Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 25: Chương 25




Trình Tuấn căm tức mà một lần nữa đem mành kéo lại, dùng sức đem nước còn dư lại xả ra rồi nhanh tay kéo quần.

Tiểu Ngũ lại kéo tấm mành ra.

Trình Tuấn bất đắc dĩ lật mắt, “Ánh mắt của cậu cũng đừng trắng trợn như vậy được không? Tâm lý tôi vẫn còn là một xử nam, sẽ thẹn thùng!”

Tiểu Ngũ tầm mắt còn đang tập trung bộ vị chỗ đũng quần Trình Tuấn, “Xử nam là có ý gì?”

“Chính là nam nhân chưa từng trải qua sinh hoạt X, theo cách nói của các cậu chính là còn không giao phồi ấy.”

Tiểu Ngũ hai tay đặt mép bồn tắm, nằm úp sấp nói: “Vậy thì anh đã không còn là xử nam, anh từng giao phối với tôi nhá.”

Trình Tuấn mặt nóng lên, trong lòng ngượng ngùng cực luôn cao giọng, “Tôi biết! Nhưng là sự kiện kia xảy ra cách hiện tại đã bao nhiêu năm a, Trình Hiểu Hải đã được sáu tuổi, huống chi tôi vẫn luôn cho rằng đó là nằm mơ, thân thể hoàn toàn không có xúc cảm chân thật, cho nên mới nói tâm lý của tôi vẫn còn là xử nam.”

“Ý anh là nói những năm gần đây anh vẫn luôn không có đối tượng giao phối à?”

“Ấy...” Cá heo mà sắc bén như vậy làm chi hả, hắn rõ ràng không hề nhắc tới chuyện không có đối tượng X trong sáu năm qua mà.

Tiểu Ngũ ngẩng đầu, thay đổi tư thế, dùng bàn tay chống đầu, một bộ biểu tình phi thường tò mò, “Tôi đối với kỳ động dục của nhân loại các anh vẫn luôn không thể nào hiểu, không phải nói con người tùy thời tùy chỗ đều có thể động dục sao? Anh làm sao mà sáu năm qua lại không có đối tượng giao phối nhỉ.”

Trình Tuấn bị tư duy động vật trắng trợn của Tiểu Ngũ sắp nổ tung rồi, hắn đỡ trán, “Có thể không cần hơn nửa đêm hỏi tôi cái loại vấn đề này hay không?”

Nghĩ nghĩ lại nghĩ tới cái gì, hắn ngồi xổm trước bồn tắm, “Vậy còn cậu? Mấy năm nay ngoài tôi ra còn có đối tượng giao phối không?”

“Không có, tôi không giống mấy con cá heo khác.”

Trình Tuấn ngay tức thì mở cờ trong bụng, thì ra không phải chỉ có mỗi mình mình là người đàn ông đầu tiên và là người duy nhất của Tiểu Ngũ, “Vậy có cái gì không giống?”

“Không thể nói!” Tiểu Ngũ rụt về, đem nửa người trên vùi vào trong nước, chỉ lộ ra đầu, “Anh còn chưa có nói cho tôi biết anh như thế nào mà sáu năm qua không tìm đối tượng.”

Trình Tuấn: “... Cũng không có gì đặc biệt.” Quơ quơ tay phải, “Mỗi một nam nhân đều có thể tự giải quyết được.”

Tiểu Ngũ: “Dùng tay?” Đôi mắt xanh biếc liếc lên trên.

Trình Tuấn cơ hồ có thể nhìn thấy ở trên đầu Tiểu Ngũ có một hình vòng tròn, trong vòng tròn có một người nam nhân đang dùng tay phải tuốt vỏ, nhìn kỹ ngũ quan đúng là Trình Tuấn...

Trình Tuấn -_-|||

Qua vài giây, Tiểu Ngũ ánh mắt khôi phục bình thường, “Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thoải mái.” Từ dưới nước giơ tay lên, năm ngón tay vòng thành hình ống, bắt chước động tác “tuốt vỏ” cao thấp di động, “Không có dịch bôi trơn, khô cằn không làm anh đau sao?”

Phốc ——

Nếu Trình Tuấn đang uống nước, trăm phần trăm sẽ phun nước vào mặt hắn.

“Dừng cái đề tài này ở đây đi, ngoan ngoãn đi ngủ!” Trình Tuấn sờ sờ đầu Tiểu Ngũ, cắn răng bày ra một tia cười, “Tôi cũng trở về ngủ.”

