Cha Nuôi Và Các Con Nuôi

Chương 88: Chương 88




CHƯƠNG 87

Cơ mà tính toán của Trịnh Liệt thất bại. Hắn vừa cùng Trịnh Phỉ không tình nguyện trở về khách sạn liền nhìn thấy Trác Thư Nhiên mặt ủ mày chau, vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt y.

Trác Thư Nhiên bên này căn bản không có tâm tư bồi Trịnh Liệt, bởi vì y vừa nhận được tin báo Trịnh Minh Bảo bị bệnh.

Hai đứa nhỏ sinh đôi Đại Bảo Tiểu Bảo quả thực có thể hấp dẫn sự chú ý của Trịnh Minh Bảo, để nó sẽ không vì sự vắng mặt của Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên mà khóc nháo, nhưng loại hấp dẫn này chỉ duy trì được một tuần ngắn ngủi. Mấy ngày nay Trịnh Minh Bảo bắt đầu tìm kiếm ba và anh trai. Nó không khóc nháo, chỉ là khi chơi đùa với cặp sinh đôi và dưỡng tôn Tiêu gia sẽ trở nên không tập trung, ít khi tươi cười, cũng không nói chuyện, lâu lâu lại khẽ gọi một tiếng “Ba ba” hoặc “anh”, đưa mắt nhìn bốn phía, bộ dáng mờ mịt bất lực khiến người ta đau lòng. Cho dù Lý Hướng Nam cố gắng cách nào cũng không thể trấn an nó.

Sau đấy, Trịnh Minh Bảo bắt đầu chán ăn, khuôn mặt trắng trắng tròn tròn giờ nhỏ đi một vòng, cả người uể oải. Phùng Lệ An không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện cho Trịnh Liệt. Nhưng là Trịnh Liệt lại để điện thoại ở khách sạn không mang theo, Trác Thư Nhiên tiếp điện thoại, nghe rõ sự tình từ đầu tới cuối, không khỏi khó giữ được sự bình tĩnh.

Trác Thư Nhiên từng tự nhận bản thân không thích Trịnh Minh Bảo, nhưng ở chung nhiều năm như vậy, y chăm sóc Trịnh Minh Bảo đã thành quen, tình cảm dành cho Trịnh Minh Bảo đã tốt lên rất nhiều. Lại bởi vì y là trạch nam, quanh năm suốt tháng chỉ nhốt mình trong biệt thự với Trịnh Minh Bảo, thói quen khó bỏ, bây giờ bất chợt phải rời Trịnh Minh Bảo, y cũng không thể thích ứng được, vẫn luôn nhớ mong nó. Nếu không phải có Trịnh Liệt ở cùng, hơn nữa còn nghĩ rằng Trịnh Minh Bảo cần từ từ học được cách tự lập, y sẽ không cắt đứt liên hệ với Trịnh Minh Bảo trong khoảng thời gian này.

Không nghĩ tới bức Trịnh Minh Bảo tự lập lại bức nó tới bệnh. Có một số việc nhất định phải cần thời gian, không thể ăn một lần liền mập. Lần này chỉ sợ là uốn cong thành thẳng. Trác Thư Nhiên không khỏi tự trách bản thân, cũng bỏ mặc lời hứa trong lúc xuất ngoại sẽ không liên lạc với Trịnh Minh Bảo, vừa cúp điện thoại với Phùng Lệ An liền mở máy tính chat video với nó.

Đúng lúc Trịnh Liệt và Trịnh Phỉ trở về, nhìn bộ dáng nhếch nhác ái muội liền biết bọn họ vừa làm chuyện đen tối. Trác Thư Nhiên không chút chần đem sự tình của Trịnh Minh Bảo nói cho Trịnh Liệt hay.

Trịnh Minh Bảo luôn là tâm can bảo bối của Trịnh Liệt, vừa nghe được tin nó bị bệnh, tâm tư không đứng đắn lập tức bay biến, kéo Trịnh Phỉ ngồi xuống cùng Trác Thư Nhiên chat video với nó.

