Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 25: Chương 25: Dây dưa không dứt




“Năm năm nay, chỉ khiến cho tôi hiểu được một đạo lý, muốn đạt được thứ gì nhất định phải xuống tay không lưu tình!”

Hôm ấy, khi tôi trở về nhà Tả Lăng, nhìn thấy Phương Mẫn ngồi trên sô pha, vẻ mặt như người mất hồn. Tôi không đành lòng hỏi cô ấy. Quan trọng hơn nữa tôi hiểu rằng, cô ấy có thực sự đau đớn, thực sự hoàng hoàng cũng là bởi vì cô ấy yêu Hạ Khiên Dục, cho dù từng bị anh ta vứt bỏ, cho dù từng bị tổn thương thì trong lòng cô ấy vẫn tràn đầy yêu thương.

Mà lúc ấy, tôi ốc còn không mang nổi mình ốc, đối mặt với sự nghi ngờ của Hiệp Thịnh, tôi chỉ có thể á khẩu không nói câu nào, hiện tại tất cả chúng tôi đều là quân cờ bị đùa giỡn trong tay Nghiêm Diệu, chúng tôi không biết bước đi tiếp theo của mình là tiếp tục bình an hay dẫn đến cái chết, cũng không có cách nào để thoát khỏi trò chơi này. Trong cuộc chơi này, điều tôi biết duy nhất chính là lời nhắc nhở của Nghiêm Diệu năm năm trước, năm đó anh nói sẽ trả lại cho tôi gấp bội. Bởi vậy tôi biết mình không đủ may mắn để tránh khỏi kiếp nạn này.

Như lời Nghiêm Diệu nói “Trò hay” còn ở phía sau chờ tôi, có điều rốt cuộc trò hay mà anh nói là gì thì tôi không tài nào đoán được.

Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Phương Mẫn, cô ấy nói Tiểu Đao mất tích!

Cô ấy không báo về cục cảnh sát mà lại gọi cho tôi, có lẽ vì cô ấy biết, mà không, chắc hẳn tất cả chúng tôi đều biết người đứng sau chuyện này là ai.

“Tịch Ngôn! Làm sao bây giờ, chị không thể, không thể để cho Tả Lăng biết chuyện này, bây giờ chị không muốn mất đi, không muốn mất đi tất cả…” Phương Mẫn nói năng lộn xộn, còn không ngừng nói lắp, trong mắt hiện lên sự lo âu khiến tôi đau lòng.

“Anh ta tại sao lại trở lại? Bây giờ chị rất hạnh phúc, tại sao anh ta trở về, chị không thể để anh ta phá hoại gia đình hạnh phúc của chị được!”

“Phương Mẫn, chị bình tĩnh một chút, không có chuyện gì đâu, không có việc gì đâu, ai cũng không thể phá hoại gia đình chị!” Có thể hình dung mấy ngày này Phương Mẫn đã phải chịu nhiều áp lực thế nào, hình ảnh Phương Mẫn bây giờ tôi chưa từng gặp qua, có thể nói, từ giây phút Hạ Khiên Dục bắt đầu xuất hiện trở lại đã khiến cho cô ấy trở nên xa lạ như vậy.

Một người dù rất kiên cường, một khi bị người khác chạm đến vết sẹo trong tim lập tức sẽ trở nên yếu đuối.

“Nhất định là bọn họ bắt Tiểu Đao, nhất định là bọn họ, chị rất sợ, cũng không dám gọi điện thoại cho Tả Lăng!” Phương Mẫn rốt cuộc vẫn lựa chọn phương pháp trốn tránh, nhưng cô ấy không thể hiểu được ý đồ của bọn họ, điều bọn họ muốn là từ chuyện này khiến cho gia đình Tả Lăng lục đục, đây chính là điều Nghiêm Diệu muốn, nhưng bây giờ chắc chắn Phương Mẫn chưa hiểu, tôi nghĩ tôi chỉ còn một cách.

