Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 8: Chương 8: Sự thật




Mê người…….

Chung quy không chống đỡ được sự choáng váng tập kích, tôi tùy ý để bóng tối vây quanh mình…… Chợt bừng tỉnh, tôi phát hiện mình đang ở trên một tấm lưng rộng. Trong đầu chợt lóe một tia quang điện làm hiện lên một chút hình ảnh mơ hồ. Nhận ra tấm lưng của người trước mặt mình là Nghiêm Diệu, tôi chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Yên lặng ôm sát hắn.

“Tỉnh rồi à?”

“Ân!” Tôi tựa đầu lên bả vai hắn, rầu rĩ nói.

“Anh… Tìm được em ở đâu?”

“… Em ngủ trên hành lang!” Lúc này, nhà trọ của Nghiêm Diệu xuất hiện trước mắt tôi, tôi bắt đầu giãy giụa “Thả… thả em xuống đi!” Như vậy người khác nhìn thấy sẽ không tốt.

“Em ngay cả đi đường cũng không được!”

“Em… Em đi được!” Tôi nói chuyện vô lực, chủ yếu là bởi bị đầu vẫn còn một chút choáng váng.

Nghiêm Diệu dừng lại, buông tôi xuống. Nhìn kĩ tôi vài lần, vòng tay ôm lấy tôi, làm cho tôi dựa vào hắn.

Tư thế như vậy làm cho tôi rất thoải mái, dọc theo đường đến thang máy, tôi mới nhớ ra đã trễ thế này, không phải nên trở về kí túc xá hay sao? Tuy rằng tôi cũng hay đến nhà trọ của Nghiêm Diệu, ngoài lần tôi bị đánh đó ra, tôi không có ở lại đây qua đêm, bây giờ thì……

Tôi có điểm bối rối, co rúm người liếc mắt nhìn Nghiêm Diệu đang đi bên cạnh. Trong thân thể không đúng lúc lại hiện lên một cảm giác mềm yếu, cảm giác này giống như một cảm giác đã từng quen thuộc.

Trên người Nghiêm Diệu thản nhiên tỏa ra hương vị rượu, hắn hôm nay cũng đã uống không ít.

Tôi cảm giác được, đêm nay có điểm gì đó không đúng.

Thang máy dọc theo đường đi mở ra, Nghiêm Diệu nắm tay tôi đi ra ngoài.

Vào nhà trọ, Nghiêm Diệu mở tủ lấy bộ áo ngủ của hăn đưa cho tôi “Em đi tắm rửa trước, cho thoải mái một chút!” Tôi gật gật đầu nhận lấy, thật ra trong đầu là những ý nghĩ đen tối cần thanh tỉnh lại một chút.

Thong thả tắm một lúc, bộ quần áo Nghiêm Diệu đưa cho tôi quá lớn, nhìn tôi giống như đứa trẻ mặc quần áo của cha mẹ vậy, tôi nhìn bộ dáng đáng buồn cười của mình trong gương, khóe mắt không tự chủ được trở nên cứng ngắc.

Tôi ngây người một lát rồi đi ra ngoài, nhìn Nghiêm Diệu cũng mặc áo ngủ ngồi trên sô pha, tôi đi về phía hắn, ngửi được trên người hắn truyền đến mùi hương sữa tắm, tôi có quắp đứng trước mặt hắn, hắn vươn tay kéo tay tôi.

Tôi ngồi xuống đối diện hắn, hắn trong mắt nhìn tôi giống như tôi có điểm gì khác lạ, cứ như vậy nhìn tôi, cơ hồ làm cho tôi chìm ngỉm trong đó, tôi mím nhẹ môi, chân tay luống cuống, cảm giác trong lòng bàn tay kia như chạm phải lửa, tôi thậm chí khống chế không được mà run lên. Sau đó, đôi môi mềm mại của Nghiêm Diệu chậm rãi đặt lên môi tôi, trằn trọc, mềm nhẹ dẫn dắt tôi vào luân hãm. Cùng lúc đó, tôi cảm giác được tay hắn ở trên lưng tôi chậm rãi đi xuống, theo vạt áo với vào trong cơ thể tôi, dọc theo lưng tôi hướng về phía trước, thân mình tôi chợt cứng đờ. Muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn cầm lấy bàn tay không an phận, đè nặng về sau lưng, khuôn ngực nóng bỏng của hắn đè lên người tôi.

“Nghiêm … Nghiêm diệu…” Âm thanh của tôi có chút kỳ lạ.

“Đừng… sợ!” Ngay cả âm thanh của hắn cũng trở nên xa lạ như vậy. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng mà mơn trớn trán tôi, một chút hôn tôi, tay kia không chút nào trì hoãn thăm dò cơ thể tôi. Tôi chỉ cảm giác được chính mình càng ngày càng dồn dập hô hấp, giống như thiếu dưỡng khí. Thân mình lại run rẩy tột đỉnh.

