Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 33: Chương 33




Đột phá về thân thể, Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ từ giờ bắt đầu cùng giường chung gối. Sự thay đổi này đối với Trình Tuấn mà nói đã vượt qua một khoảng cách nhỏ nhỏ, nhưng Tiểu Ngũ lại không biểu hiện thái độ đặc biệtgìphần lớn thời gian thì cứ ngốc ngốc ngây ngô, ngẫu nhiên cũng đặc biệt thông minh.

Trình Tuấn hỏi Tiểu Ngũ đối với chuyện bọn họ cùng giường có ý kiến gì không, Tiểu Ngũ nói: “Không có gì, cảm giác rất ấm áp.”

“...” Bỏ đi, xem mình thành ấm lô.

“Chẳng qua buổi tối không cần làm nhiều như vậy thứ, tôi chưa tới kỳ phát tình, thân thể không có cảm giác thoải mái rõ rệt, chắc anh phải vất vả.”

“... Tôi nhớ kỹ!”

Mặc dù như thế Trình Tuấn cũng không cảm thấy bản thân thất bại, muốn để cho một con cá heo lý giải được tình cảm của nhân loại phải cần thời gian, chỉ cần Tiểu Ngũ vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ hiểu rõ.

Chẳng qua, sợ là hắn không thể giữ chân Tiểu Ngũ.

Từ đợt lần trước ông chủ tuyên bố muốn ở vịnh người cá xây dựng viện hải dương, Tiểu Ngũ ít nhiều trở nên nặng nề, đương nhiên nếu Trình Tuấn không tinh tế thì không thể phát hiện ra được.

Tiểu Ngũ là người kiệm lời, trên mặt không có biểu hiện sự dao động cảm xúc nhiều lắm. Nếu không phải Trình Tuấn ở chung lâu ngày với hắn suốt mấy tháng qua, hắn nhất định cũng không thể nhìn ra được.

“Tiểu Ngũ, cậu không về trong biển không có vấn đề gì sao?”

“... Không thành vấn đề.”

“Tôi nhớ rõ cậu từng nói, sứ thần trong tộc các cậu có khả năng sẽ lên bờ tìm tới, cậu không sợ sao?”

“... Không có gì phải sợ, bọn họ không tìm thấy tôi.”

“Tự tin như vậy, vạn nhất tìm được thì sao?”

“Tôi nói tìm không thấy là nhất định tìm không thấy.”

“Tiểu Ngũ a, cậu xem hiện tại quan hệ của chúng ta tốt như vậy, cậu còn vì tôi sinh Trình Hiểu Hải, nhưng trừ bỏ biết cậu là một con cá heo ra thì những chuyện khác tôi không hề biết gì. Cậu không thể nói một ít chuyện ở trong biển cho tôi nghe sao? Như vậy chúng ta cũng thể hiểu biết lẫn nhau nha.”

“Không cần!”

“...”

Mặc kệ là trực tiếp dò hỏi hay nói bóng nói gió, Tiểu Ngũ thủy chung đối với chuyện của hắn ở trong biển ngậm chặt miệng không nói, miệng kín đến mức Trình Tuấn nghĩ muốn xé mở cái miệng của hắn ra.

Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Tiểu Ngũ là lão bà, là vợ yêu, hắn vì mình sinh một nhóc con đáng yêu như vậy, dù cho có chuyện gì cũng không có thể phát giận với hắn.

Vì thế Trình Tuấn quyết định âm thầm quan sát Tiểu Ngũ, không truy hỏi nữa.

Thứ hai thật nhanh đã tới đây rồi, Trình Tuấn đưa con đến trường sau đó mang Tiểu Ngũ đến cửa hàng mua thêm vài bộ quần áo mùa đông, áo trong giữ ấm, áo lông mềm mại cùng áo khoác thông khí.

Thật bất ngờ, trong lúc đi dạo ở chỗ cửa hàng thời trang cho nam gặp một đôi tình lữ, cô gái chỉ vào Tiểu Ngũ bất ngờ vui vẻ nói anh không phải là thuần dưỡng sư ở trong viện hải dương cá heo sao? Người thật còn đẹp trai hơn trong hình nhiều nha!

Tiểu Ngũ không hiểu ra sao.

Trình Tuấn rất nhanh hiểu được chuyện gì, hỏi cô gái kia có phải là ở trên internet nhìn thấy ảnh chụp của Tiểu Ngũ không. Cô bạn lập tức lấy điện thoại di động ra lên Weibo, tìm một lượt trong danh sách bạn tốt có một trang Weibo.

