Cha Nuôi

Chương 15: Chương 15




CHƯƠNG 15

 

Sau khi Thiện Minh nhìn thấy Al và Jobert thì biết rằng sự tình còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

Trông hai người cực kì chật vật, trên người có các kiểu vết trầy xước khác nhau. Miệng vết thương của Al đã được xử lý tốt, nhìn qua cũng không đáng lo ngại. Cái quần quân đội của Jobert bị rách một miếng to, trên cánh tay và đùi đều quấn đầy băng vải.

Thiện Minh nhíu mày nói: “Đây là có chuyện gì?”

Al đang hút thuốc, ánh mắt u ám mà ngoan lệ, nhìn qua có vẻ đang tự hỏi chuyện gì đó. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Thiện Minh một cái, thấp giọng nói: “Để Jobert nói.”

Jobert có vẻ cảm thấy rất uất ức, cắn răng nói: “Chúng tôi dựa theo tin của Houshar mà tìm được nhà của Mute, cửa không khóa, chúng tôi liền đi vào. Trong phòng rất rối loạn, không có người, có dấu vết đánh nhau. Tiếp theo Al phát hiện nơi đó có bom hẹn giờ, chạm vào cửa phòng ngủ thì phát nổ, chúng tôi nhảy ra ngoài theo đường cửa sổ thì biến thành như vậy, chết tiệt.”

Thiện Minh trầm giọng nói: “Chẳng lẽ có người đang đợi chúng ta?”

Al nói: “Hiện tại thì khó nói, ở địa phương Mute luôn phạm pháp, không hề thiếu kẻ thù, có lẽ vừa vặn chúng ta không gặp may, nhưng bom C9 trong phòng ngủ nhất định là dùng để chiêu đãi ai đó.”

Pearl xử lý tốt miệng vết thương cho Jobert, vừa rửa tay vừa nói: “Tôi nghĩ chắc chỉ là một trùng hợp, cũng không phải nhằm vào chúng ta, nhưng giờ Mute mất tích, chúng ta đi đâu tìm thuyền?”

“Tôi đã nói tình huống bên này cho Houshar, ông ấy sẽ nghĩ cách, nhưng chỉ sợ chúng ta phải ở lại đây vài ngày .”

“Ở lại vài ngày?” Pearl sầu lo nói: “Chúng ta nhiều người như vậy mà trốn ở đây, mặc dù là vùng ngoại thành thì cũng có nguy cơ bị phát hiện bất cứ lúc nào, nếu gặp phải cảnh sát gì đó thì rất phiền toái .”

Al dụi tàn thuốc, đứng dậy nói: “Pearl nói đúng, chúng ta không thể cứ chờ Houshar. Thiện, cậu là người châu Á duy nhất ở đây, sẽ ít gây chú ý hơn. Ngày mai cậu tới cảng hỏi thăm xem có con thuyền đạt yêu cầu của chúng ta không, hết bao nhiêu tiền cũng được.”

Thiện Minh gật gật đầu, “Không cần chờ đến mai, đêm nay tôi đi luôn. Tôi có ý này, nếu đêm nay tôi không có thu hoạch, mà ngày mai Houshar không có tin tức, như vậy đêm mai chúng ta hãy tìm một con thuyền thích hợp, trực tiếp rời bến.”

Thiện Minh cố ý nhấn mạnh hai chữ “thích hợp”, mọi người đều hiểu được điều này có nghĩa là sẽ có một con thuyền không may phải làm con tin và phương tiện di chuyển của họ. Cách này tuy rằng bí quá hoá liều nhưng họ càng trì hoãn thì càng nguy hiểm.

Nửa đêm Thiện Minh đi tới cảng một mình, rất nhiều thuyền đang bỏ neo trên bờ đều sáng đèn, thủy thủ túm năm tụm ba ngồi uống rượu đánh bài. Lần này Thiện Minh đến vốn không ôm hy vọng có thể dùng tiền để tìm thuyền đưa họ rời bến. Bọn họ nghe không hiểu đối phương đang nói gì, thực sự không thể câu thông, so với việc lãng phí thời gian nói nhiều không bằng trực tiếp chọn lựa một chiếc thuyền thích hợp, đêm mai lấy súng bắt họ lái thuyền, còn phải mau một chút.

Hắn vẫn đợi ở cảng cho đến bốn giờ sáng, thăm dò địa hình bến cảng, thời gian bắt đầu và kết thúc làm việc của những con thuyền này cùng với tình hình an ninh bến cảng.

Hắn đánh dấu ba con thuyền tập trung ở bến thuyền, sau đó bắt đầu lựa chọn con đường bọn họ sẽ lái xe tới bến, đi bộ tới tới lui lui ba lần, cuối cùng cũng xác định được hai con đường.

