Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 39: Chương 39: Ai hận ai?




“Chỉ là tôi không nghĩ rằng ngay cả trẻ con anh cũng không buông tha, anh để thằng bé bị dây vào chuyện này, nếu… Nếu lúc đó Hiệp Thịnh không đến…” Nói được một nửa, tôi đã không thể nói nên lời nữa, nhớ tới khoảnh khắc ấy là trong lòng tôi không kiềm được sợ hãi, tôi không muốn nếm lại cảm giác này lần thứ hai!

“Không phải em coi tôi là loại cầm thú máu lạnh sao, chuyện này có gì khó tưởng tượng?”

“Đúng rồi. Sao có thể không tưởng tượng ra được!” Không ngờ được câu nói này chính miệng tôi nói ra lại chua sót đến thế. Tôi cúi đầu không dám nhìn anh, bàn tay vẫn để bên cạnh người nắm chặt. Một lúc lâu sau, tôi gằn lên từng tiếng “Nghiêm Diệu, anh biết không? Tại sao tôi lại không muốn cho Tiểu Tự biết ba ruột của nó là ai, bởi vì tôi không muốn nói với nó, rằng nó có một người ba bị điên!”

Không khí trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, ngay cả tiếng hô hấp cũng không thể nghe được.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, thẳng thắn đối mặt với Nghiêm Diệu, nhìn anh một cách bình tĩnh, nhìn đôi mắt anh lúc này chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương, anh không nói lời nào, thậm chí còn không thèm cử động.

“Sau ngày mai, tôi sắp xếp đưa hai mẹ con rời đi!” Thật lâu sau anh mới nói một câu ngắn gọn, giống như vô tình nói cho tôi biết. Tôi chỉ hừ lạnh, quả nhiên là như thế, ngày mai, anh sẽ không dễ dàng buông tha tôi, cho dù Hiệp Thịnh thật sự giao ra bằng chứng kia.

“Tôi có một điều kiện!”

“Không thể được!” Ba chữ, Nghiêm Diệu nghiến răng nghiến lợi nói ra, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái đã nói “Em cảm thấy tôi còn có thể tha cho cậu ta?” Không phải câu hỏi, cũng chẳng phải nói chơi mà là khẳng định.

“Nếu tôi là nhược điểm của cậu ta, chẳng lẽ không phải yếu điểm của anh?”

“Ha ha, nói cho cùng!” Nghiêm Diệu bỗng nhiên vỗ tay, thấy vẻ mặt kiên quyết của tôi mà vẫn cười nhàn nhã “Lộ Tịch Ngôn, em thực sự khiến tôi phải nhìn với con mắt khác xưa rồi đấy, thế nào, em muốn đem cái chết ra uy hiếp tôi? Hay là muốn học tập theo Sơn Khẩu Lý Mĩ dùng thắng bé để uy hiếp tôi?”

“Nếu không như vậy thì có thể sao? Nghiêm Diệu, ngày mai anh lấy được thứ anh muốn, tôi có thể ngoan ngoãn đi theo anh, anh cần gì phải đuổi tận giết tuyệt?”

Nghiêm Diệu nheo mắt, nhìn tôi chằm chằm không hề chớp mắt một lần, cười nhạt liếc mắt nhìn tôi, động tác nhỏ như vậy cũng đủ khiến tôi kinh hoảng.

Tôi gan lì đón nhận anh mắt của anh, bàn tay lén lút đưa ra sau lưng nắm chặt ống quần, tôi biết, tôi không thể thua, không thể thua, không thể để anh nhìn thấy tôi đang chột dạ và e ngại được.

Rốt cuộc, Nghiêm Diệu cũng bỏ qua, anh gật đầu nhìn tôi nói “Như em muốn!”

Tôi như ngừng thở, không còn cảm giác mình có đang hô hấp hay không. Nghiêm Diệu chậm rãi đi từng bước đến chỗ tôi.

“Tôi có thể về phòng?”

“Cứ tự nhiên!” Nghiêm Diệu ngồi xuống sô pha, hai chân vắt lên nhau, tư thế như một ông Vua đầy quyền lực, chẳng thèm nhìn đến tôi.

Tôi xoay người, bước đến cầu thang từng bước từng bước rời khỏi phòng khách.

Bỗng nhiên phía sau có tiếng người vang lên.

“Thật ra, có một điều, em nói sai rồi!”

Tôi dừng bước nhưng không xoay lại nhìn, tay vội vã chống lên lan can cầu thang.

“Nểu tôi sớm biết Tả Tự là con của tôi, tôi tuyệt đối không để thằng bé lọt vào tay Sơn Khẩu Lý Mĩ, tôi sẽ không để cho bất kỳ ai có thể uy hiếp tôi…”

Cho nên…?