Cho đến khi bàn tay Nghiêm Diệu đặt lên trước ngực mềm mại, tôi rốt cuộc khống chế không được nắm chặt tay hắn “Nghiêm… Diệu, anh uống say….”

“Anh rất tỉnh táo, Tịch Ngôn….” Hắn trở tay cầm lấy tay tôi. Đem tay tôi đặt tới khuôn ngực hắn, đó là một loại va chạm, so với bất cứ thứ gì đều mãnh liệt hơn, như là một thứ gì đó đập vào trái tim tôi. Ánh mắt hắn lóe sáng, chăm chú nhìn thật lâu cũng biến mất, biến thành kiên định, Nghiêm Diệu ôm lấy tôi đi vào phòng ngủ, thân thể đặt trên ga giường mềm mại, thân mình hắn cùng lúc đi lên, bên tai tôi là tiếng trầm trọng hít thở của hắn nóng bỏng vờn trên hai má tôi.

Tôi hít thật sâu, Nghiêm Diệu vẫn hôn tôi. Tiếp theo cởi bỏ áo ngoài của tôi, ngón tay tiến đến nội y của tôi, nhẹ nhàng mà ôn nhu, đưa môi đến đầu nụ hoa run rẩy, mút vào.

Cảm giác khó chịu tê dại lan tỏa tán loạn trong cơ thể, hô hấp của tôi bắt đầu không bình thường, thân mình tựa như bay trong gió thu. Hai tay theo bản năng đặt trên ngực hắn.

“Tịch Ngôn.” Nghiêm Diệu ở bên tai tôi nỉ non. Một chút hôn xuống dưới, lại thay đổi thành âm thanh kích tình. Hắn động tác có chút vụng về. Thân mình đè nặng lên tôi, không ngừng nhúc nhích, gian nan tìm tư thế thích hợp. Môi hắn dần dần đi xuống phía dưới, tôi cắn chặt răng, bàn tay dùng sức rất nhanh, mới vừa rồi giảm bớt một chút kích thích, lúc này lại tiếp tục công kích tôi, làm cho tôi cứng ngắc trở nên nhu hòa, ý thức chậm rãi mơ hồ…..

“Nghiêm… Diệu!” Tôi có thể nghe được âm thanh chính mình kêu lên, cúi đầu khóc nức nở. Cũng là giọng nói khàn khàn xa lạ, mang theo một chút cầu xin ái muội.

Trước mắt tất cả bắt đầu lắc lư, liền ngay cả mặt hắn cũng không thật như vậy, mênh mông sương mù, ngẫu nhiên nghe bên tai có tiếng thở dốc, hạ xuống lỗ tai tôi. Tê dại….

Tôi giống như nằm trong giấc mộng dài, trong mộng sương khói lượn lờ, một thân ảnh quen thuộc lướt qua, tôi muốn nhìn rõ ràng, lại càng không thể nhìn rõ ràng, cho đến khi tôi tuyệt vọng ngồi khóc dưới đất, bỗng nhiên hình ảnh ấy lại đến. Thân ảnh kia cũng ở trong màn sương trắng dần dần hiện ra.

Càng ngày càng gần, rốt cục nhìn thấy lại là cặp mắt đen như mực, trong đó còn tràn đầy ôn nhu.

Kia là nụ cười quen thuộc, giống như ánh mặt trời hướng đến tôi, ấm áp.

Hắn vươn tay về phía tôi, một đôi bàn tay dày liền mở ra trước mắt.

Tôi vui sướng nâng tay, muốn bắt lấy, nhưng trong nháy mắt, bóng người kia liền bay đi, cơ hồ ngay lúc đầu ngón tay tôi chạm đến hắn, hắn lại lập tức biến mất!

Tôi ý định đuổi theo, lại như thế nào cũng không dùng sức được, tôi không thể đứng dậy, vì thế tôi liều mạng duỗi tay ra, muốn chạm đến hắn, liều mạng duỗi cánh tay ra, liều mạng……..

Tôi cảm nhận được một trận đau đớn bén nhọn, bàn tay lúc nào nắm lại rất nhanh. Tôi thậm chí cảm giác được bàn tay mình bắt lấy nắm chặt quá mức mà sinh ra đau đớn. Một lực đạo trầm trọng giống như muốn đem tôi xé rách. Lạp xả. Làm cho tôi không có khả năng trốn thoát.

Tôi đau quá nức nở một tiếng, Nghiêm Diệu giúp tôi đỡ đầu vai lên, nhẹ nhàng di động thân thể chính mình, một bên nhìn tôi thở dốc “Tịch ngôn…. Nhìn anh…” Tôi lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy đôi con ngươi nóng bỏng, bên trong là gợn sóng hoang toàn xa lạ. Cuồng loạn đầy trời làm như muốn đem tôi khảm tiến.

