Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 14: Chương 14: Khúc mắc




Do dự hồi lâu tôi quyết định ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Nghiêm Diệu ngồi trên giường, tôi nhìn trong mắt anh không có dù chỉ chút động tĩnh, bộ dáng anh bây giờ từng rất quen thuộc với tôi, giống hệt lúc tôi mới quen biết anh.

Anh không nói gì, tôi không biết anh còn muốn biết gì, có lẽ lúc này, cũng không còn gì để nói nữa, tất cả mọi chuyện đều đã được phơi bày ra ánh sáng, mặc kệ chúng tôi có nguyện ý hay không, chúng tôi cũng đã đi đến bước đường này, từng bước từng bước đi ngay từ đầu tôi đã đoán được kết quả nhưng vẫn cam tâm tình nguyện lún sâu vào.

Chúng tôi lẳng lặng nhìn nhau, không khí trong phòng nặng nề đủ khiến cho người ta không thở nổi, rốt cuộc tôi không nhịn được nữa đành mở miệng “Mọi chuyện Nghiêm Dịch làm anh đều biết, anh còn học ngành luật làm gì nữa?”

Nghiêm Diệu cười lạnh nhìn tôi, chậm rãi nói “Em bây giờ là đang nói đạo lý sao? Em cảm thấy em bây giờ mình còn có tư cách gì mà đứng trước mặt tôi thuyết giáo?”

“Nghiêm Diệu…”

“Lộ Tịch Duy là anh trai em, Nghiêm Dịch cũng là anh trai tôi!”

“Nhưng anh trai anh tự tay giết Tịch Duy!” Hắn ta là hung thủ. Là ma quỷ.

“Tịch Ngôn!” Nghiêm Diệu bỗng nhiên đứng lên, hai tay giữ chặt hai bả vai tôi, đôi ngươi lạnh như băng lại ánh lên nét giận dữ “Là Lộ Tịch Duy phản bội anh trai tôi, hắn chết còn không hết tội!”

“Chết không hết tội sao?..” Tôi cười lạnh tự giễu, đúng vậy, tôi làm sao quên được, hai anh em bọn họ cùng chung dòng máu, tuyệt tình như nhau, máu lạnh như nhau.

“Đúng vậy, như thế em không phải là cũng chết không hết tội hay sao, anh không phải nên tự tay giết em hay sao?” Chết không hết tội? Nghiêm Dịch chính là ma quỷ, là ma quỷ tôi muốn ăn tươi nuốt sống.

Trước mặt tôi, đôi ngươi lạnh lẽo của Nghiêm Diệu nhíu lại. Bàn tay đặt ở đầu vai tôi siết chặt hơn nữa “Tịch Ngôn, em đừng nghĩ anh không dám!!!”

Tôi cười lớn, không dám? Nghiêm gia các người có cái gì mà không dám làm?

“Được, Nghiêm Diệu, anh tốt nhất nên giết chết em đi, nếu không, em sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, đến chết, em cũng sẽ không tha thứ cho Nghiêm Dịch!!!”

“Lộ Tịch Ngôn! Em cho rằng mình còn có quyền quyết định mọi chuyện sao?”

“Anh giết em đi!” Tôi nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, có lẽ chết mới là cách giải thoát tốt nhất cho tôi, như vậy, tôi sẽ không cần phải khổ sở sống với thù hận nữa, Tịch Duy, cả đời này, em không còn cơ hội báo thù cho anh nữa rồi, em đã quá ngây thơ, nếu tiếp tục sẽ hại thêm những người khác. Thật xin lỗi, Tịch Duy, thật xin lỗi.

“Em quên mau như thế, lúc này chết đối với em mà nói là sự giải thoát quá dễ dàng!” Âm thanh lạnh lùng từ đỉnh đầu tôi chuyển xuống, tôi kinh ngạc mở mắt, gương mặt quen thuộc trước mặt bỗng trở nên xa lạ.

Tôi cảm giác được thân mình không tự chủ được, nhìn anh mà phát run, trước kia anh đúng là có lãnh đạm, nhưng bây giờ lạnh lẽo vô cùng, sự lạnh lùng của anh này đủ để khiến người ta sợ hãi.

