Cha Nuôi

Chương 36: Chương 36




CHƯƠNG 36

 

 

Thiện Minh điên cuồng phóng xe xuyên qua khu dân cư buôn bán đông đúc ở ngã tư phồn hoa, mấy chiếc xe phía sau đuổi theo không ngừng.

Thiện Minh nhìn thoáng qua Thẩm Trường Trạch vẫn chưa định thần lại được ngồi bên ghế lái phụ, trầm giọng nói: “Sao lại thế này?”

Đứa nhỏ lắc đầu,“Không biết, có người theo dõi con, sau đó muốn bắt con. Ba…… Làm thế nào mà ba tìm được con? Không phải ba đang……” Đứa nhỏ nghĩ đến lúc trước hắn đang làm gì, trong lòng lại giận tái đi, “Không phải ba đang chơi rất vui sao, sao lại đi tìm con được?”

“Ta nhận ra tiếng súng Walter ppk, gây ra động tĩnh lớn như vậy, có phải là chê chúng ta ở đây an toàn quá rồi không?”

Lần này hai người họ đi ra đều chỉ mang theo súng lục ppk nhỏ như vậy, vốn cũng chỉ muốn ra ngoài chơi, xuất phát từ thói quen nên có mang vũ khí phòng thân, nếu không thì lúc đi vào sòng bạc phải giao súng cho bảo vệ giữ, nếu lấy ra một khẩu Desert Eagle thì tuyệt đối sẽ khiến cho sòng bạc khủng hoảng. Hai người thật sự không nghĩ rằng sau khi nhiệm vụ này chấm dứt đi chơi bời một chút cũng sẽ mang sát khí tới.

Đứa nhỏ biện giải: “Bọn họ quá nhiều người, còn mang theo súng tự động, con biết làm thế nào được?”

Thiện Minh nhìn vết máu và bụi bẩn trên người nó, ánh mắt trở nên âm ngoan, “Biết đây là bọn nào không?”

“Không biết…… Bọn họ, bọn họ lái xe đâm con, sau đó thấy con không ngất đi thì lấy ra một ống tiêm to bằng cánh tay con thế này, định gây mê con.” Đứa nhỏ nhìn bên mặt Thiện Minh, tâm tình dần dần trở nên bình tĩnh lại. Cũng giống như trước đây, khi có ba ở bên cạnh, nó liền cảm thấy an tâm, nó cảm thấy bất kì kẻ nào cũng không thể thương tổn nó, bởi vì không ai là đối thủ của ba cả.

Thiện Minh cũng chấn động trong lòng, cảm giác trong lòng cực kì kém, hắn lập tức đoán ra những người này muốn đến tìm quái vật nhỏ kia, nhưng mà, làm sao họ lại phát hiện ra, mà họ là ai được?

Chỉ chốc lát sau, Thiện Minh nghe được tiếng còi xe cảnh sát kêu chói tai, hai hàng xe cảnh sát từ góc đường đối diện vọt ngang qua, ý đồ phong tỏa con đường hắn đi tới.

Thiện Minh hạ kính xe bên phía Thẩm Trường Trạch xuống, “Săm lốp.”

Đứa nhỏ ló mình ra, híp mắt nhắm súng vào, Thiện Minh hung hăng nhấn ga. Khi đến gần một chiếc xe không quá một trăm mét, một tiếng súng vang lên, một chiếc xe cảnh sát phía trước bị bắn trúng, thân xe bị lật sang một bên.

Đứa nhỏ lập tức lui thân lại, cách một tiếng lại đeo dây an toàn vào. Giây tiếp theo, Thiện Minh lái xe đâm vào bên phải chiếc xe cảnh sát bị lật nghiêng kia, xe cảnh sát vốn bị lệch trọng tâm lại bị đâm mạnh, lập tức lật nghiêng sang một bên, tạo cho Thiện Minh một đường ra.