Trịnh Phỉ thấy chuyện tốt bị đứt gánh giữa đường, mặt chợt lóe một mạt âm trầm. Y nghe được Trịnh Minh Bảo bệnh liền tận lực xem nhẹ chuyện bị cắt ngang, không được tự nhiên nói với Trịnh Liệt “….Hai người chat thì chat, kéo tui làm gì?”

Trịnh Liệt biết y miệng cứng lòng mềm, ôm vai y nói “Vừa rồi làm ở chỗ kia, mày cũng không thoải mái đúng không? Coi như ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.”

Trịnh Liệt nói một cách thản nhiên, Trịnh Phỉ theo bản năng liếc nhìn Trác Thư Nhiên, chỉ thấy y thờ ơ, tập trung hoàn toàn vào video, hơi hơi phồng má, không nói gì.

Chỉ chốc lát sau, trên màn hình notebook xuất hiện gương mặt của Phùng Lệ An và Lý Hướng Nam, hai người chỉ gật đầu với Trịnh Liệt, rồi đưa máy tính cho Trịnh Minh Bảo.

Trịnh Minh Bảo xuất hiện trên màn hình gầy đi không ít, hai mắt hồng hồng, vẻ mặt dại ra, người không biết còn tưởng nó bị ngược đãi. Nhìn qua video thấy được Trịnh Liệt, Trác Thư Nhiên và Trịnh Phỉ, nó trì độn nháy mắt mấy cái, sững sờ kêu lên “Ba…anh…tiểu ca…”

Thần thái từng chút tụ lại trong mắt Trịnh Minh Bảo, đồng tử lớn dần lên, tiếng gọi thứ hai bắt đầu mang theo ủy khuất “Ba ba….”

Hình ảnh lắc lư vài cái, là do Trịnh Minh Bảo cầm màn hình để sát lại mặt mình. Đôi mắt ướt sũng của nó nhất thời trở nên vô cùng rõ ràng.

Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên lập tức đau lòng, đến cả Trịnh Phỉ cũng không khỏi nhăn mi. Y kỳ thực rất có hảo cảm với đứa nhỏ ngốc Trịnh Minh Bảo này. Chỉ ở chung trong một khoảng thời gian ngắn mà Trịnh Minh Bảo đã nhớ kỹ y, biết gọi y “tiểu ca”.

“Bảo Bảo…” Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên không hẹn mà cùng lên tiếng.

Trịnh Minh Bảo nhất thời “Oa” một tiếng khóc lớn lên!

Nó thương tâm tới cực điểm “….Ba, anh, có phải hai người không cần Bảo Bảo? Không muốn không muốn Bảo Bảo, huhuhuhu….”

“Không có! Ba không có không muốn Minh Bảo Bảo!”

“Bảo Bảo, anh chỉ là có việc, cần đi với ba ra ngoài một chuyến…”

Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên vội vàng nói. Trịnh Liệt đầy mặt sốt ruột, Trác Thư Nhiên cũng không giữ được vẻ mặt ôn hòa thường thấy.

Ở bên kia Phùng Lệ An và Lý Hướng Nam cũng ôn tồn trấn an Trịnh Minh Bảo, kéo nó xích ra khỏi màn hình.

Thật vất vả xác nhận Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên không có không cần nó, sẽ trở về với nó, Trịnh Minh Bảo mới chịu dừng tiếng khóc, giương đôi mắt sưng đỏ chờ đợi nhìn Trịnh Liệt và Trác Thư Nhiên, rụt rè hỏi “….Ba với anh khi nào về với Bảo Bảo?”

Trác Thư Nhiên nhìn Trịnh Liệt, dùng ánh mắt nói: Tôi muốn về.

