Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 35: Chương 35




Kết quả tất nhiên chiêu thức của Trình Tuấn tương đối có hiệu quả, gấu nhỏ quả nhiên nửa đêm đói bụng chịu không được, dùng cái cớ muốn đi tiểu tiện để cho Trình Tuấn mở cửa cho nhóc, nhưng kết quả hắn vào phòng vệ sinh nhưng nửa giọt nước tiểu cũng không tè ra được, nửa đường trở về phòng lấy đôi mắt nhỏ không ngừng liếc tới phòng bếp.

Trình Tuấn càng nhìn cái biểu tình kia của con lại càng cảm thấy buồn cười, vì thế làm cho nó món cơm chiên trứng gà cùng canh cải.

Mới đầu Trình Hiểu Hải còn cố chống đỡ không ăn, đứng ở trước bàn ăn bày cái bộ cúi đầu, quệt mồm chơi đùa ngón tay của mình, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo qua đảo lại món cơm trứng thơm ngào ngạt ở trên bàn.

Trình Tuấn chiên cơm trứng gà, cơm tẻ mềm miếng trứng gà vàng óng ánh, lại trộn với hành thái xanh biếc sắc hương vị trọn vẹn, nhìn thôi cũng đã rất muốn ăn, đừng nói lại phải đứng đó ngửi mùi thơm.

Trình Hiểu Hải cũng đã đứng đó nuốt mấy ngụm nước miếng, nhưng vẫn như cũ cố gắng tỏ ra không quan tâm.

Trình Tuấn với Tiểu Ngũ đều ngồi ở trên bàn cơm, Trình Tuấn bưng đĩa cơm trứng gà ngửi ngửi, cố ý nói: “Oa thơm quá đi, ngửi một chút ta cũng thấy đói bụng. Người nào đó không ăn, thôi tự mình ăn vậy.”

Tiểu Ngũ vốn là tràn ngập chờ mong mà nhìn con, hy vọng thấy nhóc vui vẻ ăn cơm, kết quả Trình Tuấn người xấu này lại cố ý làm chuyện xấu làm cho con không xuống đài được, trong lòng một trận buồn bực, không nói hai lời liền đem chén đĩa đoạt qua còn chủ động kéo con tới ghế bên ngồi xuống.

“Cho con ăn này, ba ba của con là một tên bại hoại.”

Cái này xem như hạ bậc thang đặt ngay dưới chân, Trình Tuấn cũng không ngăn cản Tiểu Ngũ, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, có người vào vai tốt cũng phải có người đóng vai phản diện làm cho con nhà mình vừa ngang bướng vừa da mặt mỏng cuối cùng vẫn phải để cho cha mẹ quan tâm nhiều một chút.

Vài miếng cơm xuống bụng, vỏ bọc cố tạo của nhóc Trình Hiểu Hải cuối cùng cũng không thể kiên trì nữa, Tiểu Ngũ còn học bộ dáng Trình Tuấn trước kia chiếu cố Trình Hiểu Hải, ở một bên dùng thìa ăn cơm thỉnh thoảng múc cho nhóc vài hớp canh rau.

Trình Tuấn chống cằm, cười tủm tỉm nhìn Tiểu Ngũ cùng Trình Hiểu Hải. Tiểu Ngũ đến cũng được nửa năm, nhưng tới lúc gần đến năm mới, loại cảm giác một nhà ba người, vợ cùng con trai quay chung quanh ở bên người vui vẻ đoàn viên mới trở nên chân thật. Lúc này trong lòng hắn kia cỗ cảm giác ngọt ngào nói không nên lời tựa như ngâm mình ở trong suối nước nóng, rất thỏa mãn.

Tiểu Ngũ thấy con đã ăn no, mới nhìn Trình Tuấn liếc mắt một cái, kết quả phát hiện hắn đang ngồi một bên ngây ngô cười, “Anh cười sao mà... ghê tởm quá!”

Trình Tuấn: “...”

Rõ ràng là nụ cười tràn ngập hạnh phúc cùng hy vọng, rõ ràng là đối với cậu cùng con lộ ra nụ cười mỉm tràn tình thương, vì sao Tiểu Ngũ cậu lại sẽ cảm thấy ghê tởm?

Trình Hiểu Hải cơm nước xong, Trình Tuấn cầm chén đũa đẩy qua một bên, dùng khăn tay lau miệng cho con, một bên lau một bên dùng lời nói nhỏ nhẹ hỏi: “Về sau còn ương bướng với ba ba nữa hay không?”