Chúng tôi kề sát nhau, nhấp nháy thân mình, ở trong chiếc gương cạnh giường, chiếu ra một hình ảnh uể oải. Bên trong, cô gái mềm mại nằm dưới thân chàng trai, trên mặt là xa lạ ửng hồng, thân mình bị va chạm, một chút dưới đầu giường, tôi nghe được chính mình cúi đầu nức nở, trừ bỏ sự đau đớn, trong thân thể lại dâng lên một loại cảm giác không biết gọi tên, làm cho tôi không kìm lòng được muốn vươn tay ra bắt lấy thứ gì đó, hai chân lại từ sau bị nâng lên, phía dưới kịch liệt va chạm, tư thế này thật giống như trực tiếp bị đánh vào nôi tạng, bên trong tai nóng bỏng, trong bóng đêm, tôi chỉ nghe được âm thanh chính mình thở dốc, một tiếng lại một tiếng, chậm rãi mà bén nhọn, chói tai. Cuồng loạn cung với hỗn độn tiếng khóc………

Cuối cùng, cảm giác bắt đầu nổ vang, kêu gào mong được phóng thích, tôi nghe được Nghiêm Diệu ở bên tai tôi nói “Thực xin lỗi. Lộ Tịch Ngôn!”

Thực xin lỗi. Thực xin lỗi.

Vì cái gì tôi không thể dậy được?

Nghiêm Diệu rời khỏi người tôi, hô hấp trở lại bình thường, hằn dời thân mình, nhìn tôi, trong mắt tràn đầy nhu hòa thỏa mãn, nửa ngày đem tôi nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, tôi không nói gì dựa vào trong ngực hắn, nhắm mắt lại. Mệt mỏi quá. Có lẽ là thật sự quá mệt mỏi.

Trong bóng đêm, chỉ có âm thanh hô hấp xen lẫn nhau, trùng điệp đến cùng nhau, không phân rõ là hơi thở của ai. Nghiêm Diệu tay vẫn không buông tôi ra, không biết qua bao lâu, tiếng hít thở phía sau tôi dần dần trở nên cân xứng, tôi hít một hơi, giật giật khuỷu tay có chút bủn rủn, nhẹ nhàng mà tách khỏi cánh tay Nghiêm Diệu đang đặt trên người tôi.

Tôi đứng lên, một traanh đau đớn dâng lên làm tôi nhíu nhanh mày, giữa hai chân như đã không còn cảm giác. Đi vào phòng tắm, tôi đóng cửa lại, nặng nề dưah vào cánh cửa. Nhắm mắt lại. Điều chỉnh hô hấp một chút. Lần lượt……

Cuối cùng, tôi theo không kịp tiết tấu hô hấp của chính mình, chậm rãi dựa vào cánh cửa trượt xuống, lạnh lẽo thẩm hàn thấm vào da thịt.

Tôi cuôn mình đứng dậy. Ôm chặt cánh tay, gục đầu vào giữa hai chân……..

Nhanh như vậy, vì cái gì vẫn cảm thấy lạnh lẽo?

Nếu nói, tôi từng hoài nghi tình yêu của Nghiêm Diệu dành cho tôi, hiện tại, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, trên gương mặt bình thản kia, đối với tôi chính là thích, đối với tôi chính là không muốn rời xa.

Tôi nghĩ, cho dù Nghiêm Diệu không có cùng tôi phát sinh quan hệ như vậy, chỉ riêng việc hắn nguyện ý cho tôi thấy anh trai hắn thì chuyện này đã bắt đầu thay đổi, tôi chỉ biết hắn đã muốn tiếp nhận tôi.

Tiếp nhận tôi tiến vào cuộc sống của hắn.

Tiến vào thế giới của hắn.

Hắn có thể cùng tôi nói một ít chuyện trước đây. Thì ra, nhà hắn không phải sinh ra đã giàu có, lúc hắn còn rất nhỏ tuổi, cha hắn bởi vì thuốc phiện mà chết, mẹ hắn nhẫn tâm để lại hắn và anh trai không lớn hơn hắn là bao để đi theo người khác, anh em họ nương tựa lẫn nhau mà sống. Đến tân lúc đó, tôi mới có thể hiểu được, tình cảm Nghiêm Diệu đối với anh trai hắn là vừa kính sợ vừa mang theo chút ỷ lại.

Hắn còn nói, hắn từ nhỏ cùng anh trai rất thân mật, hắn thích đi theo Nghiêm Dịch, như là cái đuôi của anh trai hắn. Cho đến khi….

Hắn dừng lại, không có nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn tôi có chút lóe sáng, chăm chú nhìn tôi thật lâu, cuối cung chính là không nói gì ôm lấy tôi “Tịch Ngôn… Tịch Ngôn…!”

Không biết vì cái gì, lúc hắn gọi tên tôi như vậy, tôi lại cảm giác được âm thanh của hắn có chút xa lạ, có chút hư ảo. Chính là, lực đạo hắn ôm tôi cứ không ngừng tăng thêm.

Tôi định hỏi hắn, nhưng như thế nào cũng không thể mở miệng được.

Nhớ tới đêm đó. Hắn nói “Thực xin lỗi!”

