Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 35: Chương 35: Tranh chấp




Sau đó, Sơn Khẩu Lý Mĩ làm như lời cô ta đã nói, cô ta sẽ không bỏ qua cho tôi, càng không bỏ qua cho Nghiêm Diệu.

Ít nhất, mấy hôm gần đây, Nghiêm Diệu đều xuất hiện với vẻ mặt lo âu, mọi chuyện không hề đơn giản, Sơn Khẩu Lý Mỹ từng nói, thế lực của cha cô ta năm năm nay đã len lỏi vào trong tổ chức của Nghiêm diệu, thậm chí, bọn họ gần như là một thể thống nhất, bây giờ lại xảy ra chuyện này, nhất định quyền lực của anh cũng ảnh hưởng ít nhiều, tôi biết, Nghiêm Diệu lần này phải chịu tổn thất không nhỏ.

Hai ngày sau đó trôi qua rất bình yên, đến buổi tối ngày thứ ba, Nghiêm Diệu trở về sách sạn trong trạng thái mệt mỏi, chuyện đầu tiên chính là giúp tôi thu dọn hành lý, sau đó chúng tôi nhanh chóng lên xe rời khách sạn, xe đi thẳng một mạch không dừng lại, quang cảnh hai bên đường vô cùng quen thuộc, cho đến khi ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy kia xuất hiện trong tầm mắt tôi, cơ thể tôi không nhịn được run lên. Là Nghiêm gia…

Tại sao lại trở về nơi này? Trong hai cuộc đời hai mươi bảy năm của tôi, giai đoạn đen tôi và đau khổ nhất chính là ở đây, cùng với giấc mộng hằng đêm quấn lấy tôi trong giấc ngủ, khoảnh khắc Lí Thấm ngã xuống trước mặt, tôi sao có thể quên được, sao có thể chứ?

“Sau này sẽ ở lại đây!” Không còn nghi ngờ gì nữa, lời nói của Nghiêm Diệu đã dập tắt tia hi vọng duy nhất trong mắt tôi.

“Anh không sợ mọi người biết tôi khải tử hoàn sinh, lại còn đến đây sống ư?” Theo lời anh nói, tôi đã “không tồn tại” trên thế gian này. Nhưng bây giờ anh lại đưa tôi về đây, không sợ cảnh sát biết chuyện tôi vẫn còn sống ư?

Năm năm trước, án tử hình của Nghiêm Dịch bị hoãn lại vô thời hạn, nhưng không phải không còn ai truy cứu chuyện này, bây giờ chỉ cần Nghiêm gia gió thổi cỏ lay, cảnh sát cũng sẽ biết được.

Vậy mà anh…

“Em yên tâm, tôi có thể đưa em về đây, cũng đã khiến cho em “biến mất” mãi mãi!” Giọng nói của Nghiêm Diệu đầy sự khinh thường, mang theo một chút nghiền ngẫm “Nói cho em biết, hiện tại tôi chỉ cần một chút thời gian nữa để giải quyết nốt một số vấn đề, nơi này, lại chào đón em lần nữa!” Nói xong, anh còn trào phúng liếc tôi một cái, đi thẳng vào phòng, một căn biệt thự vô cùng lớn, nhưng không có lấy một người giúp việc, chỉ có tôi và anh.

Ngoài cửa sổ, một vài hình ảnh hiện ra, vô cùng hoang vắng.

Mày mà ở đây nhiều phòng, Nghiêm Diệu không gọi tôi, tôi cũng chẳng tội gì phải tự mình chịu tội, tuỳ tay mở cửa một phòng ngủ cho khách, bên trong không được đầy đủ mọi đồ dùng.

Lúc nằm trên giường, tôi cảm giác mệt mỏi không chịu nổi, không thể nào ngủ được. Chắc chắn Nghiêm Diệu đã tính trước kỹ càng, nếu không, sẽ không thể đưa tôi về đây mà không hề phòng bị, thậm chí còn không cho người đi theo giám sát tôi.

Rốt cuộc mục đích của anh là gì, tôi hoàn toàn không thể nào đoán được dù chỉ một chút, trong lòng vô cùng rỗi loạn. Lật người qua lại trên giường, trong đầu tôi không ngừng tưởng tượng ra hàng loạt ý nghĩ nhưng chẳng có cái nào hợp lý, tôi chỉ còn cách thở dài.

Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng động, tôi chỉ vừa kịp định thần, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người đứng ở cửa, ánh sáng trong phòng không đủ chiếu rõ khuôn mặt anh, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra gương mặt lạnh như băng của Nghiêm Diệu, anh chậm rãi bước đến, đứng từ trên cao nhìn tôi. Vẻ mặt lạnh lùng không hề thay đổi.

Có lẽ anh muốn tôi, tôi không khỏi sợ hãi nhắm mắt lại, miễn cưỡng chờ đợi động tác tiếp theo của anh.

Vị trí bên cạnh tôi lõm xuống, hương vị quen thuộc của anh phả vào mũi tôi, không cho tôi thời gian thích ứng đã bá đạo ôm lấy cơ thể tôi, tôi trốn tránh theo bản năng lại bị cánh tay anh kéo lại, ánh mắt mông lung, giọng nói anh mang theo sự mệt mỏi “Đừng động đậy, anh không làm gì cả!”

Sau đó thật sự không hề làm gì, một lúc sau tôi đã bắt đầu nghe thấy hơi thở đều đặn của Nghiêm Diệu.