Đã trải qua lúc đói bụng, hiện tại lại ăn no, gấu nhỏ đã an tĩnh trở lại, ba ba cũng không mắng nhóc nữa, nhóc con tuy rằng vẫn là không nói lời nào, nhưng rất xấu hổ gật gật đầu hai cái.

Trình Tuấn biết, lúc này giảng giải cho con biết nó có thể nghe lọt được, vì thế nhân cơ hội nói về lỗi sai mà nó ban ngày phạm phải. Quả nhiên, gấu nhỏ nghe xong không chỉ không có phản cảm, còn ý thức được chính mình đích xác làm sai, tỏ vẻ về sau khi ngồi xe sẽ không tái phạm sai lầm tương tự.

Tiểu Ngũ vô cùng kinh ngạc nhìn Trình Tuấn, tựa hồ đối với việc hắn có thể làm cho con tự động nhận sai cảm thấy đặc biệt kinh ngạc.

Trình Tuấn nói: “Có phải cảm thấy tôi rất lợi hại hay không?”

Tiểu Ngũ nói: “Ừ không giống như tôi, chỉ cần nhìn thấy hắn khóc là tôi đã cảm thấy chịu không nổi, đành phải thỏa hiệp.”

Trình Tuấn sờ sờ đầu Tiểu Ngũ, nói: “Thực bình thường, đây là bản tính trời sinh của người làm mẹ. Mẹ hiền!”

Tiểu Ngũ nhất thời đỏ mặt lên, một bàn tay đẩy tay Trình Tuấn ra, căm tức nói: “Tôi là cá heo đực!”

Trình Tuấn nhanh chóng xoa lông, “Tôi nói sai, là bản tính trời sinh của người làm cha! Bất quá cậu là cha hiền!”

Tiểu Ngũ: “... Đã nói tôi là cá heo đực, cái gì mà cha mái? Cha chính là giống đực, là công làm sao còn phân biệt đực hay cái? Anh đang đùa tôi sao?”

Cha hiền- từ phụ: 慈父, Cha mái- thư phụ: 雌父 /bạn Ngũ bản nghe nhầm.

Trình Tuấn 囧: “Không là trống hay mái mà là từ ái, người cha hiền lành.”

Tiểu Ngũ: “... Con mẹ hắn!”

Trình Tuấn khuôn mặt si dại: “Thế mà học lời nói từ thô tục! Thật đáng yêu!”

( Phong: 〒_〒)

Gấu nhỏ đi ngủ rồi, Trình Tuấn đi tắm rửa, đang được một nửa thì Tiểu Ngũ đột nhiên đẩy cửa tiến vào, dưới hai con mắt kinh ngạc dại ra của Trình Tuấn, hắn đứng ở một bên xả nước vào trong bồn tắm một bên cởi quần áo.

Trình Tuấn: “...”

Đây là muốn cùng tắm rửa sao?

Vì thế Trình Tuấn hưng phấn.

Nhưng ngày đông trời lạnh làm ở trong bồn tắm đầy nước lạnh, Trình Tuấn vẫn là chịu chút áp lực một bên động một bên răng nanh run lên, quá kích thích.

“Mùa xuân năm sau cậu hãy động dục đi.” Sau đó Trình Tuấn ôm Tiểu Ngũ phi như bay vào trong cái chăn thật dày, hai người trần truồng ôm lấy nhau sưởi ấm. Trình Tuấn từ phía sau lưng ôm lấy Tiểu Ngũ, nhẹ nhàng hít hà mùi hương trên tóc hắn, “Đến lúc đó cậu có thể nào lại trở về trong biển hay không?”

Thời điểm cá heo động dục rất YD, cho dù là trống hay mái, Trình Tuấn sợ Tiểu Ngũ đến lúc đó sẽ không thể nào khắc chế thú tính cuối cùng phải quay về trong biển.

Trình Tuấn là một con người, đương nhiên hy vọng có một người thương cùng làm bạn bên mình một đời, nhưng cố tình Tiểu Ngũ là một động vật, tục ngữ nói giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời, Tiểu Ngũ cho dù sống sinh hoạt như con người, nhưng trong khung của hắn vẫn là một con cá heo, thú tính trời sinh làm sao có thể dễ dàng biến mất.

