Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 15: Chương 15: Ma quỷ




Đáng tiếc rằng hai anh em bọn họ đều đã nói lúc này chết đối với tôi là một loại xa xỉ, Nghiêm Diệu vẫn không giận dữ, nhưng bởi vì tôi kháng cự quá mạnh nên anh đưa bác sĩ ra khỏi phòng, sau đó trở lại rất nhanh, anh cúi đầu phân phó người giúp gì đó, người giúp việc gật đầu ra ngoài, Nghiêm Diệu lại đi đến bên cạnh tôi, tôi ngồi im, có lẽ vì đang sốt lại dùng sức để phản kháng, tôi cảm thấy mệt mỏi, đầu choáng váng.

“Đợi bọn họ mang thuốc đến, cố gắng mà uống hết, anh có thể bắt bọn họ sắc thuốc đến khi nào em uống mới thôi!” Nói xong, anh tiện tay nhặt những thứ tôi vừa ném loạn dưới sàn đặt lên giường, sau đó đỡ tôi nằm xuống, tôi nhỏ giọng “A” một tiếng, vừa nằm xuống đã thấy nhẹ nhõm.

Không lâu sau, người giúp việc lại bưng một bát thuốc đến, trước ánh mắt chăm chú của Nghiêm Diệu kiên trì cho tôi uống bằng hết rồi đưa bát không cho anh xem, Nghiêm Diệu cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng không quay đầu lại lấy một lần, người giúp việc đỡ tôi nằm lại, giằng co đến qua nửa đêm, tôi thật sự mệt mỏi, may mà bát thuốc kia có hiệu quả rất tốt, đầu không đau như trước nữa, tôi thở dài, mí mắt chậm rãi nhắm lại…

Không biết thời gian qua bao lâu, cảm giác được hơi ấm bên người, rất ấm áp, thậm chí, tôi còn cảm giác được tiếng tim đập, tôi chậm rãi mở mắt, cửa sổ sát đất khiến cho căn phòng tràn ngập ánh sáng, trước mặt, Nghiêm Diệu đang ôm tôi, hơi thở yếu ớt phả lên má tôi, tôi khẽ động đậy, chiếc khăn trên trán tôi rớt xuống, Nghiêm Diệu khẽ cử động thân mình, anh giồng như đang tìm một vị trí thoải mái để nằm. Tôi nghĩ anh đã ngủ say, thật không ngờ anh bất chợt mở mắt, giống như là đột nhiên bừng tỉnh, Nghiêm Diệu trợn mắt nhìn tôi, theo phản xạ đưa tay lên sờ trán tôi, sau đó, nhìn thấy tôi đang nhíu mi nhìn anh, con ngươi đen thâm trầm của anh lại hiện lên thứ tia sáng quen thuộc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cánh tay đang ôm cơ thể tôi buông ra, anh xoay người ngồi xuống, đồng thời, tôi dùng hết sức đến ôm anh từ phía sau, tôi có thể cảm giác được cơ thể anh trở nên đông cứng, anh không đẩy tôi ra, nhưng cũng không xoay người lại, trong không gian yên tĩnh, chúng tôi chỉ có thể nghe được hơi thở khó nhọc của nhau.

Thật lâu sau, anh vẫn không hề có phản ứng, tôi vươn đến trước mặt anh, hương vị độc chiếm của Nghiêm Diệu lập tức phả vào mũi tôi, tôi ôm cổ anh, cánh môi chậm rãi đặt lên môi anh, cơ thể anh lập tức đông cứng, sau đó lại thả lỏng, ngay lúc đó, một đôi bàn tay ấp áp cầm lấy tay tôi, giây tiếp theo, anh ôm lấy thân thể tôi, tôi vững vàng ngồi trên người Nghiêm Diệu, ánh mắt lãnh đạm của anh gắt gao nhìn tôi.