Thiện Minh xuyên qua hai hàng xe cảnh sát, bực bội xông tới phía trước.

Thiện Minh thấy rõ ràng phía sau có khoảng bốn chiếc xe đuổi theo họ, có một chiếc xe việt dã màu xanh, tốc độ vốn không phải loại xe thương vụ hắn đang lái có thể so sánh. Chẳng được bao lâu, đầu xe cách bọn họ càng ngày càng gần, có người ló ra bắn vào xe hắn, Thiện Minh vì tự động tránh né, đành phải bắt đầu lái đi như vẽ rồng, tốc độ vốn đã không bằng, kể từ đó lại càng chậm rất nhiều.

Nếu trong tay có đủ vũ khí, Thiện Minh tình nguyện xuống xe thống khoái chiến đấu với họ, nhưng trên người hai người cũng chỉ có hai khẩu súng lục loại nhỏ, tổng cộng mười viên đạn, đánh bừa với những người đó không khác gì châu chấu đá xe.

Chiến đấu hiện đại đã ỷ lại rất nhiều vào vũ khí, trong tình huống trang bị ít ỏi thế này mà bị vây như thế, Thiện Minh cũng là gặp phải lần đầu tiên.

Cứ tiếp tục như vậy thì không được, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi theo.

Bất tri bất giác bọn họ đã ra khỏi nội thành, nhanh chóng ra tới gần sa mạc ngoài thành thị.

Tiếng súng liên tục vang lên phía sau, kính sau xe bị bắn trúng, viên đạn bay sát qua lỗ tai Thiện Minh. Ngay sau đó, Thiện Minh cảm giác được một tiếng bạo vang, hắn biết là lốp xe bị bắn nổ. Xe không khống chế được lái chệch sang bên trái, tay lái đặc biệt trở nên nặng nề, Thiện Minh liều mạng xoay đầu xe trở lại, cũng may chiếc xe có ổ đĩa bánh trước, nếu không bọn họ cũng đừng nghĩ đến việc đi tiếp nữa, cho dù như thế này thì tốc độ xe cũng bị ảnh hưởng lớn, một chiếc xe việt dã gần như sắp chạm đầu vào đuôi xe của họ.

Thiện Minh khom người xuống đề phòng bị bắn trúng, hắn nhìn thấy phía trước có một xưởng sửa chữa xe, tim thắt lại một cái, phóng về phía xưởng.

Bên ngoài xưởng sửa xe có mấy trăm chiếc xe ô tô hỏng, khoảng cách giữa các xe rất nhỏ, đi bên trong giống như ở trong mê cung, ngược lại tạm thời rất tiện cho Thiện Minh trốn tránh.

Cuối cùng xe thương vụ cũng phá được cửa cuốn, vọt vào bên trong xưởng sửa xe, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, tiếng kêu chói tai đập vào óc người khác nghe chát chúa.

Nhưng này âm thanh lại càng tiện cho hai người ẩn nấp. Ánh sáng bên trong xưởng cực tối, Thiện Minh tắt đèn xe, nhờ ánh trăng mỏng manh bên trong xưởng mà đi thật cẩn thận. Sau đó hắn tắt động cơ, cùng Thẩm Trường Trạch lặng lẽ xuống xe, trốn vào địa bàn phức tạp bên trong xưởng.

Bốn chiếc xe việt dã cũng đi vào, nghe tiếng bước chân kia thì nhân số của đối phương ít nhất cũng phải hai mươi người.

Có giọng chỉ huy nói: “Tắt cảnh báo, bảo bọn họ đừng đến làm rối.”

Thiện Minh đoán trong lòng xem “Bọn họ” là loại người nào.

Tắt cảnh báo đi…… Đừng đến làm rối…… Chẳng lẽ bọn họ là chỉ cảnh sát? Một xưởng sửa ô tô lớn như vậy, sau khi cảnh báo vang thì nhiều nhất năm ba phút sẽ có cảnh sát được phái đến. Nếu hắn đoán đúng, như vậy những người này có quan hệ gì đó với cảnh sát.