Tuy rằng Trịnh Phỉ đến, Trịnh Liệt có thể sử dụng nhân thủ Tiêu gia tại nước M, nhưng vai trò của Trác Thư Nhiên trong việc tìm người yêu mù của Phó Tranh và cứu Ân Triệu Lan ra vẫn là không thể thay thế. Dù sao nước M cũng là một quốc gia khoa học điện tử phát triển, hệ thống giám sát không nơi nào là không có, có được một kỹ thuật viên máy tính xuất sắc bên cạnh thì xác suất tìm người càng cao hơn. Một khi Trác Thư Nhiên rời đi, Trịnh Liệt tất nhiên gặp không ít phiền toái.

Nhưng so với Phó Tranh và Ân Triệu Lan, Trịnh Minh Bảo có ý nghĩa với Trác Thư Nhiên hơn nhiều. Hiện tại Trịnh Minh Bảo bị bệnh, y sẽ không vì bọn họ mà mặc kệ Trịnh Minh Bảo. Người duy nhất có thể ngăn cản y trở về chỉ có Trịnh Liệt.

Trịnh Liệt sẽ vì Phó Tranh và Ân Triệu Lan mà giữ y lại sao?

Trác Thư Nhiên không khỏi hồi hộp. Y gắt gao quan sát biểu tình Trịnh Liệt. Trịnh Phỉ đang vắt chân thờ ơ lạnh nhạt tựa hồ cảm giác được cái gì, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Liệt.

Trịnh Liệt nghiêng mặt đi tránh ánh mắt y. Trác Thư Nhiên trong lòng trầm xuống, lại nghe Trịnh Liệt ôn nhu nói với Trịnh Minh Bảo “Minh Bảo Bảo, ngày mai ba về với con, dẫn con đi tìm anh, được không?”

Trịnh Minh Bảo lập tức nín khóc mỉm cười, mạnh gật đầu lên tiếng “Được!”

Trịnh Liệt nói với Trác Thư Nhiên “Tôi về đón nó qua đây. Chuyện ở nơi này hai người lo liệu.”

Không thể ngờ được Trịnh Liệt lại gác chuyện của Phó Tranh và Ân Triệu Lan, trở về đón Trịnh Minh Bảo. Nhưng đây là an bài thích hợp nhất.

Trác Thư Nhiên hai mắt ấm áp, ôn nhu nói “Được.”

Vừa ở với Trịnh Liệt chưa được bao lâu lại bị tách ra, Trịnh Phỉ rất buồn bực, nhưng đợt này lại không bất mãn gì với việc Trịnh Liệt rời đi.

Không còn Trịnh Liệt lam nhan họa thủy làm điểm gây mâu thuẫn, Trịnh Phỉ và Trác Thư Nhiên ngược lại ở chung đến khoái trá, đem nhiệm vụ Trịnh Liệt giao cho cùng nhau làm, hết thảy đều hỗ trợ nhau giải quyết việc chung.

(lam nhan họa thủy: câu này xuất phát từ câu “hồng nhan họa thủy – sắc đẹp là mầm mồng tai họa”, hồng nhan là dùng cho nữ, còn lam nhan thì cho nam :3)

Tìm người yêu mù bị mất tích của Phó Tranh, chuyện này chả khác gì mò kim đáy bể. Trịnh Liệt cũng chỉ có thể hứa là sẽ tận lực giúp đỡ, chứ không thể đảm bảo là nhất định sẽ tìm được. Trác Thư Nhiên căn cứ vào miêu tả của Phó Tranh mà phác họa lại gương mặt của người đó, bỏ vào máy tính bắt đầu sàng lọc. Trịnh Phỉ thì phái một nhóm người tới những nơi đối phương từng đi qua để điều tra.

Về phần cứu Ân Triệu Lan, Trác Thư Nhiên và Trịnh Phỉ đều không mấy tích cực, nhưng miễn cưỡng cũng coi như tận tâm. Bọn họ tập trung tìm vị trí của Gina Majors Chelsey. Ân Triệu Lan ở cùng cô ta, cho nên rất dễ tìm thấy. Mà mẹ của Ân Triệu Lan Nhiêu Tố Quyên thì lại tìm không ra vị trí, có thể đã bị chuyển đi nơi khác, trước mắt hành tung không rõ. Trịnh Phỉ cho người cắm tại phụ cận theo dõi Gina.

