Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 27: Chương 27: Ký ức không thể quên




Ba ngày sau đó, tôi nhận được điện thoại của Phương Mẫn, cô ấy nói cho tôi biết bọn họ mới xin nghỉ mấy ngày, dự tính về quê của Tả Lăng hưởng tuần trăng mật thứ hai, cô ấy nói muốn nhờ tôi trông hai đứa tiểu tử nghịch ngợm kia, tôi vui vẻ đồng ý, tôi biết Tả Lăng đang rất cố gắng bảo vệ gia đình mình.

Hy vọng lúc bọn họ trở về mọi chuyện đã chấm dứt.

Buổi chiều, tôi đi đến nhà bọn họ đón hai đứa nhỏ, nhìn thấy Phương Mẫn, sắc mặt cô ấy đã hồng hào lên rất nhiều, Tả Lăng ngồi bên giúp cô ấy sắp xếp lại hành lý.

Tôi ở lại đó ăn cơm tối, Tả Lăng cùng hai đứa nhỏ ở phòng khách chơi đùa, Phương Mẫn liền bí mật kéo tôi vào phòng ngủ.

“Tịch Ngôn, có phải Tả Lăng đã biết chuyện gì rồi không? Tại sao anh ấy lại xin nghỉ, còn nói muốn đi về quê du lịch chứ?” Chồng mình là người ham việc, cô ấy biết rất rõ.

Trên mặt tôi vẫn tươi cười, trong lòng lại nhen nhóm một chút lo lắng.

Tôi cười, đáp lời cô ấy “Anh Tả Lăng ngẫu nhiên muốn lãng mạn một chút thôi, nói đi du lịch chị liền ngạc nhiên sao, sau này hai người chưa chắc đã có cơ hội!”

Phương Mẫn nghe thấy lời tôi lập tức thả lỏng, nhưng vẫn không hết nghi ngờ, lại thở dài “Chị chỉ hy vọng lần này đi du lịch có thể quên hết mọi chuyện, lúc trở về không muốn thấy Hạ Khiên Dục nữa!”

Tôi cầm tay chị ấy “Nhất định như vậy!”

“Được, Tả Lăng là người tốt, anh ấy đối với chị thực sự rất tốt… Luôn ở bên chị lúc chị khó khăn nhất, chị không thể phụ lòng anh ấy!” Nói xong, đôi mắt Phương Mẫn đã bắt đầu đỏ lên.

Tôi nắm chặt tay cô ấy, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bã, đây là cảm kích, giống như Tả Lăng đã nói, Phương Mẫn đối với anh chỉ là cảm kích mà thôi…

Tôi không nói gì nữa.

Chỉ có thể hy vọng mọi chuyện đều suôn sẻ như chúng tôi mong muốn.

Khoảng thời gian sau đó, trong nhà tôi có thêm hai đứa nhóc con kia, chúng suốt ngày xãi nhau ầm ĩ, nhưng lại khiến căn nhà trở nên vui vẻ náo nhiệt.

Trong lúc này, cái tên Hiệp Thịnh mặt dày mày dạn kia thường cùng tôi đưa Tiểu Đao và Tiểu Tự đi chơi, có lần đưa chúng tôi về tận cửa nhà. Mẹ tôi nhìn thấy, còn cảm thấy Hiệp Thịnh rất vừa ý bà, buổi tối hôm đó chỉ ngồi hỏi tôi về cậu ta, tôi không kiên nhẫn tiếp chuyện với mẹ nữa đành nói Hiệp Thịnh vẫn chưa có bạn gái, ý của tôi là không có ai yêu nổi cậu ta, vậy mà mẹ tươi cười rạng rỡ. Còn ghé sát vào tai tôi nói “Đúng là cậu ta ít tuổi hơn con, nhưng không sao, bây giờ đang thịnh hành tình yêu chị em đấy thôi!”

Ôi! Mẹ tôi cũng bị cậu ta lừa gạt.

Tóm lại, những ngày có hai đứa nhóc kia ở bên tôi thấy rất thoải mái, mỗi ngày chỉ mong nhanh chóng tan ca rồi đưa chúng đi chơi. Mẹ tôi cũng lâu rồi mới có dịp được ở với chúng, bà vui vẻ ra mặt, sau này bà mới nói rằng bản thân vui như vậy bởi vì bà cảm thấy tôi đưa hai đứa đi chơi lại liên tưởng đến chuyện nếu tôi đã kết hôn thì sẽ hạnh phúc như này.

Thật đúng là!!