Đứng trước biệt thự xa hoa, trong lòng tôi dâng lên đủ loại cảm xúc, khó trách lần trước Nghiêm Diệu cho tôi rời đi một cách thoải mái, thì ra anh đã sớm biết rằng tôi sẽ tự mình phải tìm đến anh.

Không phí chút hơi sức, tôi đi thẳng vào liền gặp được Nghiêm Diệu và Hạ Khiên Dục.

Đây là một phòng sách lịch sự tao nhãm bốn phía đều là giá sách bằng gỗ lim, đừng đầy các loại sách khiến cho người ta hoa cả mắt, tôi bỗng muốn cười, so với Nghiêm Dịch, Nghiêm Diệu còn khó đối phó hơn, bởi vì anh là thành phần trí thức, là sinh viên giỏi của ngành luật nên có thể lợi dụng chặt chẽ lỗ hổng của pháp luật. Nên trong năm năm ngắn ngủi, anh đã phát triển sản nghiệp của Nghiêm gia lên gấp mấy lần.

“Tiểu Đạo đâu rồi?” Tôi hỏi trực tiếp, không cần thiết phải vòng vo làm gì, tôi không có hứng thú diễn trò cho Nghiêm Diệu xem.

Nghiêm Diệu chỉ cười không đáp, ý muốn nói tôi ngồi xuống, sau đó Hạ Khiên Dục đứng lên, một lúc sau đi vào gian phòng thông từ phòng sách dắt Tả Đao ra.

“Dì!” Tiểu Đao vừa nhìn thấy tôi mắt lập tức sáng ngời, bổ nhào vào lòng tôi, trong tay cầm thanh kẹo mút còn một nửa.

Tôi cẩn thận xem xét con bé một hồi, thấy nó không sao mới bớt lo lắng thở phào, ôm chặt Tiểu Đao, đề phòng nhìn hai người bọn họ “Trẻ con có tội tình gì, tại sao lại bắt cóc con bé chứ!”

“Con bé đương nhiên vô tội, chúng tôi chỉ có chút tò mò mà thôi!” Nghiêm Diệu bình tĩnh nói, ngón tay đặt trên thành ghế không ngừng di chuyển, sau đó cất tiếng nói tiếp “Vào đi!”

Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, một người đàn ông tiến vào trong, cung kính đặt một tập tài liệu lên mặt bàn, Tiểu Đao vẫn ở trong lòng tôi cọ cọ cái đầu “Dì ơi, chú nói con chích máu rất dũng cảm!” Nói xong còn khoe ra cây kẹo trong tay.

Chích máu! Sắc mặt tôi lập tức biến đổi.

“Lộ Tịch Ngôn… Nếu đứa bé này là con tôi, có lẽ về sau em sẽ được sống thanh thản hơn một chút!” Nghiêm Diệu như cười như không nhìn tôi, lời nói nửa thực nửa giả, bàn tay vươn tới tập tài liệu.

Cơ thể tôi bắt đầu run lên, rốt cuộc hiểu được cái mà anh gọi là “tò mò”.

Tôi chỉ cảm thấy cả người mất trọng tâm, cố gắng ôm Tiểu Đạo chặt hơn, Nghiêm Diệu mở tập tài liệu, một lát sau, anh nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào tôi rồi gằn lên từng tiếng “Lộ Tịch Ngôn, em quả nhiên không làm tôi thất vọng!”

Tôi dễ dàng thấy lửa giận trong mắt anh, nặn ra một nụ cười “Nghiêm Diệu, anh cho rằng anh xứng đáng có một đứa con thế này sao?”

Con ngươi đen thâm trầm của Nghiêm Diệu lập tức nhíu lại. Bàn tay lập tức nắm thành đấm, ánh mắt nhìn như muốn đem tôi lột da xẻ thịt.

