Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Chương 161: Chương 161




“Không muốn trở về thì nghĩ cách để bọn anh giữ em lại. . .”

Ninh Khuynh Thược nhìn mấy người trước mắt, Liệp Ưng chỉ hơi cúi thấp đầu, tựa hồ cũng không phản đối lời Ngũ Nhật nói.

Đã muốn ở lại trong tổ chức của bọn họ, tuy rằng không cần cái gì mà vượt năm qua, trảm sáu tướng, nhưng khảo hạch cơ bản vẫn phải có.

Như vậy cứ giao cho mấy vị chủ tử khó chơi trước mắt này, chỉ cần Ninh Khuynh Thược vượt qua khảo hạch của bọn họ, nhất định sẽ được tham gia vào tổ chức!

Ninh Khuynh Thược hơi rũ mắt xuống.

Đây là khảo hạch khi tham gia vào tổ chức sao?

Khóe mắt thoáng qua ý cười, Ninh Khuynh Thược ngẩng đầu, nhìn mấy người ngồi trên ghế trước mắt, “Kỹ thuật máy tính của em rất tốt. Các anh nói tên một quốc gia, ba phút, em nhất định sẽ hack toàn bộ hệ thống quốc gia đó!”

Ninh Khuynh Thược tự tin cười.

“Ha ha. . .” Chu Tiêu ngẩng đầu, cười nhìn Ninh Khuynh Thược, sau đó đưa tay lên, chỉ về phía Y Sâm, “Cậu ấy, thiên tài máy tính của tổ chức chúng ta. Nha đầu, em có muốn so với cậu ấy một lần không?”

Ninh Khuynh Thược bĩu môi.

Bé biết Y Sâm trước mắt này.

Anh Ưng đã từng nói với bé, nếu Y Sâm dám nói kỹ thuật máy tính của anh ấy đứng thứ hai thế giới, như vậy sẽ không có ai đứng ra nói bản thân đứng thứ nhất thế giới!

Người bên anh Ưng khủng như vậy, bé đi khiêu chiến chẳng phải tự tìm đường chết sao?!

“Không thể so!” Ninh Khuynh Thược lắc lắc đầu, “Được, cái này em thua!”

Nguyện thua sẽ chịu phục. Ninh Khuynh Thược bé vẫn không là phải người xấu tính. Trong lòng bé vẫn luôn hiểu một đạo lý, 'Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên' ! Bé vẫn chỉ là một tiểu nha đầu, hiện tại không so được, mười năm sau, mười lăm năm sau không nhất định sẽ không bằng!

“Nhưng mà, em có tự tin mười năm sau, mười lăm năm sau, em nhất định còn có thể hơn anh ấy!” Ninh Khuynh Thược mỉm cười, nhưng ánh sáng tự tin trên gương mặt đó lại khiến người ta đui mù.

Trong lòng Chu Tiêu không khỏi hô một tiếng hay.

Khí thế của tiểu nha đầu này thật sự không thể bỏ qua!

“Nói tùy tiện ai chả biết nói!” Ngũ Nhật nhếch môi.

Trong lòng hắn tất nhiên cũng thưởng thức một phần khí thế này của Ninh Khuynh Thược, nhưng hiện tại bọn họ đang khảo hạch em ấy. Thực sự em ấy có loại thực lực này mới có thể vào tổ chức!

“Cho tới bây giờ cái chúng ta muốn cũng không phải là hứa hẹn đâu, tiểu nha đầu!”

Ninh Khuynh Thược cong môi.

Bé đương nhiên biết.

“Nếu. . . Nếu em nói, em có thể tìm được máu cho các anh thì sao?” Ninh Khuynh Thược nhấc một chân lên, điển hình cho dáng vẻ nữ lưu manh.

Liệp Ưng, Chu Tiêu, Ngũ Nhật và Thanh Lưu vẫn tương đối lạnh nhạt nhíu mày lại.

Nhưng Y Sâm ở bên cạnh từ lúc bắt đầu đã không có nói thêm một câu nào, bản thân vẫn yên lặng suy nghĩ lại bỗng chốc nhảy dựng lên, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ninh Khuynh Thược, đôi mắt giống như thấy được vô số vàng, lóe sáng lên, “Tiểu nha đầu, em nói thật?”

Nếu thật sự có thể tìm được thật nhiều máu, như vậy, Thanh Lưu có thể đổi máu cho Tiểu Thất rồi. Chỉ cần có thể đổi máu, không phải Tiểu Thất sẽ được cứu rồi sao?