Bỗng nhiên tôi nhớ tới mấy chuyện phiền não, năm năm trôi qua vẫn không thay đổi được gì, kết quả vẫn như trước đây, cho dù tôi có miệt mài theo đuổi lý tưởng, cố gắng thoát khỏi bóng đen quá khứ để có cuộc sống bình thường, thì giờ đây, năm năm đã qua, tôi vẫn chỉ có thể bị động ngồi đây chờ, chờ Nghiêm Diệu đi bước tiếp theo.

Đúng như lời anh nói, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho ngày ấy đừng đến mà thôi.

Trong khoảng thời gian, trên TV thường chiếu phim hoạt hình Quy Quy mà bọn trẻ thích, bây giờ trẻ con thường thích xem nhưng thứ như vậy. Tiểu Tự xem xong bộ phim liền đòi mua mấy thứ đồ chơi, liền gọi điện đặt ngày hôm sau đến quảng trường nhận hàng. Ngày hôm sau vốn là ngày nghỉ nên tôi nói sẽ đưa Tiểu Tự đi lấy mấy thứ đồ chơi đó, thằng bé nghe xong rất vui.

Không thể ngờ lúc tôi đưa thằng bé đến quảng trường nhận đồ chơi lại gặp Hiệp Thịnh ở đó, trong tay cầm một bộ đồ chơi.

“Cậu giao hàng à?”

“Đúng, em gái tôi là nhân viên giao hàng, chính là người con gái gọi điện cho tôi hôm ấy!” Hiệp Thịnh nhàn nhã nói “Con bé nhờ tôi giao hàng. Ngày hôm ấy thấy chị cứ nhìn vào đó nên nghĩ chị muốn mua, thì ra là Tiểu Tự. Nhưng lúc ấy nhìn dáng vẻ tò mò của chị thật sự rất giống như muốn mua cho bản thân!”

“Cậu đang giải thích chuyện lần trước sao?” Tôi muốn nói lại thôi.

Hiệp Thịnh đỏ mặt, không để ý trên dưới nói “Giải thích làm gì… Dù sao trong lòng chị thì tôi cũng chẳng có gì hay ho!”

“À? Thì ra thế?” Tôi nhìn Hiệp Thịnh, cảm thấy hôm nay cậu ta rất khác mọi ngày.

“Được rồi, Tiểu Tự, thì ra cháu thích “Quy Quy” sao?” Giơ món đồ chơi trong tay lên, Tiểu Tự mắt sáng ngời, thân mình béo béo rời khỏi tay tôi chạy đến Hiệp Thịnh ôm lấy cậu ta.

“Chú Hiệp Thịnh!” Tiểu Tự gọi ngọt ngào. Hiệp Thịnh bày ra vẻ mặt hưởng thụ, đưa đồ chơi cho Tiểu Tự. Tôi nhìn thấy mà bật cười.

Lúc này Tiểu Đao ở bên cạnh bỗng nhiên kéo áo tôi nói “Dì ơi!”

Tôi cúi đầu nhìn con bé, lại nhìn theo hướng Tiểu Đao đang chỉ, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy hình bóng anh ta trong dòng người đông đúc, chính là Hạ Khiên Dục!

Tôi quay lại thấy Hiệp Thịnh và Tiểu Tự vẫn đang loay hoay với món đồ chơi mới, tôi lại quay sang nhìn Hạ Khiên Dục lúc này đã đứng trước mặt tôi “Hạ tiên sinh, nếu muốn hỏi chuyện Phương Mẫn, e rằng tôi không thể thoả mãn yêu cầu của anh rồi!”

Hạ Khiên Dục thản nhiên cười với tôi rồi nói “Muốn biết cô ấy ở đâu không khó!”

Vậy anh ta muốn?....

“Hạ tiên sinh, tôi đã nói rồi, Phương Mẫn bây giờ rất hạnh phúc, nếu anh yêu cô ấy, nếu anh cảm thấy mình có lỗi với cô ấy, cách tốt nhất không phải bù đắp cho cô ấy mà là rời xa cô ấy, vĩnh viễn không xuất hiện để quấy rầy cuộc sống của cô ấy là tốt nhất!” Tuy rằng tôi biết nói như vậy là rất tàn nhẫn, nhưng anh ta phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác còn tàn nhẫn hơn tôi.

“Đưa con bé cho tôi!” Hạ Khiên Dục bỗng nhiên nói, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ “Nghiêm Diệu nói không sai, tôi có rộng lượng đến mấy cũng không thể để con gái mình gọi người khác là ba!”