Gina giữ Ân Triệu Lan lại, tựa hồ chỉ là giam lỏng y, không có làm việc gì khác thường. Có một lần Gina đi bệnh viện phụ sản kiểm tra, cũng chỉ đi một mình, ngoại trừ vệ sỹ thì không dẫn ai theo.

Đối với loại nữ nhân có cách suy nghĩ kỳ lạ như vầy, cho dù có thông minh như Trác Thư Nhiên và Trịnh Phỉ cũng đoán không ra cô ả bán thuốc gì trong hồ lô.

Với tính cách thiếu kiên nhẫn của Trịnh Phỉ, thật muốn tiến lên nắm tóc Gina cho cô ả tỉnh ra. Nhưng mà vẫn còn Trác Thư Nhiên sáng suốt ngăn cản ý niệm ngu xuẩn của y.

“Chờ.” Trác Thư Nhiên chỉ nói một chữ.

Gina Majors Chelsey này là loại phụ nữ có đầu óc, cô ta tuyệt đối sẽ không ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần dùng thủ đoạn ép Ân Triệu Lan ở lại là xong. Giam lỏng Ân Triệu Lan, giấu kỹ Ân phu nhân, sau đó an an phận phận, cơ bản đều là ở cùng Ân Triệu Lan trong phòng, không mấy khi ra khỏi cửa.

Hiện tại thứ cô nàng muốn, chỉ sợ là sự “cam tâm tình nguyện” của Ân Triệu Lan đi!

“A Lan, anh nếm thử, đây là bánh quy tôi vừa nướng!” Gina mặc tạp dề, hai tay đeo bao tay bằng vải, thật cẩn thận bê một khay bánh bích quy nhỏ.

Lúc này cô nàng ngẩng cao mặt, mái tóc dài mềm mại xõa ngang vai, đôi mắt xanh biếc ánh lên thần sắc đẹp đẽ như ngọc quý, ít đi vài phần mỹ diễm chói lóa, lại hơn vài phần khí chất của phụ nữ nội trợ. Người không biết còn tưởng cô nàng là cô vợ mới cưới đang lấy lòng chồng.

Là người được lấy lòng, Ân Triệu Lan mặt không chút thay đổi, chỉ nhận lấy khay trên tay cô ta rồi đặt lên bàn. Y được giáo dưỡng từ nhỏ nên không thể thờ ơ với một bà bầu làm chuyện nặng nhọc, cho dù y vô cùng bài xích Gina.

Bị giam lỏng một thời gian, Ân Triệu Lan vẫn nhìn không ra thứ Gina muốn là gì. Đối phương không làm bất cứ chuyện gì quá phận, ngược lại trừ bỏ việc rời đi thì thứ gì y muốn cô ta đều hữu cầu tất ứng. Thẳng thắn mà nói, hành động của Gina thật giống như hành động của một cô gái đang theo đuổi chàng trai, cho nên ra sức lấy lòng, hy vọng có thể lưỡng tình tương duyệt.

Nhưng cô gái này lại mang trong bụng đứa con của người đàn ông khác, chuyện này trở nên vừa nực cười vừa khuất nhục.

Ân Triệu Lan là người có tâm đề phòng rất nặng. Trịnh Liệt phủng y nhiều năm như vậy y mới gỡ bỏ một phần đề phòng với hắn. So đi sánh lại, kỹ xảo của Gina thật sự còn thua xa lắm.

Ân Triệu Lan thờ ơ với những lời Gina nói. Đặt khay xong, y cách Gina khá xa. Nếu không phải Gina dùng Ân phu nhân để uy hiếp y, y tuyệt đối sẽ không lại gần Gina nửa bước.

Nhưng Gina không thể dùng Ân phu nhân để uy hiếp y cả đời. Cô nàng đối với sự không thức thời của Ân Triệu Lan đã sớm hết kiên nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.