Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 41: Chương 41




Trình Tuấn nhớ tới hôm đầu tết quay về vịnh người cá viếng mồ mả bà ngoại, thái độ của Tiểu Ngũ cũng cực kì kiên quyết, từ chối về cùng hắn.

“Tiểu Ngũ, cậu hình như là không thích trở về vịnh người cá, có phải nơi đó có người nào hoặc là chuyện gì mà cậu không muốn đối mặt hay không?” Trình Tuấn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng chỉ thể có nghĩ tới khả năng này.

Tiểu Ngũ liếc Trình Tuấn một cái, tiếp tục cúi đầu chơi trò cờ nhảy của hắn.

Trình Tuấn có chút khó hiểu trong lòng lại vô cùng lo lắng, lúc trước kia Tiểu Ngũ còn nhắc tới sứ thần trong tộc sẽ tới tìm hắn, sẽ nhắc tới rùa biển gia gia, nhưng bây giờ hắn cơ hồ ngậm miệng không nói tới bất cứ chuyện gì ở vịnh người cá, mỗi lần Trình Tuấn nhắc tới, hắn hoặc là giả câm vờ điếc hoặc là trực tiếp không kiên nhẫn lảng tránh.

Chuyện này có chút đả kích Trình Tuấn, hắn với Tiểu Ngũ ở cùng một chỗ đã hơn nửa năm, không phải yêu nhau oanh oanh liệt liệt, nhưng tự nhiên lúc nào cũng nhìn ra được cảm giác ấm áp của đôi vợ chồng trẻ. Trình Tuấn không chút giấu diếm gì với Tiểu Ngũ, nhưng Tiểu Ngũ lại thủy chung giữ bí mật không nói gì cho hắn biết, đâu có chỗ nào giống như là thái độ đối với người mình thương.

Tiểu Ngũ vẫn không tin hắn!

Trình Tuấn vì thế cảm thấy rất bất an.

Trình Hiểu Hải nằm úp trên bàn trà trong phòng khách xem truyện cổ tích về《 nàng tiên cá 》, Tiểu Ngũ ngồi ở bên cạnh nhìn con. Trình Tuấn rửa xong chén bát đi tới kéo cái ghế sô pha đơn ngồi xuống phía trước một lớn một nhỏ, duỗi cổ nhìn thoáng qua cuốn sách trước mặt Trình Hiểu Hải.

“Con sao còn đọc loại sách này?”

Trình Hiểu Hải cũng không ngẩng đầu lên, lại lật sang một tờ, “Thì sao ạ?”

Trình Tuấn gõ nhịp trên mặt bàn trà, nhíu mày bảo: “Con đã học cấp hai rồi đó cũng đã được bảy tuổi, nếu xem thì phải đọc mấy cuốn sách khoa học chứ mấy cuốn truyện cổ tích này không phải để ru ngủ cho mấy nhóc hai ba tuổi à.”

Trình Hiểu Hải chu miệng, nói: “Cũng không phải tự con muốn xem.” Nhóc nhích lại gần bên người Tiểu Ngũ, thần sắc có chút đắc ý, “Con xem là để giảng giải cho chú Tiểu Ngũ, ba có ý kiến thì tìm chú Tiểu Ngũ khiếu nại đi.”

Trình Tuấn: “...”

Tiểu Ngũ sờ sờ đầu Trình Hiểu Hải, “Tôi thích nghe Hiểu Hải kể chuyện xưa cho tôi.”

Trình Tuấn nhịn không được buồn nôn một chút, “Câu chuyện ấu trĩ vậy... làm sao nghe lọt...” Nhìn về phía Tiểu Ngũ, “Cậu cảm thấy câu chuyện này hay sao? Cảm động hả?”

Tiểu Ngũ vểnh miệng nghĩ nghĩ, nói: “Cũng không tồi mà cảm thấy thực mới lạ, người cá mà sẽ thích con người.”

Trình Tuấn khó hiểu trong lòng hiện lên một cảm giác kỳ quái, đang muốn hỏi Tiểu Ngũ thì Trình Hiểu Hải khép sách lại, nói hắn không nhìn. Lực chú ý của Tiểu Ngũ ngay tức thì dời đến trên người con, một lớn một nhỏ thảo luận câu chuyện nàng tiên cá, Trình Tuấn không thể chen miệng vào.

