Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 17: Chương 17: Chỉ còn là ký ức




Cho dù đang tiến về phía trước, nhưng tất cả mọi người vẫn không thể quên được quá khứ trước đây của họ, như vậy cũng tốt, còn có thể nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc.

Năm năm sau.

Có một đôi mắt, một đôi mắt đẹp mê người, tôi từng vì đôi mắt ấy mà sa vào tình yêu của anh, không thể tự kiềm chế được bản thấn, cứ như tôi bị lốc xoáy cuốn vào, không thể dứt ra được, cùng không nghĩ sẽ tự mình dứt ra.

Nhưng trong nháy mắt, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng không còn ấm áp như trước nữa.

Chỉ có hận thù.

Ngoài hận thù tràn ngập, trong đôi mắt anh không còn gì dành cho tôi.

“A!” Tôi giật mình mở mắt, trong không gian là tiếng hít thở của chính mình. Ngực không ngừng phập phồng hô hấp. Trước mắt là không gian đen tối.

Nặng nề thở ra, tôi với tay bật đèn ngủ ở đầu giường, ánh sáng mỏng manh chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của tôi.

Tôi lau mồ hôi trên trán, không biết đã bao lâu rồi, bao lâu rồi tôi không còn mơ thấy cảnh tượng này?

Năm đầu tiên sau đêm kinh hoàng kia, mỗi đêm tôi đều gặp ác mộng, nhưng sau đó, hình bóng anh cùng những cơn ác mộng cũng dần dần biến mất hoàn toàn, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao, gần đây tôi lại bắt đầu mơ thấy anh, trong mơ, tôi bị anh bóp cổ không thở nổi.

Đã bao lâu rồi, khuôn mặt dần trong ký ức đã trở nên mơ hồ, nhưng cảm giác đau đớn này vẫn khắc sâu vào tim tôi.

Tôi ngồi dậy, tự ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của mình, như vậy sẽ cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Tôi rúc đầu vào hai đầu gối, cố gắng hô hấp từng chút một, từng chút một.

Bỗng nhiên, có người ôm lấy tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn, trước mắt tôi là một khuôn mặt mập mạp đáng yêu.

“Tiểu Tự!” Tôi giấu đi vẻ bi thương, ôm lấy Tiểu Tự, một thời gian không gặp, Tiểu Tự dường như đã mập lên rồi.

Lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, mẹ bưng một bát canh đi vào, trực tiếp bật đèn lớn, toàn bộ căn phòng lập tức được phủ đầy ánh sáng.

“Tiểu Tự, bảo dì con xuống giường đi!” Bà xoa xoa đầu Tiểu Tự, bé con kia lập tức lao vào ôm lấy bà.

“Dậy nhanh đi, đến giữa trưa vẫn còn ngủ được!” Mẹ vỗ vỗ lên chiếc chăn tôi đắp, cầm bát canh đặt lên tủ đầu giường “Rử mặt rồi uống bát canh này, sau đó xuống nhà ăn cơm!”

Tiểu Tự lập tức chạy đến bên tôi, tôi liếc mắt nhìn bát canh, hỏi mẹ “Là gì vậy?”

“Thuốc bổ. Con gái nên bồi bổ thật tốt, người trực đêm như con càng nên uống!” Mẹ tôi đến gần bế Tiểu Tự ra ngoài, vừa đi vừa nói.

Tôi dẩu môi, xốc chăn lên đi vào nhà vệ sinh.

Trong thời gian tôi vắng nhà, mẹ đã chăm sóc dạy bảo Tiểu Tự rất tốt. Lúc tôi từ phòng xuống đã thấy nó ngoan ngoãn tự xúc cơm ăn. Thấy tôi đi ra, vẻ mặt hưng phấn cực độ gọi lớn “Dì!”

Tôi cười cười xoa đầu con bé, lại nhìn mẹ “Mẹ, Tiểu Đao và Tiểu Tự rất giống nhau phải không, chúng đều tự mình ăn cơm. Mẹ xem, Tiểu Tự vẫn muốn được bón cơm, vậy mà mẹ nắn được cho nó tự ăn!” Tiểu Đao và Tiểu Tự là sinh đôi khác trứng, Tiêu Đao là chị nhưng cực kỳ nhu thuận.

“Còn nữa, mẹ xem, Tiểu Tự nhà chúng ta không phải nên giảm béo sao?” Tôi liếc mắt nhìn thân mình mập mạp của Tiểu Tự.

“Nói lung tung. Tiểu Tự bây giờ rất tốt!” Mẹ trừng mắt nhìn tôi, lại gắp một miếng thức ăn cho Tiểu Đao “Cháu gái, ăn nhiều một chút, bà dì làm rất ngon đó!”

Tôi không nói gì, đi thẳng đến tử lạnh lấy một chai nước lạnh, mẹ lại cằn nhằn “Con gái không nên uống nước lạnh như vậy!”

“Con biết rồi!” Tôi mở nắp bình nước, thuận miệng hỏi “Tả Lăng lại đi công tác sao?” Nếu hai đứa nhỏ này ở đây, khẳng định hai vợ chồng bọn họ nhất định lại đi làm nhiệm vụ rồi.

“Đúng thế, bọn chúng cũng thật là, quanh năm suốt tháng chỉ lo làm việc, hai bé con cũng không được chăm sóc thường xuyên, đáng thương vẫn là hai bé con này!” Mẹ tôi tuy nói như vậy, nhưng hai nhóc con kia đến đây cả nhà tôi đều vui mừng. Mẹ tôi định đứng lên, hai đứa tiểu yêu tinh kia lại đồng thời giữ bà ấy lại, không cho bà đứng dậy.

