Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 3: Chương 3: Chết tâm




Dưới sự giúp đỡ của Lộ Tịch Duy, tôi dễ dàng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, cũng thuận lợi thông qua kỳ thi vào Đại học. Việc này nên được hình dung như "Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc"*, là bước ngoặt của cuộc đời một con người. Ngày tôi nhận được thư trúng tuyển, Lộ Tịch Duy xin phép đơn vị trở về, tôi nhớ rõ như in biểu tình hắn khi cầm lá thư ấy, xoa xoa đầu tôi "Tiểu nha đầu, rốt cuộc em cũng trưởng thành!"

Tôi khi ấy rất buồn bực, rõ ràng chúng tôi cùng tuổi, tại sao hắn luôn trưởng thành sớm hơn tôi như vậy, đối xử với tôi, luôn là bộ dáng của anh trai trưởng, thậm chí, nói là sinh đôi, nhưng tôi là người sinh ra trước hắn, nói cách khác, không phải tôi mới là chị gái hay sao? Nhưng mà về ngoại hình của chúng tôi, đừng nói cùng tuổi nhau, nếu nói Lộ Tịch Duy hơn tôi vài tuổi cũng không có khả năng có người nào hoài nghi.

Bất quá hôm nay tôi sẽ không cùng hắn so đo, chuyện ấy nói sau, tôi còn phải hưởng thụ sủng ái mà hắn dành cho mình.

Vào ban đêm, tôi cùng Lộ Tịch Duy ngồi ở vòm mái sân thượng, đây là nơi tôi cùng hắn nói chuyện trên trời dưới đất, từ khi biết nơi này, chúng tôi liền thích trốn cha mẹ đến nơi này chơi. Nhìn mẹ lo lắng ở dưới lầu tìm kiếm chúng tôi, quát to làm chúng tôi càng đắc ý trốn ở đây, trên mặt mang theo nét cười đùa dai. Có lần tôi làm vỡ đồ, khóc nháo không chịu ăn cơm, cũng là Lộ Tịch Duy đưa tôi lặng lẽ lên chỗ này, hắn còn dùng chính tiền tiêu vặt của mình mua toàn đồ ăn vặt cho tôi, nói cho tôi biết hắn sẽ nuôi tôi, sau đó ở nơi lang thôn hổ yết hoàn này thức ăn không có chút dinh dưỡng, lại thêm mùi vị tinh nồng của rác rưởi do thực phẩm, thêm một phần nhớ đến thức ăn ngon miệng của mẹ làm, tôi lại ngoan ngoãn xuống nhà. Còn có....

Nơi này chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm, cho dù Lộ Tịch Duy sau này đi làm bắt đầu ở lại bên ngoài, tôi cũng thường một mình lên đây.

Lúc này, hắn lẳng lặng nằm ở bên người tôi, thân mình cao gầy sát bên tôi. Tôi thậm chí nghe được tiếng hít thở đều đều của hắn, âm thanh từng chút từng chút rót vào tai tôi.

Tôi vụng trộm quay đầu, Lộ Tịch Duy từ từ nhắm hai mắt, hàng lông mi dài của hắn phủ bóng xuống đôi mắt, mũi hắn thực thẳng, còn có đôi môi hồng đỏ. Nằm ngay bên cạnh tôi....

Khi tôi ý thức được chính mình đang ngây ngốc nhìn Lộ Tịch Duy, con ngươi thâm trầm của hắn đã chiếu lên hai gò má nóng bỏng của tôi.

Trước mặt Lộ Tịch Duy bỗng nhiên mở mắt, kỳ quái đánh giá tôi nửa ngày, giống như nghĩ ra điều gì đó, buồn cười lắc đầu nói

"Nha đầu, em đang suy nghĩ cái gì?"

"Ách!" Tôi nhanh chóng cụp mắt, không dám nhìn cặp mắt thâm u kia.

"Tịch Duy, anh biết không? Em rất đố kỵ anh!" Tôi nhìn bầu trời điểm đầy sao, thật thư thái nói.

"Anh biết!"

"Anh từ trước đến giờ đều đoạt đết ưu tú và nổi bật của em!"

"Anh biết!"

"...."

"Lộ Tịch Duy, anh tại sao lại hoàn mỹ như vậy, ông trời thật là bất công, cái gì tốt đều cho anh!"

"Lộ Tịch Duy..."

"Lộ Tịch Duy..."

Vì sao anh là Lộ Tịch Duy, vì sao anh lại là anh trai em, vì sao....

