Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 32: Chương 32: Sự xuất hiện của cô ta




Khi tôi tỉnh lại là lúc ngoài cửa phòng vẫn còn tiếng nói chuyện, tiếng bước chân đi lại đầy lo lắng. Thân dưới truyền đến sự đau đớn khó tả, mí mắt nặng không thể mở ra được. Tôi đành nằm yên một chỗ, ngay sau đó cửa mở ra, phần đệm bên cạnh lập tức lõm xuống, một bàn tay vỗ về vầng trán, tay kia ôm lấy thân thể cũng đang bị sức nóng dày vò.

Tôi nhắm mắt lại nên không nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt anh, tôi cũng không muốn biết.

“Tôi gọi bác sĩ vào khám cho em! Bên dưới…” Trong không gian truyền đến âm thanh có chút chần chừ, âm điệu nặng nề như khó nói.

Tôi không nói gì, cơ thể vẫn nằm trên giường, vừa cử động nhẹ một cái, thân dưới đã đau đớn như bị xé rách. Tôi biết tình trạng của mình tồi tệ thế nào nhưng vẫn cố chấp cắn răng không chịu thoả hiệp với anh.

Trên đỉnh đầu tôi là một mảng trầm mặc, một lát sau, dường như không còn nghe thấy hơi thở của anh nữa, anh đứng lên, tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa, bên ngoài có một người đàn ông hơi lùn. Giọng nói của ông ta hình như tôi đã từng nghe, tôi lại cảm thấy mơ màng rồi thiếp đi lúc nào không hay….

Một lần nữa tỉnh lại, thấy mình đang được anh ôm trong lòng, tay chân đều chị anh chế ngự, không thể động đậy được, cả cơ thể như lọt thỏm trong vòng tay lớn của anh.

Trán tôi đã bớt nóng, đầu cũng không còn đau như trước, trong không khí có mùi thuốc mỡ hơi nồng, tôi cảm thấy hơi lạnh, thân dưới cũng cảm thấy mát lạnh.

“Muốn uống nước sao?” Người đang ôm tôi hơi cử động, giọng nói có vẻ khàn khàn, ngay sau đó đã đưa cốc nước đến bên miệng tôi, đồng thời bật đèn đầu giường, ánh sáng mờ ảo vừa vặn chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Nghiêm Diệu, lúc này, trong mắt anh là ánh sáng ấm áp mà tôi từng rất quen thuộc.

Tôi yên lặng uống một ngụm nước, cổ họng cũng dịu đi không ít, định mở miệng, nhưng lại không nói được gì, chỉ có tiếng khàn khàn không thành tiếng.

“Em vẫn đang sốt, mới hạ nhiệt một chút, lúc này đừng nói gì cả!” Nghiêm Diệu đem cốc nước đặt sang một bên, vỗ về trán tôi một lần nữa, một lát sau anh mới xuống giường đi vào phòng tắm, lúc anh mở cửa đi ra, trong phòng tắm đã toả ra hơi nóng của nước.

“Bác sĩ nói em tỉnh thì phải tắm!” Cuối cùng anh đến ôm lấy tôi, tôi muốn giãy dụa, cơ thể lại không thể phản kháng được sức mạnh của anh, căn bản là sứ không chọi được kính.

Rời khỏi chăn bông ấm áp, cả người tiếp xúc với không khí lạnh tôi mới phát hiện ra đúng là mình không hề mặc gì, mắt đối mắt nóng bỏng, tay anh lại càng siết chặt tôi hơn.

Cơ thể bất ngờ được đặt vào làn nước ấm, tôi không nhịn được thoải mái mà than thở một tiếng, hơi nước lượn lờ trong không gian, vừa vặn lộ ra bờ vai cứng rắn của Nghiêm Diệu trước mặt tôi. Tôi giật mình, giống như tôi đang nhìn nhầm vậy, đây chính là gương mặt giống như trong trí nhớ của tôi, cặp mắt này từng tràn đầy yêu thương và sủng nịnh như vậy. Chỉ có ấm áp tột cùng, không có sự lạnh lẽo.

Nghẹn ngèo hạ mí mắt. Có phải lúc con người ta yếu ớt đều dễ dàng trở nên buồn khổ?