Trình Tuấn ngáp một cái, mở ra TV chuyển tới kênh tin tức xem một lát mới đi tắm rửa. Sau khi đi ra thì gặp Trình Hiểu Hải trở về phòng sửa sang sách giáo khoa, Tiểu Ngũ còn đang ở phòng khách lật xem cuốn truyện 《 nàng tiên cá 》.

Trình Tuấn đi qua ngồi xuống ở bên người Tiểu Ngũ, ôm vai nâng cằm hắn tạo một cái hôn sâu nhiệt tình, “Còn xem à, cảm thấy hứng thú với truyện cổ tích như vậy sao?”

Tiểu Ngũ bị Trình Tuấn hung hăng mút lấy nên môi biến hồng như quả anh đào chín mọng, “Câu chuyện này có thật không?”

Trình Tuấn cười khúc khích, “Làm sao có thể là thật? Đó là truyện nhi đồng tác gỉa viết ra để dỗ mấy đứa trẻ.”

Tiểu Ngũ ngón tay thon dài xẹt qua nàng tiên cá xinh đẹp màu xanh nhạt trên bìa sách, thản nhiên nói: “Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, sao trong mắt con người các anh người cá lại là động vật hiền lành như vậy...”

Trình Tuấn cảm giác kỳ quái lần trước lại bung ra.

Trình Tuấn chăm chú nhìn Tiểu Ngũ bên cạnh, nhịp tim nhảy nhanh chút, “Sao vậy, ở trong biển thật sự có người cá?”

Tiểu Ngũ gật gật đầu, “Ừm, là có, nhưng không dễ dàng nhìn thấy được, hơn nữa đàn tộc rất nhỏ.”

Trình Tuấn lắp bắp kinh hãi, “Vậy người cá thật sự là như thế nào?”

Tiểu Ngũ tầm mắt lại dừng ở hình trên mặt bìa câu chuyện, “Trong biển ngoại trừ cá kình dũng mãnh ác bá đứng đầu, thì loài hung tàn nhất đại khái chính là bọn họ.”

Trình Tuấn ngốc, “Thật sự?”

Tiểu Ngũ thản nhiên lườm Trình Tuấn, “Thật sự.”

Trình Tuấn trước kia không tin trên đời này thực sự có người cá, ấn tượng đối với người cá đều là xuất phát từ trong truyện cổ tích, mình người đuôi cá có được dung mạo xinh đẹp, lương thiện... Viện hải dương là thế giới dưới đáy biển nhân tạo cũng có nữ thợ lặn mặc trên đùi đuôi cá tính chất đặc biệt sắm vai mỹ nhân ngư cùng bầy cá ca múa, trong ấn tượng của mọi người người cá chính là như vậy.

Những lời Tiểu Ngũ nói lúc này làm cho Trình Tuấn có loại cảm giác tri thức đảo điên.

Trình Tuấn khó tin thì thào, “Thì ra thật là có người cá, hơn nữa cũng không phải như tưởng tượng của chúng ta.”

Tiểu Ngũ chỉ vào hình nàng tiên cá trên bìa nói: “Người cá căn bản không có đáng yêu như vậy.”

“Rất xấu?”

“Rất xấu! Bọn họ lớn lên không có xinh đẹp như anh.”

Trình Tuấn: “...”

Thì ra lớn lên không xinh đẹp như Trình Tuấn chính là xấu.

“Chỉ có điều bọn họ trời sinh có một giọng hát rất hay.”

“Ồ?” Trình Tuấn đột nhiên nhớ tới cái truyền thuyết truyền miệng ở vịnh người cá, người thuyền trưởng tuổi trẻ tuấn mỹ nghe thấy tiếng ca của người cá, cho nên hắn may mắn đạt được tâm mỹ nhân ngư.

“Nhưng mà, nếu anh nghe được tiếng ca của người cá, như vậy, số anh cũng đã đến gần.”

