Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 22: Chương 22: Miệng vết thương




Ba ngày sau đó, Hiệp Thịnh xuất viện, đúng lúc vợ chồng Tả Lăng đi tuần trăng mật trở về, gọi điện nói muốn tụ tập ăn một bữa cơm, còn bảo tôi mang theo tên mặt dày vô liêm sỉ này theo cùng…

Lâu không được gặp lại hai đứa nhỏ, hai đứa đi theo ba mẹ chúng du lịch trăng mật mới về, Tiểu Tự giống như lại béo lên, dáng đi lúc la lúc lắc chạy đến ôm tôi, tôi dang tay đón nó bế lên, Hiệp Thịnh bên cạnh lại nhanh chóng dùng lợi thế tay dài của cậu ta đón lấy nó, đặt lên cổ, Tiểu Tự còn cao hứng ở trên cổ Hiệp Thịnh khoa chân múa tay, mặt đầy vẻ vui sướng.

“Cậu thả Tiểu Tự xuống đi!”

“Không liên quan đến chị, phụ nữ có tuổi vốn không nên ghen tị với trẻ con như vậy!” Hiệp Thịnh cố ý nhún nhảy để Tiểu Tự tóm chặt lấy đầu cậu ta.

“Hiệp Thịnh!”

“Ghen tị…!” Lúc này cả hai đứa nhỏ cũng học theo cậu ta, tôi vừa tức giận vừa buồn cười nhìn hai người một lớn một nhỏ này, Phương Mẫn đi đến gần vỗ vai tôi “Không sao, Tả Lăng vẫn thường đùa nghịch với nó như vậy!”

“Dì!” Tiểu Đao mặc váy công chúa cũng chạy đến chỗ tôi, tôi vừa ôm lấy nó, Tiểu Tự kia lập tức mất vui “Con cũng muốn được dì ôm!”

“Aiz… Tiểu tử thối, lớn như vậy còn gào thét đòi dì ôm, đúng là ngốc nghếch!”

“Con không cần ôm nưa!” Tiểu Tự lập tức hếch khuôn mặt tròn đầy. làm dáng kênh kiệu ở trên vai Hiệp Thịnh.

Tôi ôm lấy Tiểu Đao, không quên nhắc Hiệp Thịnh “Hiệp Thịnh, cậu cẩn thận một chút!”

Tả Lăng cũng đi ra, trên người còn mặc tạp dề “Được rồi, vào ăn cơm thôi!”

Nhìn Tả Lăng rất ra dáng nội trợ, tôi không nhịn được cười ra tiếng “Tả Lăng, ngoài chuyện cầm sung, anh còn có tiềm năng làm người nội trợ gia đình đấy!”

Tả Lăng đỏ mặt, Hiệp Thịnh lập tức nhảy đến trước mặt chúng tôi “Lộ Tịch Ngôn, chị tiến bộ một chút được không, hiện nay đầu bếp nổi tiếng nhất trên thế giới là đàn ông đấy!”

Tôi lườm cậu ta một cái “Mặc kệ, không phải đàn ông cũng còn sót lại kẻ biến thái như cậu hay sao?”

“Ôi chao! Lộ Tịch Ngôn!”

“Đồ biến thái, biến thái!” Tiểu tự bắt chước rất nhanh. Mọi người cười vui vẻ.

Có thêm tên Hiệp Thịnh dở hơi mà bữa cơm đạm bạc cũng trở nên vui vẻ hòa thuận, sau khi ăn xong, tôi cùng Phương Mẫn dọn bàn ăn rồi rửa bát, những người khác đều ra phòng khách nghe nhạc, lâu lâu còn nghe thấy tiếng Hiệp Thịnh với Tiểu Tự tranh cãi ầm ĩ.

Tôi ngao ngán lắc đầu, đưa chiếc bát đã rửa sạch cho Phương Mẫn “Phương Mẫn, em thật không nhìn ra Tả Lăng lại có tay nghề như vậy, em rất hâm mộ chị nha!” Người bề ngoài nhìn kiên cường như Tả Lăng thì ra cũng có những lúc như vậy.

