Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 43: Chương 43: Chìm đắm




“Chính cô đã chọn rồi, Lộ Tịch Ngôn!”

“…” Tôi chậm rãi hít một hơi “Nghiêm Diệu… Em muốn gặp anh, nhất định phải gặp được anh!”

Hai mắt bị che kín, tôi chỉ biết mình bị dẫn đi hết đường núi rồi bị đưa lên một chiếc xe, sau đó là đi hết một đoạn đường xóc, tôi không nghĩ rằng nơi rừng núi hoang vu này lại có một nơi để họ trú ngụ.

Vưa mới nghĩ đến đó, tiếng phanh xe bén nhọn vang lên, tôi bị kéo xuống xe rồi kéo đi về phía trước rồi bị dẫn lên lầu, những âm thanh giày quân đội nện lên cầu thang làm bằng gỗ.

Sau đó, hai người vừa giữ hai tay tôi thả tôi ra, bước chân cũng xa dần. Tôi lẳng lặng đứng lại chỗ, không nghe được chính tiếng hô hấp của bản thân, sau đó một lát tôi mới đưa tay lên giật miếng vải đen bịt mắt xuống.

Ánh sáng bất ngờ làm cho tôi không chịu được nhíu mắt, hé mắt ra từng chút một, cuối cùng cũng thấy rõ được người ngồi trước mặt mình.

Đúng ra mà nói, phải là người cao cao tại thượng kia.

“Nghiêm Diệu…” Tôi gọi tên anh, nhìn khuôn mặt không hề có chút biểu cảm, đùa nghịch chiếc bút trên bàn, thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một lần, ánh sáng lọt từ khe cửa chiếu vào một bên mặt anh, nửa thâm anh chìm trong bóng tối, không có một chút ánh sáng nào, giống như bị bóng đêm nuốt chửng.

“Em… Muốn gặp con!” Tôi sợ cái không khí tĩnh lặng đến quỷ dị thế này nên mới cất tiếng phá vỡ sự căng thẳng ấy.

Trước mặt, Nghiêm Diệu vẫn giữ nguyên nụ cười châm biếm, ánh mắt như chẳng hề quan tâm tôi đang nói gì “Cô đang kể chuyện cười với tôi sao?”

“Anh biết không phải mà, em chỉ muốn gặp Tiểu Tự, em muốn gặp con!”

“Lộ Tịch Ngôn, thế giới của tôi không chấp nhận sự hối hận, cô nên nhớ rõ lại lúc cô đưa ra quyết định, lúc đó cô đã chọn gì nhỉ? Người đàn ông của cô chết rồi, bây giờ cô lại muốn chọn con ư? Cô làm như vậy là muốn thế nào hả?”

“Nghiêm Diệu…” Tôi cắn môi, trừng mắt nhìn anh, ánh mặt tức giận nhưng cũng đầy đau khổ, một lát sau, vẫn là cất giọng mềm nhũn “Nghiêm Diệu… Xin anh cho em gặp con được không?”

Nghiêm Diệu vẫn cười, cơ thể tựa lên ghế không hề cử động một chút nào, nhíu mi nhìn tôi hỏi “Cô cảm thấy có thể ư?”

“Nghiêm Diệu…” Tôi tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn anh.

“Đây là thái độ cầu xin của cô à?” Anh rốt cuộc cũng ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy, dáng vẻ cao ngạo nhìn thẳng tôi.

Tôi nhẫn nhịn, cúi đầu xuống không dám nhìn anh.

“Không phải cô cho rằng cứ giằng co như vậy sẽ được như cô muốn đấy chứ, nếu không muốn gặp nó, tôi có thể cho cô đi!” Nghiêm Diệu nhẹ nhàng chống tay lên mặt bàn đứng dậy, giọng đùa cợt “Tôi không ngại gọi người tiễn cô ra về!”

“Nghiêm Diệu…” Thấy anh đứng hẳn dậy, tôi sốt ruột gọi tên anh, chạy đến gần gắt gao ôm anh “Không… Em muốn, em muốn!”

Cơ thể tôi đang ôm vẫn đứng thẳng. Tôi ôm chặt hơn nhưng anh vẫn không ôm tôi, cũng không đẩy tôi ra.

“Nghiêm Diệu… Em chỉ muốn gặp thằng bé, xin anh cho em gặp nó!” Tôi ngẩng đầu, ôm chặt anh hơn, đôi môi cứng ngắc đặt lên môi anh, không cần biết tôn nghiêm là gì nữa.

“Nghiêm Diệu… Nghiêm Diệu!”

Giây tiếp theo, cở thể tôi bị đẩy ra, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo lại, Nghiêm Diệu cúi đầu hôn tôi, mạnh đến nỗi khiến tôi phát đau, muốn kêu lên nhưng mọi âm thanh đều bị anh nuốt hết, tôi chỉ có thể nức nở thành tiếng.

Eo bị anh giữ chặt, không thể động đậy.

Rất lâu sau anh mới buông tôi ra, đôi mắt đen thâm trầm híp lại nhìn tôi.

Cơ thể tôi bị nhấc lên rồi lại bị đặt lên mặt bàn, Nghiêm Diệu đưa tay vuốt nhẹ hai má tôi, đôi tay anh vô cùng lạnh lẽo.

“Lộ Tịch Ngôn… Em có biết em đang làm gì không?” Anh hỏi tôi, ngón tay lướt nhẹ qua môi tôi.