Rốt cuộc, Lộ Tịch Duy nâng thân mình lên thành nửa ngồi nửa nằm, hai tay bắt ra sau gáy, đèn đường chiếu thân mình thon dài lên tường, tạo ta một bóng người thật dài....

Cứ như vậy tạo ra một bóng dáng cô độc.

Đúng vậy, cô độc.

Tôi không biết lúc ấy trong đầu vì sao lại có ý nghĩ như vậy, tôi nhíu mày, thì ra gương mặt tuấn mỹ kia lúc này thoạt nhìn lại có phần hư ảo, không giống hình ảnh chân thật ngày thường.

Tôi vĩnh viễn không thể quên, gương mặt kia trong nháy mắt hiện lên sự ưu thương, làm cho trái tim lồng ngực trái của tôi như bị đè nén xuống, thật sâu, đau như bị cắt vào da thịt.

Lộ Tịch Duy nói "Nha đầu, nếu không có được thứ mình muốn, cho dù chiếm được cả thế giới cũng không vui vẻ gì!"

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được người anh trai không có gì không làm được lại có biểu hiện yếu ớt như vậy.

Nhìn đến sợ hãi cùng kinh ngạc.

Đó là loại biểu tình gì, tôi không thể hiểu hết.

Nhưng tôi lại có thể cảm nhận được, có gì đó đang dần dần thay đổi, tôi không thể ngăn cản, càng vô lực cứu vãn!

Sau đó, tôi cùng Lộ Tịch Duy cứ như vậy càng ngày càng ít thời gian ở chung, hắn hình như càng ngày càng bận, bận đến nỗi ngay cả thời gọi điện thoại về nhà đều không có, mẹ càng không ngừng gặng hỏi cha, ông vẫn là trầm mặc không nói, chỉ nói rằng hắn có nhiệm vụ, về phần là nhiệm vụ gì, chúng tôi đều không thể nào biết, mẹ cũng bắt đầu trở nên trầm mặc, thường thường nhìn ra ngoài cửa sổ, có đôi khi nói chuyện cùng tôi còn không ngừng nhắc tới câu "Không nên, chúng ta không nên đồng ý cho nó!"

Có lẽ là qua buồn phiền, mẹ trong lòng không yên, một trận ốm nặng của mẹ tôi làm cả nhà như bị bào phủ bởi một bầu không khí nặng nề, làm cho người ta thở không được. May mà Lộ Tich Duy ở bên ngoài không quên Lễ Khai giảng của tôi, khi ấy sáng sớm hắn bất ngờ xuất hiện tai cổng trường tôi, tôi mừng rỡ như điên. Tôi liều lĩnh chạy đến ôm lấy hắn, mẹ tôi cũng không gặp con trai đã lâu, nước mắt ngắn dài.

Thừa lúc Lộ Tịch Duy giúp tôi thu dọn giường, tôi nhịn không được hỏi hắn gần đây bận việc gì. Hắn ngừng động tác, đứng thẳng thân mình nhìn tôi, ánh mắt kia dường như đang muốn nói tôi không bình thường, cuối cùng hắn cười cười, lại xoa xoa đầu tôi "Nha đầu, anh không đến mức làm gì vi phạm pháp luật đi!"

Là sao? Có lẽ biểu tình của tôi quá mức nghiêm trọng, nhưng mà, hắn hành tung không rõ ràng, làm cách nào không khiến cho người ta lo lắng chứ?

Tôi cắn cắn khóe môi không nói.

Cố nặn ra một nụ cười, có trời mới biết, có lẽ so với khóc còn khó coi hơn.

Tôi đứng ở một bên, nhìn Lộ Tịch Duy cầm một tấm chăn bông rũ lên, cánh tay thon dài trắng trẻo của hắn lộ ra, thân mình tôi khẽ run lên kịch liệt. Bước nhanh đến cầm lấy tay hắn.

Hắn quay đầu, hạ tầm mắt xuống nhìn theo tay tôi.

Trên cánh tay trắng nõn của hắn là một vết sẹo xấu xí, còn phiếm hồng, xem ra mới khép lại không lâu, chỉ là tôi nhìn liếc mắt một cái, có thể nghĩ ngay được lúc ấy đau đớn thế nào.

Tôi đau lòng định kêu lên, Lộ Tịch Duy dùng ánh mắt bảo tôi nhìn phía sau.

Ở gian ngoài, mẹ còn đang đứng đó nghi hoặc nhìn chúng tôi.