Về phần có phải hay như mình suy nghĩ không, chỉ cần xem chốc nữa có cảnh sát đến hay không là biết.

Đang suy nghĩ, đèn trong nhà xưởng đột nhiên sáng lên tất cả.

Thiện Minh và Thẩm Trường Trạch đều nhắm chặt mắt, thích ứng ánh sáng đến bất thình lình. Chờ đến khi họ mở mắt, nhìn xuyên qua khe hở giữa các xe, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng nhà xưởng này lớn đến thế nào.

Một loạt ô tô được bày trên kệ kim loại giống như ô tô đồ chơi, kệ kim loại cao gần sáu mét, dài bảy tám mét, một hàng có ít nhất sau bảy cái kệ như vậy, một dãy dọc có đến bốn mươi cái. Ở đây có ít nhất bốn năm nghìn chiếc ô tô, liếc mắt một cái liền không nhìn thấy đầu mình. Muốn tìm hai người trong một nhà xưởng lớn như vậy, nói dễ hơn làm.

Có vẻ đội trưởng đã hạ mệnh lệnh bằng cử chỉ, những người đó liền bắt đầu hành động. Tiếng bước chân hỗn độn tản ra trong nhà xưởng, Thiện Minh lặng lẽ ló đầu ra, những người này mặc trên người, cầm trong tay, đi dưới chân, đều là trang bị của đặc công SWAT của Mĩ. Mấy ngày trước Thiện Minh vừa giao tiếp với họ, vào thời điểm kia thì coi như trên cùng một chiến tuyến. Những người này đang ở trên lãnh thổ của mình, hoàn toàn không có một tia cố kỵ, cho nên mới dám tùy ý bắn súng trên đường cái, đuổi bọn họ chạy khắp thành phố.

Tuy nhiên, Thiện Minh cũng không nhìn thấy đội trưởng đặc công kia.

Thẩm Trường Trạch cũng nhìn thoáng qua, nói nhỏ: “Không phải cùng một bọn với đám vừa truy đuổi con.”

Thiện Minh nghĩ rằng vô nghĩa, nhóm người SWAT này đều là tinh anh xuất thân từ bộ đội đặc chủng, làm sao có thể để thằng nhóc như mi dễ dàng xử lý được. Nhất định là mấy người trước không chế phục được Thẩm Trường Trạch, vì thế gọi viện binh ra, điều động SWAT cũng không phải là việc nhỏ, xem ra lần này bọn họ quyết tâm thực hiện bằng được.

Thiện Minh biết hôm nay nhất định là một hồi ác chiến, đối mặt với toàn bộ thành viên của một phân đội SWAT, mà hắn chỉ có một khẩu súng lục nhỏ xíu, hắn rất khó ra khỏi nơi này được.

Thiện Minh lộ ra một nụ cười khát máu.

Đến đây đi, lũ người Mĩ khốn kiếp chúng mày, để lão tử gặp chúng mày, cho dù chết, ta cũng phải kéo chúng mày làm đệm lưng !

Thiện Minh ghé sát vào tai đứa nhỏ, “Mi mang đao không?”

Đứa nhỏ lắc đầu.

Thiện Minh nghĩ thầm, còn có chuyện đen đủi hơn thế này nữa không nhỉ.

Hắn mang đứa nhỏ đi xuyên qua hai cái kệ kê đầy ô tô, trước mặt đống ô tô cao như mấy tầng nhà, bọn họ có vẻ phi thường nhỏ bé, không thể không nói nơi này là một nơi ẩn nấp tác chiến tuyệt hảo, để bọn họ ở trên xe bị đuổi theo xông tới được nơi này, có lẽ Thượng Đế cũng không bỏ quên bọn họ. Thiện Minh cắn răng, nghĩ rằng ít nhất phải giết vài người, đường đến Hoàng Tuyền cũng sẽ không cô đơn.

