Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 68: Chương 68




Nhớ khi mà Sửu Sửu biết mình mang thai có nói qua: “Vương tử điện hạ được thần biển chiếu cố!”

Khi đó, Trình Tuấn cho rằng cái gọi là được thần biển chiếu cố chính là giao cho Tiểu Ngũ cái năng lực cường đại gì đó, tỷ như có thể biến thành người chẳng hạn, nhưng Tiểu Ngũ lại nói cho Trình Tuấn, được thần biển chiếu cố, thì ra có ý là có thể sinh dục, trở thành chìa khóa mở cửa đá.

“Sinh dục? Cái chìa khóa?”

Trình Tuấn ngu người, đại khái là ở thế giới cách sâu dưới đáy biển rất xa xôi, trước khi gặp được Tiểu Ngũ chưa từng nghĩ tới câu chuyện thần thoại này sẽ thật sự tồn tại, lúc này hắn giống như không có biện pháp đem quan hệ nhân quả sinh dục cùng cái chìa khóa trưng bày ra.

Đã là tiết trời cuối mùa thu, gió đêm từ cửa nơi ban công thổi vào, làm bức màn phất lên.

Tiểu Ngũ đứng ở trước cửa ban công, thản nhiên nhìn bầu trời đêm mông lung bên ngoài, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp thấp ở trong đêm yên tĩnh mờ ảo có chút không thật, “Biết người cá sản sinh đời sao như thế nào sao?”

Trình Tuấn theo bản năng lắc đầu, “Không biết.”

“Nhóm người cá căn bản không có giống đực, các nàng có thể sinh sản đi xuống, hoàn toàn là mượn giống đực nhân loại, cũng chính là nói nam nhân các anh.”

Tiếng hát của nàng tiên cá lúc ban đầu chính là vì mục đích mê hoặc nam nhân mà tồn tại, các nàng trong lúc nam nhân thần chí không rõ cùng bọn họ giao phối, từ trên người bọn họ lấy được đồ vật các nàng lại dùng để sinh sôi nẩy nở đời sau liền quay trở lại đáy biển. Trước khi chưa có chuyện con người bắt giết nhân ngư, các nàng chưa bao giờ làm hại con người, trái lại, các nàng còn đem nam tử nhân loại coi là sự tồn tại cao thượng ban cho các nàng sinh mệnh.

Trình Tuấn nhớ tới khi mình còn bé thường xuyên ở bờ biển chơi đùa với đàn cá heo, sau lưng không khỏi nổi lên một trận sởn gai ốc, nếu hắn khi đó không cẩn thận bị nhân ngư làm... Quả thực không dám tưởng tượng.

“Nhưng cái này cùng với chìa khóa mở ra cửa đá rãnh biển có quan hệ gì?”

Tiểu Ngũ quay đầu, nhìn về phía Trình Tuấn ánh mắt mơ hồ lóe ra một tia bi thương, “Có thể mở ra cửa đá, chỉ có thể là nhân ngư giống đực.”

Trình Tuấn bỗng chốc trợn tròn hai mắt, “Nói cách khác...”

“Là tôi! Tuy rằng tôi cũng không phải là thuần khiết nhân ngư, nhưng đích thật là giống đực đầu tiên từ trước tới nay, mang theo trong người dòng máu của nhân ngư.”

Đây là cái gọi là thần biển chiếu cố, chính bởi vì nhân ngư không thể sinh sản mà tạo ra giống đực, cho nên thần biển mới đánh xuống ra “không giải giống đực nhân ngư thì không thể có cách nào mở cửa đá ra “.

Ai mà có thể nghĩ tới, thượng thiên sẽ giáng Tiểu Ngũ xuống dưới. Nếu không có em ấy, nhân ngư không thể nào có thể để cho em ấy người mang trên mình chìa khóa vùng đất gọi là thánh địa được phép ra bên ngoài? Nếu bất hạnh bị loài người tham lam bắt được, các nàng bảo vệ suốt trăm năm qua không phải sẽ thất bại trong gang tấc sao?

Trình Tuấn cả giận nói: “Con mẹ hắn chiếu cố chỗ nào? Cái này căn bản là gông xiềng!”