“Tịch Ngôn, em phải dùng cả đời để trả giá cho chuyện này!” Anh đẩy tôi ra, tôi lảo đảo lùi đến bên giường, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nghiêm Diệu, tôi liền hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh.

Cả đời, cả đời rốt cuộc là bao nhiêu lâu?

Tôi lại bị giam cầm, chỉ khác là từ phòng tối tôi được chuyển đến phòng ngủ của Nghiêm Diệu, Nghiêm Diệu đem tôi nhốt ở đây, hoạt động mỗi ngày của tôi chỉ ở trong phạm vi của căn phòng này, có người đưa cơm cho tôi ăn, chỉ là tôi vẫn phải chịu cái cảnh ngột ngạt không thở được.

Không ai hỏi thăm tôi, mỗi ngày, tôi chỉ có thể nghe được tiếng bước chân truyền vào từ hành lang bên ngoài cùng tiếng nói chuyện của bọn họ, đây là điểm duy nhất chứng mình tôi vẫn còn sống trên đời, một mình một thế giới lâu như vậy, gần như làm cho tôi quên mình vẫn còn sống, Nghiêm Diệu buổi tối mới trở về, nhưng anh không chạm vào tôi, anh nằm xuống liền ngủ, hoàn toàn coi tôi như không khí.

Những đêm dài tĩnh lặng, nghe tiếng người hít thở nhẹ nhàng bên cạnh, cả căn phòng tối om, ban đầu tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng rồi từ từ tôi cũng thích ứng được, sự sợ hãi biến mất, tôi đã thích ứng được với bóng tối.

Tôi biết, là Nghiêm Diệu đang trừng phạt tôi, cũng có thể, anh căn bản không biết phải đối xử với tôi thế nào, vẫn là vừa yêu vừa hận sao? Bởi vì tôi phản bội anh nên hận là đương nhiên, nhưng về phần yêu, anh còn có thể yêu tôi sao?

Mỗi khi đêm khuya tỉnh lại từ giấc mộng, mở mắt ra vẫn là bóng tôi bao phủ tôi từ bốn phía, như một gương mặt dữ tợn tiến đến gần tôi, khiến tôi không thở nổi.

Trong lúc mơ hồ, có thứ gì đó lạnh lẽo đặt lên trán tôi, rất lạnh, chạm vào vầng trán nóng bỏng của tôi. Tôi mơ hồ mở mắt ra, giồng như tôi đang gặp ảo giác, một gương mặt quen thuộc, biểu tình quen thuộc, trên đó là nét ấm áp của anh, là sự quan tâm của anh, đây là ảo giác sao? Bây giờ, anh vẫn có thể dùng ánh mắt như vậy quan tâm tôi sao? Có thể sao?

Khi tôi tỉnh hẳn, cửa phòng đã mở ra, tôi nghe được tiếng người nói bên tai, là Nghiêm Diệu, anh đứng ở một bên, bàn tay cầm điện thoại siết chặt, lớn tiếng nói “Xảy ra sự cố sao? Tôi nói cho cậu biết, cho dù thế nào cũng phải đưa ông ta về đây!” Ngắt điện thoại di động, Nghiêm Diệu nhìn về phía tôi, thấy tôi đang mở mắt nhìn anh, trên mặt có chút bổi rối, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm, lúc này cửa mở ra, một người giúp việc bưng một chậu nước đi vào, ngồi xuống bên cạnh tôi “Lộ tiểu thư, cô đã tỉnh? Có chỗ nào không khỏe sao? Bác sĩ một lát nữa sẽ đến!”

Bác sĩ… Tôi lập tức nhíu mi, muốn cử động thân mình, nhưng cả cơ thể đều đau mỏi.

“Tiểu thư, cô không nên cử động, cô đang sốt cao!”

Người giúp việc dùng khăn mặt gấp lại đắp lên trán tôi, lại cầm lấy một bát nước tỏa ra mùi hương khiến tôi gay mũi, đưa đến bên miệng tôi “Đây là canh giải cảm, cô uống trước đi, sẽ đỡ sốt!”