Thiện Minh đi qua một chiếc ô tô đang được trang bị, phát hiện một cái tua vít, phỏng chừng là do thợ sơ ý lưu lại , lúc này lại khiến Thiện Minh mừng rỡ.

Hắn nắm lấy tua vít, nhét vào trong tay áo, ở giữa các kệ kim loại trốn tránh sự truy tìm của đặc công, cũng tìm kiếm tung tích của con mồi.

Rất nhanh, một đặc công cao lớn đi gần tới chỗ Thẩm Trường Trạch, vừa nắm chặt súng vừa áp sát vào, cực kì cẩn thận.

Thiện Minh cách hắn có chút xa, hơn nữa nếu đi vòng qua đứa nhỏ thì có nguy cơ bị phát hiện, nhưng nếu bất động ở đây thì cũng có nguy cơ bị phát hiện như vậy.

Đứa nhỏ vươn tay, ánh mắt sáng ngời kiên định nhìn hắn.

Thiện Minh do dự một chút, đưa tua vít cho nó.

Đứa nhỏ giơ ngón tay cái lên, ra hiệu cho hắn hãy yên tâm, đi từ từ tới chỗ đặc công kia.

Trong thời điểm như thế này, thân thể nhỏ gọn có tác dụng phi thường, khi đứa nhỏ tiếp cận sau lưng người nọ, đối phương hồn nhiên không biết gì.

Đứa nhỏ dùng xe che đậy thân thể của mình, đợi trong nháy mắt khi đối phương quay đầu, lặng yên không một tiếng động nhảy lên lưng đối phương, một tay che miệng đối phương, một tay đâm tua vít thật dài từ dưới lên xuyên qua phổi đối phương.

Trong nháy mắt lá phổi của đặc công kia bị đâm xuyên, không thể phát ra âm thanh, chịu đựng đau nhức vươn tay muốn bắt Thẩm Trường Trạch, súng trường trong tay liền rời ra. Mắt thấy súng sắp rơi xuống đất, chiều cao của đứa nhỏ không đủ, lấy tay bắt thì tuyệt đối với không tới , nếu súng rơi xuống đất tạo ra động tĩnh, bọn họ sẽ bại lộ ngay!

Vì không tạo ra động tĩnh, đứa nhỏ đã sớm cởi giầy, dưới tình thế cấp bách chân nó liền cong một cái, ngón chân vừa lúc cắm vào vòng bảo vệ cò súng. Ngay lúc nòng súng mp5k sắp đụng tới mặt đấ, nó liền cong hất chân lên, khẩu súng nảy lên, một tay tiếp được.

Nó nhảy xuống từ trên người kẻ kia, lấy tay chống đỡ lấy thân thể ngã xuống của hắn, nhẹ nhàng đặt đặc công đã tắt thở kia xuống đất.

Đứa nhỏ quay đầu, đắc ý cười với Thiện Minh.

Thiện Minh hơi hơi nhếch miệng, bình sinh lần đầu tiên giơ ngón tay cái với nó.

Đứa nhỏ hưng phấn đến không kiềm chế được, đây chính là lần đầu tiên trong đời, Thiện Minh tỏ vẻ vừa lòng thậm chí tán thưởng với hành động của nó.

Thiện Minh đi tới, hai người rất nhanh lấy sạch trang bị trên người đặc công kia, cuối cùng Thiện Minh nghĩ nghĩ, cởi hết quần áo của người nọ ra, mặc lên người mình, sau đó hai người lặng yên không tiếng động nhét thi thể vào chính giữa dưới cái kệ.

Thi thể trần truồng ở trong này kỳ thật cũng không an toàn, chỉ cần có người đi qua thì lập tức có thể phát hiện, nhưng nếu chỉ là đi ngang qua bên ngoài cái kệ, không chú ý nhìn thì thật đúng là không phát hiện được.