Nói xong trở lại phòng ngủ, nếu Tiểu Ngũ muốn ngủ trong bồn tắm, cái giường lớn trong phòng ngủ để không vì thế quay về phòng ngủ ngon.

Nhưng mà rốt cuộc cũng không ngủ được.

Đều do cái sinh vật biển lo lớn kia, đang êm đẹp tự nhiên trợn mắt mà nhìn hắn tiểu? Tự nhiên nhìn trắng ra rồi lại còn cùng hắn thảo luận vấn đề giao phối, còn ngay trước mặt hắn lấy tay biểu diễn tuốt vỏ...

A a, không được không được ——

Trình Tuấn đứng lên mở máy tính xách tay tìm cái folder mã hóa chọn một cái video, một bên nhìn một bên bắt đầu hoạt động.

Trình Tuấn đeo tai phone cho nên khi cửa phòng ngủ mở hắn cũng không phát hiện, thẳng đến lúc đột nhiên cảm giác ở phía sau xuất hiện một cỗ khí tức ấm áp mới giật mình khủng hoảng quay đầu lại ——

Tiểu Ngũ đúng lúc che cái miệng mở to của Trình Tuấn, ngăn cản hắn đêm khuya kêu la.

“Tôi tới giúp anh!”

Trình Tuấn chỉ mặc cái áo sơ mi chữ T rộng thùng thình vì để cho tiện phía dưới cho nên cũng không có mặc gì hết, tay phải còn bưng ‘người anh em’ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhà mình, tầm mắt ngạc nhiên trừng trừng to dừng ở trên người Tiểu Ngũ, phát hiện vết bầm trên mặt hắn so với trước phai mờ hơn rất nhiều, mà nửa giờ trước vẫn là một cái đuôi cá heo to thì lúc này đã biến lại hai chân, chính là hắn đồng dạng cũng không có mặc quần áo.

Tình cảnh này, Tiểu Ngũ nói “tôi tới giúp anh”, làm cho ‘người anh em’ của Trình Tuấn không thể khống chế được phụt ra một vòng, thiếu chút nữa đã bắn ra ngoài. May mắn hắn đúng lúc che lại rồi nhanh chóng nhịn xuống, bằng không thật rất là mất mặt.

Tiểu Ngũ đem tay chắn trước miệng Trình Tuấn lấy ra.

Trình Tuấn thở một hơi vô cùng ngại ngùng, nhưng đều là nam nhân, hắn cũng không giống như nữ nhân che che giấu giấu, vì thế cố gắng bảo trì dáng vẻ trấn định, “Chân của cậu lại biến trở về rồi à.”

“Ừm, chỉ cần ở trong nước ngâm một chốc là có thể khôi phục một chút nguyên khí.”

“Nhanh chóng đi mặc quần áo.”

“Được, cái này cho anh.” Tiểu Ngũ lấy một cái đầu cá đã moi hết nội tạng đưa đến trước mặt Trình Tuấn.

Trình Tuấn kinh ngạc, “Cho tôi một cái đầu cá làm gì?”

“Cái này thoải mái hơn tay anh nhiều!” Nói xong, Tiểu Ngũ đem cái đầu không nội tạng đặt chỗ ‘người anh em’ của Trình Tuấn, “Anh từ từ mà làm, tôi đi ngủ đây.”

Trình Tuấn cúi đầu nhìn cái đầu cá chụp trên ‘người anh em’ của mình: “...”

Ngày hôm sau đôi mắt Trình Tuấn mang theo hai cái vòng đen thật lớn đi làm, Cao Thắng Bình nhìn thấy giật mình không thôi, “Trình Tuấn, thằng nhóc La Thắng Vũ kia trả thù cậu hả?”

Trình Tuấn không hiểu ra sao, “Không có a.”

“Vậy đôi mắt bầm đen này là chuyện gì thế? Không phải là bị đánh hả?”

Trình Tuấn: “... Ngủ không ngon!”

“A, làm tôi sợ muốn chết!”

Cao Thắng Bình ngày hôm qua biết Trình Tuấn tấu La Thắng Vũ sau quả thực dọa cái gần chết, nhất là nhìn thấy La Thắng Vũ đỉnh kia bên đã kinh máu ứ đọng sưng đến cơ hồ muốn nổ mạnh mặt đi ra khi, càng là kinh giật mình đến cả người đều lương một tiệt.

