Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí

Chương 130: Chương 130: CHÂN TƯỚNG




Ngươi, ngươi dám.” Vũ Sương Nhi chưa kịp duy trì đắc ý dào dạt được vài phút, lập tức bị lời nói của Lăng Nhược Nhược chọc tức điên lên.

“Ngươi dám, ta vì sao không dám. Ngươi làm một lần, ta dám mười lần.” Lăng Nhược Nhược lạnh lùng nói, nàng lần này tuyệt đối sẽ không mềm lòng nữa, nàng ta đã gây sự tổng cộng ba lần, nàng có muốn nhịn cũng không thể.

Vũ Sương Nhi thấy Lăng Nhược Nhược nói nghiêm túc như thế, trong lòng biết ả là nói thật, vừa tức vừa giận nói: “Ta phải đi nói cho Vương gia, ngươi muốn hại Duệ Nhi.”

Không ngờ, lời của nàng vừa nói xong, Lăng Nhược Nhược liền cười lạnh, thúc giục: “Đi đi, mau đi đi. Ta rất ngóng trông ngươi đi đó a, để xem ngươi nói vì sao ta phải hại con của ngươi, để xem ngươi cãi chày cãi cối thế nào.”

Nói xong, quay đầu lạnh lùng nói với Uyển Ngữ: “Ngươi thân là nha hoàn, đừng trách ta không nói tỉnh ngươi, những chuyện ngươi làm đã đủ cho ngươi chết một nghìn lần, một vạn lần. Ngươi cư nhiên còn dám giúp nàng phạm tội, ngươi cũng nên cẩn thận cho thỏa đáng.”

“Ngươi dám uy hiếp chúng ta.” Vũ Sương Nhi giận dữ, quát lớn.

Lăng Nhược Nhược cười lạnh nhìn nàng, nhàn nhạt nói: “Là ngươi uy hiếp ta, ta mới ăn miếng trả miếng, chúng ta chờ coi. Vương gia sắp về rồi, ta phải đi nói tỉ mỉ với hắn, không chừng Thái Hậu cũng đến nữa a.” Nói xong, không thèm để ý tới hai chủ tớ, lập tức xoay người ra khỏi biệt viện, đang đi thì thấy vài nha hoàn vội vàng chạy tới tìm nàng, hành lễ nói: “Vương phi, Vương gia sắp về đến vương phủ.”

“Chúng ta đi thôi.” Nói xong, Lăng Nhược Nhược dẫn các nàng cùng nhau đi về phía đại môn vương phủ.

Chỉ chốc lát sau, đoàn người đến trước cổng lớn, vừa lúc thấy Tát Hoàn vội vội vàng vàng trở về.

“Vương gia.” Lăng Nhược Nhược bước vội lên.

Tát Hoàn thấy nàng, lập tức bước nhanh đến chỗ nàng: “Cục cưng đâu? Sao bé lại mất tích? Phái người đi tìm chưa? Hay là mê chơi quá nên bị lạc?” Hắn liên tiếp hỏi.

Lăng Nhược Nhược cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Ngươi nghĩ cục cưng là đứa nhỏ như vậy sao? Bé rất thông minh, căn bản sẽ không làm chuyện như vậy. Với lại, lúc ta chưa trở về phủ, Duệ Nhi đã hạ lệnh phái người tìm khắp trong vương phủ, người quả thật là mất tích.”

Tát Hoàn nghe vậy, trợn tròn mắt, nếu đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy, như vậy đúng là đã mất tích. “Phái người tìm ở trong thành chưa?”

“Hồi bẩm Vương gia, lệnh đã truyền xuống, đến nay còn chưa có tin tức.” Một thị vệ vội vàng tiến lên nói.

“Phế vật, tất cả đều là phế vật. Ngay cả một đứa nhỏ cũng giữ không được, bổn vương gia lưu các ngươi có tác dụng gì?” Tát Hoàn nổi giận, lạnh lùng chửi ầm lên. Mọi người vội vàng quỳ xuống, không ngừng cầu xin tha thứ.

“Quên đi, chuyện này cũng không liên quan đến bọn họ, nếu có kẻ có tâm, bắt cóc một đứa nhỏ cũng không phải việc khó, chuyện quan trọng nhất hiện tại là phải mang cục cưng trở về.” Lăng Nhược Nhược không muốn tại thời điểm mấu chốt này đi truy cứu trách nhiệm, tìm được cục cưng về rồi nói sau.

Tát Hoàn ngẫm lại thấy cũng phải, quay xuống quát đoàn người quỳ phía dưới: “Còn không lập tức đi tìm, nếu Tiểu Tiểu Vương gia có gì không hay xảy ra, bổn vương sẽ hỏi tội các ngươi.”

Mọi người cúi đầu tuân lệnh, vội vàng đi tìm bé, chỉ còn lại vài hai nha hoàn cùng hai thị vệ, chờ hầu sai phái.

“Việc này sao có thể phát sinh, vương phủ sao lại có người xuống tay với cục cưng?” Tát Hoàn trăm tư không thể giải, thốt ra một câu.

Lăng Nhược Nhược thực tức giận, tâm tình cũng thập phần không tốt, tính tình nàng tuy rằng có thể nhẫn, nhưng gặp phải loại chuyện này, nàng không thể không phát ra.