Tôi muốn cười, nhưng thế nào cũng không thể mở miệng cười được, trước mặt tôi, Nghiêm Diệu ngồi thẳng người, có chút do dự nhìn tôi, nửa ngày sau mới hỏi “Chỗ đó… Vẫn còn đau sao?” Trong mắt anh bất ngờ hiện lên sự suy sụp.

Tôi rùng mình một cái, khó xử lắc đầu, Nghiêm Diệu nhìn xuống phía dưới, tôi không được tự nhiên liền thu chân, không dám nhìn vào mắt anh.

“Đợi tắm xong bôi thuốc thêm một lần nữa là được!”

Bôi thuốc thêm một lần nữa? Tôi nhíu mi, ý của anh là vừa rồi… Tại sao tôi không có một chút ấn tượng nào?

Tôi nhanh chóng hiểu được, hoá ra Nghiêm Diệu không hề bắt ép tôi là vì lúc này tôi đang ốm, thì ra tôi ôm anh cũng lo lắng.

Lạnh quá! Nước bắt đầu lạnh dần, trong cơ thể tôi lại trở nên lạnh lẽo, tôi không tự giác cuộn chặt người lại, Nghiêm Diệu cảm nhận được việc đó, anh với tay lấy khắn tắm, quấn quanh cơ thể tôi rồi ôm tôi trở về giường, giường dùng loại gỗ xa xỉ, thêm một lớp đệm lông càng thêm ấm áp.

Cơ thể tôi thoải mái hơn một chút, hồi phục một ít sức lực, tôi muốn rời khỏi vòng tay anh, Nghiêm Diệu lại nhanh chóng ôm lấy tôi. Hơi thở tinh tế phả vào trán tôi một cách đều đặn.

Tôi bỗng nhiên muốn cười. Tôi gì anh phải tra tấn tôi như thế, nếu muốn giết, nếu hận thì tại sao không giết tôi đi để hả giận, cứ lặp lại quá trình này khiến tôi cảm thấy sợ hãi, bởi vì người bị liên luỵ không chỉ có mình tôi.

“Phải ở lại Thị sao?” Tôi bị anh ôm, liền đem câu hỏi nhiều ngày nay vẫn thắc mắc, không chỉ vì tôi cần câu trả lời mà quan trọng hơn tôi cần phải tìm cách để xoa dịu sự sợ hãi, để kiềm chế sự rung động trong lòng, tôi cũng biết có một cách duy nhất khiến chúng tôi thoát khỏi tình trạng này, chỉ có điều, sau đó cũng tôi lại giương cung bạt kiếm, chĩa mũi súng vào nhau.

Quả nhiên, vòng tay đang ôm tôi của Nghiêm Diệu tăng thêm một chút lực, nói ra một câu đầy bất đắc dĩ “Có phải em không nên nhắc đến chuyện này!”

“Ở trước mặt anh mọi người vẫn luôn kiêng dè không nhắc đến đúng không?”

“Đúng!” Câu trả lời của Nghiêm Diệu có chút tức giận “Mọi chuyện như em mong muốn, chúng tôi đến cái tử địa này rất ngốc nghếch đúng không, nhưng em sẽ không đoán được vì sao chúng tôi lại trở lại nơi này…”

Thì ra là đúng “Tôi đây có cần phải cầu nguyện không? Hy vọng cho Nghiêm Dịch không gặp phải chuyện không may?”

“Lộ Tịch Ngôn!”

Chuông điện thoại bàn đột nhiên vang lên, âm thanh bén nhọn phá tan không khí tĩnh lặng trong phòng, Nghiêm Diệu buông tôi rồi đi ra ngoài, rõ ràng cuộc điện thoại này đã cứu tôi, khiến cho Nghiêm Diệu không có thời gian tức giận với tôi nữa, tuy rằng tôi cũng không coi đây là sự giải thoát.

Tôi tình nguyện khiến anh tức giận, như vậy mới khiến tôi xả hận, cũng tốt hơn chuyện bị anh tra tấn như vậy.