—— đem người đánh thành như vậy, còn không bị phạt sao?

Nhưng kết quả Trình Tuấn chỉ bị khấu trừ nửa tháng tiền lương, Cao Thắng Bình sau đó biết được mới nhẹ nhàng thở ra.

“Bất quá, Tô giám đốc mới tới làm người cũng không tệ, cậu làm như vậy hắn cũng không so đo, đổi lại là vị trước kia còn không nhân cơ hội này chỉnh cậu mới lạ à nha.”

Trình Tuấn một bên đổi quần áo một bên nói: “Nói thế cũng phải, Tô giám đốc làm người thật sự không tồi, rất ôn hòa cũng thực công chính. Lần này cũng phải cám ơn hắn không có bàn cãi logic, bằng không chuyện này cũng không thể đơn giản như vậy là xong.”

Cao Thắng Bình cầm quần áo xếp vào trong tủ treo, đóng tủ lại, “Cậu đó, ngày hôm qua cũng có chút xúc động.”

Trình Tuấn cũng đem ngăn tủ khóa lại, cười cười, “Đúng vậy, trước kia cũng chưa từng có loại cảm giác máu nóng nhảy lên ót.”

Cao Thắng Bình nói: “Bởi vì người bị thương là Tiểu Ngũ đi.”

Trình Tuấn lườm Cao Thắng Bình, cố ý nói: “... Lời này không phải là vô nghĩa sao? Nếu đổi thành anh, tôi mới không có ngu mà làm như vậy đâu!” Nói xong đi ra ngoài.

Cao Thắng Bình ngẩn ra, giật mình tỉnh lại đuổi theo, “Nè tôi nói cậu tại sao có thể như vậy chứ? Tốt xấu gì tôi cũng là an hem tốt đi, thế mà phân chia rạch ròi...”

Bởi vì ngày hôm qua tranh cãi trên mặt Tiểu Ngũ cùng với La Thắng Vũ đều bị thương, hôm nay hai người đều không có tới làm. Đây là giám đốc phê chuẩn nghỉ bệnh, Tiểu Ngũ nghỉ ba ngày, La Thắng Vũ nghỉ một tuần.

Còn vì sao có thời gian dài ngắn khác nhau thì giám đốc giải thích, so với Tiểu Ngũ thì La Thắng Vũ bị thương nặng hơn một ít, mặt xưng phù hoàn toàn biến hình răng cấm cũng rớt ra, không chỉ phải dưỡng thương trên mặt, phỏng chừng còn phải đến nha khoa trám răng, cho nên cho hắn nghỉ thêm mấy ngày.

Quan trọng nhất chính là không thể để cho hai người mang vết thương đi biểu diễn, giám đốc cũng không hy vọng mình bị nhóm khán giả chỉ trích ức hiếp nhân viên, càng không hi vọng nghe được lời đồn đãi nhân viên trong viện hải dương có khuynh hướng bạo lực.

Trình Tuấn tối hôm qua bị Tiểu Ngũ ác chỉnh ( hắn tự nhận là mà thôi) như vậy, sau nửa đêm đều không ngủ, trời vừa sáng đã phải dậy mua cá mua thức ăn, làm xong cá bỏ vào hộp giữ tươi đặt ở tủ lạnh, lại làm mấy món có thể làm nóng trong lò vi sóng mới đưa con đi.

Đi làm bước nhỏ đi tìm nhân sự bộ giám đốc, đem Tiểu Ngũ giấy tờ chứng nhận đưa trước đi làm nhập chức thủ tục.

“Ngày hôm qua ông chủ còn gọi điện thoại tới hỏi tôi làm thủ tục cho Trình Tiểu Ngũ hay chưa nữa đâu, tôi còn đang nghĩ nếu cậu không tới tôi sẽ đi tìm đây.” Từ Phương Phỉ vừa nói vừa cười giải quyết giấy tờ.

Trình Tuấn ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm động tác Từ Phương Phỉ cười nói: “Kỳ thật ngày hôm qua tôi chuẩn bị tới tìm anh, sau lại...”

Từ Phương Phỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chế nhạo cười, “Tôi biết, giám đốc nói với tôi rồi. Cậu cũng không tồi, trước kia cũng không nhìn ra cậu lại bưu hãn như vậy.”

Trình Tuấn ngại ngùng cười cười, không nói chuyện.