“Nghiêm Diệu…” Tôi cắn môi, tay vươn đến hai má của anh, anh không hề cự tuyệt, sau đó, đôi môi run rẩy của tôi áp sát bờ môi anh, trước kia đều do anh chủ động, tôi vẫn không thể học được làm thế nào mới được, may mà rất nhanh sau đó, Nghiêm Diệu chủ động ôm lấy thắt lưng tôi, giúp tôi dễ dàng hôn sâu hơn.

Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tôi dính sát vào nhau, khiến cho hô hấp không còn đều đặn, tôi hôn anh mãnh liệt, lại giống như đang xâu xé đôi môi anh. Cảm giác được anh bắt đầu chủ động, tôi lại muốn trốn tránh, nhưng lại bị anh giữ lại nhanh hơn. Từ sau lưng, tay anh chậm rãi đi xuống phía dưới, tiến vào vạt váy tôi, một cảm giác nóng bỏng quen thuộc.

Tôi hô hấp một cách nặng nề, cảm giác được đôi tay cứng rắn của anh, tôi nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác mê loạn này, nhưng giây tiếp theo, cơ thể tôi bị đẩy ra, tôi kinh ngạc mở mắt ra, trước mặt là ánh mắt nghi ngờ và lạnh lẽo của Nghiêm Diệu “Lộ Tịch Ngôn, em là đang có âm mưu gì nữa?”

“Nghiêm Diệu…”

Nghiêm Diệu đẩy tôi ra rồi đứng dây, tôi không kịp phản xạ ngã xuống giường.

Anh đứng thẳng người nhìn tôi, lạnh lùng nói “Em còn muốn ở lại đây với tôi là vì mục đích gì?”

Tôi ngạc nhiên, đầu óc không kịp thích ứng. Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy cả người thật lạnh.

“Con đường này chính là do em chọn.” Nghiêm Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, liếc mắt nhìn tôi một cái sau đó đi ra khỏi phòng, cũng không quay lại một lần nhìn tôi.

Trên giường, tôi thả lỏng cơ thể đang tê dại, khẽ thở dài, đúng vậy, tôi đang muốn cái gì? Tôi đang muốn thứ gì?

Từ hôm đó trở đi mọi việc có những chuyển biến mới, phạm vi hoạt động của tôi không còn bị giới hạn trong căn phòng ngủ nữa, buổi chiều luôn có người đến đưa tôi ra hoa viên đi dạo, có lẽ Nghiêm Diệu sợ tôi chán đến mốc meo, cho dù là phạm nhân trong tù không phải cũng có giờ được ra khỏi buồng giam hít thở sao?

Cũng chính vì thế, đôi khi tôi vẫn giáp mặt với Nghiêm Dịch, chúng tôi không nói chuyện với nhau, chỉ đứng đối diện từ xa, anh ta vẫn cười đường hoàng nhưng không thể giấu nổi vẻ tà ác, không sai, trận chiến lần này, anh ta chính là người toàn thắng. Anh ta thậm chí không thèm bảo em trai cảnh giác với tôi, bởi vì anh ta vẫn tự tin rằng tôi căn bản vẫn không thể chịu đựng được một chút kích động.

Ngoài ra tôi tĩnh cờ biết được một việc quan trọng, Nghiêm Diệu đã cho hạ nhân đi làm hộ chiếu cho tôi, không còn nghi ngờ gì nữa, Nghiêm Diệu nhất định muốn giữ tôi bên anh cả đời, trước đây anh đã từng nói qua, tôi sẽ phải dùng cả đời còn lại để bù đắp tổn thương của anh, như vậy anh muốn chúng tôi xuất cảnh sao…

Hôm nay, người giúp việc vừa đưa tôi về phòng đã thấy Nghiêm Diệu ngồi chờ tôi. Mà dạo gần đây, phải đến tôi anh mới có thể trở về.

Nhìn thấy chúng tôi trở về, anh ngẩng đầu nhìn chúng tôi một lượt, lại quay sang người giúp việc nói “Giúp tiểu thư thu dọn hành lý!”

