Cha Tôi Là Đại Ca Xã Hội Đen (Ngã Đích Lão Ba Thị Lão Đại )

Chương 27: Chương 27




Kết hôn…

Ta đã nghe được cái gì? Nam nhân yêu ta nói rằng hắn muốn kết hôn? Không cần nghĩ cũng biết, hắn muốn kết hôn đối tượng chắc chắn sẽ không là ta… Không phải là ta…

“Kỳ Kỳ ngươi nghe.” Hai tay của hắn nâng mặt của ta chăm chú nhìn ta, ánh mắt rất kiên định rất kiên định, nhưng là trong nội tâm của ta chua xót vượt qua sự kiên định của hắn, cũng nhìn hắn chăm chú, ta chỉ biết là… Ba ba của ta muốn kết hôn muốn kết hôn muốn kết hôn…

“Trên cái thế giới này ta chỉ yêu một mình ngươi, cũng chỉ muốn một mình ngươi.”

“Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi lấy người khác?” Thanh âm của ta khàn khàn đáng sợ, nhưng ta đã ý thức không được rồi. Ta cho rằng cả đời này chỉ có ta cùng hắn hai người, hắn lúc trước vì ta cùng người khác mà tách ra? Vô duyên vô cớ từ bỏ ta hai năm, sau đó lại bá đạo để cho ta ý thức được ta đối với hắn không hề chỉ là cảm tình phụ tử, hiện tại lại nói cho ta biết nói hắn muốn cùng những nữ nhân khác kết hôn, ngươi muốn ta như thế nào tiếp nhận? Như thế nào tiếp nhận?

“Ta với gia gia ngươi hứa hẹn, ta không thể đổi ý.” Tay ôm lấy mặt của ta tay dần dần trượt, kéo qua vai của ta ôm thật chặc, “Kỳ Kỳ, ta không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở.”

Ngươi nói không muốn có thể không muốn sao? Thủy Tư Ích nói rất đúng, nhân tâm là không thể tin tưởng, dù cho người này là cha ruột của ta.

Ta ngoan ngoãn bị hắn ôm, kỳ thật ta đã không biết nên phản ứng như thế nào mới có thể làm ta từ trong khiếp sợ khôi phục lại, chỉ có thể sững sờ cương lấy thân thể…

“Ta đáp ứng hắn, Phi Long minh minh chủ nhất định phải có huyết thống Long gia. Nhưng ta lại không muốn cho ngươi liên lụy vào. Cho nên…”

“Cho nên ngươi muốn lại sinh một đứa con trai?” đầu ta tựa vào vai hắn, nhìn hầu kết của hắn cao thấp hoạt động, trong nội tâm càng phát ra nhiều tư vị. Hắn chẳng những muốn nữ nhân xen vào giữa chúng ta, còn muốn đứa bé cùng ta chia sẽ tình cảm của hắn?”Vì cái gì ta không thể kế thừa? Ta không đủ ưu tú sao?”

“Ngươi là bảo bối của ta, ta như thế nào cam lòng cho ngươi ở bên trong nơi nguy hiểm đầy mưa bom lửa đạn đó?” Cáp, thực là cái cớ phi thường động lòng người.

“Chẳng lẽ những nữ nhân khác vì ngươi sinh … Cũng không phải là bảo bối của ngươi sao? Đó cũng là con của ngươi.” Thanh âm dù khàn khàn, nhưng ngữ khí của ta lại dị thường bình tĩnh, trái ngược với nội tâm đang gợn sóng mãnh liệt của ta.

Ta nhìn thấy miệng hắn ngập ngừng, cuối cùng cái gì cũng không nói, tâm càng thêm lạnh.

Rốt cục phản bác không được sao?

Cũng tốt. Kết hôn thì kết hôn a, tình cảm của chúng ta vốn chính là không đúng. Mượn cơ hội này, để cho ta quên mất cái đoạn tình cảm này. Phụ thân là phụ thân, làm sao lại có thể biến thành tình nhân? Chúng ta đều nghĩ hão huyền rồi. Thủy Tư Ích không có câu được cá, ta cùng hắn cũng chỉ có thể dùng kết cục của phụ tử để kết thúc mọi việc. Nếu quả thật không thể quên được, ta sẽ rời đi… Đến nhìn cũng không nhìn hắn…

“Ha ha.” Nhanh chóng mạnh mẽ cười, ta dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn ngẩng đầu, “Cha, hôn sự đã định xong chưa? Có hay không muốn ta giúp ngươi một tay phát thiệp cưới?”

“Kỳ Kỳ…” Hắn nhăn lại lông mày.

“Đem bọn bé Heo cũng gọi đến đây đi… Ah! Đúng rồi, còn không biết mẹ tương lai của ta là người như thế nào? Cha, ngươi nói cho ta một chút a.”

“Ngươi đang nói cái gì?” mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin, lòng ta co lại một chút, nhưng là có thể làm khác sao? Muốn ta khóc lớn náo loạn nói cho hắn biết ta rất để ý sao?

“Nói chuyện của mẹ kế, ha ha…” Hốc mắt rất rát, ta sắp cười không nổi nữa. Cổ họng xiết chặt, ta nhanh chóng thoát ly ngực của hắn xoay người, “Ta khát, ta đi uống nước.”