Phương Mẫn mím môi cười, vẻ mặt hạnh phúc.

“Thật ra không cần hâm mộ chị, em xem, em cũng đã có rồi!” Nói xong, cô ấy nhìn tôi chỉ ra ngoài phòng khách.

Sau đó không chút để ý nói câu “Hiệp Thịnh cũng là một người đàn ông tốt!”

Ai cũng có thể nhận ra hàm ý trong câu nói của Phương Mẫn, nhưng tôi vẫn trầm mặc không nói.

“Tịch Ngôn, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, nó không phụ thuộc vào người nhà, bạn bè mà là tự bản thân mình quyết định. Trên thế giới này không có chuyện thiếu vắng một người nào đó mà không sống nổi, đương nhiên, Nghiêm Diệu đã từng gắn bó với em một thời, nhưng nếu em cứ sống mãi trong quá khứ không chị bước ra, em sẽ vĩnh viễn không thể có được cuộc sống như em mong muốn được!”

Tôi không phản bác câu nào, cảm thấy không khí như ngưng đọng, vì thế cố ý phá tan không gian khó thở này mà trêu ghẹo “Phương Mẫn, tên tiểu tử kia nói thích em không phải do chị vẽ đường cho cậu ta chứ, haha!”

“Nếu vậy thì sao? Tịch Ngôn, em có đồng ý thử không, cũng chính là cho bản thân một cơ hội không được sao? Phương Mẫ ngừng tay, chăm chú nhìn tôi, tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy, vội nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau, tôi hít một hơi thật nhanh, hỏi ngược lại Phương Mẫn “Có phải… Nghiêm Diệu đã trở lại không?”

“Ba” một tiếng, chiếc đĩa rời khỏi tay Phương Mẫn rơi xuống bồn rửa bát, va vào mấy chiếc bát bên trong tạo nên âm thanh va đạp thanh thúy.

Tim tôi như chùng xuống.

Tôi không thấy trong mắt Phương Mẫn chợt lóe lên sự kinh hoảng rồi nhanh chóng biến mất.

Quả nhiên, tôi đã không nhìn nhầm, người hôm đó chính là Nghiêm Diệu.

“… Tịch Ngôn, cuộc đời của em sau này còn dài, em còn có cuộc sống của bản thân mình, mọi chuyện lúc trước đã kết thúc, không còn một chút liên quan nào nữa, em nên thoát khỏi cái bóng đen ấy đi!” Cuối cùng Phương Mẫn dứt khoát nói “Cậu ta đã rời khỏi cuộc sống của em rồi, em và Nghiêm Diệu đã không còn gì nữa!!!”

Tôi chua xót cười, lắc đầu.

“Phương Mẫn, chị biết rõ mà, em và Nghiêm Diệu… quan hệ vẫn không rõ ràng, vĩnh viễn là như vậy!!!”

“Tịch Ngôn…”

Vĩnh viễn, những chuyện giữa chúng tôi, vĩnh viễn không thể chấm dứt, đó là điều mà nhiều năm rồi tôi mới hiểu, cho dù có bao nhiêu người xung quanh tôi đi chăng nữa, hai chữ ‘Nghiêm Diệu’ ấy, mặc kệ tôi tìm mọi cách bài xích nó, tìm mọi cách quên đi, cuối cùng, cho dù không hề nói với tôi câu nào, Nghiêm Diệu cũng có thể làm cho cuộc sống của tôi đảo lộn.

Cơn lốc vận mệnh đã sắp đặt trước mọi chuyện cho chúng tôi, cho dù tôi dùng cách nào để trốn tránh, tự lừa mình dối người thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng, chúng tôi cũng sẽ bị kéo vào cái vòng xoáy ấy, không thể thoát ra được.

