Cha Nuôi

Chương 23: Chương 23




CHƯƠNG 23

 

Khi con tàu viễn dương kia tới gần họ, đừng nói hai người Myanmar, các thành viên của quân đoàn lính đánh thuê gần như phát khóc.

Chết cũng không phải điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là bị chết nghẹn khuất. Bọn họ thà chiến đấu với kẻ địch đến giọt máu cuối cùng chứ không hề muốn tươi sống đói chết, bệnh chết trên biển.

Người đầu tiên đi từ trên bậc xuống là một người da trắng cường tráng cao tới 190cm, đeo kính râm, có một đầu tóc nâu dày đậm, tuổi đại khái trên dưới bốn mươi, cơ thịt nổi rõ từng khối, quả thực là điển hình của con người trưởng thành từ khói lửa chiến tranh.

Trong nháy mắt khi Pearl thấy hắn, vẻ thành thục biếng nhác trên mặt và dã tính lại biến thành sự ngượng ngùng kinh hỉ của thiếu nữ. Nàng hưng phấn chạy tới ôm lấy người kia, “Houshar, cuối cùng ông cũng đến.”

Người vừa đến chính là Houshar, phó đoàn trưởng của quân đoàn lính đánh thuê “Du Chuẩn”, là một trong vài nguyên lão may mắn sống sót năm đó của “Du Chuẩn”, cũng là người anh em thân thiết nhất của Lâm Cường, cha nuôi của Al và Thiện Minh.

Năm đó khi cha nuôi của Al và Thiện Minh chết đi, thân là phó đoàn trưởng Houshar vốn là người duy nhất có danh vọng đủ để tiếp nhận chức vụ đoàn trưởng, nhưng hắn lại kiên quyết không chịu, mà lại đỡ đầu Al năm đó mới chỉ là thằng nhóc loai choai đi lên. Nếu không có Houshar, vốn không có “Du Chuẩn” vẫn quy mô và tổ chức như bây giờ.

Houshar sờ sờ mái tóc dài mềm mại của nàng, gọi to một tiếng, “Al đâu? Thiện đâu?”

Hai người quy củ đi từ máy bay ra, nhìn thoáng qua nhau, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ, bọn họ cũng đều biết sắp bị mắng to rồi.

Houshar tháo kính râm xuống, hung hăng trừng bọn họ một cái, sau đó ngẩng đầu bước vào cái máy bay hiện tại đã rách nát tung toé, tất cả các thành viên đều trông mong nhìn hắn.

Đường Đinh Chi lui ở một góc, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Houshar không chớp, phỏng đoán người này định làm gì với y, mà y nên lợi dụng thời gian kế tiếp như thế nào.

Jobert vui cười nói, “Houshar, chúng tôi đều đói bụng.”

Đôi mắt không đeo kính râm của Houshar cũng không biết có nhìn hắn hay không, lạnh lùng nói: “Cứ đói tiếp.” Hắn tìm một vòng trong cabin, cuối cùng đứng trước một cái ghế dựa.

Thẩm Trường Trạch ôm đầu lùi vào ghế, bị một người trong mắt nó cao lớn giống như người khổng lồ nhìn từ trên cao xuống, tâm lý của nó bị áp lực, nó mếu máo, lén lút vươn tay tới chỗ Thiện Minh, dùng giọng nói cực nhỏ run rẩy kêu: “Ba ơi……”

Houshar túm nó lên, đưa ra trước mắt nhìn.

Trên mặt Houshar có một vết sẹo dữ tợn, bổ vào chính giữa mi tâm, khuếch tán ra xung quanh như mang nhện, nhìn qua có vài phần dọa người.

Đứa nhỏ bị khí thế làm cho người ta sợ hãi của Houshar trấn im, há miệng thở dốc không nói ra lời.

Houshar hỏi: “Mấy tuổi ?”

Nó run rẩy vươn năm ngón tay nho nhỏ.

Houshar vặn vẹo cổ nhíu mày nhìn nó một lúc lâu, sau đó ném nó như ném bóng cao su cho Jobert, “Thu thập đồ đạc, lên thuyền !”

Al cầm một cốc cà phê đậm đặc, vẻ mặt thả lỏng không ít, Houshar thì hai tay bắt trước ngực, dường như đang suy ngẫm cái gì, Thiện Minh thì lấy máy sấy thổi khô nòng súng bị nước vào của hắn.

Ba người đàn ông cao lớn cùng ở trong căn phòng nhỏ hẹp, nhưng không ai mở miệng nói trước.

Cuối cùng vẫn là Houshar mở miệng trước, “Lần này tổn thất bao nhiêu?”