“Nếu anh đến vì Tiểu Đao, vậy thì anh hãy nghĩ lại xem, nếu Nghiêm Diệu không nói cho anh biết, cả cuộc đời này anh mãi mãi không biết anh còn một đứa con, thậm chí bây giờ nó đã năm tuổi rồi, anh đã từng làm gì trên trách nhiệm của một người cha chưa? Năm đó Phương Mẫn bị anh bỏ rơi đã đau khổ đến mức muốn tự sát, nhưng tại sao cô ấy còn có thể sống đến ngày hôm nay? Chính là vì đứa con của cô ấy, năm năm nay không cần anh con bé vẫn sống tốt!”

“Huống hồ, con bé không phải thứ anh muốn, chỉ là anh không phục, không chịu được người phụ nữ từng là của mình ở bên người khác, nhưng anh có bao giờ nghĩ đến Tiểu Đao vẫn còn bé như vậy, anh có nên cướp con bé khỏi cuộc sống vốn bình yên, khiến cho Phương Mẫn đau khổ. Nếu anh làm như vậy thì tình cảm anh dành cho Phương Mẫn không phải yêu!”

“Không phải…” Hạ Khiên Dục cắt đứt lời nói của tôi “Tôi không phải không yêu cô ấy, tôi yêu Phương Mẫn, tôi yêu cô ấy, từ trước tới giờ tôi chỉ muốn cô ấy hạnh phúc, muốn cô ấy được vui vẻ. Tôi chỉ hận không thể đem những thứ tốt nhất trên thế giới đến trước mặt cô ấy. Cô cho rằng sự cố gắng suốt năm năm qua của tôi là vì cái gì?”

“Nhưng anh có bao giờ nghĩ những thứ anh dành cho cô ấy có phải thứ cô ấy muốn hay không? Năm đó anh bỏ rơi cô ấy, chính là chấm dứt tình cảm giữa hai người, bây giờ anh dựa vào cái gì, chỉ bằng một chữ “huyết thống” mà muốn chia rẽ gia đình cô ấy hay sao?

“Hạ tiên sinh… Anh là người hiểu biết, chắc chắn anh cũng biết rõ Nghiêm Diệu là loại người nào, anh bắt tay với loại người như anh ta, anh có dám chắc chắn sau này Tiểu Đao biết những chuyện anh làm sẽ tha thứ cho người cha như anh?” Hạ Khiên Dục trầm mặt xuống, tôi biết đây là tử huyệt của anh ta, anh ta không sẽ phải suy nghĩ đến hậu quả mà tôi nói.

“Nếu anh thật sự muốn nhận Tiểu Đao, anh nên cắt đứt chuyện làm ăn với Nghiêm Diệu đi!”

Hạ Khiên Dục đứng trước mặt tôi bỗng nở nụ cười rạng rỡ, nhìn tôi một cách quái dị “Cô nhất định cho rằng tôi vì tiền mới đi theo Nghiêm Diệu. Lộ tiểu thư, đừng tưởng rằng chúng tôi không biết thế nào gọi là cố gắng, năm năm qua tôi và Nghiêm Diệu đã trải qua biết bao cực khổ, cô căn bản không thể tưởng tượng được đâu, cô cho rằng, năm năm qua chúng tôi được sống thoải mái như cô sao? Không! Chúng tôi bán mạng để đổi lấy ngày hôm nay. Cho nên cô không có tư cách đứng đây dạy bảo tôi phải làm thế nào!”

Tôi thực sự bất ngờ, năm năm nay, tôi không hề biết một tin tức gì về Nghiêm diệu, càng không biết anh dùng thủ đoạn gì để có được địa vị như hôm nay, điều duy nhất mà tôi biết, chính là ngày ngày dẫm lên máu tươi mà bước đi.

Tôi không nói được gì, Hạ Khiên Dục đã thực sự tức giận, anh ta đứng thẳng người, nói với tôi “Nói với Tả Lăng, con gái tôi nhất định không thể gọi người khác là ba!”

Trước khi đi, anh ta nhìn tôi rất lâu, bất chợt nói “Lộ Tịch Ngôn, cô hãy nhớ kỹ rằng, Nghiêm Diệu của ngày hôm nay chính là do một tay cô tạo nên!”

Lộ Tịch Ngôn, cô hãy nhớ lấy, Nghiêm Diệu của ngày hôm nay chính là do một tay cô tạo nên.

Tôi lại nhớ lại nhiều năm trước đây, Nghiêm Diệu đã từng chỉ tay vào tôi gào lên “Lộ Tịch Ngôn, là em tự tay đẩy tôi xuống địa ngục!”

Là tôi, mọi chuyện đều bắt đầu từ tôi, nhưng tôi lại không có khả năng chấm dứt mọi chuyện.

Hôm nay, chúng tôi đều đứng ở những vị trí khác nhau, không thể quay đầu lại được nữa.