Trên trang đó có vài tấm hình chụp Tiểu Ngũ chính là hôm hắn đang biểu diễn cùng cá heo trong nước, có hai tấm là hình chụp của hắn sau khi lên bờ, độ phân giải rất cao nhất định phải là máy chụp hình quay phim, còn có một tấm là lúc Tiểu Ngũ đứng đó mỉm cười, nhìn rất đẹp.

Trình Tuấn lấy điện thoại di động ra, nhờ cô gửi tấm hình đó sang cho hắn.

Trình Tuấn lưu lại chuẩn bị trở về nhà rồi xử lý.

Đối với chuyện di động có thể chụp ảnh đưa lên mạng này, Tiểu Ngũ đã được Trình Tuấn giảng dạy, nhìn thấy cô bạn kia từ cái điện thoại di động lấy ra ảnh chụp của mình cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng bởi vì hình chụp chính là hắn, hắn có chút ngoài ý muốn.

Tiểu Ngũ hỏi Trình Tuấn: “Vì cái gì muốn chụp tôi?”

Trình Tuấn cười nói: “Cậu lớn lên đẹp trai a, mấy cô gái bây giờ đều thích anh đẹp trai. Internet là một thứ tốt, chỉ cần cậu lớn lên đủ đẹp, nói không chừng một tấm ảnh chụp cũng có thể gặp may.”

Tiểu Ngũ lắc đầu, “Không hiểu.”

Trình Tuấn nắm bả vai Tiểu Ngũ, “Cậu không cần hiểu mấy cái này, dù sao chúng ta cũng không cần quan tâm.”

Tiểu Ngũ đón Trình Hiểu Hải về nhà, một nhà ba người ăn cơm xong, Trình Tuấn liền đem Trình Hiểu Hải gửi ở nhà họ Tần, mình với Tiểu Ngũ đi quán bar.

Từ Phương Phỉ với Thời Vi nhân viên bộ tài vụ đã đến quán bar trước, còn dư lại Cao Thắng Bình, Thạch Nghiêu cùng với một đồng sự nam là Lý Lương còn chưa có tới. Trình Tuấn chào hỏi hai cô rồi đi đến quầy bar bảo quản lí sắp xếp ghế lô nhỏ.

ghế lô (ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi)

Hai nam hai nữ ngồi ở đó ước chừng mười phút, lúc này Cao Thắng Bình mới dẫn bạn gái thong dong đi tới, qua năm phút Thạch Nghiêu cùng với Lý Lương trước sau bước chân vào cửa.

Trong ghế lô nhỏ có thể hát karaoke, Trình Tuấn gọi một bàn rượu với hoa quả khô. Từ Phương Phỉ rời khỏi văn phòng làm việc là ngay lập tức biến thành một người nam nhân, uống rượu hút thuốc không gì làm không được, so với cô nàng mấy cô gái trong bộ tài vụ có thể xem như là con gái, nhưng nếu bàn về tửu lượng, cho dù là mấy người đàn ông trong nhóm Trình Tuấn bọn họ cũng không nhất định là đối thủ của cô nàng.

So sánh cùng, bạn gái Cao Thắng Bình Lam Tâm hiền thục hơn nhiều, tươi cười ngọt ngào, cử chỉ khéo léo, cùng nam nhân cụng ly cũng không thấy thô lỗ, không hổ là nữ cường nhân trong thương trường, so với nữ nhân trong viện hải dương bọn hắn có vị nữ nhân hơn nhiều.

Từ Phương Phỉ bưng ly rượu, chân bắt chéo nói: “Cái này nào có biện pháp? Ai bảo trong viện hải dương đều là mấy người đàn ông cao lớn thô kệch không chứ. Từ ngày đầu tiên khi vào trong viện tôi cũng chính là một thục nữ nhã nhặn, kết quả trộn lẫn trong viện hải dương quá lâu đã bị đàn nam nhân này đồng hóa.

Căn bản không giống Lam Tâm các nàng ấy trong thương trường, trừ bỏ giám đốc cùng kho hàng khuân vác, ngành tiêu thụ tất cả đều là nữ nhân a.”

Cao Thắng Bình chỉa về phía nàng nói: “Chính mình không rụt rè còn đem trách nhiệm đổ lên trên thân nam nhân chúng tôi.”

Thạch Nghiêu thì có chút chấn kinh, “Em còn tưởng rằng Từ giám đốc là nữ tinh anh rất gò bó với nghiêm cẩn, không nghĩ tới...”

Trình Tuấn đồng tình đè đầu Thạch Nghiêu lại, quơ quơ nói với Từ Phương Phỉ: “Này cô xem cô đi dọa sợ học trò của tôi.”