Cả người tôi run lên, vội vàng hỏi anh “Anh muốn đưa em rời đi? Đi đâu?”

“Em không cần biết, chẳng lẽ em muốn cả đời ở nơi này?” Câu trả lời của Nghiêm Diệu đầy mỉa mai, anh khẽ liếc mắt nhìn tôi.

Tôi cắn môi không nói được gì.

Tôi biết Nghiêm Diệu sẽ không nói, tôi chỉ còn cách yên lặng ngồi một bên nhìn người giúp việc thu xếp quần áo của tôi vào vali.

Nghiêm Diệu ngồi đối diện với tôi, nhìn thẳng vào tập văn kiện trong tay, chúng tôi vẫn không nói chuyện với nhau, tựa như chúng tôi từ trước tới nay ở chung chỉ là hình thức, nhưng hôm nay không bình thường, đợi người giúp việc rời đi, tôi mới mở miệng “Mang theo em sẽ chỉ là gánh nặng của anh!” Cho dù tôi không đủ tư cách làm đối thủ của hai anh em họ, nhưng hiện tai, tôi đối với bọn họ không khác gì một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào, tôi không phải thứ vô hại, giữ lại tôi việc nhận ảnh hưởng là không tránh khỏi.

“Em nói rồi, chỉ cần em còn sống ngày nào, em sẽ không từ bỏ việc trả thù Nghiêm Dịch, mang theo em, đối với hai người không có lợi!”

Nghiêm Diệu không trả lời tôi, thậm chí, đầu vẫn cúi xuống tập văn kiện không hề ngẩng lên chút nào.

Tôi đứng trước mặt anh, cố gắng bình tĩnh nhìn anh nhưng trong lòng đã trở nên rất rối loạn.

“Nghiêm Diệu… Anh đưa em đi theo làm gì, đây là sự trừng phạt anh nói sao? Anh muốn dùng quãng đời tự do còn lại của em để trừng phạt em sao?”

“Nghiêm Diệu, em có tội gì? Người có tội là anh trai anh, anh ta mới là người nên bị pháp luật trừng trị!”

Bất mãn cùng đau xót trong lòng tôi bấy lâu nay đã không còn chỗ chứa nữa, tôi nghẹn ngào hướng anh hét lên.

Trước mặt tôi, Nghiêm Diệu dừng động tác lật giấy, giây tiếp theo, anh đứng lên, “Ba” một tiếng, tập văn kiện trong tay Nghiêm Diệu sượt qua tai bay đến vách tường sau lưng tôi, âm thanh va đập rất sắc nhọn và lớn, đó là cơn thịnh nộ của anh, hai mắt anh đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi hướng về phía tôi quát lớn.

“Lộ Tịch Ngôn… Em hỏi tôi vì sao mang em theo… Em không phải là người nên biết rõ nhất hay sao?!”

Vì sao?

Em không phải là người nên biết rõ nhất hay sao!

Trong nháy mắt, tôi thấy được sự đau đớn trong mắt anh, cuối cùng vẫn bị lạnh lẽo che lấp, tôi tin vừa rồi ánh mắt Nghiêm Diệu là hận không thể giết chết tôi, nhưng hai tay anh vẫn nắm chặt ở bên người, không hề giơ lên. Không có cách nào giơ lên.

Trong lòng tôi chợt chua xót, trái tim như bị người khác giày xéo, tôi nhắm mắt lại.

Trượt xuống nền nhà, gắt gao ôm lấy hai đầu gối, lần đầu tiên, tôi cho phép bản thân được khóc một cách thoải mái.

Thật sự, tôi cũng không muốn đi đến bước đường này, tuyệt đối không hề muốn, nhưng không thể cứu vãn được nữa, giống như cái chết của Tịch Duy, không còn cách nào cứu vãn lại, khi không còn đường lùi nữa, tôi chỉ có thể tiến về phía trước, chỉ có về hướng về phía trước mà bước tiếp… Không biết tôi khóc trong bao lâu, phát tiết bao lâu, lâu đến mức tôi không thể khóc được nữa, có người ôm tôi đến bên giường, thân mình dựa vào người anh, nhưng tại sao tôi vẫn không cảm nhận được sự ấm áp.