“Vì sao ư? Còn không phải đều là vì ngươi, nếu không phải ngươi, ta và cục cưng sẽ rơi xuống tình trạng này sao? Chúng ta sẽ vất vả, ăn bữa này lo bữa mai?” Nàng thực sinh khí, mọi ẩn nhẫn toàn bộ bạo phát.

“Ngươi nói cái gì, bởi vì ta? Rốt cuộc là thế nào?” Tát Hoàn nghe xong, chấn động, vạn vạn không lường trước nàng sẽ nói như vậy.

Lăng Nhược Nhược oán hận nhìn hắn, nàng vốn đã trốn rất xa, cách hắn rất xa, nhưng vì sao hắn vẫn không chịu buông tha nàng, nàng thực không hiểu nổi.

“Đúng, đúng vậy. Bởi vì ngươi, ngươi nhìn trúng ta, khiến ta rước lấy đố kỵ, khiến ta rước lấy họa sát thân. Ngươi vừa lòng? Ngươi cao hứng? Con ta nếu có gì không hay xảy ra, ta sẽ lấy Ninh Vương phủ của ngươi đền mạng.” Nàng hận thiếu chút nữa không khống chế được muốn giết hắn, giết Vũ Sương Nhi.

Tát Hoàn càng nghe càng kinh ngạc, nàng nói, hắn tuyệt không hiểu được, hắn yêu nàng, vì sao lại khiến nàng rước lấy họa sát thân? Ai dám động người của hắn?

“Nhược Nhi, ngươi nói rõ ràng choa ta.” Hắn đuổi theo nắm lấy nàng, chất vấn.

Nhưng Lăng Nhược Nhược không thèm để ý tới hắn, nàng rất tức giận, tức giận đến độ không muốn ở lại, nếu không nàng sẽ không khống chế được.

Đúng lúc này, có người cả kinh kêu lên: “Thái Hậu đến.”

Cách bọn họ chừng hơn mười thước, một cỗ kiệu hoàng cung đang đi đến, theo sau còn có Tát Nhãn và chừng mấy trăm cung nữ thị vệ.

“Mẫu hậu.” Tát Hoàn bỏ lại Lăng Nhược Nhược, vội vàng bước nhanh nghênh đón.

Lăng Nhược Nhược không thể không ra đón, nàng còn muốn nhờ Thái Hậu trợ lực tìm ra bé, nếu không có Thái Hậu ra áp lực, cục cưng chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Cỗ kiệu của Thái Hậu rất nhanh liền đứng trước cửa vương phủ, Thái Hậu ngồi trong kiệu lạnh lùng chất vấn: “Hoàng tôn của ai gia đâu? Béthế nào?”

Tát Hoàn không ngờ bà lại nhận được tin nhanh như vậy, vội vàng tất cung tất kính đến trước cỗ kiệu, nói: “Mẫu hậu, con đã tăng cường tìm kiếm chung quanh, thỉnh mẫu hậu yên tâm.”

“Con bảo ai gia yên tâm thế nào được? Cục cưng là đứa nhỏ thông minh, hắn quả quyết không có khả năng tự mình chạy trốn, như vậy chỉ có một khả năng, chính là bị người ta bắt đi. Phải điều tra, nhất định phải tìm cho được, nếu có người dám động một cọng lông tơ của hoàng tôn, ai gia nhất định sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.” Thái Hậu oán hận nói, bà rất thích bé, vốn định chờ Tát Duệ tỉnh lại sẽ triệu bé vào cung, nhưng vì bé không muốn về, bà mới tạm thời bỏ qua, không ngờ giờ tại xảy ra loại chuyện này, thử hỏi, bà không giận dữ sao được?

“Con nhất định sẽ không bỏ qua hung thủ.” Tát Hoàn khúm núm nói, hắn so với Thái Hậu càng thêm sốt ruột.

Lúc này, Thái Hậu từ trong kiệu nhìn thấy Lăng Nhược Nhược, lập tức nổi giận: “Con mình mất tích, ngươi đã trông chừng bé thế nào? Có người nào làm mẫu thân giống như ngươi sao?”

Thái Hậu nói dứt lời, cơn tức trong Lăng Nhược Nhược cũng liền bùng lên. “Ngài hỏi ta, ta còn muốn hỏi hắn đây! Ta lần trước rời đi thế nào, việc này chúng ta trong lòng biết rõ ràng, ta vốn không nghĩ trở về, quả thật cũng như ngài mong muốn. Nhưng là ai hãm hại ta, ai sai người bắt ta, tưởng lăng nhục ta, sau đó bị ta đào thoát. Bé cũng do người trong trang viên của ta đem về vương phủ, vốn nghĩ ở trong vương phủ có Vương gia trông chừng, sẽ không có việc gì, ai ngờ lại có người muốn hại cục cưng của ta. Vạn bất đắc dĩ, ta mới cho người thuyết phục Tam Vương gia đưa cục cưng đến chỗ Thái Hậu. Ta là vì báo thù nên trở lại Ninh Vương phủ, hết thảy chuyện này, có ai biết? Các ngươi biết không? Các ngươi chỉ trích ta, hung thủ thì đang khoái hoạt tiêu dao, ta có gì sai, cục cưng của ta thì có gì sai?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.