Nhanh như vậy đã ngủ rồi sao?

Nhưng vì chuyện gì lại cố tình chạy đến phòng tôi chỉ để ngủ cơ chứ? Nghiêm Diệu càng ngày càng thích làm những chuyện khiến tôi không thể nào hiểu nổi. Rất nhanh sau đó, cơn buồn ngủ tập kích tôi, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, tôi từng mong muốn được như lúc này, chỉ cần hai người nằm bên nhau trong đêm động lạnh lẽo là tốt rồi. Dù sao cũng có cảm giác ấm áp!!!

Khi tôi tỉnh lại, phần giường bên cạnh đã lạnh lẽo, mấy ngày nay đều như vậy, anh đi từ rất sớm, khi trở về đều là bộ dạng mệt mỏi quá độ.

Tôi nhanh chóng rửa mặt, đi đến ban công, đưa mắt nhìn về phía xa, từng nhánh cây ngọn cỏ ở đây đối với tôi vô cùng quen thuộc, thậm chí tôi còn nhận thấy chúng không hề có chút thay đổi. Giờ phút này nhìn thấy chúng, trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác đau đớn tận tâm can, chính ở bãi cỏ xanh phía trước kia, đã từng có người dùng máu tươi của chính mình nhuộm đỏ.

Lý Thấm, chị đang ở thiên đường đúng không?

Nhìn xung quanh một lượt, những chi tiết nhỏ ở xung quanh đều không thay đổi, giống hệt như thù hận giữa hai chúng tôi, có muốn thay đổi cũng không thể được. Tôi chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt về bờ vực thẳm phía xa, không tự chủ được mà lùi lại một bước.

Lộ Tịch Ngôn, mày nhất định phải nhớ kỹ, mày mà cảnh sát, là người tiếp tục công việc mà Lộ Tịch Duy chưa làm được. Không được do dự, không được sợ hãi, chỉ cần thực hiện theo đúng kế hoạch đã định, ánh mặt trời sẽ buông xuống nhanh thôi.

Cứ như vậy chờ đợi… Cho đến khi…..

Nhìn mầy người giúp việc đem hành lý vào phòng khách, Nghiêm Diệu nãy giờ vẫn ngồi trên sô pha, một câu cũng không nói, tôi đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn bọn họ ra ra vào vào,nhướn mày nói giọng mỉa mai “Xem ra anh định ở đây thật, đúng là nhàn nhã!!!”

Nghiêm Diệu không hề giận, thâm chí còn cười với tôi “Tất nhiên rồi, hy vọng em cũng thích, đúng rồi, ở nơi đây nhớ lại những chuyện đã xảy ra, chắc là rất vui vẻ!!”

Tôi vẫn nở nụ cười, đúng vậy, rất vui vẻ, rất vui vẻ.

Ngay cả bộ dáng mệt mỏi vài hôm trước cũng đã biến mất, điều này cho tôi thấy rõ ràng, việc chạy trốn của tôi chẳng ảnh hưởng gì đến gian hệ “Đồng cam cộng khổ” năm năm của bọn họ.

Thấy tôi chỉ đứng một bên cười lạnh chẳng nói lời nào, Nghiêm Diệu chủ động đứng dậy bật máy nghe nhạc “Em sẽ rất ngạc nhiên nếu biết lý do vì sao tôi lại có thể an nhàn như bây giờ!”

Tôi trầm mặc nhắm mắt, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc đây có phải là một cái bẫy anh giăng ra, hay là một số việc trong lúc tôi biến mất đã thay đổi, câu nói hàm ý kia của anh khiến tôi không khỏi cảm thấy hoang mang, tâm trạng lập tức trở nên tồi tệ theo.

Trước mặt, Nghiêm Diệu dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh nở cười thâm trầm khó hiểu “Năm năm này, em rốt cuộc cũng trở nên thông minh hơn không ít. Lộ Tịch Ngôn, em dường như chắc chắn rằng tôi sẽ vì chuyện này mà lật mặt với Sơn Khẩu Lý Mĩ?”

“Tôi vốn không chắc chắn, nhưng không phải anh đã làm như vậy thật sao?” Ít nhất lúc này tôi cũng không thể thua Nghiêm Diệu.

“Không sai, tôi còn muốn cảm ơn em nữa kìa, hai người phụ nữ bọn họ làm việc quá sự cho phép của tôi, từ lâu tôi đã tìm cớ đẩy đi, nếu không nhờ có em, tôi sẽ không tìm được lý do quyết tuyệt với bọn họ!”

Cái gì?

Rôi bất khả tư nghị nhìn Nghiêm Diệu, bạc môi lạnh nhấc lên, tặng cho tôi một ánh mắt lạnh đến thấu xương “Em thông minh nhất chính là luôn biết lợi dụng vị trí của em trong lòng tôi để bán đứng tôi, điều khiển tôi, Lộ Tịch Ngôn, tôi có nên yêu thương một người luôn khiến tôi đau lòng như vậy không? Nói cho em biết, sẽ không đâu, từ hôm nay trở đi, em không còn xứng đáng để nhận được sự tha thứ nào nữa, em chỉ có một con đường duy nhất.” Nói xong, anh đứng lên, rất nhanh nắm lấy cổ tay tôi, miệng gằn lên từng tiếng “Cùng tôi đi vào địa ngục!!!”

Nực cười.

Địa ngục?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.