“Sẽ không.” Tiểu Ngũ rất khẳng định nói. Tựa hồ hắn cũng rất lưu luyến độ ấm trên người Trình Tuấn, tay đặt ở trên thắt lưng hắn, luôn di động lên xuống vuốt thẳng một đường bắp đùi cùng với cái mông của hắn, cẳng chân nhỏ cũng cọ cọ chân hắn.

Trình Tuấn bắt lấy cánh tay của Tiểu Ngũ đè lại, không để cho hắn tiếp tục di động, nâng chân lên ngăn chặn, hôn hôn đỉnh đầu hắn, “Nếu không là tốt nhất, ngủ đi.”

Hai mươi chín tháng chạp, Trình Tuấn phải về vịnh người cá viếng mồ mả bà ngoại.

Bà ngoại mặc dù qua đời ở thành S, nhưng bà không muốn thi thể của mình bị hoả táng, cho nên Trình Tuấn cuối cùng đem di thể của bà chuyển về vịnh người cá chôn cất ở bên kia ngọn núi.

Ngày lễ những ngày tết thắp hương cúng bái người thân, đây là truyền thống của người Trung Quốc.

Trình Tuấn đến cửa hàng chuyên lo việc tang lễ mua nhang hương cùng vàng bạc, về đến nhà gọi Trình Hiểu Hải với Tiểu Ngũ, kết quả Tiểu Ngũ lắc đầu không chịu đi.

“Sao lại không quay về? Vịnh người cá cũng là cố hương của cậu đi, chúng ta nhân cơ hội này cùng về xem đi.”

“Không, không nghĩ trở về.”

Trình Tuấn thấy Tiểu Ngũ thái độ kiên quyết, thất vọng nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ thật cao hứng cùng về với tôi chứ.”

Trình Tuấn không miễn cưỡng Tiểu Ngũ, làm mấy con cá đặt ở trong tủ lạnh, sau đó mang theo con đi rồi.

Từ khi đường hầm từ thành phố T đi đến vịnh người cá cũng chỉ ngồi xe ước chừng khoảng ba tiếng, tự mình lái xe cũng chỉ cần hai tiếng rưỡi.

Ngày lễ, xe cộ rất nhiều mọi người đều di chuyển tới hướng vịnh người cá, hơn nữa đa phần đều là xe vận tải loại nhỏ, xem ra sau khi chính phủ xây dựng dự án làm cho mọi người ở vịnh người cá nơi đó giảm nghèo rồi nha.

Trình Tuấn tâm tình bay lên một chút.

Vòng qua đường quanh co trong hầm từ xa xa rõ ràng có thể nhìn thấy được đường ven biển, không khí bỗng chốc trở nên có chút lạnh và khô ráo mang theo hương vị mằn mặn của muối biển, Trình Tuấn quay kiếng xe xuống, hoài niệm hít sâu vài hơi.

Chuyển qua một góc cua, cảnh trí bờ biển dưới chân núi hiện ra trước mắt nhìn không xót một cái gì.

Trình Tuấn đem xe dừng ở ven đường, hạ cửa sổ xe nhìn thật lâu.

Trong trí nhớ làng chài hỗn độn rách nát đã không còn thay vào đó chính là một mảnh công trình phế tích hỗn độn đang thi công, xung quanh rất nhiều nhà lầu nhỏ đã xây dựng cũng có rất nhiều căn biệt thự nho nhỏ xinh đẹp đang dần mọc lên.

Những cái đó hẳn là do những thôn dân nhận được tiền bồi thường xây lại nhà mới. Mà chỗ bờ biển xa xa, gần mặt biển có một cái dàn giáo dựng thẳng rất cao, bờ cát trên bờ biển có mấy chiếc xe công trình, xem ra, nơi đó chính là chỗ mà ông chủ muốn xây dựng viện hải dương.

“Ba à, ba đang nhìn cái gì vậy ạ?”

“Không có gì, chúng ta đi thôi!”

Trình Tuấn khởi động xe, tiếp tục đi tới phía trước.

Mộ của bà ngoại nằm ở trên núi sau lưng làng chài, Trình Tuấn đến nơi đó mới phát hiện, ngọn núi kia cũng bị đào một phần nhỏ. Trình Tuấn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chính là có chút lo lắng. Nếu phạm vị xung quanh ngọn núi này cũng khai phá, vậy hắn có phải dời mộ bà ngoại đi hay không?

“Hiểu Hải, qua đây cùng với ba ba đốt tiền cho bà cố.” Trình Tuấn rất yêu bà ngoại, công ơn nuôi dưỡng của bà vĩnh viễn hắn cũng không thể nào quên, cũng muốn để cho con của mình biết.