Thiện Minh nhét mp5k và mã tấu vào người mình, đưa súng lục và lựu đạn cho Thẩm Trường Trạch.

Lúc này, tâm tình Thiện Minh đã có sự thay đổi, hắn không hề cảm thấy đứa nhỏ này là trói buộc cần đến sự bảo vệ của hắn, mà là một chiến hữu có thể ứng phó rất nhiều tình huống nguy hiểm, nhất là dưới tình cảnh như vậy, hắn chỉ có Thẩm Trường Trạch kề vai chiến đấu.

Bộ đàm trên người đặc công đã chết truyền đến âm thanh rè rè, nhưng không có người lên tiếng.

Thiện Minh nghĩ nghĩ, nhặt cả bộ đàm lên, đưa Thẩm Trường Trạch đến chỗ khác. Thiện Minh định vòng tới lối vào của nhà xưởng, đại bộ phận lực lượng đã phân tán, nơi đó nhiều nhất chỉ có vài người gác, nếu có khả năng lừa những người đó để cướp được một chiếc xe, bọn họ còn có cơ hội rời khỏi nơi này. Không đến vạn bất đắc dĩ, Thiện Minh không muốn cứng đối cứng với họ.

Bò sát dưới đất một đoạn, cách đó không xa lại xuất hiện một đặc công, cũng đang di chuyển từng bước một như họ, Thiện Minh nhìn lại, phía sau cũng có hai đặc công đang tuần tra, họ bị vây ở chính giữa.

Thiện Minh rút mã tấu ra, nghe tiếng bước chân của đặc công dần áp sát, chờ thời cơ tốt nhất.

Đột nhiên trong bộ đàm vang lên tiếng nói, làm mọi người hoảng sợ.

“Joemo bị giết !”

Xem ra là thi thể bị phát hiện .

Thiện Minh tóm lấy đặc công đang bị giật mình trong nháy mắt kia, thả người nhảy lên, một tay che miệng của hắn, một tay cắt đứt yết hầu hắn.

Vừa vặn một đặc công phía sau họ xoay người, phát hiện Thiện Minh.

Người nọ không chút suy nghĩ, giơ súng nhắm ngay tới lưng Thiện Minh.

Thẩm Trường Trạch đột nhiên vọt ra từ chỗ ẩn nấp, bắn lén một phát, một bên đầu đặc công bị tạc bay.

Tiếng súng vừa vang, kế hoạch của bọn họ triệt để thất bại.

Thiện Minh nhanh chóng cầm lấy súng tự động trên thi thể ném cho Thẩm Trường Trạch, kéo nó chạy như điên sâu giữa những cái kệ.

Kẻ địch ở gần đã phát hiện bọn họ, viên đạn đuổi theo bọn họ tới tấp, cạnh ô tô phủ đầy vết đạn.

Nơi này nhiều vật che chắn, hai người ngồi xuống dựa vào thân xe, Thiện Minh ra hiệu cho Thẩm Trường Trạch đánh yểm hộ, sau đó lăn ra ngoài vật che chắn, súng tự động trong tay xạch xạch khạc ra đạn, bắn cho hai đặc công tới gần thành cái sàng.

Thẩm Trường Trạch thì xử lý một đặc công có ý đồ nhắm vào Thiện Minh.

Toàn bộ quá trình chỉ trong khoảng hai ba giây, Thiện Minh đã lăn vào chỗ một cái kệ khác.

Lần này không còn ai dám tùy tiện tiến lên nữa. Thiện Minh nhanh chóng đổi một băng đạn, cùng Thẩm Trường Trạch nhìn nhau một giây, xác nhận hai người đều không bị thương.

Lúc này, bên trong bộ đàm vang lên âm thanh lạnh lẽo, “Hừ hừ, đồ lợn da vàng, ta muốn lột da của mày ra, chôn cùng các đồng đội của ta!”