Nghiêm Diệu, anh là đang tự mình giải thích với em sao?

Trừ lần đó ra, tính tình Nghiêm Diệu cũng thay đổi chút ít, lúc ở bên ngoài, hắn sẽ vô cùng thân thiết lôi kéo tay tôi, theo ý kiến của tôi, sủng ái tôi. Cho dù lúc tôi cố tình gây sự, hắn cũng không có diễn lại cảnh cũ như lúc trước, bởi vì hắn đã học được một loại phương thức trừng phạt tôi.

Nghiêm Diệu rất thích ôm tôi, giống như tôi là một món đồ chơi của hắn. Mặc kệ là trong lúc hoan ái, hay khi bình thường, hắn đều thích gắt gao ôm tôi. Dùng hai tay đem tôi gắt gao ôm vào tròn lòng. giống như tôi sẽ nhất thời rời đi.

Mọi người đều nói, Nghiêm Diệu đã cải biến theo tôi rất nhiều.

Tuy rằng đại bộ phận thời gian chúng tôi như trước ở hai thế giới, nhưng là hắn cũng sẽ ngẫu nhiên giúp tôi xã giao một chút với vài người bạn. Hắn cũng học được ở bên ngoài có thể cười, cho dù hắn cười có chút cứng ngắc. Hắn…..

Đó là những cải biến không thể bỏ qua của hắn.Hắn thay đổi.

Vì tôi mà thay đổi.

Tình yêu của Nghiêm Diệu dành cho tôi không còn gì phải nghi ngờ, chúng tôi vẫn hạnh phúc, thực sự hạnh phúc…

Cho đến khi…

Hôm ấy, cách một ngã tư đường đông người qua lại, tôi nhìn thấy một người. Anh ta nhìn thẳng về phía tôi, sau đó tầm mắt chậm rãi chuyển xuống nhìn bàn tay đang bị Nghiêm Diệu nắm chặt của tôi. Anh ta đang yên lặng nhìn Nghiêm Diệu, bỗng nhiên đồng tử co rút lại đầy khó hiểu.

Anh ta cứ ngây ngốc đứng ở trước mặt chúng tôi như vậy.

“Anh Tả Lăng !” Tôi gọi anh ta.

Tả Lăng trước mặt tôi mất tự nhiên đến run rẩy. Nhưng lại thản nhiên nói “Là em sao? Tiểu Ngôn !” Sau đó lại nhìn về phía Nghiêm Diệu, lại như nghĩ ra điều gì đó, nở một nụ cười sáng lạn đáp lễ với tôi, vội vàng nói: “Anh… còn có việc.. Anh đi trước !” Gần như không đợi tôi trả lời đã vội vã rời đi.

Tôi nhìn theo bóng dáng bối rối của anh ấy thật lâu, quay đầu lại, Nghiêm Diệu hỏi tôi hắn là ai vậy. Tôi trả lời: “Là đồng nghiệp của ba em!” Tả Lăng là tiền bối của Lộ Tịch Duy, cũng là do một tay ba tôi dạy dỗ.

Trước mặt tôi, Nghiêm Diệu biểu tình cứng ngắc, nhưng rất nhanh lại lấy lại trạng thái bình thường. Nắm tay tôi, nói: “Chúng tôi qua bên kia đi dạo nhé?”

“Được!” Tôi vui vẻ cười nhận lời.

Đương nhiên buổi chiều, khi tôi trở về phòng ngủ, đã có người ở đó chờ tôi.

Tôi liếc mắt nhìn xuống mẩu thuốc lá cạnh chân anh ấy. Mím môi gọi: “Anh Tả Lăng…”

“Người hôm nay anh gặp là bạn trai em?” Tả Lăng đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Anh ấy hỏi tôi. Ngữ điệu không khống chế được đã cao lên vài phần.

Tôi gật đầu.

Tả Lăng lập tức trừng lớn mắt, nhìn tôi giống như đang nhìn thấy quái vật. Vẫn lắc đầu. Anh ấy mạnh tay bắt lấy đầu vai tôi, nói: “Tại sao có thể như vậy? Nha đầu, em có biết hắn là ai không? Biết không?”

Lực đạo của anh ấy rất lớn, khuỷu tay tôi đã cảm thấy đau. Tôi vẫn yên lặng nhìn anh ấy, không hề trả lời.

“Hắn là em trai của Nghiêm Dịch!” Anh ấy gần như rống lên “Là em trai của tên ác độc kia!”

Tôi nắm chặt bàn tay. Cố gắng làm như không có gì bất ngờ.

Anh ấy lại nói: “Là em trai của kẻ đã giết chết anh trai em!!”

Tôi nhắm mắt lại. Cắn chặt khớp hàm.

Sau đó một lần nữa mở ra: “Anh Tả Lăng, để cho em yên tĩnh một chút được không?”