Trình Tuấn chấn động, “Không phải chứ. Người ta nói nếu có thể nghe thấy giọng hát của người cá, là bởi vì người cá yêu người này sao? Sao mà biến thành...”

Tiểu Ngũ xoay đầu lại, nhẹ nhíu hàng mày, “Người cá dùng tiếng ca để mị hoặc con người, sẽ đánh mất tâm trí, tiện đà làm thức ăn cho người cá. Bọn họ làm sao có thể sẽ yêu đồ ăn của chính mình? Tại trong biển, từ trong miệng cá mập cứu người, chỉ có cá heo mà thôi.”

“Nhưng truyền thuyết ở làng chài vẫn luôn là như vậy...”

“Truyền thuyết...” Thần sắc của Tiểu Ngũ trong một cái chớp mắt thoáng qua chút hoảng hốt, làm như nhớ ra cái gì đó chỉ giây lát lướt qua, rất nhanh khôi phục bộ mặt không đổi sắc, “Đây chẳng qua là do con người dệt thành mà thôi.” Lắc lắc cuốn sách trong tay, “Tựa như câu chuyện này nè.”

Trình Tuấn ngẫm nghĩ, quả nhiên truyền thuyết đều không thể tin.

Để trấn an cảm xúc bất bình của Thạch Nghiêu, Trình Tuấn hai ngày sau đem chuyệ an bài trợ thủ báo cho bộ phận nhân sự, Từ Phương Phỉ tuy không ngó ngàng gì tới Trình Tuấn nhưng việc công vẫn làm bình thường, lập tức đăng tin trên mạng nội bộ viện hải dương cùng với trang việc làm trên mạng thông báo tin tức tuyển dụng, kế tiếp chờ người tới phỏng vấn.

Bất quá lần này thế nhưng đợi nửa tháng cũng không có người tới, khiến cho Trình Tuấn đành phải tự mình dùng mối quan hệ hỏi thăm có người đồng ý làm trợ thủ cho thuần dưỡng viên hay không, cũng bảo Thạch Nghiêu tự mình chú ý một chút, coi thử bên cạnh có bạn học hay người ở cô nhi viện đồng ý đến đây làm hay không.

Một tuần trôi qua, Trình Tuấn với Thạch Nghiêu đều không tìm được người thích hợp, ngược lại Lý Lương giới thiệu một người tới. Từ Phương Phỉ dùng điện thoại nội bộ bảo Trình Tuấn đi qua nhìn người.

Một đầu tóc đen dài tới eo, tay áo dài thân hình tinh tế, gương mặt tinh xảo xinh đẹp đến mức không thể phân biệt giới tính——

Trình Tuấn ngơ ngác nghĩ, thế giới này nhỏ bé thế nhỉ!

Người đẹp tóc dài dài chính là nam nhân Trình Tuấn gặp ở bờ biển năm trước khi tới viếng mồ bà ngoại.

Trong phòng làm việc mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Từ Phương Phỉ nghẹn họng nhìn trân trối, chạy vội tới trước mặt người đẹp tóc dài, chỉ vào hắn hỏi Lý Lương: “Hắn rốt cuộc là nam hay là nữ?”

Lý Lương xấu hổ nhìn người đang khẩn trương túm lấy ống tay áo của hắn, nói: “Là nam nhân.”

Từ Phương Phỉ kêu thảm một tiếng: “Đây cũng quá đả kích nữ nhân chúng tôi đi!”

Trình Tuấn đồng tình mà vỗ vỗ bả vai Từ Phương Phỉ, an ủi: “Cô có khí chất hơn hắn! Phong phạm ngự tỷ!”

Trên cơ bản, ngự tỷ được định nghĩa như là một thành thục nữ nhân, tuổi từ 20~36 (có những người 20 nhưng vẫn thành thục, vì họ trải qua nhiều chuyện) thường cho người khác ấn tượng như một “đại tỷ” trong nhà vậy. Yêu cầu thân cao 1m60 trở lên. Khí chất cao quý~

10 Tiêu chuẩn để được xem là 1 ngự tỷ đúng nghĩa

==============

Từ Phương Phỉ: “...”