Kỳ thật chúng tôi đều đã sai lầm, trong hoàn cảnh như vậy, giữa chúng tôi không nên có tình yêu.

Bởi vậy lúc này giữa chúng tôi, cho dù chúng tôi có dựa sát vào nhau như thế nào, hai trái tim đã cách xa nhau quá rồi, giống như ở giữa có một vách vực sâu không đáy ngăn cách, chúng tôi ở hai bên bờ vực, dùng cách nào cũng không thể đến được với nhau.

Mà tôi. Trong lòng, có thể nói duy nhất, chỉ có…

Tôi chậm rãi mở to mắt, trong không gian tối đen là hương vị quen thuộc của Nghiêm Diệu, là hơi thở quyến luyến của anh.

Tôi vươn tay nhẹ nhàng đặt lên hai má anh, không còn là lạnh lẽo trong trí nhớ, là ấm áp, ấm áp.

Nghiêm Diệu…

Thật xin lỗi.

Lúc này, em chỉ có thể nói…

Em yêu anh.

Em yêu anh, Nghiêm Diệu.

Em…

Em đã yêu thương anh. Đã thực sự yêu anh…

Lồng ngực tôi thắt chặt, tôi hít thật sâu, đứng dậy rất nhanh, nhanh chân bước ra khỏi phòng, nhìn thấy bóng người ở góc hành lang.

“Thuốc trong thức ăn khiến bọn họ ngủ ít nhất ba tiếng!” Lí Thấm liếc mắt nhìn tôi nói.

Tôi gật đầu, đi theo cô ấy vào thư phòng, cô ấy đi thẳng đến một mặt tường, thành thục ấn một nút trên tường, vách tường lớn nhanh chóng mở ra, lộ ra một két sắt, sau đó Lí Thấm ấn mật mã, lấy từ trong két sắt ra một quyển sổ.

“Chính là quyển sổ này, Trát Nhân đã xảy ra chuyện, Nghiêm Dịch mới có thể sơ sẩy như vậy, cô cầm lấy, dọc theo biệt thự có một con đường nhỏ, Tả Lăng ở bên sườn núi đợi cô!” Lí Thấm đem quyển sổ đưa cho tôi, mở cửa thư phòng đưa tôi ra ngoài.

“Bây giờ cô lập tức đi đi, không cần quay đầu, thuốc ngủ kia đối với mỗi người có tác dụng khác nhau, trước khi bọn họ tỉnh lại mau mau rời khỏi đây đi!”

“Nhưng Nghiêm Dịch nhất định sẽ đoán được cô giúp tôi, chúng ta đi cùng nhau không được sao?” Tôi bắt lấy tay cô ấy. Nghiêm Dịch nham hiểm như vậy, nhất định anh ta không bỏ qua cho Lí Thấm.

“Không!” Lí Thấm lắc đầu, rút tay lại “Mạng của tôi là của Nghiêm Dịch, nếu anh ấy muốn lấy lại, tôi không oán không hối trả lại cho anh ấy!”

“Lí Thấm!”

“Tịch Ngôn, cô đi mau đi, không thể trì hoãn, lần này, tôi đã làm hết sức có thể, tất cả trả lại như ban đầu!”

“Đi mau!”

Lí Thấm nhẫn tâm đẩy tay tôi ra.

Tôi biết không thể trì hoãn, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào thoát khỏi đây được nữa.

Tôi nhìn Lí Thấm đứng trước mặt, khẽ cắn môi, xoay người rời đi.

“Không từ biệt tiếng nào đã đi sao?” Âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên từ phía trước truyền đến, trong bóng đêm, một bóng người chậm rãi xuất hiện.

“Nghiêm Dịch!” Tôi rất nhanh nắm chặt cuốn sổ trong tay, Lí Thấm cũng đi đến bên cạnh tôi.