Ngày nghỉ lễ cũng gần tới, một tin tức làm cho khu phố chúng tôi ở trở nên náo loạn, một tập đoàn lớn khai trương một siêu thị, nghe nói đó là một tập đoàn đa quốc gia. Bọn họ tri ân khách hàng nên làm một đại lễ, phó thị trưởng sẽ đến tận đây cắt băng khánh thành.

Trước ngày nghỉ lễ ba ngày, mấy tin tức này đã khiến mọi người xôn xao. Vì tránh những chuyện không tốt xảy ra, chính phủ đề nghị lực lượng cảnh sát đến làm công tác an ninh, tôi và Hiệp Thịnh phân làm ở khu B, cách siêu thị sắp khai trương một dãy phố.

Đương nhiên rồi, phó thị trưởng đại giá quang lâm, người đến xem đã đến mức cao điểm, lực lượng cảnh sát cũng không đủ, chúng tôi đành phải một bên gọi trợ giúp, một bên cố gắng duy trì an ninh với đám người hỗn loạn này, nhưng đám đông chật chội, giao thông ngày càng bế tắc, bởi vì vô số ánh mắt đều đang chờ xem màn đại lễ này.

“Dì!” Không ngờ, trong đám đông tôi lại gặp Phương Mẫn cùng Tiểu Tự và Tiểu Đao.

“Phương Mẫn!” Tôi giúp cô ấy đỡ lấy Tiểu Đao.

“Tại sao ở đây có thể đông vậy chứ, còn nói nhân dịp nghỉ tân hôn đưa hai đứa nhỏ đến đây xem đại lế khai trương này!” Phương Mẫn đầy vẻ mệt mỏi, không quên nghiêng người tránh khỏi đám đông va phải Tiểu Tự, một bên lau lau mồ hôi trên trán “Nhiều người như vậy, muốn về cũng khó!”

“Lên xe trước đi!” Hiệp Thịnh chạy lại chỗ tôi, bế Tiểu Đao, chỉ vào chiếc xe cảnh sát bên cạnh.

“Được. đợi lát nữa kết thúc màn mở màn, đám đông rời khỏi đây, lúc ấy chúng ta về cũng được!” Bởi vì chúng tôi vẫn đang trong giờ làm, tôi cùng hết cách, đành dẫn Phương Mẫn vào xe cảnh sát.

Ngay lúc trán đầy mồ hôi, an tâm một chút, phía trước, trên khan đài, giọng người chủ trì lễ khánh thành vang lên “Bây giờ, mời giám đốc siêu thị Hạ Khiên Dục tiên sinh, xin mời Hạ tổng!” Vừa dứt lời, một thanh nhiên cao gầy, một thân âu phục, biểu tình khiêm tốn, rất trẻ để cái tên đứng bên hai chữ chủ tich.

Phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi, tôi xoay người, túi xách trên tay Phương Mẫn rơi xuống đất từ túc nào, bên trong, một chiếc bình đựng thứ gì đó rơi xuống mặt đường vỡ tan, chất lỏng chảy ra.

Giờ phút này, tiếng vỗ tay bao trùm khán đài, đám đông bao vây siêu thị, che khuất gương mặt đang trở nên trắng bệch của Phương Mẫn.

Màn khai mạc nhanh chóng qua đi, đám đông trên đường mắt đầu tản ra, trên đường đã bớt xe cộ đi lại, Phương Mẫn cố gắng nhặt lại mấy mảnh vỡ, Hiệp Thịnh có chút đăm chiêu đẩy bả vai tôi, hướng đến chỗ Phương Mẫn.

Ngay cả cậu ta cũng nhìn ra vấn đề sao?

“Phương Mẫn, đã vỡ rồi, đừng cố nhặt lại làm gì, sang bên này trước đã!” Tôi nâng cô ấy dậy, cô ấy gần như đã thất hồn lạc phách, một lúc mới gật gật đầu, lúc này Tiểu Tự không biết Phương Mẫn đang có chuyện lại bắt đầu kêu la muốn đến khán đài.