Tiểu Ngũ sửng sốt một chút, “Tôi cũng cảm thấy thế, trước kia tôi cũng rất hận cha mẹ tôi, tại sao lại phải sinh ra mình. Hơn nữa sau khi sinh ra bọn hắn lại bỏ lại tôi mà chết rồi, sao lại không mang tôi đi cùng? Hại tôi bị nhân ngư cầm tù ở rãnh biển nhiều năm như vậy không thể tự do... Cho nên Tuấn...” Tiểu Ngũ đi về phía Trình Tuấn, ngửa đầu đưa tình nhìn hắn, “Khi mà tôi biết anh từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, lúc cả hai người bọn họ đều mặc kệ anh, lần đầu tiên tôi tinh tường cảm thấy trái tim mình sít lại gần anh đến như vậy.”

Trình Tuấn xúc động ôm lấy Tiểu Ngũ, gắt gao, “Tiểu Ngũ...”

Nếu không phải là còn có rất nhiều nghi vấn muốn làm rõ ràng, ngay bây giờ Trình Tuấn thật muốn đem Tiểu Ngũ nuốt vào trong bụng.

“Vậy có quan hệ gì tới chuyện sinh dục đâu?” Trình Tuấn đem Tiểu Ngũ ôm đi tới giường lớn, “Lúc trước em nói qua ngoài thời gian kỳ động dục cũng như người tùy thời có thể sinh ra phản ứng sinh lý, tôi biết em gạt tôi.”

Trình Tuấn và Tiểu Ngũ ở cùng một chỗ lâu như vậy, ngoài kỳ động dục khi bọn họ làm thì nơi đó của Tiểu Ngũ chưa từng hứng khởi, về mặt tâm lý hắn sẽ rất động tình, thế nhưng cơ thể là thành thực nhất, không có xúc động chính là không có. Cho nên Trình Tuấn lúc ấy chỉ biết Tiểu Ngũ nói dối, tình huống thực tế thì hắn khả năng chỉ nói một nửa.

Tiểu Ngũ bị Trình Tuấn đặt ở trên giường ngồi xuống, hắn chột dạ xem xét Trình Tuấn liếc mắt một cái, sờ bụng mình, nói: “Đúng là lừa anh. Khi thời gian ở ngoài kỳ động dục, cũng chính là một năm kia lần đầu gặp được anh từng có một lần... Cũng không biết nhân ngư là từ đâu trong nghe nói, chỉ cần tôi cùng các nàng giao phối, là có thể thay đổi vận mệnh các nàng chỉ có thể mang thai giống cái nhân ngư, cho nên...” Tiểu Ngũ như là nhớ lại cái gì đó, đột nhiên đè dạ dày lại, nhíu mày, “Rất ghê tởm!”

“Tiểu Ngũ!” Trình Tuấn cuống quít bò lên giường ôm lấy Tiểu Ngũ, thay hắn đè bụng lại, nhẹ nhàng mát xa. Hắn nhớ tới Tiểu Ngũ trước kia nói cho hắn biết, lúc ở kỳ động nhóm người cá muốn cùng hắn giao phối, vì thế mới giật mình hiểu được cái gì, đau lòng nói: “Đừng nói nữa, cảm thấy ghê tởm thì đừng nói.”

Tiểu Ngũ thuận thế cả người lọt vào trong ngực Trình Tuấn, thấp giọng nói: “Cho nên, tôi lặng lẽ mở cửa đá ra...”

Tiểu Ngũ vốn nghĩ tiến vào trong cửa đá để tránh né nhân ngư dây dưa, chờ đợi kỳ động dục đi qua. Bảo vật trên thuyền hải tặc nhiều vô kể, tất cả đều là những thứ hắn chưa thấy qua. Hắn bị một thứ cổ quái trong số đó hấp dẫn, giống như một loại hoa. Tiểu Ngũ biến thành bộ dáng nửa người nửa cá, dùng tay lấy món đồ như đóa hoa kia, lột vỏ bên ngoài lộ ra màu sắc vốn có của nó, hồng phấn đẹp đẽ, muôn màu.

“Vì để không giao phối với nhóm nhân ngư, tôi liền ăn đóa hoa kia.”

“Ồ? Vậy đóa hoa kia là...”

“A, tôi nghe rất nhiều loài cá bơi ở trong biển nói qua, ở giữa bờ biển Madagasca có một hòn đảo nhỏ bí ẩn, trên đảo có một loài hoa hồng phấn đẹp đẽ, nghe nói ăn nó sẽ làm cho giống đực nhân loại có được thể chất mang thai.”