“Anh tại sao có thể tỉnh lại….”

“Thấm nhi, em quên rồi sao? Loại thuốc này là do tôi dạy em dùng, em nghĩ rằng tôi không nhận biết được sao?”

“Tôi không ngại chơi lại trò chơi này… Một lần cuối cùng!” Khóe miệng Nghiêm Dịch khẽ nhếch lên. Hơi hơi híp mắt nhìn tôi “Có biết tại sao tôi không vạch trần âm mưu của các cô không? Nếu như Nghiêm Diệu không có cách nào quyết định, như vậy tôi giúp nó quyết định, khi nó tỉnh lại, mọi chuyện đều đã xong, cô hoàn toàn biến mất!” Nghiêm Dịch bình tĩnh nói, chúng tôi bắt đầu nhận ra trên tay hắn giơ lên một vật màu đen.

“Dịch ca!” Lí Thấm chắn trước mặt tôi “Dịch ca, buông tha cho cô ấy đi, chúng ta đều đã sai lầm rồi, không nên lại tiếp tục sai lầm thêm nữa!”

“Thấm nhi, em cuối cũng vẫn lựa chọn phản bội tôi? Đầu tiên là Tịch Duy, sau đó là em gái cậu ta, em theo chân anh em bọn họ thực ăn ý?” Nghiêm Dịch trào phúng cười, trên tay động tác lắp thêm đầu giảm thanh vào khẩu súng không ngừng lại.

“Dịch ca, cầu xin anh!”

“Lí Thấm, không cần cầu xin anh ta!” Tôi đẩy Lí Thấm ra, chết cũng không sợ, chỉ tiếc không đưa được tên ác ma này ra trước vành móng ngựa cho pháp luật xử lý.

“Thật ra cô rất dũng cảm.” Nghiêm Dịch lạnh lùng nhíu mi. Ánh mắt chợt lộ vẻ hung hiểm, tay nâng họng súng chĩa vào tôi.

“Dịch ca!” Lí Thấm lại đến chắn trước người tôi “Đừng như vậy, Dịch ca… Dịch ca, anh đã mơ thấy Tịch Duy đúng không? Anh vẫn nhớ Tịch Duy đúng không? Nghiêm Dịch thả lỏng tay một chút, ngay lúc Nghiêm Dịch dạo ra, Lí Thấm xông đến ôm chặt Nghiêm Dịch, quay đầu hét lên với tôi.

“Chạy đi, chạy đi tiểu Ngôn!”

Tôi ngây người, giây tiếp theo, lảo đảo lui lại, bên tai là tiếng hét của Lí Thấm, chạy mau, chạy mau, tôi té ngã, lại chật vật đứng lên, liều mạng chạy về phía trước, bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu to, quay đầu lại, cơ thể Lí Thấm đã tách ra khỏi Nghiêm Dịch.

Không, tôi nhìn thấy thân ảnh yêu kiều kia ngã xuống đất, nước mắt tràn đầy khóe mi.

Nhưng có người đuổi theo, tôi bất chấp người đó là ai, xoay người điên cuồng mà chạy.

Không ngừng thở dốc, không ngừng thở dốc, bốn phía tất cả đều là âm thánh hít thở nặng nề của tôi, cho đến khi…

Trước mặt chính là vách núi đen không đấy, còn có tiếng sóng biển gào thét bên tai.

Tôi dừng chân.

Không thể lùi được nữa.

“Đồ ma quỷ, ma quỷ!” Nhìn Nghiêm Dịch chạy đến gần mình, tôi nổi điên hướng về phía anh ta rít gào, anh ta đã giết Lí Thấm. Anh ta giết Lí Thấm.

“Nếu tất cả mọi chuyện đều do cô dựng lên, thì nên lấy cô chấm dứt tất cả!” Nghiêm Dịch ánh mắt lạnh lẽo, một lần nữa tôi lại đối diện với họng súng đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.