Tôi vừa vỗ về Tiểu Tự, vừa đỡ Phương Mẫn đứng lên “Phương Mẫn… Nếu không chị không khỏe, em gọi Tả Lăng đến đón chị về nhé!”

“Không… Không cần đâu… Hôm qua anh ấy trực ca đêm, rất mệt mỏi, bây giờ vẫn ở cục cảnh sát, đừng làm anh ấy lo lắng!” Nói xong, nhìn về phía tôi cười, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình cứng ngắc “Chị thật sự không sao cả! Là chị sơ ý thôi, đây là canh đậu đỏ, hôm qua Tiểu Tự nói rất muốn ăn!”

Nhìn canh đậu đỏ đổ trên mặt đường, tôi ôm lấy Tiểu Tự “Tiểu Tự ngoan, đợi dì tan ca sẽ mua canh đậu đỏ cho con, mẹ đang mệt, chúng ta trở về nhà được không?”

Tiểu Tự nghĩ một lát, lại nhìn Phương Mẫn, nửa hiểu nửa không hiểu gật đầu với tôi nhưng vẫn nhìn Phương Mẫn, dang tay đòi mẹ ôm.

“Tiểu Tự ngoan, để dì ôm con nhé, mẹ đang rất mệt!” Tôi ôm chặt nó. Một tay lại giữ chặt Tiểu Đao, khó xử nhìn sắc mặt Phương Mẫn càng ngày càng tái nhợt đi, Hiệp Thịnh thức thời đưa ra chủ ý “Hay là đến quán cháo bên đó đi!”

Tôi gật đầu lia lịa, lúc này ở đó chắc không đông khách lắm, hơn nữa bên trong còn có mấy thứ đồ chơi cho trẻ con, Phương Mẫn cũng có thể đỡ mệt hơn.

Phương Mẫn, ba người đi trước đi, đợi em và Hiệp Thịnh tan ca sẽ đi tìm chị!”

“Được!” Phương Mẫn mệt mỏi gật đầu, không hiểu vì sao, nhìn ánh mắt chị ấy lại mất hồn như vậy, trong lòng không khỏi không nghĩ đến trước đây cũng từng gặp bộ dạng thất thần như vậy, rất quen thuộc.

Phương Mẫn đưa hai đứa nhỏ đi rồi, tôi cùng Hiệp Thịnh mới bớt lo lắng, trong đầu tôi vẫn không thể xua đi hình ảnh gương mặt trăng bệch của Phương Mẫn, bởi vì từ khi Tả Lăng đến với Phương Mẫn, tôi mới biết chị ấy, ở trong tâm trí tôi, chị ấy luôn lạc quan yêu đời, cho dù trường hợp nào cũng không muốn làm người khác lo lắng, luôn tỏ ra kiên cường, nhưng lúc nãy không như vậy, tôi rõ ràng nhìn thấy được vẻ yếu ớt mệt mỏi của chị ấy, nhìn vô cùng ưu thương, hoàn toàn không giống Phương Mẫn thường ngày.

“Trước kia tôi nghe nói, khi Phương Mẫn học đại học từng bị mối tình đầu gây tổn thương sâu sắc, người con trai kia vì sự nghiệp mà bỏ rơi chị ấy, chị ấy còn từng tự sát, thiếu chút nữa đã chết…” Tôi khiếp sợ nhìn Hiệp Thịnh, ý của cậu ta là…

Hiệp Thịnh nhíu mi “Bây giờ tôi mới nhớ ra, người con trai lúc ấy, hình như chính là Hạ Khiên Dục..”

Hạ Khiên Dục… Chính là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia có cả một hệ thống siêu thị kia ư?!!

Trách không được…

Thì ra mỗi người đều có một vết thương mà không muốn ai động đến, nhưng chính bản thân lại không có cách nào che dấu được miệng vết thương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.