Al cân nhắc từ ngữ một chút, “Mặc dù có một phần lớn tiền không được thanh toán, nhưng là chúng tôi lấy được ở chỗ hắn không ít vũ khí và vàng bạc, rất nhiều vũ khí đều là hàng cực tốt, mang ra chợ đen có thể bán không ít tiền……” Al tuy rằng đau thịt nhưng cũng không dám nói thật với Houshar.

Houshar híp mắt nhìn bọn họ, “Được, không nói đến chuyện này, còn chuyện đứa nhỏ kia, ta muốn nghe một lời giải thích.”

Al vừa muốn mở miệng.

Houshar giành nói: “Ta không biết cậu đã nói gì với những người khác, nhưng đừng có lấy mấy cái như thế ra gạt ta, ta sẽ đập cậu đó.”

Al và Thiện Minh liếc nhau, Al đạp Thiện Minh một đạp, “Chính cậu gây họa, tự nói đi.”

Thiện Minh bĩu môi,“Bây giờ không còn là anh trai nhân từ bác ái nữa à?”

Al trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục uống cà phê.

Thiện Minh lau mồ hôi, quyết định nói thật.

Houshar là một trong những người nuôi lớn họ, rất nhiều thứ đều là do Houshar dạy cho họ, hắn thật sự là người bên mình, gạt hắn là không thông minh, cũng không cần thiết.

Vì thế Thiện Minh liền nói hai năm rõ mười.

Houshar nghe xong thì trầm ngâm một lát, “Chuyện này không đơn giản…… Không thể giao đứa nhỏ cho họ.”

Al nói: “Còn cái thằng bất nam bất nữ như con gà ốm kia?”

“Chạy đến đảo tiếp theo có người thì ném nó lại đấy.”

Thiện Minh nhíu mày nói: “Cứ như vậy? Chúng ta hẳn là mang y về Colombia, có khi lại có biện pháp bắt y nói thật, y biết rất nhiều……”

Houshar hung hăng đập bàn, phẫn nộ quát: “Mày còn ngại gây họa chưa đủ sao? Ta đã sớm không đồng ý nhiệm vụ lần này của chúng mày, không cần đi trêu chọc một quốc gia thần bí như Trung Quốc, mày quên cha chúng mày đã chết như thế nào sao!”

Thiện Minh ngậm miệng, yên lặng ngồi trở lại ghế dựa, nhưng trong lòng vẫn không phục.

Hắn thật sự rất muốn biết, vì sao chính phủ lại nhất quyết không buông Thẩm Trường Trạch. Đứa nhỏ thoạt nhìn nhìn chẳng khác gì đứa trẻ đáng yêu nũng nịu bình thường, trên người đến rốt cuộc cất giấu bí mật gì.

Theo lời Houshar, mấy ngày kế tiếp Đường Đinh Chi bị cách ly một mình, vài ngày sau khi qua một đảo nhỏ, sau khi bỏ y lại thì tàu tiếp tục đi, trong khoảng thời gian này Thiện Minh thậm chí không có cơ hội nói được với Đường Đinh Chi một câu nào.

Nhưng hắn quên không được ánh mắt của Đường Đinh Chi nhìn Thẩm Trường Trạch trước khi rời tàu, là loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, khát khao vô hạn.

Ba năm sau

“Khoảng cách.”

“350 mét.”

“Hướng gió.”

“Tây Nam.”

“Tốc độ gió.”

“6.4m/s.”

“Tập trung mục tiêu.”

“Mục tiêu đã tập trung.”

“Nổ súng.”

Súng nổ đoàng, Barrett đường kính 12.7mm mang đạn xuyên thép của súng trường tập kích bắn trúng vào khối thép chỉ lớn bằng nắm tay cách đó 350 mét.

Thẩm Trường Trạch bỏ kính ngắm xuống, nhảy lên từ mặt đất, hưng phấn nói: “Ba, thế nào!”

Thiện Minh hừ lạnh một tiếng, “Cây súng này cho mi dùng thật con mẹ nó lãng phí, tập bằng m14 đi.”

Thẩm Trường Trạch dẩu môi, “Con bắn trúng!”

“Mi bắn nó thành hai khối một lớn một nhỏ, ta muốn là bắn nát từ giữa tâm kia, quá kém, đến Pearl mi cũng không bằng.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ tức giận đến đỏ bừng, “Nếu đó là đầu người thì không phải sẽ vỡ thành hai nửa như thường sao?”