Tôi mím môi, không nói gì chỉ cúi đầu, vẫn ôm lấy cơ thể anh, người trước mặt vẫn trơ ra như cũ.

“Nghiêm Diệu…” Tôi ôm chặt anh, cở thể dựa vào anh buông tiếng thở dài.

Nghiêm Diệu nâng cằm tôi lên, ánh mắt như tìm kiếm thứ gì đó, nhìn tôi chằm chằm, một lát sau mới cất tiếng hỏi “Em yêu tôi sao?”

“Yêu, em yêu anh!” Tôi đáp.

“Ba!” Đáp lại câu nói của tôi là một cái tát rất mạnh khiến mặt tôi quay hẳn sang một bên, lúc quay đầu lại, nghênh đón tôi là đôi mắt màu đỏ như lửa giận của anh.

“Cô thật đê tiền!” Nghiêm Diệu trừng mắt nhìn tôi, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ.

Không cần nghe tôi nói gì, tay anh đã lần xuống phía dưới, ra sức cởi quần áo tôi.

Tôi không hề phản kháng, không hề giãy dụa, chỉ ôm anh chặt hơn, để cơ thể tôi và anh tiếp xúc nhau gần hơn, để có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh.

Lúc anh đi vào cũng không thấy đau đớn, chỉ biết anh ra vào cơ thể tôi, điên cuồng trừng phạt tôi, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt tôi. Cả thế giới của tôi như chỉ còn lại màn đêm đen tối, bên tai chỉ nghe được tiếng anh thở dốc, cơ thế tôi không ngừng lắc lư theo anh, giống như một cánh buồm mong manh đong đưa trên mặt biển vô tận.

Giây phút cuối cùng, tôi ôm đầu vai anh, thấp giọng gọi tên anh “Nghiêm Diệu..” Sau đó cắn mạnh lên bờ vai rộng lớn của anh, anh hừ lên một tiếng, mệt mỏi ngã xuống người tôi, bàn tay trên mặt tôi cũng hạ xuống.

Nghiêm Diệu nhìn tôi, ánh mắt đầy khó hiểu.

Sau đó, cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn lạnh lẽo.

Vẫn là câu nói trước đây “Lộ Tịch Ngôn, như em mong muốn! Con đường này, là tự mình em chọn!”

Con đường này là do tôi chọn, vẫn luôn là thế. Tôi nhất định phải đi đến cùng, nhất định như vậy.

“Như em mong muốn!” Bốn chữ này không hề nhẹ nhàng như lúc anh nói ra, sau đó, tôi phải cùng anh dây dưa không ngừng, chính là nơi để anh phát tiết, suốt ba ngày đều ở trên giường với anh, cả ngày lẫn đêm, ngoài lúc ăn cơm đều là triền miên điên cuồng.

Ngày thứ tư, đang ăn dở bữa cơm thì tôi nghe thấy tiếng nói của Nghiêm Diệu “Như em mong muốn!”

“Tiểu Tự!” Tôi gọi tên con, cơ thể bé nhỏ của tiểu tự run lên, không hề nhìn tôi, nó nhìn thề phía Nghiêm Diệu đang ngồi ở ghế đầu bàn ăn “Sao thế? Ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra?”

Tiểu Tự nhìn tôi, gọi một tiếng “Mẹ!”

Tôi ngây người, đứng lên nhíu mày, đứng bất động trước mặt Tiểu Tự, nó cao hơn trước một cái đầu, đen và gầy, dù sao cũng là một đứa bé sáu tuổi, vậy mà nhìn nó không thể nào tìm thấy hình ảnh của một đứa trẻ.

“Nghiêm Diệu… Anh làm gì vậy? Nó là con của anh!” Tôi không thể nhịn được nữa, tức giận nhìn về phía Nghiêm Diệu.

Nghiêm Diệu chậm rãi cắt miếng thịt bò bít tết, ánh mắt khinh thường lướt qua tôi, không có chút ấm áp nào cả. Sau đó chậm rãi nâng ly rượu vang đỏ lên, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly thuỷ tinh tạo ra một loại ánh sáng quái dị.

“Tôi đã làm gì? Chẳng lẽ nó không phải Tiểu Tự? Không phải con của em?” Anh cố ý nhấn mạnh chữ “em” khiến cơ thể tôi không ngừng run lên, Tiểu Tự không hiểu gì, anh mắt nhìn Nghiêm Diệu và tôi đầy sợ hãi, có là người mù mới không phát hiện ra điều ấy.

“Tiểu Tự…” Tôi nghẹn ngào nói không nên lời, đứng tại chỗ nhìn thằng bé.

“Đứng đó làm gì? Tiểu Tự, mời mẹ ăn cơm!”

Chỉ một cậu nói, Tiểu Tự đứng trước mặt tôi liền cất tiếng “Mẹ, ăn cơm thôi!”

Tôi không nói được câu nào, yên lặng cầm dao nĩa, trái tim như bị móc ra khỏi lồng ngực.

Trước mặt, cơ thể bé nhỏ của Tiểu Tự cũng đã ngồi xuống. Tự mình cầm dao nĩa, động tác rất thuần thục, không nói gì mà chỉ cúi đầu ăn đĩa rau trước mặt.

Tôi nhìn thằng bé mà không nuốt nổi cơm, nghẹn ngào đỏ mắt muốn khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.