Nhưng chưa đầy một giây sau tay anh lập tức buông lỏng ra, nhướn nhướn lông mày, giọng mỉa mai “Làm tốt lắm…” Anh nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng lời nói dường như là nói cho người đàn ông ngồi bên cạnh anh “Hạ Khiên Dục, anh làm tốt lắm, cặp song sinh trai gái này là con của anh đấy.” Sau đó Nghiêm Diệu đặt lại tập tài liệu lên mặt bàn.

Tôi và Hạ Khiên Dục khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Nghiêm diệu, cả hai chúng tôi cùng lúc cầm lấy tập tài liệu mờ ám kia, đọc được những dòng chữ này không khỏi bất ngờ.

Tôi vẫn thắc mắc không hiểu tại sao thái độ của Nghiêm Diệu lại thay đổi nhanh như vậy, thì ra… thì ra…

Khó trách, Phương Mẫn bấy lâu nay lo lắng nhiều, khó trách cô ấy ngày nào cũng luống cuống chân tay.

Mà Tiểu Đao.

“Hạ Khiên Dục, mặc kệ Tiểu Đao có phải con gái anh hay không, anh cũng không cần thiết phải thực hiện trách nhiệm làm cha đâu, nếu anh thực sự cảm thấy có lỗi với Phương Mẫn thì anh càng không nên đi phá vỡ hạnh phúc gia đình bọn họ!” Vừa nhìn thấy Hạ Khiên Dục xoay người định đi ra ngoài, tôi lo lắng gọi anh ta, anh ta dừng lại, xoay người nhìn tôi.

“Hạ Khiên Dục… Nếu anh thật sự yêu Phương Mẫn, anh sẽ không phá hỏng hạnh phúc của chị ấy!!!” Hạ Khiên Dục đứng trước mặt tôi, sắc mặt trầm xuống, không hề di chuyển, đôi mắt hướng thẳng đến Tiểu Đao đang ngồi trong vòng tay tôi.

“Được, nói cho cùng thì..!” Trong không khí bông vang lên một tràng vỗ tay “Lộ Tịch Ngôn, để tôi xem em nào, rất vĩ đại. Ý của em có phải nói rằng Hạ Khiên Dục nên trơ mắt nhìn đứa con ruột của mình gọi người khác là bố sao?” Những câu Nghiêm Diệu nói toàn những ý cay độc, đánh trúng điểm yếu của Hạ Khiên Dục, trước khi đi, anh ta còn nhìn lướt qua Nghiêm Diệu “Ân oán của hai người tôi không tham dự, cho nên chuyện của tôi hai người đừng nhúng tay vào!” Nói xong câu này anh ta lập tức rời đi.

Là tôi xem thường Hạ Khiên Dục rồi, xem ra anh ta không đơn giản là con rối trong tay Nghiêm Diệu, nhưng dù sao đi nữa kế hoạch của Nghiêm Diệu đã thành công, những ngày về sau nhất định sẽ dây dưa không ngừng.

“Làm bạn của anh chẳng có gì hay ho!”

“Thật sao? Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở người nào đó mà thôi!”

Tôi cười nhạt, đúng rồi, anh rất tốt bụng!!!

“Trò chơi đã bắt đầu, em vừa lòng không?”

“Nghiêm Diệu, tôi cảm thấy anh rất đáng thương, anh sống trên thế giới chỉ lấy những chuyện như này làm niềm vui tôi ư?” Không thể thua, nhất định không thể thua, tôi tự nhắc nhở bản thân.

Trước mặt tôi, đôi ngươi đen thâm trầm của Nghiêm Diệu hơi nhíu lại, nhìn tôi đầy nguy hiểm. Ngọn lửa tức giận trong mắt anh dần biến mất “Lộ Tịch Ngôn, em nhất định sẽ vì ngày hôm nay “dũng cảm” mà trả một cái giá đắt!”