“Mới 350 mét mà mi đã đắc ý như vậy? Quân Anh ở Afganistan từng lưu lại tài liệu bắn được tới hơn 400 mét, 350 mét chỉ là tố chất cơ bản nhất của một tay súng bắn tỉa, cứ như vậy mi làm sao có thể tạo ra sự khác biệt. Chênh lệch một mét đôi khi có thể quyết định thắng bại, mi đắc ý cái rắm. Phụ trọng bốn mươi kg, chạy hai mươi km.”

Đứa nhỏ nhếch miệng, cõng hòm đạn nặng bốn mươi kg, quay đầu đi chạy bộ .

Thiện Minh nhìn bóng dáng đứa nhỏ, khóe miệng lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện.

Đến khi mọi người sắp ăn cơm chiều, Thẩm Trường Trạch mới trở về. Quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi, tóc dính một mớ trên mặt.

Nó đi vào nhà thì bỏ hòm đạn xuống, rót cho mình một chén nước, một ngụm uống hết.

Jush dịch tới bên người nó, đưa tay vỗ lên lưng nó, “Được đấy, cao lên rồi.”

Lần này thiếu chút đẩy ngã đứa nhỏ xuống đất, nó bỏ tay Jush ra, không phục nói: “Sớm muộn gì cũng có ngày cao hơn anh !”

Jush nhìn đưa nhỏ tám tuổi mới cao đến eo hắn, cười lớn.

Thẩm Trường Trạch đi đến bên cạnh Thiện Minh, “Con có thể ăn cơm chứ?”

Thiện Minh đang uống rượu với bọn Jobert, mắt cũng không nâng lên,“Đi đi.”

Đứa nhỏ ngồi một bên vùi đầu ăn, cơm nước xong thấy bọn Thiện Minh vẫn còn đang uống rượu nói chuyện, đi tới đẩy hắn, “Mười giờ tối thân vệ quân của quân phản chính phủ Congo sẽ tới, Houshar mang người đi rồi, nếu ông ấy thấy mọi người lúc này còn uống rượu thì nhất định sẽ mắng to, các người vẫn còn định uống sao?”

Từ trận chiến ba năm trước, số lần nhận các nhiệm vụ ở nước ngoài của “Du Chuẩn” giảm mạnh tới tận bây giờ, ngược lại tiếp nhận rất nhiều công việc bồi dưỡng huấn luyện quân đội. Thứ nhất là thù lao cao, thứ hai là có thể tránh cho hầu hết mọi người phải ra ngoài, Houshar vẫn lo lắng chính phủ Trung Quốc sẽ có hành động, cho nên ba năm này hết sức im hơi lặng tiếng.

Nó nói câu này thì cực kì mất hứng, nói xong nhóm người cũng không còn tâm tình uống, đều tan.

Thiện Minh lảo đảo đứng lên, đi hướng tới chỗ mình ở, Thẩm Trường Trạch khoác áo lên cho hắn, đi phía sau hắn.

Đi ra ngoài căntin thì trời đã tối rồi, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh quân doanh hiện đại trống trải, đèn đuốc trong doanh trại sáng trưng, hai trực thăng vừa mới cất cánh, thỉnh thoảng có xe thiết giáp chạy qua. Nơi này lấy “Du Chuẩn” cầm đầu, có ba quân đoàn lính đánh thuê người ngoại quốc trường kỳ đóng quân, cái giá phải trả để bọn họ bình yên đứng ở đây là thỉnh thoảng cung cấp vài “dịch vụ” cho chính phủ Colombia, ví dụ như ám sát, bảo vệ, áp chế bạo động, thậm chí giúp chính phủ huấn luyện quân đội, quanh năm suốt tháng đều có việc bận rộn.

Vào nhà, Thiện Minh liền ngã vào giường, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác choáng váng như trên mây sau khi say.

Thẩm Trường Trạch thuần thục cởi giày cởi quần áo cho hắn, sau đó lấy nước cho hắn rửa mặt.

Thiện Minh nói: “Đến giờ thì gọi ta.”

“Con biết.” Đứa nhỏ lộ ra một cười nhẹ, nghĩ ba cứ chờ con gọi đi, cho ba ngủ thẳng đến lúc Houshar trở về, rồi bị ổng mắng một trận luôn.

Thiện Minh đột nhiên mở to mắt, “Nếu mi dám cố ý không gọi ta, ta sẽ cho mi đến quân doanh ngủ, một phòng bốn mươi người, không có điều hòa, cả ngày ôm chân thối với mấy cái truyện cười hạ lưu mà ngủ nhé.”

Đứa nhỏ bĩu môi, “Con sẽ gọi ba.”