Hắn đưa cho Trình Hiểu Hải một sấp tiền giấy, “Con cầm lấy, từng tờ từng tờ một bỏ vào trong chậu than. Không cần đến thân cận quá, coi chừng lửa bắn vào tay.”

Trình Hiểu Hải bình thường cũng nghe Trình Tuấn nói về chuyện của bà ngoại, cũng biết bà cố mà nhóc chưa từng gặp mặt đã từng nuôi nó hai tháng. Đừng nhìn lúc bình thường nhóc tính tình bướng bỉnh, nhưng đối với bà cố đã mất này phi thường tôn kính. Nhóc dựa theo lời dặn của Trình Tuấn, đem từng tờ từng tờ một trong sấp tiền giấy tách ra rồi bỏ vào trong chậu than.

Có một ai đã từng nói, tiền giấy nhất định phải đốt sạch, bằng không sẽ không thể tới tay người ở thế giới bên kia.

Điểm này Trình Tuấn đặc biệt dặn dò với Trình Hiểu Hải, Trình Hiểu Hải vô cùng nghiêm túc đem mỗi một tờ giấy tiền đều đốt sạch.

Dâng hương đốt tiền xong, Trình Tuấn quỳ trước mộ phần của bà, nhìn ngây ngốc trong chốc lát thẳng đến khi nhóc con đá hắt xì một tiếng vang dội, hắn mới đứng dậy để cho con dập đầu lạy ba cái mới rời đi.

Xe đi ngang qua khu dân cư mới xây dựng nhóc con muốn đi nhà cầu, Trình Tuấn chỉ đành phải dừng xe đứng ở ven đường, đến một nhà đi nhờ WC.

“Ơ? Cậu không phải là Trình Tuấn sao?” Người ra mở cửa chính là một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi tóc hoa râm, nhìn thấy Trình Tuấn ngẩn người, lập tức kêu tên của hắn.

Trình Tuấn đầu tiên là sửng sốt, rồi chợt nhận ra vị này, “Cô là thôn trưởng...” vợ.

“Đúng đúng đúng, ai nha, cháu còn nhớ rõ ta a.” Nữ nhân cười rộ lên, làn da ngăm đen trên mặt nhăn thành một nắm, lộ ra một cái răng trắng “Vào trong nhà nhà ngồi đi. Thật sự là bao nhiêu năm rồi chưa nhìn thấy cháu rồi.”

Vợ của chú trưởng thôn cũng không để ý Trình Tuấn không nhớ rõ phải xưng hô của bà như thế nào, rất nhiệt tình mời hai cha con bọn họ vào nhà. Trình Tuấn để con đi vệ sinh, mình thì ở nơi này cố gắng hồi tưởng lại một chút, rốt cục mới nhớ tới hắn gọi vợ của chú trưởng thôn là “ cô Vân“.

Cô Vân là một trong số ít người đối với Trình Tuấn tương đối tốt, khi hắn còn bé sẽ rót mật ngọt cho hắn uống. Trình Tuấn ngồi tán gẫu với bà những thay đổi của làng chài trong mấy năm qua, cô Vân đối với dự án mở rộng lần này của chính phủ khen không dứt miệng.

Trình Tuấn cười cười cái này cũng không khó để lý giải, muốn mở rộng để quy hoạch thì phải chuyển dời dân cư mà muốn dời thì nhất định có tiền bồi thường, chỉ cần không gặp phải quan chức tham ô thì dân chúng đều sẽ nhận được đến khoản bồi thường tương đối phong phú, hơn nữa người dân cũng không lòng tham chỉ cần có chỗ ổn định, có đất cùng nhà cửa mới để trú ngụ, trong lòng bọn họ đã nở hoa luôn rồi ý chứ.

Nói tới vấn đề an trí khoản bồi thường, dường như cô Vân nhớ ra cái chuyện gì đó, nói: “Trình Tuấn a, hộ khẩu của bà ngoại cậu còn ở nơi này, hẳn là còn có một khoản bồi thường lớn, trước đó không lâu ta còn nghe chú nói tới chuyện này đó.”

Chuyện này Trình Tuấn biết, nhưng thời điểm chính phủ nhắc tới dự án mở rộng thì bà ngoại cũng đã qua đời, cho nên danh sách người bồi thường không có tên bà. Mà hộ khẩu của Trình Tuấn bởi vì lên đại học đã sớm chuyển đến thành phố T cho nên bây giờ còn có thể nhận được khoản bồi thường nhà đất với mấy mẫu đất vườn.