“Hở?” Đây cũng quá thái quá đi, một loại thực vật có thể thay đổi thể chất nam nhân? Xã hội nhân loại y học phát triển cũng không có kỹ thuật thần kỳ như thế a.

“Loại hoa này ăn vào tự nhiên có thể mang thai, bông hoa vĩnh viễn không hư thối.”

Những đội thuyền hải tặc chìm sâu ở dưới đáy trăm năm, mà đóa hoa kia đến từ đất liền cư nhiên không có bị nước biển làm úng, thực hiển nhiên đúng là cái loại hoa mà Tiểu Ngũ từng nghe nói qua.

Tiểu Ngũ ăn đóa hoa kia vào sau đó kỳ dị mà áp chế được xúc động X, hắn lặng lẽ ra khỏi cửa đá. Không còn động dục, nhân ngư cũng không làm gì được Tiểu Ngũ, cũng không còn tiếp tục dây dưa. Mấy tháng sau, lực lượng trong đóa hoa ấy hoàn toàn dung nhập vào trong hắn thân thể, thúc dục hắn lần thứ hai động dục.

Đối với Tiểu Ngũ mà nói, chỉ cần đối tượng giao phối không phải là nhân ngư, những thứ khác mặc kệ gì cũng được. Nhưng thân thể hắn lúc tối lại sinh ra biến hóa, khi đó dưới đáy biển rất yên tĩnh an bình, trong lãnh địa của nhân ngư xưa nay đã như vậy. Tiểu Ngũ trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy đối tượng mà hắn muốn, đành phải hóa thành bộ dáng người lên bờ, không nghĩ tới hắn vừa lên bờ liền nhìn thấy Trình Tuấn.

Giống đực có được năng lực mang thai, ở trong biển trừ bỏ cá hề, những sinh vật khác cũng không thấy nhiều lắm, nhóm nhân ngư đối với việc Tiểu Ngũ mang thai rất là chấn động. Nhưng Tiểu Ngũ là kẻ được thần biển chiếu cố, nắm giữ cái chìa khóa cửa đá rãnh biển, các nàng dù lòng có không cam cùng phẫn nộ thế nhưng cũng không dám làm gì hắn.

“Trừ bỏ bí mật rãnh biển và sinh dục, những chuyện khác đều không giấu anh.” Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn Trình Tuấn, “Hiện tại, anh cái gì cũng biết.”

Trình Tuấn tạm thời còn không biết nên làm như thế nào, Mạnh Kỳ tối hôm qua từ trong miệng Sửu Sửu cũng hiểu hết thảy sự tình, cũng rất rung động, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới biện pháp thiết yếu. Bất quá hiện nay có thể khẳng định chính là, mặc kệ như thế nào cũng không thể thể để cho Tiểu Ngũ trở lại hải lý.

Nghỉ ngơi hai ngày, Mạnh Kỳ hỏi Tiểu Ngũ nhóm người cá có cái nhược điểm đặc biệt trí mạng nào không.

Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút, nói: “Các nàng sợ hãi rời khỏi biển trong thời gian rất dài, không có nước biển làn da của các nàng sẽ héo rũ, tử vong rất nhanh. Không biết cái này có tính là nhược điểm không.”

Trình Tuấn hai tay vòng trước ngực, gật đầu, “Tính, nhưng không tính là nhược điểm trí mạng. Bất quá chỉ cần dựa vào điểm này mà nói, Tiểu Ngũ đợi ở thành T cũng là rất an toàn.”

Sửu Sửu ngồi ở bên bàn ăn, miệng nhồi đầy tôm, quai hàm như cái trống, “Vì cái gì?”

Mạnh Kỳ thở dài, bất đắc dĩ rút khăn tay giúp Sửu Sửu lau tay, thuận tiện lại cầm lấy một con tôm lột vỏ, “Nhân ngư không phải là sợ hãi rời khỏi biển sao? Thành T cách đường ven biển xa như vậy, nhân ngư sẽ không ngốc như vậy ngay cả mệnh cũng không cần chạy đến thành T tìm Tiểu Ngũ đi.” Đem con tôm lột sẵn vỏ tươi mới nhét vào miệng Sửu Sửu, cưng chiều nói: “Nhóc ngu ngốc này đã hiểu không?”