Thiện Minh nhắm mắt lại, thoải mái mà hừ hai tiếng, “Thế này còn được, nhớ kỹ cuộc sống hiện tại của mi hạnh phúc thế nào, còn có thể ngủ cùng ta, ta đối với mi thật sự là rất nhân từ …… Bóp chân cho ta mau.”

Đứa nhỏ bắt đầu bóp chân cho hắn, thẳng đến Thiện Minh mơ mơ màng màng ngủ.

Khi đến mười giờ Thẩm Trường Trạch liền đánh thức Thiện Minh, Thiện Minh đứng lên rửa mặt, mang nó đi nghênh đón Houshar trở về.

Hơn mười giờ một chút, một chiếc máy bay vận tải quân dụng hạ cánh xuống doanh trại, Houshar đi đầu xuống máy bay, phía sau là các tân binh lần lượt xuống, xếp được thành hai hàng.

Houshar đơn giản dặn dò tân binh vài câu rồi giao những người này cho Dino sắp xếp, sau đó hắn tặng một bộ sản phẩm thêu rất đẹp cho Pearl, đại khái là hàng thủ công mỹ nghệ địa phương.

Al buông tay, “Chỉ như vậy? Rốt cuộc vì sao chú bảo chúng tôi chờ chú trở về? Sẽ không chỉ là xếp hàng hoan nghênh chứ?”

“Đương nhiên không phải, ta có một chuyện khẩn cấp cần thương lượng với các cậu.”

“Được rồi, chúng ta tới phòng họp tác chiến.”

Al, Thiện Minh và đám người đi theo Houshar vào phòng họp.

Khi Thẩm Trường Trạch là người cuối cùng đi vào phòng họp, Houshar nhíu mày nói: “Thiện, nó là cái đuôi của mày sao? Đi đâu cũng đi theo.”

“Chú cứ coi nó là cái đuôi đi, dù sao nó cũng nghe không hiểu.”

Đứa nhỏ nói khẽ, “Con nghe hiểu mà.”

Houshar quát: “Ngồi xuống, không có chỗ cho mày nói!”

Đứa nhỏ quy củ ngồi xuống, đùa nghịch quà của Pearl trong tay.

Jobert nói: “Rốt cuộc là chuyện gì mà khẩn cấp như vậy?”

Trên mặt Houshar hiện lên một tia không kiên nhẫn, “Là về Jim .”

“Jim? Không phải đang chấp hành một nhiệm vụ ám sát ở Miami sao?”

“Đúng vậy.”

“Thất bại ?”

“Không, không thất bại.”

“Vậy……”

“Sau khi nhiệm vụ chấm dứt, trong khi đang ở Mĩ, hắn cưỡng hiếp một bé gái mười ba tuổi, cha của cô bé kia là nghị sĩ Quốc hội Mĩ, Kerine Davis người thứa kế thứ nhất của gia tộc Davis, là ứng cử viên vị trí Tổng thống tiếp theo.”

“F*ck!” Al mắng to: “Thằng khốn thất bại có thừa này!”

Trên mặt mọi người đều hiện lên chán ghét rõ ràng.

Bọn họ tuy rằng không có gì tốt, thích đi nhà thổ và chơi bời với phụ nữ, nhưng đều không phát rồ đến mức muốn xuống tay với trẻ con, chỉ có cái đồ biến thái như Jim……

Houshar nói: “Giờ hắn đang bị đuổi giết, hắn đi vòng trốn tới Peru, hướng ta cầu cứu, qua vài ngày tới là có thể trở lại căn cứ.”

Thiện Minh nói: “Không thể để hắn trở lại căn cứ, chuyện hắn làm thì để hắn tự mình gánh lấy, hắn sẽ trở thành gánh nặng của quân đoàn. Nếu hắn dám trở về, tôi sẽ bắn hắn trước.”

Thiện Minh vẫn vô cùng ghê tởm Jim, đã sớm muốn giết hắn, hiện tại coi như là có cơ hội .

Houshar lắc đầu, “Mày không thể giết hắn, phải để hắn lại cho nghị sĩ tự mình xử trí.”

Pearl chán ghét nói: “Nếu hắn trở lại doanh trại có thể gây ra ảnh hưởng với chúng ta không?”

“Nghị sĩ đã thông qua chính phủ Colombia và ta rồi, ông ta tỏ vẻ chỉ cần chúng ta không bao che Jim, ông ta không muốn là địch với chúng ta.”

“Như vậy chúng ta nên xử lý như thế nào?”