“Nói thật, nếu không phải ông chủ luôn rất coi trọng cậu, lần này có khả năng không thể nào nhẹ nhàng coi như xong như vậy.”

Trình Tuấn kinh ngạc, “Ông chủ cũng biết?”

“Ừ, mấy chuyện này giám đốc phải có trách nhiệm thông báo với ông chủ. Bất quá, tôi nghe nói ông chủ chuẩn bị sa thải La Thắng Vũ.”

“A?”

“Bất quá giám đốc giúp hắn cầu tình, ông chủ cũng không truy cứu.”

Trình Tuấn trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác khác thường, tuy nói bình thường ông chủ cũng đối với hắn cũng không kém, nhưng sự tình lần này khách quan mà nói không chỉ mỗi mình La Thắng Vũ có lỗi, Trình Tuấn bản thân cũng biết mình quá xúc động.

Ông chủ cho dù tính thiên vị nhân viên lâu năm như hắn cũng không nên biểu hiện bất công như vậy a, cư nhiên muốn sa thải La Thắng Vũ...

Từ Phương Phỉ đem văn kiện đưa cho Trình Tuấn, “Nha, lời này tôi chỉ nói với một mình cậu thôi đó, đừng nói ra ngoài.”

Trình Tuấn nhanh chóng nhận văn kiện, “Cô còn không biết tôi? Tôi là người không giữ miệng sao?”

“Tin cậu!” Từ Phương Phỉ cất bút vào hộp, cười tủm tỉm nhìn Trình Tuấn, “Hợp đồng chờ Trình Tiểu Ngũ đi làm rồi ký sau, hai bản này không cần tự hắn ký tên, cậu xem thử nếu không có vấn đề thì cất kỹ.

Hai ngày này phỏng chừng cậu cũng không có thời gian, chờ Trình Tiểu Ngũ khỏe rồi làm sau, chúng ta cùng đi uống rượu thế nào? Bạn trai của chị tôi mới vừa mở một nhà bar, hoàn cảnh rất tốt.”

Trình Tuấn đem văn kiện kẹp cùng một chỗ, ở trên bàn gõ gõ, bất đắc dĩ đáp: “Tôi van cô, cả ngày theo mấy ngườ đàn ông con trai chúng tôi rồi, có thời gian thì đi tìm một người bạn trai đi, cô xem nhìn Tiểu Lý nhà người ta nhỏ hơn cô nhiều mà hai tháng nữa là kết hôn rồi đó.”

Từ Phương Phỉ cùng tuổi với Trình Tuấn, à so với hắn lớn hơn hai tháng, ba cô với ông chủ viện hải dương là bạn thân làm phòng địa sản. Lúc trước công trình viện hải dương chính là do ba Từ Phương Phỉ chịu trách nhiệm.

Từ Phương Phỉ tốt nghiệp đại học nhờ quan hệ của ba mình đến viện hải dương làm việc, bắt đầu từ một quản lí chậm rãi thăng tiến, không lâu đả thăng lên vị trí giám đốc.

Điều kiện trong nhà của bà cô này quá tốt, tầm mắt cũng rất cao cho nên đến nay vẫn độc thân. Trong viện hải dương đàn ông thích cô cũng không ít, lúc trước vị kia đối với cô cũng rất để ý nhưng chính là Từ Phương Phỉ chướng mắt người ta, cả ngày chỉ thích lăn lộn cùng một chỗ với nhóm thuần dưỡng viên trong viện hải dương, nhất là Trình Tuấn cùng với Cao Thắng Bình.

Từ Phương Phỉ ‘thiết’ một tiếng, ngã về phía sau ghế dựa xoay nửa vòng, “Già gì mà già? Tôi chỉ mới hai mươi bảy tuổi, cũng không phải ba mươi bảy, có nữ nhân bốn mươi mới kết hôn đâu.

Lại nói tiếp nếu có bạn trai thì không thể theo mấy cậu tự do tự tại chơi cùng một chỗ như vậy, mặc kệ đi chỗ nào đều có người quản, tôi mới không cần.”

Trình Tuấn lắc đầu, “Làm sao tôi lại quen biết toàn mấy cô như đàn ông thế này hả trời?”

Từ Phương Phỉ là khuôn nữ tinh anh mạnh mẽ, tao nhã, nghiêm cẩn quyết đoán là giả vờ, trên thực tế quăng cái bộ tây trang này, bà cô này ý hệt nữ lưu manh không hơn không kém.