Tả Lăng nhìn tôi, không hiểu được phản ứng bất khả tư nghị của tôi, thật lâu sau, anh ấy suy sụp buông cánh tay: “Nha đầu, anh và ba em vẫn đang điều tra Nghiêm Dịch. Tuy rằng theo tư liệu hiện tai có được thì Nghiêm Diệu không có tham dự bất cứ hoạt động gì trong đó. Nhưng mà… em nghĩ kĩ lại đi!” Nói xong, anh ấy khó khăn nhìn tôi một lần rồi xoay người.

“Anh Tả Lăng!” Tôi gọi anh ấy lại.

“Không cần nói cho ba em biết. Em sẽ tự xử lý!”

Tả Lăng gật gật đầu, thở dài, chậm rãi đi ra ngoài.

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, thật lâu sau mới chậm rãi lê chân bước lên lầu. Lúc này, nhạc chuông di động vang lên. Là Nghiêm Diệu.

“Tịch Ngôn… Cuối tuần này, anh trai anh đến đây, đến lúc đó cùng nhau ăn cơm một bữa đi!”

“Được!” Tôi trả lời.

Tôi đã từng nói với Nghiêm Diệu: “Cho em gặp anh trai anh đi. Bởi vì anh ấy là người nhà duy nhất của anh! Em yêu anh, em muốn người thân duy nhất của anh đồng ý.”

Đúng vậy, người thân duy nhất!!!

Ngắt điện thoại, tôi trở lại phòng ngủ, may mà không có ai. Tôi bỗng bật cười. Cúi đầu cười. Một âm thanh cất lên. Bén nhọn, đến mức nước mắt trào ra từ khóe mắt tôi.

Tôi vô lực dựa vào bức tường sau lưng mà trượt xuống, lồng ngực chợt co rút đau đớn. Trái tim đau mãnh liệt.

Hung thủ hại chết anh trai tôi.

Hại chết Lộ Tịch Duy.

Nói một cách chính xác hơn nữa.

Hại chết anh trai tôi, nhưng bởi vì không đủ chứng cứ, nên hung thủ vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật!!!

Tôi làm sao có thể quên, cho dù cả thế giới quên đi, tôi cũng sẽ không quên, quên mối hận của Lộ Tịch Duy, quên đi nỗi đau mất đi Lộ Tịch Duy mà cả gia đình tôi phải gánh chịu.

Khi tôi nhìn trộm tư liệu về Nghiêm Diệu từ máy tính của ba tôi, tôi đã thấy được em trai duy nhất của hắn học cùng trường với tôi.

Tôi chỉ biết, đó chính là do Lộ Tịch Duy dẫn dắt, là anh ấy ám chỉ cho tôi biết.

Tôi không biết biện pháp để tiếp cận Nghiêm Dịch, nhưng người thân nhất của hắn lại gần trong gang tấc.

Vụ án giết chết Lộ Tịch Duy đã được đưa lên nhưng không đủ chứng cứ để kết án. Hồ sơ vụ việc năm ấy được để chung với hồ sơ của những bản án cũ chưa được xử lý.

Lộ Tịch Duy hi sinh khi đi nằm vùng. Không có nắm giữ chức vụ gì nhất định nên phải kết án qua loa.

Tôi biết ba tôi vẫn âm thầm tiến hành điều tra. Tuy rằng lực lượng ít ỏi, nhưng ông vẫn cố gắng điều tra đến cùng.

Nên tôi cũng giống như ông.

Tôi dùng phương thức của chính mình, tuy rằng từ đầu tới cuối tôi chẳng có một kế hoạch cụ thể. Tôi cũng không được phụ thân huấn huyện tư duy bí mật lâu dài. Tôi chỉ biết. Chỉ vần tôi tiếp cận được với Nghiêm Dịch, sẽ dễ dang biết được sự thật. Mặc kệ phía trước chờ đợi tôi là gì, mặc kệ cho dù có thể tôi vì chính suy nghĩ ngây thơ của mình mà phải trả giá bằng cả sinh mạng cũng được.

Tôi chỉ biết, tiếp cận được Nghiêm Diệu, cuối cùng, tôi nhất định sẽ tiếp xúc được với Nghiêm Dịch.

Tiếp xúc với tên ác ma giết người kia!!!

Nhưng sự việc này ngay từ đầu đã không trong sự kiểm soát của tôi, tôi làm sao biết được tương lai sẽ thế nào.

Nếu nói điều áy náy duy nhất với tôi, thì có lẽ là Nghiêm Diệu.

Dù sao, theo như tư liệu của ba tôi, Nghiêm Diệu không hề tham gia bất cứ hoạt động nào cùng với Nghiêm Dịch, nhưng mà, không tra ra không có nghĩa là không có. Thâm chí, hắn biết rõ rằng anh trai mình có hành vi phạm tội. Còn tự mình ghi danh vào nghành luật, là tính sau này sẽ vì Nghiêm Dịch mà biện hộ hay sao?

Hắn có thể biện hộ, anh trai hắn giết đi sinh mạng của một người, lại vì bốn chữ “chứng cứ không đủ” mà ngay cả truy cứu cũng không hề vướng vào hay sao?

