Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 49: Chương 49: Ngoại truyện: Lộ Tịch Ngôn.




Tôi không nghĩ rằng Lí Thấm sẽ giúp tôi, trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, cô ấy lại đên nói cho tôi biết, cô ấy nhất định sẽ giúp tôi.

“Gần đây Nghiêm Dịch gặp phải một số khó khăn, Trát Nhân đã gặp rắc rối, cảnh sát bắt được không ít tay chân của Nghiêm Dịch, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất!” Lí Thấm nhìn bốn phía, xác định xung quanh không có ai mới nói cho tôi chuyện này.

“Đây là thuốc giải, ngày mai trước khi ăn cơm cô phải uống!”

Tôi do dự nắm lấy gói thuốc, tôi tin Lí Thấm không hại tôi, nhưng tôi không tin cô ấy có thể phản bội Nghiêm Dịch,

“Tôi nói rồi, tôi đã nợ anh trai cô. Giúp cô coi như tôi trả lại cho anh ấy, tôi sẽ không còn nợ gì anh ấy nữa. Tôi cũng sẽ không còn cảm giác áy náy!” Nhận thấy sự do dự của tôi, Lí Thấm ngồi xuống trước mặt tôi.

“Thật ra… Là tôi khiến anh trai cô bại lộ thân phận… Là tôi!” Âm thanh của cô ấy bắt đầu run rẩy “Tôi thật sự không lường trước được, cả đời tôi chỉ yêu thương một người đàn ông, năm tôi mười lăm tuổi gặp được Nghiêm Dịch, khi đo, anh ấy chỉ là một tên côn đồ, để nuôi sống bản thân và Nghiêm Diệu thực sự đã rất cực khổ. Gia đình phức tạp, tính cách của Nghiêm Diệu lại khó hiểu, sau đó cậu ta còn tự thu mình lại sống khép kín, cả ngày không nói với ai dù chỉ một câu, cứ đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Nghiêm Dịch cũng bởi vì lo chữa bệnh cho Nghiêm Diệu nên mới bắt đầu đi vào con đường buôn ma túy này, anh ấy dùng chính sinh mạng của mình để đổi lấy tiền chữa bệnh cho em trai, đến khi bệnh tình của Nghiêm Diệu có chút tiến triển tốt thì Nghiêm Dịch đã dần dần trở nên có tiếng trong bang hội, khi ấy tôi vẫn đi theo Nghiêm Dịch nghiễm nhiên được bọn họ gọi hai tiếng đại tẩu, tuy rằng Nghiêm Dịch càng ngày càng lún sâu vào con đường tội ác, tôi vẫn nghĩ mình thực hạnh phúc. Cho đến khi… Tôi vô tình nhìn thấy anh ấy cùng một người đàn ông khác trên giường….”

“Đàn bà thường đối với Nghiêm Dịch chỉ là công cụ che giấu việc buôn lậu của anh ấy, nhưng tôi khác với những người con gái kia, anh ấy cho tôi danh phận rõ ràng, tôi cũng từng nghĩ sẽ cố gắng khiến Nghiêm Dịch yêu tôi, nhưng những cố gắng của tôi lại trở thành trò hề, tôi bắt đầu thất vọng, sống trong câm lặng, nhưng anh trai cô lại xuất hiện. Tôi yêu anh ấy, điên cuồng mà yêu, liều lĩnh mà yêu. Mà Tịch Duy, lại yêu thương Nghiêm Dịch, anh ấy lại yêu Nghiêm Dịch!”

“Tôi không thể chấp nhận được, tại sao, tại sao ông trời lại bất công đối với tôi như vậy? Sau đó tôi phát hiện ra một bí mật của Tịch Duy, tôi cãi nhau với anh ấy, tôi thậm chí còn dùng bí mất kia uy hiếp anh ấy phải rời đi với tôi, lúc đó nhất định tôi đã điên rồi, khẳng định là điên rồi, Tịch Duy không chịu nghe theo tôi, tôi biết anh ấy yêu Nghiêm Dịch, nhưng anh ấy chung quy vẫn không quên mình là cảnh sát, cho đến một lần tôi và Tịch Duy lại cãi nhau thì bị Nghiêm Dịch bắt gặp, Nghiêm Dịch biết được thân phận của Tịch Duy, liền đem Tịch Duy nhốt vào phòng, không phải tra tấn tịch Duy, chỉ là tự mình uống say không còn biết gì nữa. Khi đó Nghiêm Dịch, anh ấy…” Lí Thấm chậm rãi nhìn về phía tôi nói “Giồng như Nghiêm Diệu bây giờ vậy!”

Tôi hạ mi mắt, không nói gì.

“Lộ Tịch Duy cuối cùng cũng không buông tha, anh ấy vẫn thử tìm chứng cứ phạm tội của Nghiêm Dịch, có một lần, anh ấy rốt cuộc tìm thấy, khi chạy trốn đến vách núi đen, tôi tận mắt chứng kiến anh ấy bị Nghiêm Dịch bắn trọng thương trước khi rơi xuống vực, đáng sợ nhất chính là tôi cả đời này cũng không quên được, cả đời cũng không thể quên được cảnh tượng ấy!” Cảm xúc của Lí Thấm trở nên kích động khác thường, trong mắt cô ấy không kiềm chế nổi bi thương “Tôi biết, là tôi đã hại Tịch Duy, là tôi hại anh ấy, khi anh ấy bị Nghiêm Dịch nhốt vào vẫn nói không trách tôi, một chút cũng không. Nhưng nếu không phải tôi, không phải là tôi, có lẽ anh ấy vẫn còn sống!”

“Lí Thấm!”

“Tiểu Ngôn, tôi thực sự muốn được tha thứ. Là tôi đã hại anh trai cô, là tôi!”

Tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng viết số di dộng của Tả Lăng nói cho Lí Thấm.

“Được, tôi sẽ nghĩ cách liên hệ với anh ta!”

“Lí Thấm, tôi nghĩ anh trai tôi nhất định rất cảm kích tấm lòng của cô… Đến lúc đó, chúng ta đi cùng nhau!”

Cô ấy lại chua xót lắc đầu, cười.

Tôi nhíu mi “Tại sao?”

“Cô đã thấy bộ dạng khi bị ‘Thiên đường’ phát tác rồi đấy!”

“Có thể giải độc, nhất định có thể!”

“Không đâu, tiểu Ngôn, ‘Thiên đường’ khác với những loại ma túy khác, nó được trải qua tinh luyện, tuy rằng không hại như ma túy bình thường, nhưng độ đau đớn của mỗi lần phát tác tăng lên gấp mấy lần, tôi thật sự không chịu đựng được những cơn phát tác thống khổ ấy, cô sẽ không hiểu được loại cảm giác đau như bị cắt từng khúc ruột kia!”

“Lí Thấm!”

“Là tôi vô dụng, tiểu Ngôn, tôi chịu không được, mà bây giờ… Chỉ cần cô rời đi an toàn là đủ!”

“Tiểu Ngôn, chúng ta nhất định phải thành công, Tịch Duy chắc chắn sẽ phù hộ chúng ta!”

“Quyết định như vậy đi!”

“…”

Ngày hôm ấy là lần duy nhất tôi cùng Lí Thấm nói chuyện thật lòng với nhau như vậy, tôi chưa hề nghĩ rằng đó cũng là lần cuối cùng. Số phận vốn có nhiều điều bất đắc dĩ và không lường trước được, đem chúng tôi cuốn vào vòng xoay của nó mà chúng tôi không thể chống cự. Bởi vì chúng tôi đều quá nhỏ bé. Thực sự rất nhỏ bé!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.