Mỹ nam tóc dài vẫn luôn túm chặt ống tay áo Lý Lương, thẳng đến khi Trình Tuấn đi vào văn phòng, một đôi mắt khiếp sợ lúc này mới sáng lên. Hắn buông ống tay áo Lý Lương ra, bước nhanh đi đến trước mặt Trình Tuấn còn chưa có mở miệng nói chuyện, đã trước một bước ôm chặt lấy Trình Tuấn.

“Tôi rốt cục tìm được anh nha!” Vừa mở miệng nói chuyện, tiếng nói trong veo trong sáng, phi thường đáng yêu.

Mọi người: “...”

Trình Tuấn lòng còn sợ hãi suy nghĩ vẩn vơ, may mắn Tiểu Ngũ không ở trong này, bằng không bị hắn nhìn thấy thì chẳng xong, Thạch Nghiêu lần đầu tiên tới đây làm hắn còn hư hư thực thực biểu hiện ăn dấm chua. Mỹ nam tóc dài trước mắt này trắng trợn ôm chầm lấy hắn, trong lòng Tiểu Ngũ còn không bức bối tức chết mới lạ à nha!

Trình Tuấn đem mỹ nam tóc dài như bạch tuộc đẩy ra, thở một hơi hỏi hắn, “Anh là ai a?”

Mỹ nam cười tủm tỉm trả lời: “Ta là Sửu Sửu!”

Người xinh đẹp như vậy lại gọi Sửu Sửu, đen trắng đảo lộn quá nha?

Từ Phương Phỉ đụng đụng Trình Tuấn, “Cậu quen hắn?”

Sửu Sửu nhìn chằm chằm vào Trình Tuấn cười tủm tỉm, hai tay kiên trì không ngừng muốn víu lấy hắn, Trình Tuấn đành phải tránh hành động bám riết không tha của hắn, hai người tựa như đang đánh thái cực.

Trình Tuấn một bên “đánh thái cực” một bên trả lời Từ Phương Phỉ: “Năm trước khi về quê viếng mồ bà ngoại từng có gặp mặt một lần, bất quá chúng tôi không quen biết.”

Từ Phương Phỉ hoài nghi nhìn Trình Tuấn, “Vậy hắn sao khi nhìn thấy cậu lại cao hứng như thế? Nghe như là, hắn vẫn luôn luôn tìm cậu ấy.”

Trình Tuấn quay đầu, “Cậu đang tìm tôi hả?”

Sửu Sửu mãnh liệt ôm lấy Trình Tuấn, cao hứng kêu lên: “Đúng vậy, tôi tìm anh thật là lâu mà, đi nhầm thiệt nhiều chỗ, may mắn gặp được người tốt Lý Lương, cuối cùng tôicũng tìm được anh.”

Lý Lương ngượng ngùng cười cười.

Một tuần trước Lý Lương cãi nhau một trận to với Dương Dương, Lý Lương gọi điện thoại cho cô mà cô một mực không chịu nghe điện thoại, đến nhà tìm Dương Dương cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa, Lý Lương trong cơn tức giận đi quán bar uống một trận, lảo đảo về nhà, kết quả mơ mơ hồ hồ đi nhầm vào một công viên nhỏ, ngã vào trong hồ nhân tạo công viên.

Nửa tỉnh nửa say, Lý Lương biết mình ngã vào trong nước, nhưng vì bị cồn làm tê liệt thần kinh, kỹ năng bơi lội ngày thường không thể dùng. Ngay lúc mà hắn cảm thấy sắp hít thở không thông, có một đôi tay nâng cằm hắn lên, một cổ lực lượng mang theo hắn bơi tới bờ.

Đem Lý Lương cứu lên chính là Sửu Sửu.

Say rượu lại bị chìm, Lý Lương lúc ấy cơ hồ không thể tự mình hành động, nhưng cũng may ý thức không mất, phải làm phiền Sửu Sửu đem hắn đưa về nhà. Tỉnh táo lại Lý Lương biết được Sửu Sửu không có nhà để về, nghĩ đến hắn là ân nhân cứu mạng của mình, vì thế liền giữ hắn lại.