Theo pháp luật quy định, tài sản của bà ngoại người thừa kế hàng thứ nhất chính là mẹ của Trình Tuấn, cho nên Trình Tuấn cũng không có được cơ quan chức năng thông tri, nói vậy khoản bồi thường của bà ngoại thông tri cho mẹ hắn cuối cùng cũng nhận được rồi đi.

Cô Vân nói: “Vậy cháu sao lại không hỏi mẹ cháu chứ? Theo lý thuyết đây là do cháu kế thừa mới đúng.”

Trình Tuấn cười cười, nói: “Mẹ của cháu cũng sẽ không để ý chút tiền ấy, chưa nói cho cháu biết chắc là có chuyện gì làm chậm trễ.”

Trang Nghị Thần có tiền như vậy, một lần cho mẹ hắn tiêu vặt cũng từ mấy trăm tới hơn một ngàn vạn, sao còn để mắt tới mấy trăm tiền bồi thường từ mấy mẫu đất vườn của bà ngoại này sao? Tuy rằng mẹ hắn năm đó rất ích kỷ, nhưng ở trên phương diện này còn chưa đến mức không nói với con trai của mình.

Trình Tuấn tin tưởng mẹ hắn như vậy, cô Vân cũng không thể nói thêm cái gì. Dù sao cũng là chuyện giữa hai mẹ con nhà người ta, một người ngoài như bà cũng không thể chen miệng vào. Trình Hiểu Hải từ trong WC trở lại, Trình Tuấn muốn cáo từ, hắn còn phải chạy về nhà đặt mua hàng tết.

Cô Vân nhanh chân đi gói cho Trình Hiểu Hải một túi cá mực phơi nắng.

Cảm ơn cô Vân, Trình Tuấn đem xe chạy đến bờ biển, ở chỗ bãi đá trên biển dừng lại.

Đến gần mới phát hiện viện hải dương gần mặt biển đã có hình có dạng, Trình Tuấn không khỏi cảm thán tiến độ công trình cực nhanh. Quả nhiên có tiền thật là tốt.

Trình Tuấn ngửa đầu nhìn khối đá cao ba mét hơn, tay chống mặt nhớ tới năm đó đêm hôm say rượu, chính là ở phía sau khối đá kia, hắn gặp Tiểu Ngũ.

Sau đó một đêm tình, lại sau đó... Trình Tuấn nhìn về phía Trình Hiểu Hải, cái đứa nhỏ này năm đó bị mình đưa đến viện mồ côi, kết quả bị nhân viên ở đó la mắng “Đứa nhỏ này với anh như từ trong một khuôn ra, nếu bảo không phải là con của cậu ai mà tin tưởng cho được”, con trai hắn chính là kết tinh sau một đêm tình của hắn cùng với Tiểu Ngũ ở trong này.

“Ha ha a...”

“Bà a, ba đột nhiên cười khờ với con làm gì? Nhìn rất là vặn vẹo ba có biết hay không?”

“Biết, nhưng là ba con đang rất là vui vẻ!”

“Thần kinh của ba có bệnh!”

“Ha ha a...”

Nhớ tới Tiểu Ngũ từ đáy lòng nỗi lên một cỗ ngọt ngào, muốn lập tức nhìn thấy hắn.

Trình Tuấn lôi kéo Trình Hiểu Hải đi tới chỗ đậu xe.

“Ba ba nhìn xem, nơi đó có một dì.”

Theo tay của con chỉ, Trình Tuấn nhìn thấy một người tóc dài đứng ở bên cạnh xe của hắn, đang nhìn tới nhìn lui nhìn chằm chằm chiếc xe. Trình Tuấn nhíu nhíu mày, bước nhanh đi qua.

Trình Tuấn lấy chìa khóa ra khởi động xe, đèn xe lóe lóe, người tóc dài kia tựa hồ bị dọa một chút, thối lui vài bước, thuận thế ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tuấn.

Trình Tuấn cũng thấy rõ người kia, căn bản là không phải nữ nhân, là một người nam nhân phi thường xinh đẹp, thậm chí trên người nam nhân này có một cỗ tử khí âm nhu —— đôi mắt phượng đôi môi đỏ thắm, da trắng như tuyết, tóc đen mềm mại như tơ lụa. Nếu không phải hắn lộ rõ khoan bả vai cùng với hầu kết rõ ràng, Trình Tuấn cơ hồ nhìn không ra hắn là nam nhân.