Rõ ràng hắn biết hết tội ác của Nghiêm Dịch mà vẫn có thể nhìn hắn sống trong cảm giác tự do tự tại hay sao?

Hắn tất nhiên biết. Cho nên tôi không sẽ không việc gì mà sợ bọn họ. tôi sẽ chi tiết trả lời. Như vậy ngược lại tôi sẽ tăng thêm phần thắng.

Cho nên, Nghiêm Diệu à.

Nếu anh biết thân phận của tôi, cho dù anh nói thực xin lỗi đi chăng nữa.

Tôi cũng không thể tha thứ.

Tuyệt đối không thể tha thứ!!! Lại nhìn thấy Nghiêm Diệu, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh mơ hồ kia. Tôi thậm chí nghi ngờ đó có phải là ảo giác do say rượu tạo ra hay không, nhưng cảm giác chân thật này thật sự không thể bỏ qua, còn có hương vị độc đáo này nữa. Người đàn ông này quả thực đáng sợ, tôi vô số lần tưởng tượng hắn rốt cuộc hình dáng thế nào, được gọi là “Độc Phiến”, hung thủ giết chết Lộ Tịch Duy, rốt cuộc là người như thế nào. Nhìn thấy mới biết đúng là ngoài dự đoán của mọi người.

Không thể không công nhận, Nghiêm Diệu va Nghiêm Dịch, hai anh em bọn họ ngoại hình rất xuất chúng. Đặc biệt là Nghiêm Dịch, cứ nhìn việc hắn cả người tản mát ra mị lực khiến người khác không thể bỏ qua là biết. Nhưng nhìn hình dáng này của hắn, nhất định không thể đánh giá hắn là “Độc Phiến” hay ác ma gì cả. Ai mà biết được sau cái bộ dáng quần áo chỉnh tề, tất cả là dùng máu tươi cùng tội nghiệt chồng chất mà đổi lấy. Tất cả mọi thứ trên người hắn đều là máu, là dùng máu để đổi lấy.

Người như vậy, nhưng lại không ai có thể trừng phạt sao.

Lần này gặp mặt, mỹ nữ tên “Anh” đang đến gần chúng tôi, làm việc ở bar nên cô ta rất ăn diện, hôm nay tất nhiên sẽ giản dị một chút, nhưng quần áo bảo thủ không thể che dấu được vẻ trời sinh đoan trang, một cô gái mị hoặc như vậy, chính là để cho đàn ông yêu mến mà sủng ái. Cô ta lẳng lặng ngồi bên cạnh Nghiêm Dịch, nhu nhuận đóng vai một cô cái hiền lành.

Khi Nghiêm Dịch nhìn về phía tôi, tôi nhìn không ra cảm xúc của hắn có biến hóa hay không, có lẽ, hắn giống như Nghiêm Diệu đều quá mức che dấu tâm sự. Nhưng tôi biết, đã không còn đường lui nữa, tôi chỉ có thể tiến về phía trước mà thôi.

Tôi cười nói “Anh Nghiêm Dịch, em nghe Nghiêm Diệu nói nhà hai người ở Thị, lần sau có cơ hội em nói với ba chiêu đãi hai người thật tốt!” Nghiêm Diệu quay đầu nhìn tôi rất nhanh. Lại co quắp nhìn thoáng qua Nghiêm Dịch.

Tôi ôn nhu cười với Nghiêm Diệu “Em muốn anh gặp cha em, gặp người thân của em mà!”

Nghiêm Diệu phức tạp nhìn tôi, ánh mắt như lóe lên, lúc này, Nghiêm Dịch dừng đũa, cười khẽ “Tốt, tôi đây cũng muốn có quen biết một số người trong đội phòng chống ma túy!”

Hắn như vậy thong dong cười. Thản nhiên.

Tôi cũng mỉm cười nhìn Nghiêm Dịch “Anh không chê là tốt rồi!”

“Nếm thử món này!” Nghiêm Diệu thức thời gắp rau cho tôi. Ở phía đối diện, Nghiêm Dịch lại không muốn đổi đề tài này, hắn nhấp một ngụm rượu màu đỏ, nhẹ nhàng lay động ly rượu rồi chậm rãi nói “Như vậy Lộ tiểu thư đây có chút kiến thức gì về “Độc Phiến” ?”

Không khí nháy mắt đã trở nên ngột ngạt, tôi nghe được tiếng Nghiêm Diệu nắm chiếc đũa sát một tiếng vào ly rượu.

Phía trước, Nghiêm Dịch cũng buông ly. Ung dung nhìn tôi.

Tôi chậm rãi nâng cao khóe miệng

Nhẹ nhàng nói ra:

“Những người đó, nên xuống địa ngục!”

Thời gian tựa như xoay tròn mãi, tôi cười khẽ, chỉ một câu nói, làm cho tôi thấy được một biểu hiện buồn cười. Kinh ngạc, phẫn nộ, bối rối, trầm mặc, ngoài Nghiêm Dịch đối diện tôi vẫn bình thản, những người xung quanh có những biểu hiện ở trên, thay nhau trình diễn.