Ninh Khuynh Thược khẽ cau mày, nhìn Y Sâm kích động quá mức, nói một câu, “Soái ca, em làm tay em đau!”

“Y Sâm, anh mau thả em ấy ra!” Liệp Ưng tức giận. Tên này sốt ruột đến điên rồi, tay Thược Thược bị hắn bóp như vậy không nát cũng sẽ bầm tím!

“A.” Y Sâm thả tay Ninh Khuynh Thược ra, nhưng ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn bé, đợi Ninh Khuynh Thược mở miệng nói chuyện.

“Bóp chết em rồi.” Ninh Khuynh Thược trừng mắt nhìnY Sâm, rất là bất mãn.

Có cần phải kích động như vậy không?

“Chỉ cần em thật sự có cách tìm được máu, cánh cửa tổ chức này, Y Sâm anh là người đầu tiên mở ra cho em, thế nào?” Ánh mắt Y Sâm nhìn Ninh Khuynh Thược lóe sáng.

Ninh Khuynh Thược nhìn Y Sâm, nói, “Soái ca, có thể thu hồi ánh mắt sáng ngời hữu thần này của anh lại hay không, em sợ ta gánh vác không nổi đâu!”

Nếu không phải mình vẫn là một đứa trẻ, nhìn thấy ánh mắt này của Y Sâm, Ninh Khuynh Thược cũng suýt nghĩ sai lệch rồi!

“Hì hì. . .” Mấy người bên cạnh lại cười một tiếng.

Nghe được tiếng bật cười, Y Sâm nhanh chóng đỏ mặt, trong lòng âm thầm mắng bản thân vài tiếng hỗn đản!

Ninh Khuynh Thược tỏ vẻ không sao cả nhún vai, xoay người, đi tới bên cạnh.

Lúc này bé cần máy tính nhất.

Đi đến trước máy vi tính, Ninh Khuynh Thược ngồi xuống.

Dưới ánh mắt có chút không hiểu của mọi người, hai tay nhanh chóng di chuyển trên máy tính, tốc độ này thật sự rất nhanh!

“Tít, tít. . .”

Y Sâm nhíu mày, nghe thấy tiếng như thế, hắn chỉ biết tiểu nha đầu này đang xâm nhập hệ thống nơi nào rồi.

Không phải tiểu nha đầu này nói có cách tìm được máu sao?

Nhưng mà, giờ này khắc này em ấy đang làm cái gì?

“Em. . .” Y Sâm vừa muốn nói chuyện, lại bị Liệp Ưng ngắt lời.

Liệp Ưng lắc đầu, ý bảo Y Sâm không cần nói chuyện quấy rầy Ninh Khuynh Thược.

Cho tới nay Ninh Khuynh Thược đều tự có ý nghĩ của chính mình, em ấy đã thành tâm muốn gia nhập tổ chức đệ nhất này, đã tự mình mở miệng nói với bọn họ rằng bản thân có cách có được máu.

Thế thì sao nó có thể không tin em ấy chứ?

Huống chi, trong lòng nó cũng vô cùng hiểu rõ nha đầu Ninh Khuynh Thược này.

Ai bảo bọn họ là long phượng thai, không phải như vậy là rất tâm ý tương thông sao? Bọn họ đương nhiên là tâm linh tương thông rồi!

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Chỉ thấy, hai tay Ninh Khuynh Thược còn chưa rời khỏi bàn phím.

Bàn phím còn vang lên tiếng lạch cạch rung động!

Y Sâm chau mày, cuối cùng tiểu nha đầu này đang làm gì!

Nếu xâm nhập vào hệ thống thì hẳn là đã hoàn thành rồi chứ!

“Tít. . .”

Lúc mấy người sắp buồn ngủ tới nơi, Ninh Khuynh Thược gõ nhẹ phím enter, sau đó ngẩng đầu lên, nói một câu, “Em xong rồi!”

“Cái gì xong rồi?” Mấy người lại nhăn mày.

“Anh Ưng!” Nét mặt Ninh Khuynh Thược tươi cười như hoa, “Điều động máy bay trực thăng của các anh đi! Muốn bao nhiêu máu thì có bấy nhiêu!”

Liệp Ưng nhăn mày, nhìn Ninh Khuynh Thược, “Thược Thược, đến cuối cùng là em có ý gì vậy?”

“Tôi cũng không hiểu!” Chu Tiêu cũng lắc đầu.

“Me too!” Ngũ Nhật nhìn Ninh Khuynh Thược, cũng là vẻ mặt không hiểu.

“Nếu không, tự các anh đến xem. . .” Ninh Khuynh Thược đứng lên, rời khỏi bàn máy tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.