Cười vang rộ lên, phục vụ sinh đưa vào đến hai đĩa cá khô cùng bánh cá, Trình Tuấn nhận lấy đem toàn bộ đưa đến trước mặt Tiểu Ngũ.

Mọi người: “...”

Uống rượu ca hát đến một nửa đường, Lý Lương nhận cuộc điện thoại sau đó rất xấu nhìn về phía Trình Tuấn cùng với Tiểu Ngũ, nói: “Bạn gái của tôi muốn tới đây.”

Nói vừa xong liền lọt vào lòng vây công của mọi người.

Trình Tuấn nói: “Được đó đến đi a, nhóc cậu lúc nào thì có bạn gái, cũng không nói cho mấy người an hem chúng ta biết.”

Cao Thắng Bình nói: “Đột nhiên tập kích rất vui nha!”

Từ Phương Phỉ nói: “Nhanh bảo cô ấy tới đây, chị đây giúp cậu tư vấn một chút, nhìn thử xem cô nàng có thật lòng với cậu không.”

Thời Vi nói: “Đừng nghe bọn họ nói bảo cô ấy đến chơi đi, cho chúng ta quen biết một chút.”

Thạch Nghiêu hâm mộ hai mắt lòe lòe sáng, “Trường hợp này mà mang theo bạn gái đến rất nở mặt nở mày a!”

Kết quả Lý Lương đi ra ngoài đón bạn gái vào ghế lô, toàn thể mọi người im bặt.

Nữ nhân này chẳng phải là ai khác chính là đầu sỏ gây tội cuộc ẩu đả lúc mùa hè giữa Tiểu Ngũ với La Thắng Vũ, Dương Dương.

Chuyện lúc trước Lý Lương cũng nhìn trong mắt, đúng sai hắn rất rõ ràng, nhưng yêu thích một người hắn cũng khống thể nào khống chế cho được.

Dương Dương trẻ tuổi lại xinh đẹp, là người hắn thầm mến trong lòng, viện hải dương nhiều người như vậy Dương Dương lại chọn hắn, hắn chỉ cảm thấy cực kì vui vẻ, làm sao còn thời gian đi tính toán chi li những việc xích mích vặt vãnh trước kia? Lý Lương thậm chí còn thay Dương Dương giảng hòa, cương quyết nói rõ ràng tỉ mỉ, chuyện Tiểu Ngũ bị đánh kia cũng chỉ vì Dương Dương là con gái da mặt mỏng, bị Tiểu Ngũ cự tuyệt mất hết mặt mũi mới nhịn không được nói chuyện có chút quá phận, không phải phạm sai lầm lớn gì không thể tha thứ, sai là sai ở chỗ thằng nhóc La Thắng Vũ tự mình đa tình xuất đầu ra tay giúp.

Đứng ở trên lập trường của Trình Tuấn với Tiểu Ngũ, trong lòng Lý Lương biết rõ ràng, hai người bọn họ nhất định rất chán ghét Dương Dương, bằng không sau chuyện đó mấy tháng qua bọn họ cũng sẽ không tránh Dương Dương như tránh rắn rết.

Mà bây giờ mình với cô ấy lại là người yêu, khiến cho bọn họ bịkẹpở giữa tuyệt đối là làm khó cho bọnhọ, vì thế Lý Lương cũng không biết làm như thế nào cho phải.

Hôm nay đi chơi, Lý Lương không có nói cho Dương Dương biết, nhưng kế hoạch bị thay đổi Dương Dương cùng mấy chị em của cô nàng cũng chơi ở trong quán rượu, lúc này có ý gọi điện thoại cho Lý Lương kiểm tra, ghế lô trong tiếng nhạc vang như vậy, hắn lại không biết nói dối, đành phải nói với cùng với mọi người uống rượu, Dương Dương không tin, muốn đích thân đến kiểm tra, vì thế giờ phút này có một màn xấu hổ như vậy.

Đang ngồi mấy người đều là Trình Tuấn bạn tốt, đối với lúc trước sự kiện kia cũng đều là đứng về phíaTrình Tuấnbên này, tự nhiên cảm tình đối với Dương Dương không có tốt đẹp chút nào. Nhưng hiện tại ngạimặt mũi củaLý Lương, mọi người tỏ ra hoan nghênh cũng không phải, không chào đón lại càng không đúng. Tómlại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, anh nhìn tôi tôi ngó anh không ai tỏ thái độ.

Cuối cùng là Lam Tâm với Thạch Nghiêu không biết chuyện, nên chủ động chào hỏi Dương Dương, những người khác lúc này mới theo hai người này phản ứng đứng lên, nhưng trên mặt tươi cười thấy thế nào cũng đều là giả vờ, cười như không cười. Một lát Dương Dương ngồi xuống mới khôi phục lại không khí vui vẻ vừa rồi.

