Cha Nuôi Và Các Con Nuôi

Chương 80: Chương 80




CHƯƠNG 79

Ngay từ đầu Trác Thư Nhiên đến với Trịnh Liệt, nguyên nhân chính là vì y chán ghét Ân Triệu Lan. Khi đó, y rất thích thú với việc dùng gương mặt tương tự Ân Triệu Lan nhắc nhở Trịnh Liệt nhớ, đây là bằng chứng cho cái bẫy thế thân mà Ân Triệu Lan dùng để phản bội hắn. Mà mỗi khi Trịnh Liệt ở giường với y, thời điểm thân thể giao hòa, nghe được hắn gọi tên Ân Triệu Lan, y đều bí mật cười khoái trá.

Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, Trác Thư Nhiên thực chán ghét việc có người nhầm y thành Ân Triệu Lan. Y lên giường với Trịnh Liệt, mong muốn hắn gọi tên y chứ không phải tên Ân Triệu Lan. Y muốn nói cho Trịnh Liệt biết: tôi không phải Ân Triệu Lan, tôi ngán việc làm thế thân cho anh ta lắm rồi! Ân Triệu Lan cự tuyệt anh phản bội anh, nhưng tôi sẽ không!

Chỉ là không cần đợi tới lúc Trác Thư Nhiên nhịn không được mà lên tiếng thì Trịnh Liệt đã tự giác sửa miệng. Lần đầu tiên triền miên trên giường Trịnh Liệt gọi tên y, Trác Thư Nhiên lập tức bắn…

Không thể ngờ được ở nơi xứ người, Trác Thư Nhiên lại gặp người nhầm y thành Ân Triệu Lan! Nhưng điều này cũng không ngăn y lạnh mặt với người đó.

Trác Thư Nhiên quay sang, hờ hững nói “Bà nhận sai người rồi.”

Thanh âm của y im bặt, bởi bộ dáng đối phương khiến y ngạc nhiên.

Đó là một người phụ nữ khoảng trên dưới bốn mươi, mặc áo choàng kiểu Trung rộng rãi, trên cổ quấn khăn lụa, gọn gàng tao nhã, nhìn qua là biết được bảo dưỡng thỏa đáng. Khi bà nhìn thấy gương mặt Trác Thư Nhiên, biểu tình của bà chuyển từ khó tin thành hiểu rõ sau trở lại bình tĩnh như cũ.

Trác Thư Nhiên và người phụ nữ này chưa từng gặp mặt lần nào, hoặc ít nhất là đối phương nhận không ra y, nhưng bất hạnh thay, dung mạo này của bà, cho dù có hóa ra tro, Trác Thư Nhiên cũng có thể nhận ra.

Bà chính là vợ chính thức của Ân Cẩn Hòa, Nhiêu Tố Quyên, cũng là mẹ đẻ của Ân Triệu Lan. Cái chết của Ân Cẩn Hòa và hai người con trai lớn đã từng khiến bà thống khổ tới mức muốn chết đi. Sau nhiều năm an dưỡng ở nước ngoài, nỗi đau năm nào đã vơi bớt, nhưng tính cách của bà vốn cao ngạo tự phụ hiện giờ đã biến thành bình tĩnh như nước.

“Cậu là…Trác Thư Nhiên đúng không?” Nhiêu Tố Quyên thở dài, đi về phía Trác Thư Nhiên.

Trong một khoảng khắc, Trác Thư Nhiên cảm thấy giống như trở lại thời điểm y ở cô nhi viện ngưỡng vọng người phụ nữ này. Khi đó, bà nắm chặt tay Ân Triệu Lan, cao cao tại thượng như hạc giữa bầy gà, cho dù Trác Thư Nhiên có cố gắng như thế nào cũng không thể với tới, y đã từng nghĩ, nếu Ân Cẩn Hòa đón y về Ân gia, y cũng sẽ không tình nguyện gọi bà một tiếng “mẹ”.

Không thể phủ nhận, Trác Thư Nhiên theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng tự tôn và cao ngạo bẩm sinh không cho phép y bỏ trốn.