Nghiêm Dịch lại nở một nụ cười, ngón tay cầm ly hướng về phía tôi nâng chén “Một ý kiến rất kiên định, đúng là nữ nhi anh hùng!”

Tôi nhận lấy ly rượu, lại tự nặn ra một nụ cười có chút suy yếu.

Lúc này, Nghiêm Dịch nhìn thoáng qua vẻ trầm mặc của Nghiêm Diệu, lại nhìn về phía tôi, con ngươi đen chợt lóe lên, tựa lưng vào ghế “Cô biết không? Lộ tiểu thư, cô thực rất may mắn, Nghiêm Diệu đối với những gì nó yêu thích luôn đặc biệt chấp nhất!”

Mặt tôi cứng đờ lại, nhìn Nghiêm Dịch khó hiểu, thậm chí tôi còn không có dũng khí để quay đầu, may mắn hắn đã nở nụ cười “Lộ tiểu thư không cần hiểu lầm, chỉ là tôi nói, em trai tôi thực sự rất thích cô!”

Thực sự rất thích cô.

Đúng không?

Hay là hắn đang ám chỉ tôi điều gì?

Hay là hắn cảnh cáo tôi?

Sau đó, Nghiêm Dịch còn nói hi vọng chúng tôi được nghỉ hè có thể đến thị đi chơi, làm cho hắn làm hết sức vai trò chủ nhà, tôi vui vẻ đáp ứng. Một lúc sau, tôi cung không nhớ còn có gì để nói. Hôm nay, Nghiêm Dịch như rất hưng trí, Anh dựa vào hắn liên tục cười duyên, Nghiêm Diệu bên cạnh tôi thi thoảng gắp cho tôi chút thức ăn, một bữa ăn, ngoài trả lời anh trai hắn ra, hắn gần như không hề mở miệng. Ngay cả khi tôi đáp ứng Nghiêm Dịch đi Thị, hắn cũng khong nói nửa câu.

Ra khỏi khách sạn, Nghiêm Dịch sau khi đã phân phó thủ hạ của hắn lái xe đưa chúng tôi về, liền ôm mỹ nhân nghênh ngang mà đi.

Chúng tôi ngồi trên xe trầm mặc, về đến nhà trọ, tôi còn chưa kịp bật đèn, Nghiêm Diệu từ phía sau gắt gao ôm lấy tôi.

“Nghiêm… Diệu!”

Tôi không thể động đậy, càng nhanh chóng muốn thoát khỏi hắn càng bị hắn ôm chặt hơn, khóe môi nóng bỏng của hắn từ sau lưng tôi đến phía trước, giây tiếp theo, cơ thể tôi đã bị hắn ôm gọn lại, không cho tôi thời gian nghỉ ngơi đã cuồng nhiệt hôn môi. Trằn trọc mút vào, hắn khẽ cắn cánh môi của tôi, tôi đau đớn lùi bước, nhưng vẫn không thoát khỏi cánh tay hắn. Chỉ có thể suy yếu dựa vào lòng hắn rên rỉ.

Qua một lúc lâu, Nghiêm Diệu mới hài lòng tha cho cánh môi tôi. Nhưng cánh tay vẫn bá đạo ôm tôi như trước.

Hắn nhìn tôi thật lâu rồi nói “Em thật sự muốn đi Thị sao?”

Không hề do dự, tôi gật đầu, tôi có dự cảm, ở nơi đó, tôi sẽ tìm được thứ tôi cần.

Nghiêm Diệu nghe xong câu trả lời của tôi, con ngươi trầm xuống, tôi cảm giác được cánh tay hắn đang ôm mình ngày càng siết chặt, bắt đầu cảm thấy đau đớn.

“Nghiêm Diệu… Anh không muốn gặp ba em, không muốn được ông ấy chấp nhận hay sao?” Tôi chân thành nhìn hắn, cố gắng ngăn chặn một chút áy náy đang dâng lên trong lòng, trước mắt con ngươi đen thâm thúy tràn đầy nhu tình của Nghiêm Diệu làm cho trái tim tôi có chút trấn động. Gần đây, tôi thường hay phát sinh cảm giác tội lỗi, Nghiêm Diệu đối với tôi càng tốt, loại cảm giác này càng mạnh mẽ.

Trong lòng tôi vẫn thường có mâu thuẫn. Tôi một mặt cảm thấy áy náy, một mặt lại tự khuyên nhủ chính bản thân mình rằng, không cần mềm lòng, đó khẳng định là Nghiêm Diệu tự mình cảm thấy tội lỗi, hắn biết anh trai hắn gây nên tội ác, thậm chí, có lẽ hắn cũng từng tham dự trong đó.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Nghiêm Diệu luôn lạnh lùng với mọi người lại đặc biệt ôn nhu đối với tôi, mang theo sự sủng ái, ánh mắt như vậy khiến cho người ta tim đập chân run.