Khi hắn quay lại chỗ bọn họ đang đóng quân, dựa vào trí nhớ đi qua hai ngã tư, hắn cảm giác được có điều không ổn.

Không cần dùng mắt nhìn, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm sát cánh với sinh tử, từ lúc hắn rời cảng đến bây giờ luôn cảm thấy có người đang nhìn mình. Trực giác nói cho hắn, hắn bị theo dõi .

Đối phương rất cẩn thận, luôn duy trì một khoảng cách an toàn với hắn, nhưng cho dù Thiện Minh rẽ trái rẽ phải bao nhiêu lần vẫn không cắt đuôi được.

Mắt thấy trời sắp sáng. Thiện Minh vốn định là chỉ cắt đuôi người kia, tuy rằng hắn rất ngạc nhiên sao người kia lại theo dõi hắn, có khi nào liên quan đến việc Mute mất tích và họ bị mai phục bom không, nhưng hắn cảm thấy nên rút lui an toàn, dù sao bây giờ mà giết người thì sẽ có ảnh hưởng đến hành động buổi tối của họ. Kết quả cái tên không muốn sống này nhất quyết không buông tha, đúng là muốn tìm chết mà.

Thiện Minh quyết định bắt lấy người kia.

Hắn rẽ vào một con hẻm bé xíu, đạp vào bức tường đá thô ráp nhảy lên nóc một nhà dân, rút dao găm tam giác của hắn ra.

Đợi khoảng nửa phút, có một bóng người lén lút xuất hiện ở đầu ngõ, hắn lấy bộ đàm ra dùng giọng rất nhỏ nói gì đó, dường như là đang đợi lệnh.

Trong bóng đêm, Thiện Minh miễn cưỡng có thể thấy rõ đó là một người đàn ông, tầm vóc trung bình, từ hình dáng có thể đoán là người châu Á.

Thiện Minh đang chờ người nọ tới gần, nhưng người nọ cũng không vội vã hành động, cho đến khi hắn đưa bộ đàm tới bên tai, đại khái là nhận được mệnh lệnh, mới lấy súng ra, cẩn thận đi vào trong con hẻm nhỏ.

Thiện Minh ngừng thở, nhìn hắn chậm rãi đi qua bên dưới mình.

Hắn nhìn chằm chằm vào súng trên tay người nọ, nếu cứ như vậy mà nhảy xuống, có thể bị bắn trúng hay không hoàn toàn dựa vào tốc độ phản ứng của người nọ. Dù sao hắn ở trên cao cũng không có chỗ trốn, biện pháp này chẳng những không an toàn, hơn nữa tiếng súng sẽ đánh động người dân.

Biện pháp tốt nhất là chỉ dùng dao găm đâm qua tay người kia, nhưng mà dao này rất nặng, không phải là loại chuyên dùng để ném, ném như vậy nếu không trúng thì tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm, đến lúc đó chỉ có thể lấy súng bắn chết đối phương, sau đó lập tức chạy.

Cược một phen đi.

Trong mắt Thiện Minh lóe ra một tia phấn chấn, hắn khẽ giơ tay, nhờ vào ánh trăng yếu ớt nhắm ngay bả vai cánh tay cầm súng của người nọ, hung hăng phi dao găm, cả người cũng nhảy xuống.

Người nọ kinh hãi quay đầu, dao găm lệch một chút, đâm vào vai hắn, hắn đau đớn kêu một tiếng nhưng súng cũng không rời tay, ý đồ bắn về phía Thiện Minh.

Trong nháy mắt Thiện Minh đã nhảy tới trên người hắn, dùng hai chân kẹp lấy cả cánh tay lẫn eo hắn, rút dao găm ra, phập một tiếng, máu văng tung tóe, cánh tay người nọ bị đâm xuyên qua.

Thân thể Thiện Minh cố sức ngửa về phía sau, theo động tác của hắn người nọ bị té trên mặt đất, rồi bị Thiện Minh đạp vào sau lưng lật úp hắn xuống.

Người nọ vừa chạm đất, Thiện Minh đã nhanh chóng nhảy dựng lên, đầu gối đặt trên xương gáy của người nọ. Hắn trầm giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Dao găm tam giác còn được gọi là “dao lấy máu” bởi vì thiết kế bá đạo của nó, khi đâm vào cơ thể người chỉ cần xoay nửa vòng, miệng vết thương sẽ trở thành hình chữ Y, muốn khâu lại cũng không được, hơn nữa máu chảy cực nhanh, da vùng xung quanh miệng vết thương sẽ trở nên trắng như ngà voi, là một loại vũ khí đòi mạng người cực kì độc ác.