Cho nên y nắm chặt tách cappuccino trong tay, tướng ngồi có chút cứng ngắc, trơ mắt nhìn bà ngồi xuống ghế đối diện mình.

Nhiêu Tố Quyên bình tĩnh nhìn Trác Thư Nhiên, một lúc lâu sau mới chua xót cười “Cậu và A Lan thật sự rất giống nhau. Nếu không biết còn tưởng hai người là sinh đôi.” Bà lại thở dài một hơi.

“Vậy sao?” Biểu tình Trác Thư Nhiên không được tự nhiên. Y buông tách café trong tay “Nếu không có việc gì thì tôi…” đi trước.

Nhiêu Tố Quyên nói “Cậu biết tôi là ai đúng không? Cậu sợ cái gì? Chuyện tới bây giờ, tôi đã không thể làm gì cậu. Trên thực tế, theo điều kiện trao đổi, tôi vĩnh viễn cũng không thể làm gì cậu.”

“Điều kiện trao đổi?” Trác Thư Nhiên hơi giương mắt.

“Cậu không biết… Ân Cẩn Hòa không có nói cho cậu biết, tôi sớm nên nghĩ tới mới phải.” Nhiêu Tố Quyên cười tự giễu.

Trác Thư Nhiên vẫn là nhịn không được, nhăn lại mi, có chút sốt ruột hỏi “Bà rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Ánh mắt Nhiêu Tố Quyên đột nhiên trở nên xa xăm “Tôi và Ân Cẩn Hòa là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau, từ bạn bè trở thành người yêu, thiên chi kiêu tử, kim đồng ngọc nữ, ông ấy luôn nghe lời tôi. Tình cảm giữa chúng tôi tốt đẹp suốt ba mươi năm. Cho dù nằm mơ tôi cũng không ngờ ông ấy có thể ngoại tình sau lưng tôi, đối tượng ngoại tình lại là “mối tình đầu” của ông ấy mà tôi chưa hề biết tới. Bọn họ thậm chí còn có một đứa con trai bảy tuổi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn hủy hoại hết thảy mọi thứ.” Hủy hoại người đàn ông đã phản bội bà, hủy hoại người phụ nữ của ông ta, hủy hoại chứng cứ bà bị chồng phản bội Trác Thư Nhiên! Ánh mắt bà trong tích tắc trở nên sắc bén, giống như trở về người phụ nữ ngày đó hào quang vạn trượng, cường liệt như lửa, vĩnh viễn không thỏa hiệp!

Trác Thư Nhiên không bị khí thế của bà ảnh hưởng, lạnh lùng nhìn bà, vô cùng đáng sợ.

Quang mang trong mắt Nhiêu Tố Quyên rất nhanh ảm đạm trở lại “Lần đầu nhìn thấy cậu, cậu mới tám tuổi… Hiện giờ đã lớn tới vậy…”

“Đúng vậy. Ân Cẩn Hòa cũng đã chết nhiều năm lắm rồi.” Trác Thư Nhiên đột nhiên bình tĩnh lại, bưng tách cappuccino lên nhấp một ngụm, chậm rãi liếm bọt dính ở mép môi.

Nhiêu Tố Quyên hơi chấn động, ánh mắt trở nên rối loạn trong giây lát “…Cậu hận ông ấy?”

Nghe câu này, Trác Thư Nhiên cười giễu cợt.

“Cậu hận ông ấy.” Nhiêu Tố Quyên khẳng định.

“Không yêu thì sao lại hận? Bà suy nghĩ nhiều quá rồi.” Trác Thư Nhiên nói.

Nhiêu Tố Quyên như không nghe thấy, lắc đầu “Đừng hận ông ấy. Nếu ông ấy biết đứa con mình yêu nhất hận mình, ông ấy nhất định chết không nhắm mắt. Chờ tôi xuống đó rồi, tôi vẫn sẽ cười nhạo ông ấy, cười nhạo ông ấy…”

Trác Thư Nhiên đặt mạnh tách café xuống bàn. Y nhìn Nhiêu Tố Quyên với ánh mắt cảnh cáo.

