Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 23: Chương 23: Hạnh phúc ngắn ngủi




Cuối cùng cũng tan ca, tôi và Hiệp Thịnh đến quán cháo bên đường, lại thấy hai đứa nhỏ kia đang đùa nghịch ở khu vui chơi gần đó, Phương Mẫn ngồi trên ghế dài gần đó, gương mặt như người mất hồn.

Tôi với Hiệp Thịnh nhìn nha, không cần đoán cũng đã có đáp án.

“Dì ơi, dì!” Tiểu Tự nhìn thấy tôi, thân hình bé nhỏ mập mạp liền chạy đến phía này, nặng nề nhào vào lòng tôi.

Cơ thể béo tròn của thằng bé không ngừng cọ sát, vẻ mặt như đang bị bắt nạt “Mẹ không cho con mua đĩa hoạt hình!”

Tôi cười cười, đưa tay nhéo khuôn mặt to tròn của Tiểu Tự, Tiểu Đao đến trước mặt Phương Mẫn nói rằng nó khát nước, Phương Mẫn ngẩn người, một lát sau mới nhận ra sự xuất hiện của tôi và Hiệp Thịnh, nhìn thấy Tiểu Đao đòi uống nước, một lát mới có phản ứng, rót một cốc nước đưa cho con bé.

Mọi người đều nói thời gian là liều thuốc tốt để chữa khỏi mọi vết thương, thật ra không phải đối với ai cũng như vậy, chỉ cần nhìn phản ứng của Phương Mẫn lúc đó có thể hiểu được trong lòng cô ấy chưa bao giờ quên được người đàn ông kia.

“Chị Phương Mẫn!” Tôi muốn nói lại thôi, kỳ thật, vết thương đã muốn giấu trong lòng, bất luận là ai cũng không thể chạm đến.

“Chị Phương Mẫn, em đến giờ tan ca rồi, cũng lâu rồi không có đưa hai đứa đi chơi, nếu chị mệt mỏi thì về nghỉ ngơi trước đi, tối nay em sẽ đưa hai đứa về nhà chị!”

Vừa nghe nói tôi đưa đi chơi, hai đứa nhỏ vui mừng đến nỗi khoa chân múa tay loạn xạ, Phương Mẫn đứng bên suy nghĩ một chút, sắc mặt đỡ hơn một chút, một lát sau gật đầu “Được rồi, đi chơi vui vẻ nhé!”

Tôi nhìn bóng dáng Phương Mẫn xa dần, yên lặng thở dài, lại nhìn thân hình cao gầy bên cạnh mình, ngẩng đầu nói với cậu ta “Cậu còn chưa đi sao?”

“Lộ Tịch Ngôn, chiêu này của chị chính là qua cầu rút ván đấy!” Hiệp Thịnh khinh thường liếc mắt nhìn tôi, sau đó ôm lấy thân hình mập mạp của Tả Tự “Nói sau đi, Tiểu Tự muốn đi chơi cùng chú không nào?”

“Lên ngựa nào!” Tiểu Tự lập tức hưng phấn, có lẽ mặt mũi tôi cũng không nhớ rõ nữa rồi, Hiệp Thịnh nghe thấy thằng bé nói lên ngựa liền lập tức nâng nó lên vai.

Tôi bất đắc dĩ nhìn Hiệp Thịnh với Tiểu Tự, nhưng dù sao thì có thêm Hiệp Thịnh giúp tôi trông hai đứa nhỏ cũng tốt, đằng nào thì cậu ta tan ca rồi cũng chỉ chơi bời lêu lổng, thôi thì cứ cho cậu ta đi cùng.

“Dì Tịch Ngôn, con muốn đi chơi công viên!” Tiểu Đao sà vào lòng tôi làm nũng, ở phía trước, Tiểu Tự đã yên vị trên vai Hiệp Thịnh, lại còn bày ra bộ mặt rất đắc ý.

Tôi gật đầu, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đao “Được, dì đưa con đi chơi công viên nhé!”

“Tiểu Tự muốn đi xem “Chíp bông”!” Haizz.. Chíp bông mà thằng bé nói chính là Phi Châu sư phụ, là nhân vật được bọn trẻ rất ưa thích.

“Đi thôi!” Hiệp Thịnh hướng tôi nháy mắt, cõng Tiểu Tự trên vai đi trước gọi tôi.

“Này, Hiệp Thịnh, cẩn thận thằng bé!!!” Hai đứa nhóc con này lâu rồi chưa đi vườn bách thú, vừa thấy các con vật, nhịn không được vui mừng mà gào thét, hơn nữa Hiệp Thịnh lại thích gây trò cười, tôi phải luôn miệng nhắc nhở cậu ta, lại vừa phải chú ý Tiểu Đao, đúng là còn mệt hơn bình thường.

Nhưng nhìn hai đứa vui vẻ, tôi cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi cũng đáng giá.

Tôi nhìn Tiểu Tự và Tiểu Đao, hai đứa đều đã mệt mỏi, năng lường từ bát cháo đã sớm tiêu tan, cuối cùng, hai đứa đều nằm yên không chịu nhúc nhích trong lòng Hiệp Thịnh.