Trong mắt Thiện Minh chớp động quang mang lãnh khốc.

Vừa dứt lời, âm thang vật kim loại ma sát với mặt đất vang lên, Thiện Minh nhìn một giây liền phát hiện phía kia có lựu đạn lăn tới chỗ họ.

Thì ra vừa rồi người kia nói chuyện là để phân tán sự chú ý của bọn họ!

Muốn đá văng ra nhưng không kịp, lựu đạn mà nổ trong này, cứ cho bọn họ không bị tạc chết, mấy cái xe chỏng trơ trên đầu rơi xuống cũng đủ để đè họ thành thịt vụn!

Thiện Minh hét to một tiếng,“Lựu đạn !” Nói xong điên cuồng chạy về phía ngược lại.

Đứa nhỏ đã chạy ra ngoài trước.

Một tiếng nổ lớn, sóng nhiệt đuổi theo gót chân bọn họ, hai người bị xung lực ném đi, mảnh vụn cắm trên người họ, đau như bị sắt nung là lên người.

Cái kệ đầy xe vừa che giấu Thiện Minh bị tạc nổ, hơn mười tấn ô tô không còn gì nâng đỡ, toàn bộ rạp tới một bên, đập vào một loạt kệ khác phía trước. Dưới sức nặng cực lớn, một loạt kệ kim loại cũng đổ gẫy, kế tiếp tất cả mọi người thấy bốn mươi mấy kệ kim loại có hơn mười tấn ô tô giống hệt như quân bài domino, cứ một cái lại một cái đổ xuống. Toàn bộ nhà xưởng đất rung núi chuyển, bụi đất văng ra, tất cả mọi người co đầu rút cổ tại một góc an toàn, xem xét toàn bộ tình cảnh đồ sộ.

Thiện Minh và Thẩm Trường Trạch ở chính giữa đống ô tô đổ nát, đã hoàn toàn không nhìn thấy lẫn nhau, đám đặc công cũng mất đi mục tiêu.

Thiện Minh chỉ cảm thấy cả người đau nhức, cúi đầu thì thấy đùi bị mảnh vụn kim loại đâm lỗ chỗ đầy máu, tuy rằng không ảnh hưởng bước đi nhưng vừa nhấc chân thì thấy từng trận đau nóng rát.

Đã thành như vậy , chỉ sợ tình huống của Thẩm Trường Trạch lại càng thêm không xong.

Thiện Minh giận dữ đến phát hỏa, thâm tâm định dùng cách giống như vậy trả thù đám đặc công này, nhưng khi nhớ tới lực phá hoại của một lựu đạn ở trong này, hắn cũng không dám tùy tiện loạn dùng, sợ có ai trong hai người họ không tránh kịp, bị tạc thành thịt nát.

Hắn phải nhanh chóng tìm được đứa nhỏ !

Thiện Minh lấy trong áo Jacket quân đội thuốc cầm màu cà băng vải, qua loa băng đầy đùi mình, sau đó cầm súng chạy tới chỗ hỗn độn như bài domino vừa rồi.

Cái kệ kim loại bị đổ nghiêng đã chia nhà xưởng thành hai nửa, Thiện Minh ở đầu bên này, đứa nhỏ ở đầu bên kia, nếu muốn tìm được nó phải đi từ phía này.

Thiện Minh ngẩng đầu nhìn phế tích khổng lồ trước mắt, không ít ô tô được cố định đã bị hủy hoại, nằm cân bằng một cách kì diệu trên kệ kim loại. Có lẽ chỉ cần một va chạm rất nhỏ, xe sẽ đổ ụp xuống đầu hắn, hơn nữa hiện tượng nguy hiểm như vậy chỗ nào cũng thấy có, đi xuyên qua từ đây cũng không khác đi tìm chết là bao.

Thiện Minh cắn chặt răng, sải bước đi vào.

 

 

Editor lảm nhảm: Cha ở đầu sông, con cuối sông =))))))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.