Đứa con mình yêu nhất? Hôm nay không phải Cá tháng tư nha!

Nhiêu Tố Quyên chỉnh lại khăn lụa trên cổ “Tôi vẫn không rõ, trong nhà có ba đứa trẻ thông minh khỏe mạnh chờ ông ấy, ông ấy lại không cần, ngược lại đi yêu một đứa con hoang. Tôi không cam tâm, tôi tuyệt đối không cho đứa con hoang chết tiệt này bước vào Ân gia nửa bước, cho dù… Ân Cẩn Hòa quỳ xuống cầu xin tôi.”

Trác Thư Nhiên sững người.

“Cậu không có nghe lầm! Đường đường là thiếu gia Ân gia, lại quỳ xuống cầu xin tôi vì một đứa con ngoài giá thú.” Nhiêu Tố Quyên châm chọc nói.

Nhiêu Tố Quyên lại tiếp tục “Tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội tôi. Ông ấy thích cái gì, tôi liền hủy diệt thứ đó. Ông ấy ra điều kiện trao đổi với tôi, cả đời ông ấy sẽ không nhắc lại việc mang cậu về Ân gia, mà tôi, không thể động vào cậu. Ông ấy sẽ tiếp tục làm một người chồng tốt, một người cha tốt, điều kiện tiên quyết là, tôi không được làm gì cậu.”

“Tôi chỉ dẫn A Lan tới cô nhi viện nhìn cậu một lần, ông ấy đã gấp gáp tới độ cãi nhau với tôi một trận to…” Nhiêu Tố Quyên cười nhạo “Cái gì mà người chồng tốt, người cha tốt cơ chứ… Tất cả đều là giả, gạt người!”

“Thì sao?” Trác Thư Nhiên lạnh lùng nói “Cho dù điều bà nói là sự thật, thì sao?”

“Thì sao?” Nhiêu Tố Quyên cười, ánh mắt theo oán nộ khắc cốt ghi tâm “Dựa vào đâu mà khi Ân gia sa cơ, con của tôi phải cực khổ vì Ân gia, từng đứa từng đứa đi, mà cậu có thể không đếm xỉa gì đến, khoanh tay đứng nhìn? Chả phải là bởi cậu là đứa con mà Ân Cẩn Hòa yêu nhất hay sao?”

Trác Thư Nhiên nói “Tôi không mang họ Ân, Ân gia không có quan hệ gì với tôi.”

“Nhưng cha cậu vì thế mà chết. Cậu ngay cả việc ông ấy thương cậu, nguyện ý bảo hộ cậu cũng không biết.” Nhiêu Tố Quyên nói “Cậu hẳn phải cảm thấy áy náy.”

Trác Thư Nhiên trầm mặt.

“Trong ba người con, Ân Cẩn Hòa thương nhất là A Lan.” Nhiêu Tố Quyên nói “Ông ấy với A Lan quả thực là một người cha mẫu mực, che chở đầy đủ, muốn gì có nấy. Vậy nên A Lan cũng yêu ông ấy nhất, cuối cùng vì chuyện của ông ấy mà nguyện cúi đầu chịu nhục… Tôi thậm chí không đành lòng nói cho nó biết, tất cả đều là giả. A Lan chỉ là vì lớn lên giống đứa con hoang mà Ân Cẩn Hòa thương nhất, nên ông ấy mới coi nó như thế thân, dành cho nó tình thương của người cha mà vốn không thuộc về nó.”

Mặt Trác Thư Nhiên trở nên hơi tái “Tôi không tin bà.” Nhưng y tìm không ra lý do để Nhiêu Tố Quyên nói dối.

“Tùy cậu! Tôi chỉ muốn nói, cậu đừng ra vẻ với nó như thể nó thiếu nợ cậu.” Nhiêu Tố Quyên nói “A Lan không nợ cậu bất cứ thứ gì! Nó ngay cả phần trách nhiệm của cậu cũng gánh lấy! Cậu không có tư cách hận bất cứ ai!”

