúng ta ai cũng không thể coi thường!”

“Ai nói nơi này là thiên hạ của Lộ Á Sâm hắn? Hừ......” Ninh Khuynh Thược lạnh lùng hừ hai tiếng.

Chẳng lẽ không biết ngạn ngữ nói, ‘Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên” (trên trời còn có trời, trên người còn có người) sao?

Nơi này là Milan, là Italy! Nói về thế lực, thế lực ở đây của Lộ Á Sâm có thể lớn hơn anh Ưng của bé sao?

Ninh Doãn Ngân cau mày, nhìn chằm chằm Ninh Khuynh Thược tiếp tục nói chuyện.

“Ha ha......” Ninh Khuynh Thược nhún vai, cười ha ha, “Italy, tổ chức Đệ Nhất châu Âu ở đó! Nếu không, sao con có thể ở đây chứ!”

Hai mắt Hàn Mộ sáng lên. Nói như vậy, người của cái người tên Liệp Ưng đó cũng ở đây sao?

Không biết vì sao, từ đáy lòng cô dâng lên một cỗ cảm xúc muốn gần gũi với Liệp Ưng.

Không giống với những tình cảm khác, chính là từ trong đáy lòng dâng lên sự yêu thích thật sâu!

“Mẹ đi, chúng ta đi tìm anh Ưng!” Dieenndkdan/leeequhydonnn Ninh Khuynh Thược nhìn Hàn Mộ, nở nụ cười rực rỡ.

Cùng đi tìm anh Ưng! Sau đó, mẹ cũng sẽ thích anh Ưng......

“Được.” Hàn Mộ không chút nghĩ ngợi, gật đầu đáp ứng.

Bé cũng lâu rồi chưa nhìn thấy Liệp Ưng, có một chút muốn nhìn thấy anh rồi!

“Không được!” Ninh Doãn Ngân lại lên tiếng.

Từ đáy lòng hắn không muốn có một chút quan hệ gì với tổ chức Đệ Nhất, với tên Liệp Ưng đó!

“Tại sao?” Ninh Khuynh Thược nổi giận.

Tên hồ ly thối này, tại sao ngày hôm nay đều muốn làm ngược lại với bé? Bé nói gia nhập tổ chức Đệ Nhất, cha hồ ly nói không được! Bé nói trước đi tổ chức Đệ Nhất để tránh nguy, hồ ly thối còn nói không được!

“Không vì cái gì!” Ninh Doãn Ngân cười nhìn Ninh Khuynh Thược, “Nếu không, chúng ta trở về thành phố A đi?”

“Không được! Bây giờ là tình huống ào, ông cảm thấy chúng ta có thể bình yên ra sân bay, dfienddn lieqiudoon lên máy bay sao?” Ninh Khuynh Thược đưa tay ôm ngực, bĩu môi.

Ba người sáu mắt đối lập, nhất thời không nói gì.

“Pằng......” Một tiếng súng đột nhiên xuất hiện phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của ba người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.