Hương vị vừa đến mũi tôi liền cảm thấy buồn nôn, tôi che miệng lại

“Thật khó ngửi!”

“Tiểu thư, cầu xin cô uống bát thuốc này, bác sĩ đã dặn dò, trước hết phải cho cô uống canh giải cảm!”

Tôi ngồi bất động, thật sự mùi của loại thuốc này rất khó ngửi, lúc này Nghiêm Diệu vẫn đứng một bên nãy giờ đi đến gần tôi, đoạt lấy bát canh trong tay người giúp việc “Uống hết đi!”

“Em ngủ một lát sẽ đỡ!” Tôi cử tuyệt, cũng không dám ngẩng đầu.

“Muốn tôi ép em uống sao?” Nghiêm Diệu không bỏ qua dễ dàng, nhíu mi nhìn tôi, trực tiếp đưa bát thuốc đến bên miệng tôi, hương vị kia lại sộc đến mũi tôi khiến tôi buồn nôn, tôi theo phản xạ đẩy ra. “Ba” một tiếng, bát thuốc rơi xuống sàn nhà, âm thanh bén nhọn, không khí trở nên yên tĩnh dị thường, người giúp việc vội vàng cúi người định dọn dẹp, lại nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Nghiêm Diệu “Không cần thu dọn, lập tức đi bảo người mang bát thuốc khác đến đây!”

Tôi ngồi im không nói lời nào, người giúp việc vừa đi, còn lại hai chúng tôi yên lặng giằng co.

“Muốn thế nào? Như vậy là muốn chết sao?” Trào phúng cười, tốt lắm, anh rốt cuộc cũng chủ động nói chuyện với tôi. Tôi tự giễu bản thân, trong lòng dâng lên cảm giác chua sót.

Tôi vẫn không trả lời, Nghiêm Diệu vẫn lạnh lùng, thấy tôi không trả lời cũng không nổi giận, anh ngồi xuống bên người tôi, tôi cố ý không nhìn anh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng sau lưng mình, một lát sau, tiếng bước chân vỗi vã vang lên, một người đàn ông xách một hộp thuốc đẩy cửa vào.

“Tiểu thiếu gia, thầy thuốc đến rồi!”

Một người đằng sau thở hồng hộc nhìn Nghiêm Diệu, nuốt nuốt nước miếng “Nghiêm Tiên sinh, bởi vì có chút chuyện, cho nên…”

“Không cần nói nhiều, đi khám cho cô ấy đi!” Nghiêm Diệu lạnh lùng cắt ngang lời giải thích của bác sĩ.

“Em không khám bác sĩ!”

“Lộ Tịch Ngôn!”

“Em nói em không khám bác sĩ!” Không yếu thế nhìn Nghiêm Diệu, bác sĩ định tới gần tôi xấu hổ đứng tại chỗ, không biết làm như nào cho phải. Ông ta quay lại nhìn Nghiêm Diệu như cầu xin sự giúp đỡ.

“Lộ Tịch Ngôn, em ở đây mặc cả với anh sao?”

“Mặc kệ anh muốn nghĩ thế nào, em không khám bác sĩ!” Tôi gằn lên từng tiếng.

Nghiêm Diệu nhíu mi, nắm lấy khuỷu tay tôi “Hôm nay phải khám cho cô ấy, không muốn cũng phải khám, ông lại đây!”

Bị anh quát, thầy thuốc nơm nớp lo sợ chạy tới, đưa ống nghe đến gần tôi, tôi dùng sức giãy dụa, như nổi điên vung tay đánh vào người đối diện, Nghiêm Diệu không kịp tránh né cũng bị tôi đánh trúng. Tức giận quát “Lộ Tịch Ngôn!”

“Em không khám bác sĩ, em tình nguyện chết cũng không muốn anh dùng tiền bẩn của Nghiêm Dịch cho em khám!” Tôi hét lên, cự tuyệt mọi người đến gần.

“Em tình nguyện chết!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.