Sửu Sửu hai mắt trừng trừng, một bên nhai thịt tôm một bên hướng Mạnh Kỳ dựng thẳng lên ngón cái, “Chồng à, anh quá ư là thông minh!”

Trình Tuấn vô lực phun tào: “Là cậu rất ngốc mà thôi!”

Sửu Sửu quyệt quyệt miệng, quyết định không phản ứng với Trình Tuấn, vui vui vẻ vẻ tiếp tục ăn tôm.

Tiểu Ngũ từ sau khi biết nhân ngư lên bờ thì không thể nào nuốt nổi đồ ăn, bộ dáng nhìn như yên lặng kỳ thật phi thường bất an, dùng tánh mạng của nhân loại để đổi sự an bình nhất thời của mình, này thật sự là được sao?

Thế giới dưới đáy biển tràn ngập giết chóc, bộ dáng nhân ngư ăn thịt người như thế nào hắn là người rõ ràng, trước kia cũng không cảm thấy có cái gì, trong cái thế giới kia, cá lớn nuốt cá bé vốn là chính là quy luật của thiên nhiên. Nhưng hiện tại hắn không thể nghĩ như vậy nữa, hai người bị hại kia chính là đồng loại của Trình Tuấn, nhìn thấy trên TV hình ảnh huyết nhục mơ hồ, hắn không thể ức chế mà sẽ liên tưởng đến tình cảnh Trình Tuấn bị nhân ngư gặm...

Nôn nóng cùng bất an ở trong lòng lăn qua lộn lại, Tiểu Ngũ đã liên tục ba ngày chưa từng ăn một bữa cơm ngon lành, Trình Tuấn xem ở trong mắt, tâm sáng như gương, “Tiểu Ngũ, hiện tại em đừng suy nghĩ gì cả, xỏa ý niệm trong lòng em đi, nếu em dám rời khỏi thành T, tôi lập tức mang theo Trình Hiểu Hải đi tới biển tìm em.”

“Không cần!” Tiểu Ngũ ánh mắt lập tức hoảng loạn, “Nhân ngư sẽ giết hai người mất.”

Trình Tuấn nhìn gần hắn, “Vậy đừng để cho tôi cơ hội làm ra loại hành vi này.”

Tiểu Ngũ rũ con ngươi xuống, một lát sau mới gật đầu.

Nhìn vương tử điện hạ phiền não như vậy, Sửu Sửu lập tức không có khẩu vị, nuốt đồ ăn xuống miệng cũng không thấy mùi vị gì, vốn đang vui vui vẻ vẻ trên mặt lúc này phủ một tầng mây đen, “Thế giới con người các anh không phải là có rất nhiều vũ khí lợi hại sao? Không thể dùng những thứ vũ khí đó...”

“Sửu Sửu, nhân ngư hung tàn đó cũng là một thành viên ở trong biển, đều nhận được sự chúc phúc của thiên nhiên, cậu hy vọng các nàng bị tuyệt chết hết sao?” Tiểu Ngũ sắc bén trừng Sửu Sửu, thẳng đến khi hắn nhìn chăm chú đến mức hổ thẹn mà cúi đầu.

Mạnh Kỳ nắm bả vai Sửu Sửu, không tiếng động an ủi hắn, nói với Tiểu Ngũ: “Tôi cảm thấy biện pháp trực tiếp nhất chính là đem vụ án nhân ngư giết người báo cho các cơ quan ban ngành có liên quan, để cho chính phủ ra mặt, dùng võ lực giải quyết. Đây không phải là chuyện dựa vào trí tuệ là có thể dễ dàng giải quyết, chỉ dựa vào mấy người chúng ta cũng không thể nghĩ ra được biện pháp gì tốt cả.” Dừng vài giây, hắn nhìn Tiểu Ngũ ánh mắt trở nên lợi hại, “Tôi biết trong lòng cậu không đành lòng, bất quá tôi mướn nói cho cậu biết, trên đời này mỗi một việc không phải đều có khả năng tất cả mọi chuyện đều thập toàn thập mỹ.

Bất luận là người hay là động vật, nếu muốn sống sót, nhất định phải né tránh hoặc là chiến thắng kẻ địch cường đại hơn mình. Cá lớn nuốt cá bé không phải là phương thức sinh tồn bình thường trong thế giới dưới đáy biển của các cậu sao? Theo lý, nếu cậu muốn vĩnh viễn được tự do, nhất định phải xử lý nhân ngư, vô luận là không muốn tiêu diệt hết đường sống của các nàng, bằng không, hy sinh cũng chỉ có thể là chính mình.”