Thiện Minh nhẹ nhàng xoay dao găm, đất dưới thân người nọ đã bị máu hắn nhiễm đỏ, Thiện Minh trừng người nọ nửa giây, nói bằng tiếng Trung với giọng điệu khẳng định, “Mày là người Trung Quốc.”

Người nọ bị áp chế không thể động đậy, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi lớn, trơ mắt nhìn chính mình đang dần mất máu, thân thể đau đớn và áp lực tâm lý đều đang tàn phá ý chí hắn. Cũng may hắn chỉ bị đâm trúng cánh tay, nếu là nội tạng hay gì đó, chắc chắn hắn sẽ bị choáng vì mất máu.

“Vì sao lại theo dõi tao? Mute mất tích có liên quan đến chúng mày không? Bom có phải do chúng mày mai phục hay không?”

Người nọ cắn răng nói: “Có một thằng bé con người Trung Quốc mất tích ở biên giới Trung Quốc – Myanmar, có phải ở trong tay các người không?”

Thiện Minh hung hăng di động dao găm, “Mày còn chưa trả lời vấn đề của tao, còn dám hỏi lại sao?”

Người nọ đau đến khẽ kêu một tiếng, “Mày đừng hòng hỏi được bất cứ cái gì từ tao!”

Một bàn tay Thiện Minh với vào trong người kẻ kia, tìm ra cái bộ đàm, hắn nói vào bộ đàm, “Bây giờ tao muốn giết hắn, muốn nghe lời nói cuối cùng của hắn không?”

Bên trong bộ đàm vang lên âm thanh sột soạt, ở trong hẻm nhỏ yên tĩnh nghe cực kì chói tai.

Qua một lúc lâu, bên kia truyền đến âm thanh lạnh lẽo và cứng nhắc giống như của người máy, “Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện.”

“Nói chuyện? Chờ ông phái càng nhiều người đến tìm ta nói chuyện sao?” Thiện Minh lạnh lùng nói: “Trả lời câu hỏi của ta.”

Giọng lạnh lẽo kia nói, “Tôi sẽ trả lời anh ba vấn đề tôi có thể trả lời, sau đó anh hãy thả anh ta.”

Thiện Minh hừ nói: “Ông nói thật vô nghĩa, xem ra mạng của hắn chỉ trị giá ba vấn đề râu ria thôi.”

“Hy sinh vì lợi ích quốc gia là vinh quang của anh ta.”

Thiện Minh không muốn phí thời gian, nói: “Được, ba vấn đề. Thứ nhất, các người muốn làm gì bọn ta. Thứ hai, vì sao các người lại muốn đứa nhỏ kia. Thứ ba, đứa nhỏ kia là ai.”

“Tôi có thể trả lời hai câu đầu của anh, đứa trẻ kia rất quan trọng với chúng tôi, tôi muốn các anh hãy trả nó lại, chúng tôi có thể sắp xếp thuyền đưa các anh rời bến.”

Thiện Minh hừ lạnh nói: “Thối lắm, ông sẽ giết bọn ta, giống như với chủ thuê của bọn ta vậy.”

“Nói như vậy, anh thừa nhận đứa nhỏ kia ở trong tay anh?”

Thiện Minh ý thức được mình bị người kia dụ nói ra, không khỏi cực kì ảo não, hắn đơn giản nói: “Các người không từ khó khăn mà đuổi tới tận đây, rõ ràng đã chắc chắn, cần gì phải hỏi ta. Ta sẽ không giao đứa nhỏ, nếu các người cương quyết đuổi theo, ta sẽ gửi từng bộ phận của nó lại cho ông.”

Người nọ trầm mặc một giây, “Thương tổn nó đối với anh không có bất kì lợi ích nào, hơn nữa nhất định anh sẽ hối hận.”

“Nếu ông không muốn ta thương tổn nó, vậy cách bọn ta xa một chút.” Thiện Minh biết hắn không thể giao đứa nhỏ cho những người này, nếu không bọn họ sắp sửa đối mặt với kẻ địch có thế lực của một quốc gia mà không có bất cứ lợi thế nào, những người này nhất định sẽ hy vọng làm cho bọn họ vĩnh viễn ngậm miệng.

Người kai  nói: “Trước tiên anh hãy thả người của tôi, tôi sẽ để các anh rời bến.”

Thiện Minh cảm thấy đêm nay bọn họ tuyệt đối không thể đi dễ dàng, nhưng vẫn muốn tránh chọc giận đám người này, vì thế rút dao găm ra, hắn hung tợn nói vào bộ đàm, “Nhớ kỹ, đừng tìm chúng ta gây phiền toái, nếu không ta liền cắt đứa nhỏ kia thành vài khối rồi chuyển phát nhanh từng khối cho ông đó.”

Hắn ném bộ đàm lên người kẻ theo dõi mình, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.