Hắn nhắc nhở bên tai tôi "Xem em kìa, muốn làm cho mẹ buồn phiền hay sao?"

Tôi không nói gì nhìn hắn, cuối cùng chậm rãi buông tay hắn, hắn liền kéo ống tay áo xuống che đậy vết sẹo.

Đúng lúc ấy, mẹ liền đi vào, nhìn tôi kĩ lưỡng.

"Là thế nào, hai đứa con có chuyện gì hay sao!"

"Không có việc gì đâu mẹ, nha đầu nói muốn con mời khách!" LộTịch Duy gẩy gẩy tay của tôi, lại nhìn nhìn tôi.

Cuối cùng tôi chậm chạp gật đầu, thấp giọng nói "Là, mời khách!"

Trong lúc ăn cơm, lại có từng cuộc từng cuộc điện thoại gọi đến, Lộ Tịch Duy nghe điện thoại xong, tôi nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi, cũng rất mau bị hắn che dấu đi.

Cuối cùng đồ ăn cũng không có ăn hết, liền sốt ruột nói ở đơn vị có việc gấp, phải đi ngay.

Tôi lo lắng nhìn bóng dáng vội vàng đi của hắn, nhíu mi, chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác vỡ vụn.

Lúc đầu, tôi còn lo lắng ra mặt.....

Tôi nghĩ, có cơ hội nhất định phải hỏi hắn cho rõ ràng, hắn bận việc gì, vì sao gạt chúng tôi? Không biết chúng tôi rất lo lắng cho hắn hay sao?...

Có cơ hội, nhất định hỏi rõ ràng.

Nhất định.

Nhưng là, tôi lại không nghĩ được rằng, lần vội vàng ly biệt kia, lại là lần cuối cùng tôi và Lộ Tịch Duy gặp mặt.

Đúng vậy, lần cuối cùng

Ông trời đã không cho tôi cơ hội hỏi rõ ràng.

Tôi vĩnh viên không quên được ngày nào đó, ngày nào đó bầu trời quang đãng, là ngày thời tiết thật đẹp, ngày nào đó là sinh nhật của tôi cùng Lộ Tịch Duy, vốn nên mở một tiệc chúc mừng. Ngày nào đó.....

Tôi nhận được điện thoại của mẹ, đầu dây bên kia, bà khóc không thành tiếng, chính là nói "Anh trai con, anh trai con...."

Tôi chạy vội về nhà, vừa đến cửa đã nghe được âm thanh gào khóc ở bên trong, bỗng nhiên đã không có dũng khí mở cửa, nắm tay cầm chìa khóa cứ như vậy ở giữa không trung, ở trong kia, một tiếng khóc rống tê tâm liệt phế bén nhọn từng âm thanh một đâm vào lòng tôi. Đau đến tột cùng.

Rốt cuộc, cửa mở.

Là cha tôi, ông trừng lớn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc, trên mặt là một trận run rẩy, sau đó nhắm mắt không nhìn tôi nữa. Ông giống như đã già đi thật nhiều.

Tầm mắt của tôi bắt đầu mơ hồ, cha tôi ở trước mắt chớp mắt lên.

Lôi kéo thân mình đang tê dại đi của tôi vào trong phòng, mẹ đang ngồi khóc trên sô pha. Hướng đến tôi liếc mắt một cái, thân mình cuộn lại, nức nở run run, giống như rốt cuộc kêu không được, cũng là một loại âm thanh. Một âm thanh....

Cha ý bảo tôi đi đến bên người mẹ, nhưng là tôi cố gắng cũng không bước chân đi được, nặng nề không nâng nổi thân mình.

Tôi đang cố gắng đi về phía trước, lúc này, một đám người từ cửa phòng đi ra, đó là phòng của Lộ Tịch Duy.

Mà bọn họ.....

Người dẫn đầu trong tay đang cầm một thứ.

Đó là khung ảnh.

Một khung ảnh màu đen.

Bên trong là gương mặt tươi cười tôi rất quen thuộc.

Giống ánh mặt trời!

Thân mình tôi nặng nề đổ xuống sàn nhà, thân thể đau nhưng một chỗ khác đau không kém, trong lồng ngực, trái tim như bị phá tan thành từng mảnh. Máu tươi phun ra.....

Tôi rốt cuộc không nghe được âm thanh nào, cũng không nghe được tiếng mẹ kêu khóc, cái gì cũng không có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.