Nam nhân này ăn mặc cũng rất kỳ quái, trời lạnh như thế nhưng mà hắn cư nhiên chỉ mặc một cái áo ngắn cổ tròn bằng tơ tằm mềm mại bóng loáng, cùng một cái cùng quần dài bằng vải dệt, hắn thậm chí còn lộ chân nhưng Trình Tuấn từ vẻ mặt của hắn nhìn không ra chút nào cảm giác lạnh lẽo nào.

Nam nhân kia nhìn chằm chằm Trình Tuấn trong chốc lát, chớp chớp ánh mắt, đột nhiên nhăn cái mũi ở trong không khí ngửi ngửi mấy cái sau đó nhíu mày, lại nhìn nhìn Trình Tuấn cùng Trình Hiểu Hải, nghĩ nghĩ, xoay người chạy tới hướng bờ biển.

Trình Tuấn nhìn chằm chằm người nọ chạy xa, cảm giác khó hiểu.

Trở lại thành phố T, hai cha con đói bụng lắm rồi khi vào thành phố tìm ngay một cái nhà hàng nhỏ ăn như hổ đói, sau đó vội vội vàng vàng chạy về nhà, gọi Tiểu Ngũ đi đặt mua hàng tết.

Trình Tuấn nhớ rõ khi còn bé ở làng chài, trước tiên bà ngoại dùng nửa tháng vào trong thành phố mua sắm hàng tết.

Khi đó ngọn núi cản trở giao thông vẫn còn đường hầm cũng chưa khai thông, bà ngoại lưng đeo ba lô, vòng qua ngọn núi đi tới trấn trên lại ngồi xe buýt, một chuyến tới thành phố phải mất khoảng chừng bốn năm giờ đồng hồ.

Hơn nữa lúc tới thì cửa hàng năm mới có khi không còn buôn bán, đến hai mươi tám tháng chạp hầu như đã đóng cửa hết, nếu trước đó không đặt mua những vật phẩm thiết yếu trong nhà thì thời gian tới căn bản là không có chỗ nào bán.

Khi đó mẹ với dượng gửi về nhà rất nhiều tiền, nhưng bà ngoại già cả cũng không biết tiêu xài chỗ nào, chỉ biết mua những đồ vật mà bà thấy cần thiết với lại thực dụng, hơn nữa đều là thứ kém chất lượng.

Trong ký ức của Trình Tuấn khắc sâu nhất chính là cái loại bánh đường kính hai hào tiền một túi, ăn vào miệng cảm giác toàn là bột mì sấy khô, bề mặt ngoài trát một tầng đường trắng, một túi mười cái.

Đương nhiên, làng chài là nơi nghèo nàn cho dù trong thành có rất nhiều đồ ăn ngon nhưng Trình Tuấn chưa từng thấy qua, bởi vậy liền cho rằng bánh đường kính chính là món bánh ngon nhất trên đời.

Sau đó thi đậu trung học rời khỏi làng chài, mới biết được khi còn bé những món mình từng ăn đã dùng qua thật không có một món nào được xem là thứ tốt, bất quá với hắn mà nói, trong trí nhớ những hương vị đó mới là hoài niệm đáng giá nhất, đáng tiếc hiện giờ đã không còn thứ ấy.

Hiện giờ xã hội phát đạt, ngay cả năm mới cửa hàng siêu thị cũng không đóng cửa, muốn mua cái gì lúc nào cũng có thể mua, hơn nữa đủ các chủng loại ra cửa có xe, không phải vòng đường núi, lưng cũng không cần đeo ba lô, bất quá bà ngoại đã không thể nào nhìn tới.

Nhớ tới ngôi mộ bà ngoại lẻ loi nằm sừng sững ở trên đầu ngọn núi kia, Trình Tuấn khó tránh khỏi suy sụp một chút.

Tiểu Ngũ hỏi Trình Tuấn: “Chúng ta muốn đi đâu?”

Trình Tuấn từ trong áo khoác lấy ra một tờ giấy, đây là những thứ mà hắn đã lên kế hoạch, nào là các loại nguyên liệu đêm 30 dùng để nấu ăn, còn muốn mua một ít rau dưa dưa và trái cây, quần áo mới cho Tiểu Ngũ với Trình Hiểu Hải, còn có quà chúc tết tặng cho cha mẹ...

Tiểu Ngũ nhìn nhìn, nói: “Đi mua cá trước!”

Trình Tuấn: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.