Lý Lương mặt mũi ủ rũ, rầu rĩ uống rượu.

Trình Tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, chế nhạo: “Không tồi đi, cư nhiên có thể đem hoa khôi của viện chúng ta lừa tới tay, nhìn cậu thành thật lại ngốc nghếch, quả nhiên là người ngốc có phúc của người ngốc a!”

Lý Lương làm người quả thật rất thành thật, hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng bọn họ Trình Tuấn đi ra ngoài uống chút rượu, không có ham mê gì khác, ở nhà hiếu kính cha mẹ, bên ngoài làm người khiêm tốn, làm việc thì kiên định cần cù và thật thà, là một thuần dưỡng sư tương đối xứng chức, trừ bỏ diện mạo hơi chút có chút bình thường, cá tính cùng với cách xử thế làm người tốt không phải bàn.

“Anh Tuấn...” Trình Tuấn chủ động khiến cho Lý Lương thiếu chút nữa khóc lên, vừa rồi trải qua mấy phút đồng hồ như vậy, hắn bị mấy đồng bọn không thèm nhìn mặt áp bách cơ hồ phải lệch xương cột sống.

“Đến đây đến đây, Tiểu Dương cùng chúng ta uống một ly được không nào?” Trình Tuấn dặn dò Cao Thắng Bình bọn họ, đem một ly rượu trắng nhỏ đưa tới trước mặt Dương Dương, “Đều là đồng sự, đừng khách sáo như vậy.”

Có Trình Tuấn kêu gọi, đại gia người ta cũng không cố ý xem nhẹ Dương Dương, sôi nổi cầm chén rượu qua cụng ly.

Lý Lương biết Trình Tuấn đây là hạ bậc thang cho hắn với Dương Dương, vì thế rất tích cực mà đem chén rượu nhét vào trong tay Dương Dương, cười ý bảo cô cụng ly với mọi người uống xong một chén này về sau mọi người đều là bạn.

Dương Dương nhìn Tiểu Ngũ liếc mắt một cái, trước mặt tên kia bày mấy chén nước trái cây khác nhau cùng với mấy đĩa khô, bánh cá. Hắn một bên uống nước trái cây một bên nhìn chằm chằm tiểu màn hình TV thật lớn ở trên tường, thân thể còn đi theo âm nhạc lắc lắc, chính là không nhìn tới bọn họ bên này.

Dương Dương cầm chén rượu, lộ ra nụ cười vui vẻ, sảng khoái uống hết một ly này.

Sau đó mọi người cởi mở, các nam nhân cùng với Từ Phương Phỉ chơi oằn tù tì, kết quả mỗi một lần đều bị thua.

Lam Tâm cùng với Thời Vi lên bục hát, giành được tiếng hoan hô của mọi người. Lý Lương xung phong nhận việc, kết quả chỉ hát một câu đã bị trận mưa bia nện xuống đài, cuối cùng vẫn là Dương Dương thay thế bổ sung hắn hát xong bài đó.

Mọi người chơi đến mười hai giờ mới tan cuộc, Từ Phương Phỉ say như chết, miệng liên miên kéo lấy áo Trình Tuấn không chịu buông tay. Tiểu Ngũ nổi giận trừng Từ Phương Phỉ, Trình Tuấn ngoắc bạn nhỏ Thạch Nghiêu qua đây, mất ba trâu bốn hổ mới có thể đem Từ Phương Phỉ từ trên người hắn xách xuống.

Thanh toán xong, từng người gọi xe về nhà.

Trình Tuấn cũng uống không ít, mùi rượu đầy người, nhưng vẫn thanh tỉnh, chỉ có đầu hơi choáng váng sau khi lên xe liền tựa vào trên vai Tiểu Ngũ không nói lời nào.

Trình Tuấn coi như khi uống tính cũng rất tốt, uống vào sẽ không nói lời nào, rầu rĩ hoàn toàn không giống Từ Phương Phỉ mượn rượu làm càn. Tài xế xe taxi ngay từ đầu còn lo lắng Trình Tuấn sẽ nôn ở trên xe của hắn, sau khi nhìn hắn an an tĩnh tĩnh như đang ngủ, lúc này mới yên lòng.

Tiểu Ngũ đỡ Trình Tuấn lên lầu, ở trong thang máy Trình Tuấn tỉnh lại, đem Tiểu Ngũ hôn một trận mãnh liệt.

Trong cơn hỗn loạn dồn dập, Tiểu Ngũ không thể nhịn được nữa mà hô lên một câu: “Cay quá!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.