Trong công viên rất nhiều trẻ con, đặc biệt là trong khu bách thú này, chúng tôi vất vả lắm mới tìm được một cái ghế để ngồi, cho hai đứa nhỏ kia ngồi yên, tôi tiền cảm thấy khát nước, một bên má bỗng mát lạnh, trước mắt đã xuất hiện một lon nước ngọt.

Tôi ngẩng đầu, là khuôn mặt tươi cười với biểu hiện đắc ý quen thuộc của Hiệp Thịnh.

“Không cần cảm động như vậy chứ!” Hiệp Thịnh đắc ý đưa lon nước ngọt cho tôi, tự bật nắp một lon khác, mở to miệng uống ừng ực. Xem ra cậu ta cũng mệt mỏi lắm, cả buổi phải cõng Tiểu Tự mập mạp, còn đùa nghịch khiến thằng bé vui vẻ nữa.

“Không phải cậu mới là người nên cảm ơn tôi đã cho cậu cảm giác làm bậc cha mẹ vui như nào hay sao?” Tôi làm bộ làm tịch không đếm xỉa đến cậu ta, mặc kệ, dù thế nào thì nói tiếng cảm ơn với cậu ta, tôi cảm giác không tự nhiên cho lắm.

“Tịch Ngôn, chị đừng lúc nào cũng cứng nhắc như vậy!” Hiệp Thịnh bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh tôi, nặng nề nói ra một câu “Nhưng mà nói thật, đưa hai đứa nhóc con này đi chơi so với đuổi bắt tội phạm còn mệt hơn!”

Tôi bật cười “Cho nên tôi mới nói, cậu nên cảm ơn tôi, tôi vĩ đại cỡ nào mới cho cậu đi cùng ngày hôm nay!”

“Lộ Tịch Ngôn… Chị xem tôi là trẻ con đấy hả? Chị có thể không tin, nhưng từ trước đến giờ ai gặp đều yêu thích tôi, từ nữ sinh đến cô giáo, ngay cả các thầy giáo khó tính ở trường cũng vậy!”

“Chậc chậc, mấy năm này không thiếu gì chuyện lạ, ngay cả lợn cũng có thể trèo lên cây, tôi đương nhiên là tin tưởng lời cậu nói rồi!”

“Trời đất! Tịch Ngôn, mắt nhìn người của chị có phải nên xem xét lại không?” Hiệp Thịnh nghiêm trang nói, cuối cùng đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt Tiểu Tự, lập tức làm mặt xấu “Tiểu Tự, cháu nói dì Tịch Ngôn có nên xem lại hay không?”

Tiểu Tự đương nhiên không rõ, nửa hiểu nửa không hiểu quay sang nhìn tôi, lại ngước mắt nhìn Hiệp Thịnh, không quên nhìn Tiểu Đao ở bên cạnh, một lúc sau bổ nhào vào lòng tôi khóc thét “Chú Mã Mã kỳ quái quá, đáng sợ quá!”

“Ha ha!” Rất đúng, Chú Mã Mã, chú ngựa!!

Trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, tôi ghé vào tai Tiểu Tự, dùng âm thanh ở mức Hiệp Thịnh có thể nghe được nói vào tai thằng bé “Chú Mã Mã cõng con cả buổi rất mệt mỏi, Tiểu Tự giúp chú ấy đấm lưng được không?”

Hiệp Thịnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi “Không thể nào, Lộ Tịch Ngôn, chị có thể tốt như vậy sao?”

“Không phải tôi tốt, là Tiểu Tự của chúng ta tốt mới đúng!”

“Tiểu Tự ngoan nhất!” Tiểu Tự nghe thấy mình được tâng bốc, lập tức nâng cánh tay béo mập, xoa xoa đi đến sau lưng Hiệp Thịnh.

“Nào, Hiệp Thịnh, cậu có phải nên quay người sang bên kia không?”

“Được, để chú hưởng thụ một chút!” Hiệp Thịnh tin thật liền quay người sang bên, tôi cười thầm, cầm lấy lon nước ngọt vẫn đang lạnh, nhiệt độ vừa đủ, sau đó nháy mắt với hai đứa nhóc, Tiểu Đao lập tức hiểu liền tiến tới.

“Một, hai, ba!” Tôi kéo áo Hiệp Thịnh ra, hai đưa nhóc con nhanh nhẹn đưa lon nước ngọt vào bên trong áo.

“A a a!!! Lạnh quá!” Hiệp Thịnh nhảy dựng lên, mu bàn tay không ngừng vuốt vuốt lưng, trợn mắt nhìn chúng tôi.

“Lộ Tịch Ngôn, lần này chị xong rồi.

“A..!”

“Dì Tịch Ngôn, con bảo vệ dì!”

“Ha ha!”

Chúng tôi vui vẻ cười, trước đây tôi cũng từng cười như vậy, chân thành, vui vẻ cười…

Nhưng cũng đã rất lâu rồi, lâu đến mức tôi đã quên lúc đó cảm giác thế nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.