Tiểu Ngũ bật dậy, “Đạo lý cá lớn nuốt cá bé tôi đương nhiên hiểu, chính là, ở trong biển vô luận cá lớn nuốt cá bé như thế nào, cũng không có khả năng tạo thành một giống loài bị diệt sạch, sinh vật là tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, mà không phải chỉ diệt một điểm là mỗ giống sị diệt hết sạch.

Nhân ngư thống hận nhân loại như vậy, cũng là do bản thân con người tham lam mới tạo thành, hiện tại anh nói với tôi cái này, vì tự do liền muốn khiến các nàng diệt sạch, lần này cùng với hải tặc trăm năm trước kia vì lợi ích của bản thân mình có cái gì khác nhau? Nhưng lại muốn sử dụng những vũ khí có tính hủy diệt do nhân loại phát minh để tiêu diệt hết ngọn nguồn, đây là muốn để cho tôi trở thành đồng lõa của con người sao? Tôi không muốn như vậy!”

Mạnh Kỳ sinh ra trong nhà làm ăn kinh thương, tính cách hắn quả quyết cùng lãnh tĩnh đã bị cạnh tranh được mất trong thương trường ảnh hưởng rất lớn, hắn nói những lời này nghe lên có lẽ đặc biệt không có người tình, nhưng đặt ở trong hiện thực xã hội loài người cũng chính là một đạo lý được khắc sâu trong lòng. Mối uy hiếp ngay trước mặt, nếu muốn giúp mình được giải thoát, biện pháp duy nhất chính là diệt trừ đối thủ, tùy vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà quyết định có trừ tận gốc hay không.

Mạnh Kỳ nói không sai, chỉ là cách xử lý và nhìn nhận vấn đế khác hoàn toàn với Tiểu Ngũ, hắn chính là loài động vật, trong người hắn chảy dòng máu thiện lương của cá heo, hắn đứng ở góc độ thiên nhiên xem xét vấn đề, hắn sẽ phản kháng sự trói buộc, lại không làm được việc hung tàn như hủy diệt cả tộc đàn người cá.

Đi vào nhân loại thế giới đã hơn một năm, Tiểu Ngũ học được xem tv lên mạng, tự nhiên sẽ không bỏ qua những cái hình ảnh và tin tức “mỗi ngày có bao nhiêu động vật ở trên địa cầu biến mất” “đây là vài cọng XX còn sót lại trên địa cầu “ này, là một thành viên trong giới tự nhiên, khi hắn nhìn những tin tức này làm sao có thể không khó chịu.

Tạo thành những điều này là ai chứ?

Không ngừng khuếch trương thế giới xi măng cốt thép, tàn nhẫn ra tay khắp nơi bắt giết động vật quý hiếm nhằm thu được lợi nhuận... Những điều này là do con người làm ra, hiện tại Mạnh Kỳ ở trước mặt Tiểu Ngũ dùng cái bộ lý luận kia ý đồ thuyết phục Tiểu Ngũ, không thể nghi ngờ là chạm vào vảy ngược mẫn cảm nhất cùng nổi đau cấm kỵ của Tiểu Ngũ, sao mà hắn không tức giận cho được.

Trình Tuấn gõ nhịp cái bàn, đem Tiểu Ngũ kéo ngồi xuống một lần nữa, lại cho Mạnh Kỳ một cái ánh mắt trấn an, nói với bọn họ: “Chúng ta không cần ầm ỉ tranh cãi, tôi cảm thấy hẳn là có một biện pháp điều hòa.”

Mạnh Kỳ bị Tiểu Ngũ nói có chút tức giận, sắc mặt thật không tốt, nhưng vẫn là nhẫn nại áp chế xúc động, “Có thể có cái biện pháp điều hòa gì?”

Trình Tuấn trầm ngâm vài giây, nói: “Nhân ngư không phải là thực để ý rãnh biển sao? Các nàng không muốn buông tha Tiểu Ngũ, đơn giản chỉ là bởi vì hắn là là người duy nhất có thể mở ra cửa đá. Cho nên, nếu hủy diệt rãnh biển thì sẽ như thế nào?”

Ba người đang ngồi đó không hẹn mà cùng nghẹn họng nhìn trân trối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.