“Vinh hạnh chờ ngày đó!” Tôi ôm Tiểu Đao đứng thẳng người, không dám nhìn anh.

Bầu không khí trong phòng ngập tràn sự căng thẳng. Tôi không ngừng nói với bản thân, không được thua, không được sợ hãi, Lộ Tịch Ngôn, không cần phải sợ…

Nhất định không sợ hãi, nhất định không thua!!!

“Vậy thì, tôi đây sẽ chống mắt lên nhìn, chờ đến ngày em xoay chuyển càn khôn, nhân tiện nói cho em một bí mật nhé, nếu tôi là em, tôi sẽ cầu nguyện cho trò chơi này kéo dài hơn một chút, bởi vì nhân vật chính lần này chính là em!”

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng ôm chặt Tiểu Đao trong tay để tìm kiếm một chút ấm áp, bởi lúc này tôi như đang đứng trên vách núi năm xưa, sau lưng là vực sâu hun hút, mà phía trước chính là một người đã mất đi tâm tính, cả người anh mang theo thù hận ngất trời, ngoài phản kháng anh, tôi đã không còn con đường khác để chọn!

Tôi không thể nhớ bản thân ra khỏi Nghiêm gia thế nào, chỉ biết lúc đó hồn bay phách lạc. Tiểu Đao bị bầu không khí lúc đó làm cho hoảng sợ, ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi.

Khi tôi ôm con bé trở lại nhà Phương Mẫn, cô ấy ôm chặt Tiểu Đao mà khóc. Tôi lùi lại, không kịp nói câu nào lập tức xoay người đi ra ngoài, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh, nhưng cũng chỉ thoáng qua trong giây lát.

Tôi không ngẩng đầu, đi thẳng về phía trước, rảo bước thật nhanh, khi ra khỏi ngõ đến đường cái rộng lớn gặp nhiều người, trong đầu tôi lập tức hiện lên những mảnh ký ức hỗn loạn, có những người cùng những câu chuyện trong qua khứ, đèn kéo quân không ngừng quay quay, có người khẽ nói bên tai tôi “Tịch Ngôn, nếu không có được thứ bản thân mình thích, thì cho dù có cả thế giới cũng vô dụng!” còn có giọng nói của người khác “Đừng lừa dối anh, anh tình nguyện cho em giết anh cũng không muốn em lừa dối anh!”, “Lộ Tịch Ngôn, anh yêu em!”, “Lộ Tịch Ngôn… Lộ Tịch Ngôn!” Nhưng trong nháy mắt, đôi mắt thâm tình kia lại biến thành đôi mắt vằn máu đỏ, mang theo mối hận hằn giọng với tôi “Lộ Tịch Ngôn, tiếp theo chính là em!”

Cuối cùng tôi đứng yên tại chỗ, không thể nhấc nổi chân.

Tôi cúi đầu khóc nức nở, tiếng khóc ngày càng to và rõ ràng nhưng tôi không thể kiềm chế nổi, tôi ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy hai chân mình cuộn người lại. Áp lực cũng có, khổ sở cũng có, tất cả đều khiến tôi không chịu nổi. Rốt cuộc phải làm thế nào, phải làm thế nào mới có thể không cảm thấy đau đớn, không còn muốn khóc như lúc này nữa…

“Là cô gọi 119 ư?” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu tôi, không cần để ý xung quanh.

Tôi chầm chậm ngẩng đầu, hai mắt đẫm nước, nhìn mông lung tỏ ra bất cần.

Hiệp Thịnh xuất hiện trước mắt tôi, áo sơ vin sơ sài, tay đút túi quần, bộ dáng cà lơ phất phơ, đôi mắt nhìn thẳng tôi, khoé miệng khẽ nâng lên “Trên danh nghĩa lính cứu hoả của Lộ Tịch Ngôn!”

Cuối cùng, cậu ta cười khoe ra hàm răng trắng sáng “Tôi đến đây là để dập lửa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.