Đi nhanh lấy trốn về gian phòng của mình, một khắc sau khi ta đóng cửa lại, nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống.

Ta bất đắc dĩ bụm mặt, trong lòng dốc sức liều mạng mắng,chửi: Long Kỳ ngươi thật là một đứa hèn nhát!

Cửa nhanh chóng bị mở ra, thân thể lại bị ôm vào lồng ngực ôn hòa. Ta không muốn chịu ủy khuất, không muốn chịu ghen ghét cũng không muốn chịu đả kích, nhưng lại không thể không chịu được.

Ôm ấp lại ôn hòa thì sao, cuối cùng là thuộc về người khác.

Trí nhớ trước kia quá xa xôi, ta thậm chí không biết hắn là từ khi nào bắt đầu yêu ta, hắn cho tới bây giờ chưa từng nói với ta.

“Cha…” Được hay không không cần kết hôn?”Ngươi đi.. Tâm a, ta… Ta không sao.” Lúc này đây ta một mực ở trước mặt hắn làm bộ mặt nhu thuận. Nhưng cũng là một lần cuối cùng.

“Thực xin lỗi. Kỳ Kỳ, thực xin lỗi.”

“Đây là cái gì?” Bé Heo cau mày đảo thiếp mời màu đỏ trên tay.

“Thiệp cưới a.” Nàng mù chữ ah, chữ viết lớn như vậy ở phía trên cũng không nhận ra sao?

“Ba của ngươi muốn kết hôn?”

“Chẳng lẽ là ba của ngươi ah.”

“… Kỳ Kỳ.”

“Tại sao?”

“ Nếu như khổ sở…, bờ vai của ta có thể cho ngươi mượn.”

Dừng lại việc giúp người khác làm bài tập, ta hỏi nàng, “Ngươi nói trên núi có thể câu được cá sao?”

Thiên tài như nàng cũng bị vấn đề của ta làm cho sửng sốt một chút, sau đó nàng bắt đầu rất nghiêm túc tự hỏi vấn đề của ta.

“Sẽ.” Nàng nói.

Thời điểm tan học, phụ thân tới đón ta. Ta ngồi ở bên cạnh hắn nhìn cảnh vật ngoài cửa sồ lùi nhanh về phía sau, hỏi: “Cha. Ngươi nói trên núi có thể câu được cá sao?”

“Trên núi tại sao có thể có cá?” Hắn sờ sờ tóc của ta. Cái thói quen này lại giống như một cái xương cá đâm vào yết hầu ta làm ta thập phần khó chịu.

“Cha, ngươi còn không có nói cho ta biết, nàng là nữ nhân như thế nào.”

Người bên cạnh trầm mặc thật lâu, mới lại truyền ra thanh âm trầm thấp của hắn, “Kỳ Kỳ, ta cùng nàng từng có ước định, chỉ cần nàng giúp ta sinh nhi tử, liền cùng nàng ly hôn.”

Quả nhiên là hắc đạo lãnh khốc. Nữ nhân kia cũng thật sự là quá đáng thương. Bất quá ta rất ngạc nhiên, trên thế giới thật sự có loại nữ nhân này sao? Người khác lấy nàng chỉ dùng nàng làm công cụ sinh sản, loại sự tình này, nàng chịu được sao?

“Ước định quá phận như vậy mà đáp ứng, thật đúng là làm khó nàng.”

“Phi Long minh chủ về sau là nhi tử của nàng, nàng còn có cái gì để bắt bẻ?”

Hắn đây là ý gì? Ta quay đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, “Cha…”

Hắn quay đầu đối với ta cười cười, đưa một tay nắm lấy tay ta, “Chờ ta thực hiện lời hứa cùng gia gia ngươi, ta sẽ mang ngươi đi.”

“Ngươi không muốn Phi Long minh sao?”

“Ta muốn chính là ngươi.”

… Ta đây bị lung lay quyết tâm? Ta có thể ly khai hắn được không? Bị hắn vừa nói như vậy ta liền mềm lòng không phải rất không có lập trường?

“Cha, chúng ta lại thành phụ tử bình thường có được hay không?”

Hắn nắm tay của ta dần dần buộc chặc, ta nhìn ngoài cửa sổ không dám quay đầu lại, “Kỳ thật ta đối với ngươi chỉ là nhất thời mê luyến mà thôi, hoặc là nói là luyến phụ tình tiết, ta còn trẻ, căn bản làm không rõ ràng lắm loại cảm tình này…” U-a..aaa… Tay… ta… Đau nhức!

“Ta sẽ không buông tay!”

Thật sự là lão nhân gian ngoan! Ta đều lấy lương tâm nói chuyện với hắn hắn còn muốn như thế nào? Tức giận điên rồi, ta quay đầu lớn tiếng rống: “Nhưng mà ta căn bản là không thương ngươi!”

Ah ~~~ lão đại ~~~ ta hối hận được hay không ~~~~ không cần phanh xe!! Không cần trừng mắt ta!!! Không cần đi tới!!!!!

Cứu mạng ah ~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.