“Cậu không phải là nói không thích nữ nhân yếu ớt hả.”

Trình Tuấn mắt trợn trắng, “Tôi đây cũng chưa nói thích cô gái như đàn ông.” Dừng một giây, lấy lại tinh thần lại cảm thấy không thích hợp, “Này tôi nói này, tôi bảo không thích mấy cô yếu ớt hình như không quan hệ gì tới mấy bà cô như đàn ông đi, phải không.”

Từ Phương Phỉ: “...”

Bịch một tiếng, Trình Tuấn bị đá ra khỏi văn phòng giám đốc bộ phận nhân sự.

“Kì vậy!” Trình Tuấn từ dưới đất đứng lên, phủi bụi trên người, mặt ngu ngơ không hiểu gì nhìn chằm chằm nhắm chặt cánh cửa văn phòng khoảng chừng một phút đồng hồ, “Tôi làm sao lại đắc tội cô nàng hở?”

Tâm tư con gái thật khó dò!

Trình Tuấn bực mình nhặt văn kiện rơi trên mặt đất, buồn bực rời khỏi lầu hành chính.

Hôm nay làm vệ sinh hồ cá, nước hồ trong viện hải dương là nước biển, không có đường chảy, chất bài tiết của nhóm cá heo chỉ có thể chìm lắng ở trong ao.

Trình Tuấn phải cách hai ngày tiến hành một lần dọn sạch. Trước kia có Lý Tĩnh Như, hắn rất hiếm khi xuống nước làm việc này, hiện tại Lý Tĩnh Như đi rồi, hắn cũng chỉ có thể tự mình giải quyết.

Bất quá cũng may có Cao Thắng Bình giúp một tay.

“Tôi cũng không thể giúp được cậu lâu được, mấy đứa con gái nhà tôi sắp khỏi bệnh rồi. Đang nghỉ ngơi đến cuối tuần là có thể trở về huấn luyện bắt đầu biểu diễn bình thường trở lạu, chắc ngày mai phải bắt tay vào quét dọn phần sân nhà bên kia.” Cao Thắng Bình dùng máy hút chất bẩn hút dưới nước, “Cậu đề cập với giám đốc chưa? Tìm một trợ thủ mới.”

Trình Tuấn đứng ở trên bờ cởi đôi ủng, cũng cầm một đầu ống hút nhảy xuống hồ, “Không cần tôi phải nói, chuyện này tự hắn cũng biết.”

Hai người không trò chuyện nữa, đeo kính mắt lặn xuống đáy hồ. Buồn cười chính là, Cao Thắng Bình khi vừa lặn vào đáy nước chuẩn bị làm việc thì Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam chúng nó sôi nổi lội tới dùng cái mũi ép hắn, đem hắn đuổi tới bên cạnh hồ, quấy rối hắn. Cao Thắng Bình làm sao có thể đấu lại với năm cá heo, rất nhanh đã bị đuổi tới bờ biển.

Cao Thắng Bình trồi lên mặt nước lau mặt, thở dốc bảo: “Trình Tuấn a, cá heo hà cậu không muốn nhìn tôi, làm sao tôi làm việc hả!”

Trình Tuấn toát ra mặt nước, đem mắt tráo đẩy cấp trên đỉnh, cười ha ha: “Đại khái là bởi vì anh đối cô gái không tốt đi.”

“Cái gì chứ, tôi đối với con gái nhà tôi ra sao mà mấy con cá heo nhà cậu cũng biết á.”

Trình Tuấn huýt sáo, lội tới bên hai chú cá heo, Trình Tuấn trái phải hôn nhẹ chúng nó, “Đừng tưởng rằng chúng nó cái gì cũng đều không hiểu, kỳ thật chúng nó cái gì cũng biết.”

Cho dù chúng nó không biết Cao Thắng Bình đối với con bé sư tử biển thế nào, nhưng không phải là có Tiểu Ngũ sao? Người này sớm đã cùng Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam chúng nó nói chuyện cô nhỏ sư tử biển bị bệnh đục tinh thể mà Cao Thắng Bình làm thuần dưỡng viên hoàn toàn không có chú ý tới còn dùng cách xử phạt về thể xác với nhỏ. Cho nên nhóm động vật này tim làm bằng thịt sao mà không có cảm giác gì chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.