Giống như lúc này, rõ ràng biết nói như vậy đối với Nghiêm Diệu là chạm vào điểm nhạy cảm của hắn, tôi vẫn tàn nhẫn mở miệng, tôi rõ ràng nhìn thấy vẻ bối rối hiện lên trong mắt hắn.

“Nghiêm Diệu?”

“Tịch Ngôn… Nếu…” Nghiêm Diệu bỗng nhiên nắm lấy đầu vai tôi. Nhìn tôi chằm chằm, vài lần muốn nói lại thôi, tôi nghĩ có lẽ hắn muốn thẳng thắn nói với tôi mọi chuyện, nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng không nói. Hắn chậm rãi kéo lấy tay của tôi, mở ra, đầu ngón tay hắn chạm vào lòng bàn tay tôi, ngón trỏ di di theo những đường chỉ tay. Một cảm giác tê dại lan tràn nơi khuỷu tay, trong lòng tôi dâng lên cảm giác khó chịu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tối đen như mực kia của Nghiêm Diệu.

Tôi khó khăn mở mắt ra, chủ động dựa vào đầu vai của Nghiêm Diệu. Ôm hắn. Khẽ khàng nói:

“Nghiêm… Diệu!”

“Nghiêm Diệu, anh… yêu em sao?”

Trên đỉnh đầu tôi là một mảng trầm lặng.

Hồi lâu không nghe được câu trả lời của Nghiêm Diệu, nhưng lại làm cho tôi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, hắn không yêu tôi, tôi cũng sẽ không có cảm giác tội lỗi.

Nghiêm Diệu bỗng nắm chặt cánh tay tôi, tay hắn nâng cơ thể tôi hướng về phía trước, môi bắt đầu hôn lên tai tôi, tôi hô hấp ngày càng dồn dập, cơ thể bất an trong vòng tay hắn, hắn vén váy tôi lên, dùng sức nâng hai chân tôi, tôi nghe được tiếng mở thắt lưng, giây tiếp theo, không cho tôi thời gian chuẩn bị liền tiến vào cơ thể tôi, tôi cảm giác được thân mình hắn kịch liệt rung động, đầu tôi va chạm vào bờ vai rộng lớn của hắn, tôi vô lực dựa vào hắn, cơ thể như bị trêu đùa đến cực hạn, nhưng đầu óc tôi lại vô cùng tỉnh táo, tôi tinh tường nhận thấy sự cuồng loạn đang dâng lên trong mắt Nghiêm Diệu, trong con ngươi đen bỗng xuất hiện một tia sáng nhỏ nhoi. Trong khoảnh khắc này, tôi đặc biệt lưu luyến si mê nhìn gương mặt hoàn mỹ trước mắt, nhưng rất nhanh, trong cơ thể cảm giác khoái hoạt điên cuồng kéo tôi trở về, tôi lại bất lực chớp cơ thể theo động tác của Nghiêm Diệu, nghe âm thanh hắn thở dốc bên tai tôi. Tôi nhắm mắt lại, dời khoi thân thể Nghiêm Diệu nhưng lại bị hắn kéo trở lại, nặng nề ôm lấy, tôi không chịu nổi nữa, ôm lấy đầu vai của hắn, thanh âm khàn khàn “Nghiêm… Diệu! Nghiêm Diệu!”

Tôi không biết chính mình đang gọi cái gì, tựa như người chết đuối, liều mạng bắt lấy thứ gì đó để mong sống sót.

Một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy tôi, Nghiêm Diệu để cho tôi dựa vào sô pha, toàn thân tôi vô lực, biết rõ tôi không chịu được, nhưng hắn vẫn như trước mạnh mẽ va chạm, như muốn đem tôi khảm vào cơ thể hắn. Ngay cả ánh sáng hiện lên trong mắt hắn cũng là thứ khiến người ta chói mắt đến khó chịu. Tay hắn chạm lên ngực tôi, lần đầu tiên, tôi phát hiện ra, bàn tay của hắn cứng rắn đến nỗi khiến người khác đau đớn.

Lần tiến nhập thứ ba của Nghiêm Diệu khiến tôi cảm giác mình như một đám mây đang tan biến. Tử đau đớn cắn đầu vai của Nghiêm Diệu, trong miệng vị máu tươi ập đến, nhưng hắn lại không hề hừ dù chỉ một tiếng, tuy rằng bàn tay bá đạo trên người tôi đã dừng lại, nhưng động tác dưới thân không hề có ý định chấm dứt. Hắn xâm nhập tôi càng mạnh, thân mình nhu nhuyễn của tôi bám chặt vào hắn, tôi mở mắt ra, đối diện với tôi là cặp mắt nóng như lửa của Nghiêm Diệu.

Bên tai tôi, hắn nói “Tịch Ngôn…”

“Tịch Ngôn…”

“Anh yêu em, Lộ Tịch Ngôn!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.