“Thứ nhất, không thể để hắn trở lại căn cứ, bố trí phòng vệ ở trạm gác biên, nếu phát hiện hành tung của hắn thì lập tức báo lại. Thứ hai, không thể để nhiều người biết, nghị sĩ thỉnh cầu ta bảo vệ thanh danh của con gái hắn.” Houshar nhìn đồng hồ, “Giờ phái hai trinh sát đi ra ngoài, nhanh chóng nắm giữ hành tung của Jim, không cần giết hắn, đuổi hắn đi là được.”

Thiện Minh híp mắt nói: “Houshar, chẳng lẽ chú đã quên, Jim chính là trinh sát tốt nhất, Risine và Goron cũng không phải là đối thủ của hắn. Trinh sát và phản trinh sát, trong ‘Du Chuẩn’ này không ai làm tốt hơn hắn.”

Houshar hừ nói: “Mày có thể làm tốt hơn hắn.”

“Nhưng nếu gặp hắn tôi sẽ giết hắn.”

“Thế nên ta không thể cho mày đi, giao cho Risine và Goron, cứ cho bọn họ không thành công, Jim tiến vào căn cứ, chúng ta vẫn có cách bắt lấy hắn, nhưng mà…… hắn nhìn thấy không có người hoan nghênh hắn thì cũng sẽ không trở lại, hắn cũng không có bệnh.”

Thiện Minh gật gật đầu, “Tạm thời cứ như vậy đi, nhưng tôi vẫn nói câu kia, nhìn thấy hắn tôi sẽ giết hắn.” Hắn nhếch miệng cười, “Cuối cùng tôi cũng có cơ hội giết hắn.”

Buổi tối khi sắp ngủ, Thẩm Trường Trạch hỏi Thiện Minh,“Ba, về sau con không bao giờ phải nhìn thấy Jim nữa à?”

“Đúng.”

“Quá tốt, hắn làm con ghê tởm.” Đứa nhỏ nghĩ nghĩ,“Ba ba, cưỡng hiếp là cái gì?”

Thiện Minh nhún vai, “Ví dụ như Jobert muốn ngủ với Pearl, Pearl không chịu, nếu hắn ép buộc thì gọi là cưỡng hiếp.” (O.o giải thích hay đấy =]]]]]]]]]])

Đứa nhỏ cái hiểu cái không gật đầu, “Rốt cuộc Pearl là bạn gái của ai chứ?”

“Sao hôm nay mi nói nhiều lời vô ích thế?”

“Con không ngủ được ba ơi, vừa rồi ba mới ngủ, giờ lại ngủ được sao?”

Thiện Minh trở mình, mở to mắt, “Chẳng là bạn gái của ai cả, Pearl chỉ yêu Houshar.”

Đứa nhỏ trừng to mắt, “Thật sao? Houshar đối với Pearl cũng tốt lắm mà, vì sao họ không kết hôn chứ?”

“Kết hôn cái rắm, kết hôn sau đó sinh ra thằng oắt phiền toái như mi sao?”

Đứa nhỏ dẩu môi, “Ba à, giờ đến tất ba cũng không giặt, hiện tại là con đang chăm sóc ba, ba dựa vào cái gì nói con phiền toái.”

“Bởi vì mi rất vô dụng, bây giờ chỉ làm được mỗi việc giặt tất cho ta. Khi nào mi có thể kiếm ra tiền thì mới nói mình không phiền toái được.”

Đứa nhỏ xoay người đưa lưng về phía Thiện Minh, không muốn nói chuyện với hắn.

Nhưng hai người đều ngủ không yên, cũng không biết qua bao lâu, đứa nhỏ mới trở mình lại, kéo áo may ô của Thiện Minh, “Ba, khi nào thì mang con ra nhiệm vụ?”

“Chờ mi đủ tư cách.”

“Thế nào mới là đủ tư cách?”

“Giờ ta cho mi một cây đao, mi đi lấy một đầu người trong căn cứ trở về, bất kì kẻ nào, mi có thể làm được sao?”

Thân mình đứa nhỏ run lên một cái.

Cho dù mỗi ngày những thứ nó tiếp xúc đều có liên quan đến giết người, tác chiến như thế nào, nhưng nó còn chưa chạm tới máu thịt thật sự, nó không thể không cảm thấy sợ hãi và khẩn trương.

Thiện Minh hừ lạnh nói: “Cho nên ta nói, mi rất hạnh phúc, nếu mi bị lính đánh thuê địa phương ở châu Phi nhặt được, có thể thành công sống qua ba năm, mi nhất định là đã dẫm lên hàng vạn thi thể mà đi rồi.”

Đứa nhỏ không lên tiếng, trong lòng nảy lên một cỗ khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.