Trác Thư Nhiên cứng người “Đây là chuyện của tôi, không can hệ gì tới bà!”

“Tốt nhất là vậy.” Nhiêu Tố Quyên đứng lên “Ai dám phá hoại hạnh phúc con tôi, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đó!”

“Hạnh phúc của con bà, cũng chỉ có chính anh ta mới phá được.” Trác Thư Nhiên đáp lễ lại một câu.

Nhiêu Tố Quyên nói “Chỉ cần cậu không can thiệp vào. Cậu đã có rất nhiều thứ mà chính cậu cũng không biết, không cần đi phá hoại hạnh phúc A Lan… Nó đã vì Ân gia hy sinh quá nhiều, đã đến lúc nó nghĩ cho bản thân…”

Trác Thư Nhiên nói “Bà nói với tôi lời này thì có ý nghĩa gì?”

Nhiêu Tố Quyên chậm rãi rời đi “Ai biết được? Có lẽ là vận mệnh an bài. Tôi rốt cuộc có thể gặp mặt cậu, nói ra những lời trong lòng… Mẹ cậu rốt cuộc là người như thế nào mà khiến Ân Cẩn Hòa nhớ mãi không quên? Nhất định là kiểu trái ngược hoàn toàn với tôi, vừa ôn nhu vừa khờ dại, vừa quật cường vừa tàn khốc…”

Bà thì thào tự nói, hỏi một câu hỏi căn bản không cần câu trả lời, bởi bà đã tự đặt ra trăm ngàn đáp án cho nó rồi. Bà từng chút từng chút một rời xa tầm mắt Trác Thư Nhiên.

Trác Thư Nhiên cảm thấy, y mạc danh kỳ diệu gặp được một người phụ nữ quái lạ, nghe một đống lời quái dị…lại còn nói Ân Cẩn Hòa thương y…nói Ân Triệu Lan mới là thế thân của y…

Khi Trịnh Liệt và Phó Tranh rời khỏi quán café, Trác Thư Nhiên đã uống tới tách cappuccino thứ hai.

Ánh mắt Phó Tranh hồng hồng, liên tục nói lời cảm tạ Trịnh Liệt. Tinh thần Trác Thư Nhiên chỉ còn lại sự hoảng hốt, đờ người cầm tách café, lộ ra biểu tình kỳ quái.

Trịnh Liệt tiễn Phó Tranh, dẫn Trác Thư Nhiên như lạc vào mộng về khách sạn. Hiện giờ bọn họ đã không còn ở nhà Bat, đối với việc này, anh trai Bat chỉ thiếu điều phóng pháo ăn mừng.

“Có chuyện gì?” Trịnh Liệt nhìn Trác Thư Nhiên giống như vừa giải tỏa được thứ gì, có vẻ nhẹ nhàng dị thường.

Ánh mắt Trác Thư Nhiên chợt lóe, hỏi một câu hoàn toàn không liên quan “Cha nuôi, muốn uống rượu không?”

“Ở đây hay tới quán bar?” Trịnh Liệt cao thấp đánh giá y, cảm thấy câu hỏi của mình chỉ có một đáp án duy nhất. Loại địa phương náo nhiệt như quán bar phỏng chừng có thể lấy luôn cái mạng nhỏ của Trác Thư Nhiên.

Quả nhiên, Trác Thư Nhiên trực tiếp mở cửa tủ lạnh trong phòng khách sạn, lôi toàn bộ rượu trong đó ra, một phát khui hết.

Mặt trời bên ngoài còn chưa lặn, đã có người bên trong muốn say.

Trịnh thiếu rượu chè, cờ bạc, gái gú, thứ gì cũng biết hiển nhiên không sợ, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc Trác Thư Nhiên muốn làm gì.

Trác Thư Nhiên cầm lấy một chai Vodka, nhấp một ngụm, ghé vào người Trịnh Liệt, miệng kề miệng đẩy rượu sang miệng hắn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.