“Tả Lăng cũng nên cho Phương Mẫn một danh phận, hai đưa bé đã năm tuổi rồi!”

“Con nói rồi, người ta đã có dự tính riêng, nếu có thời gian Tả Lăng nhất định cưới chị Phương Mẫn!” Mẹ tôi càng ngày càng nhiều chuyện, tôi không đủ kiên nhẫn nói chuyện với bà nữa.

“Thời gian? Còn phải đợi bao lâu nưa? Mẹ đã nói rồi, hai đứa đều làm cảnh sát không nên đến với nhau!”

“Mẹ!” Tôi buông đũa, mẹ nhìn tôi, trước mặt, tuy rằng năm đó mẹ nhất nhất phản đối tôi học cảnh sát, nhưng mấy năm nay bà vẫn nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

“Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho bọn họ, cũng có sao đâu, đôi khi hôn lễ không nhất định cứ phải làm thật to!” Tôi hạ giọng, gắp cho mẹ một miếng thức ăn để lấy lòng.

“Thật ra mẹ lo cho con hơn!”

Tôi giật mình, trừng mắt nhìn mẹ, bà ấy lại làm tôi nhớ đến những chuyện trong quá khứ.

“Tịch Ngôn, con đã hai bảy tuổi, con gái có được mấy lần hai bảy? Chú thím lần này nói muốn giới thiệu cho con một người, mẹ cũng muốn con nhanh chóng tim đối tượng kết hôn, con xem có được hay không?”

“Mẹ! Đừng nhắc đến chuyện này nữa!”

“Con muốn khiến cho mẹ không được bế cháu ngoại sao, ba con còn một năm nữa là nghỉ hưu, còn con cứ ở sở cảnh sát, mẹ chỉ muốn có đứa cháu bên mẹ thôi!” Nhắc tới chuyện này, mẹ lại bắt đầu than thở khóc lóc.

“Không phải có Tiểu Tự, Tiểu Đao rồi sao?”

“Hai đứa đâu phải cháu ruột của mẹ?”

“Tư tưởng của mẹ thật lạc hậu!”

“Lộ Tịch Ngôn, con muốn khiến mẹ tức chết sao?”

“Được rồi, con đã biết!” Tôi thỏa hiệp “ Mẹ và chú thím muốn con gặp ai?”

“Là người sắp đến chỗ con làm việc!” Mẹ tôi lập tức cười tươi, từ trong túi lấy ra một tấm ảnh “Là một người tốt đấy, ngày lễ Bái Thiên, mẹ đã xin phép thủ trưởng cho con nghỉ ngơi một ngày hôm đó!”

Tôi thở dài, mẹ tôi cái gì cũng đã làm, tôi còn có thể không đi sao?

Khẽ gật đầu, tôi tùy tay gắp thức ăn đầy miệng, nhìn khuôn mặt vừa lòng của mẹ, trong lòng cũng thấy vui hơn. Anh trai mất nhiều năm như vậy, mẹ ở nhà cũng không có việc gì để làm, có lẽ, tôi thật sự nên giúp bà ấy toại nguyện, dù sao tôi cũng đã hai bảy tuổi, không thể phí phạm thời gian nữa.

Vì thế lôi liếc mắt nhìn tấm ảnh, đúng là rất đẹp trai, trong lòng thầm cảm thán, hy vọng tôi không khiến anh ta thất vọng.

Mẹ nhìn thấy tôi để ý tấm ảnh, trên mặt lại cười tươi hơn, buông đũa, nhanh tay cầm tấm ảnh trước mặt tôi, nói “Ba năm trước mẹ đã gặp qua cậu ta, liền chụp một tấm ảnh, lúc ấy mẹ đã muốn cho con gặp mặt cậu ta, đáng tiếc khi ấy cậu ta lại có đối tượng rồi, nhưng hiện tại cậu ta độc thân, mẹ nghĩ bây giờ chính là lúc thích hợp nhất!” Mẹ tôi bắt đầu có ảnh hưởng của nghề cảnh sát rồi đấy.

Mặc dù tôi buốn mở miệng, nhưng lại nhịn xuống tất cả.

“Như vậy nhé, chủ nhật tuần này, chúng ta đến tiểu khu bên cạnh dùng cơm!” Sợ tôi đổi ý, mẹ không ngừng dặn dò, mắt bà sáng ngời nhìn tôi, đến khi tôi gật đầu, mở miệng nói đồng ý, tâm tình của bà tốt lên rất nhanh, vui vẻ ôm thân mình mập mạp của Tiểu Tự, hôn lên một cái lên má nó.

Tôi thở dài, vừa bực mình lại vừa buồn cười.

“Bà dì thật đáng xấu hổ!” Nhóc con Tiểu Tự ra vẻ mặt né tránh, Tiểu Đao lại ở bên cạnh thêm mắm thêm muối “Mặt đỏ rồi kìa, bà dì không biết ư, Tiểu Tự thích hôn môi kìa!” Bên cạnh, khuôn mặt Tiểu Tự đỏ bừng lên.

Tôi cùng mẹ cười lớn, hai đứa nhóc này đúng là hai đứa dở hơi mà.

Nhìn thấy mẹ tôi cười vui vẻ như vậy.

Đúng là không còn gì hơn..

Như vậy là đủ rồi.

Tôi có thể hi sinh mọi thứ, chỉ cần, chỉ cần người thân tôi được vui vẻ là đủ rồi.

Bọn họ hạnh phúc, tôi mới có thể hạnh phúc được.

Tuy rằng, hạnh phúc thực sự đã sớm rời xa tôi.

Rất lâu rồi, năm năm trước, tôi đã đánh mất hạnh phúc của chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.