Nghiêm Diệu lại đi, nhưng tôi không thể quên được biểu hiện của anh trước khi rời đi, lúc nhận điện thoại bàn, Nghiêm diệu lại gắt gao nhìn chiếc di động đang rung mạnh trên bàn. Động tác của anh cũng trở nên cứng ngắc.

Trong mắt anh là sự trống rỗng và tuyệt vọng, nhìn thấy anh lúc đó, trái tim tôi như bị ai đó một đao đâm thẳng.

Sau đó anh vội vàng mở cửa phòng, gió lạnh lập tức tiến vào bên trong, sau đó cánh cửa lại lập tức đóng sầm lại.

Cùng với tiếng sập cửa, cơ thể tôi trở nên mềm nhũn, lúc này trong lòng tôi đã sáng tỏ, có lẽ đây chính là hậu quả của tối hôm qua.

Nghĩ đến điều này, tim tôi như chùng xuống, chìm sâu vào nơi mà tôi không thể với đến nữa. Chìm sâu vào vực sâu không đáy.

Tôi vẫn chờ đợi trong lo âu, đến sáng hôm sau Nghiêm Diệu vẫn không quay lại. tôi thật sự không thể tưởng tượng được, nếu Nghiêm Dịch gặp chuyện gì không may, với sự điện cuồng hiện tại không biết Nghiêm Diệu sẽ làm ra chuyện gì.

Tôi thật sự rất sợ hãi, sự sợ hãi như hoà vào không khía vờn quanh cơ thể tôi.

Mỗi một lần hít thở đều cảm thấy kinh hoàng.

Buổi chiều hôm đó, trong phòng cuối cùng cũng có mùi vị còn người.

Người này toi từng gặp qua, còn để lại ấn tượng sâu sắc. Tôi không thể nào quên được lần Nghiêm Diệu bắt cóc Tiểu Đao, khi đi vào biệt thự của anh, cô ta chạy về phía tôi cùng với tiếng khóc và biểu hiện kinh ngạc khi nhìn thấy tôi lúc ấy.

Lúc trước, tôi không biết vì sao cô gái xinh đẹp này lại biết tôi, nhưng lúc này, khi có thời gian để nhớ lại, tôi mới nhận ra cô ta.

“Nếu cô muốn rời khỏi đây thì tôi có thể giúp cô!” Cô ấy dường như rất vội vã, cũng có thể đơn giản là không muốn phí lời với tôi, trực tiếp nói một câu xúc tích.

“Cô đảm bảo sẽ không phí công vô ích?” Tôi cũng không có hứng thú về quan hệ giữa cô ta với Nghiêm Diệu, tôi chỉ để ý mình có thể chạy thoát hay không mà thôi.

Cô ta nhìn tôi nở nụ cười, ánh mắt nhìn tôi lúc này đã khác xưa “Tôi chỉ biết nếu cô hợp tác với tôi thì còn có cơ hội, nếu không phải tôi, tỷ lệ cô trốn thoát được bằng chính là bằng không!”

Tôi trầm mặc hồi lâu, cô ta nói rất đúng, tôi lúc này đúng là không còn con đường khác để lựa chọn nữa.

Có lẽ đó là một cơ hội, cơ hội cuối cùng của tôi.

Vì thế tôi nhìn thằng vào mắt cô ta “Được, tôi sẽ biến mất khỏi Nghiêm Diệu như cô mong muốn!”

Cô ta cười khẽ, ánh mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, không giống vẻ lạnh lùng lúc bàn đầu liền nói “Có lẽ, sau này tôi cần phải tìm hiểu cô nhiều hơn!”

Tôi cười nhạo một tiếng “Nếu có cơ hội, cô cứ từ từ tìm hiểu tôi!”

Cô ta gật đầu cười nhạt “Chính là hai ngày này, đây là cơ hội cuối cùng của cô!” Cô ta xoay người nhanh chóng rời đi trước khi bị phát hiện.

Trong đầu tôi chợt loé lên một ý liền gọi cô ta lại, có chút vội vàng “Đợi một chút, tôi còn muốn cô giúp tôi một việc!”

Cô ta dừng lại, xoay người, đôi mắt màu rám náng thâm thuý chậm rãi ngước nhìn tôi…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.