Lý Lương là nghe Sửu Sửu nói hắn đang muốn tìm người nào, nhưng hiển nhiên là không biết người mà hắn muốn tìm thì ra chính là Trình Tuấn.

Trình Tuấn không hiểu gì, “Cậu tìm tôi làm gì? Trước kia tôi không biết cậu mà!”

Sửu Sửu cao hứng phấn chấn kéo tay Trình Tuấn, đem hắn kéo ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói chuyện: “Đi mau đi mau, tôi muốn tới nhà anh.”

Trình Tuấn: “A?!”

Mọi người: “...”

Gân xanh trên trán Từ Phương Phỉ nhảy dựt dựt: “Trình Tuấn mối nhân duyên cùng giới thật là quá tốt nhá, trước kia mọi người truyền miệng quan hệ giữa hắn với Tiểu Ngũ, hiện tại lại tới người tên Sửu Sửu...”

Thời Vi đồng tình nhìn Từ Phương Phỉ, “Chị Phỉ Phỉ, em thấy chị vẫn là chọn người khác thì tốt hơn đó nha.”

Từ Phương Phỉ: “...”

Tới chỗ lầu hành chính không người rẽ sang hành lang lầu 1, Trình Tuấn rút tay về, nhíu mày, “Anh rốt cuộc là ai? Muốn làm gì?”

Sửu Sửu tựa hồ không đoán được Trình Tuấn hung như vậy, sửng sốt một chút, cúi đầu đùa bỡn ngón tay, khúm núm trả lời: “Tôi, đi nhà anh à.”

Trình Tuấn cảm thấy đuôi lông mày hung hăng rút một chút ——

Người này lại chơi đùa với ngón tay...

Trình Tuấn nén lửa giận, “Tôi với cậu không thân cũng chẳng quen, tôi ngay cả cậu là ai cũng không biết, thế nhưng cậu vừa thấy mặt là bảo muốn tới nhà của tôi, đầu óc của cậu không có vấn đề gì đi?”

Sửu Sửu tiếp tục chơi ngón tay, “Cám ơn anh quan tâm, đầu óc tôi rất tốt!”

Trình Tuấn: “...”

Sửu Sửu buông tha cho đầu ngón tay, sợ hãi ngẩng đầu quan sát Trình Tuấn, tội nghiệp cầu xin: “Anh mang tôi đi tới nhà anh đi, tôi tìm anh lâu như vậy, lạc đường thiệt nhiều lần, ăn thiệt nhiều đau khổ, hiện tại thật vất vả với nhìn thấy anh, anh mà không mang tôi về nhà anh thì tôi phải làm cái gì bây giờ a?”

Trình Tuấn đau đầu không thôi, “Tôi làm sao biết cậu phải làm cái gì bây giờ chứ? Tôi với cậu chẳng có quan hệ gì.”

Sửu Sửu cũng nóng nảy, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tầng màu hồng mỏng, “Chính là tôi không thể không tới nhà anh a!”

Tiểu Ngũ vốn cũng không định tới tìm Trình Tuấn, bất quá hôm nay có một cái cá heo tựa hồ có chút không bình thường, rất nôn nóng, hắn cũng không biết chính xác là nó sinh bệnh hay không, đành phải đi tìm Trình Tuấn.

Đi đến dưới lầu hành chính, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trình Tuấn cùng một nữ nhân day dưa, Tiểu Ngũ tức thì sững sờ tại chỗ, trong tim hiện lên một cảm giác không thoải mái.

Bước nhanh đi qua, muốn nhìn một chút xem nữ nhân đang dây dưa với Tuấn nhà hắn rốt cuộc là ai, một phát túm lấy bả vai người nọ xoay con nhỏ đó lại, bỗng chốc sợ ngây người ——

“Sửu Sửu!”

Sửu Sửu cũng sửng sốt chớp mắt một cái, lúc này mới kịp phản ứng nhảy phác một cái bổ nhào tới trên người Tiểu Ngũ, đang lúc hắn muốn há mồm nói cái gì thì Tiểu Ngũ lấy lại tinh thần, nhanh nhẹn che miệng của hắn.

“Ở trong này gọi tôi là anh Tiểu Ngũ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.