Một bàn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi. Tôi ngẩng đầu, Hiệp Thịnh không nói gì, chỉ nhìn tôi đau xót. Tôi rất muốn cười, khoé miệng không thể nào mở nổi.

Tôi và Hiệp Thịnh ngồi cạnh nhau, tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tiểu Đao đang ngủ trong lòng mình, ngắm nhìn dòng người qua lại trước mặt, rất nhiều đôi tình nhân và gia đình hạnh phúc trước mặt chúng tôi. Gần như vậy, nhưng cảm giác lại xa vời đến thế, tôi chợt hiểu ra, chúng tôi vĩnh viễn không thể sống bình yên được nữa.

“Lộ Tịch Ngôn, muốn nghe chuyện của tôi không?” Hiệp Thịnh bỗng nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

“Chuyện của cậu?” Tôi hỏi lại cậu ta.

“Chính là chuyện hồi tôi còn học đại học!”

Tôi không trả lời, càng không hiểu được tại sao cậu ta lại nhắc đến chuyện này.

“Cô ấy là người con gái đầu tiên tôi thích, rất thích, tôi có thể vì một câu nói của cô ấy mà đi đến thành phố xa lạ mua một món ăn đặc sản, đương nhiên cũng có thể vì một bài hát cô ấy thích mà luyện tập một tháng, chỉ muốn hát cho cô ấy nghe một lần. Khi đó tôi thực sự điên cuồng, giống như toàn thế giới chỉ có cô ấy, nhưng cô ấy không hề quan tâm, bởi vì cô ấy không thích tôi!” Nói xong Hiệp Thịnh cười chua xót, nhưng vẫn không quên trêu tôi “Thế nào? Có phải đã bị câu chuyện của tôi làm cho cảm động rồi không?”

Tôi mở mắt nhìn cậu ta, cậu ta đúng là biết cách làm cho tôi kinh ngạc.

“Rõ ràng biết cô ấy không thích mình, nhưng tôi vẫn cứ tấn công, cuối cùng cô ấy không chịu được tôi cứ suốt ngày làm phiền nữa, tôi nhận ra cái mà tôi cho là lãng mạn, là thâm tình chỉ khiến cho cô ấy thấy phiền phức, chỉ là tôi tự mình đa tình mà thôi… Tôi thừa nhận, mấy năm nay tôi ra vẻ bất cần, nhưng khi người khác nhắc đến tôi rất khó chịu, tôi biết cô ấy đã để lại một vết sẹo lớn trong trái tim tôi, cả đời cũng không thể mất đi… Cho đến lần họp lớp thời đại học tôi gặp lại cô ấy, cô ấy còn xinh đẹp hơn trước kia, tôi thật không ngờ có thể gặp lại, mấy người bạn cũ còn cố ý nhắc đến chuyện trước kia, cô ấy ngượng ngùng đợi tôi giải thích, tôi chỉ cười, nhưng không hiểu vì sao không cảm thấy khó chịu nữa, tôi còn có thể thoải mái trêu chọc lại cô ấy, sau này tôi mới biết, thì ra vết sẹo lớn kia đã biến mất!”

Hiệp Thịnh vươn tay năm lấy tay tôi “Lộ Tịch Ngôn, có đôi khi ta nghĩ những chuyện cũ không thể quên, thật ra chúng sẽ biến mất lúc nào không hay, chỉ là chúng ta không dám đối mặt thôi, cho nên nếu chúng ta mở lòng, chỉ nhìn về tương lai, nhất định mọi chuyện sẽ thay đổi. Có lẽ, một ngày nào đó chúng đã biến mất rồi mà ta không phát hiện!!!!”

Ánh mắt của Hiệp Thịnh khiến tôi không có dũng khí nhìn cậu ta, thật ra, nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn trốn tránh, luôn trốn tránh những chuyện, những người liên quan. Một khi có người nhắc đến, trái tim tôi lập tức đau thắt lại, tôi lại bắt đầu ép bản thân quên đi. Nhưng tôi mãi mãi không thể quên, càng không dám đối mặt.

Chỉ có điều, nếu một lúc nào đó tôi có dũng khí đối mặt, liệu có thể thực sự quên đi mọi chuyện hay không?

Tôi không biết, cũng không dám chắc chắn….

Tôi nhìn Hiệp Thịnh, một lúc lâu không nói gì, giời phút này cậu ta lại trở nên hiểu như vậy, thật khác với Hiệp Thịnh thường ngày, vẻ mặt cậu ta lúc này tôi chưa từng thấy qua, không còn vẻ bất cần đời mà tràn đầy thâm tình.

“Lộ Tịch Ngôn, thử bước ra khỏi cái bóng của quá khứ đi, ở bên ngoài, có tôi chờ chị!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.