“Chỉ cần động đến thằng bé, nhất định sẽ có thể uy hiếp em, nhưng em cũng nói đúng, điểm yếu của tôi trước giờ chưa từng thay đổi, chỉ có điều, bây giờ tôi sẽ đem yếu điểm đó nắm chặt trong lòng bàn tay, mọi việc khác có thể mặc kệ, tôi sẽ nói rõ ràng tôi là ai cho Tiểu Tự biết, Tịch Ngôn, nếu em làm cho tôi phật ý một lần nữa, tôi sẽ làm như vậy, muốn trách chỉ có thể trách, ba của nó quá yêu mẹ nó mà thôi!!!”

Cơ thể tôi không ngừng run lên, ngẩng đầu, tôi bất lực nhắm mắt lại.

Nghiêm Diệu… Chuyện giữa tôi và anh, có thể mãi mãi cũng không thể chấm dứt, chúng ta lúc này, cứ dây dưa với nhau một cách vô vị chỉ càng tăng thêm khoảng cách mà thôi.

Nhưng vẫn hơn thứ gọi là tình yêu!!! Ngày hôm sau, tôi ôm Tiểu Tự tỉnh lại trong lòng Nghiêm Diệu, nửa đêm đang nửa tỉnh nửa mơ bỗng giật mình, cảm giác được phía sau ấm áp.

Tôi không nhớ rõ anh vào từ lúc nào, lúc tôi ôm thằng bé đi ngủ anh vẫn chưa vào phòng.

Tôi rửa mặt đơn giản, chúng tôi được đưa lên một chiếc xe, trước khi đi tôi không quên nhắc nhở anh “Nhỡ kỹ lời hứa của anh với tôi!”

Anh từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười xem đó là câu trả lời.

Tôi trầm ngâm một lúc lâu.

Xe chậm rãi chạy, tôi bắt đầu nhận ra con đường quen thuộc.

“Sau này… Chúng ta sẽ đi đâu?” Vẫn không nhịn được tò mò, tôi vốn không muốn quan tâm tới sau này, chỉ có điều lần này chúng tôi còn mang theo Tiểu Tự….

“Chuyện này em không cần biết, em còn có sự lựa chọn sao?” Nghiêm Diệu lạnh lùng trả lời tôi.

Tôi không hỏi lại, ôm lấy Tả Tự đang ngủ trong lòng, không nói gì nhìn thằng bé, xoa xoa đầu nó, cười nhẹ nhàng.

Xe dừng lại ở lưng chừng dốc núi hẻo lánh.

Chúng tôi đứng ở đỉnh núi, phía xa xa thấy một bóng người từ trên núi đi xuống. Tiểu Tự được giữ lại trong xe, như vậy cũng tốt, tôi không muốn thằng bé biết chuyện sắp xảy ra, bởi vì, ngay cả tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thể khẳng định được kết quả tốt hay xấu, càng không dám đảm bảo, từ lâu tôi đã không còn hiểu được con người Nghiêm Diệu nữa rồi.

Cuối cùng, Hiệp Thịnh dừng ở cách chúng tôi một đoạn, đứng từ trên cao nhìn chúng tôi, sắc mặt câu ta trở nên tiều tuỵ, trông vô cùng mệt mỏi.

“Đặt thứ đó xuống, cậu có thể đi!” Tôi đã đoán trước được, Nghiêm Diệu nhìn Hiệp Thịnh, trực tiếp nói.

Trước mặt chúng tôi, Hiệp Thịnh dường như đã liệu trước kết quả, trên mặt không hề có chút kinh ngạc nào, chỉ nhìn thẳng về phía tôi.

“Đi đi… Hiệp Thịnh!” Tôi bất lực nói.

Ngu ngốc, tại sao phải cố chấp như vậy, cậu biết rõ, biết rõ rồi…

“Tịch Ngôn, tôi chỉ đánh cược một lần, có lẽ, đây cũng là cơ hội cuối cùng của tôi!” Hiệp Thịnh cười chua sót, từ trong phong bì lớn lấy ra một tập tài liệu.

“Nghiêm Diệu… Tôi không phải trẻ con, nếu hôm nay tôi không có được thứ tôi muốn, anh cũng đừng mong có được nó!”

“Hiệp Thịnh…” Tôi lo lắng nhìn cậu ta, không ngờ được, Nghiêm Diệu đứng ở phía sau cười nhàn nhạt, giống như đã sớm đoán trước được, coi việc đó vô cùng bình thường, đáp lại một cách thích thú “Được, chúng ta cùng xem trò hay!”

“Nghiêm Diệu…” Tôi quay đầu “Anh đã hứa với tôi!”

Nghiêm Diệu gật đầu, khoé môi khẽ nhếch lên, hất cằm về phía Hiệp Thịnh “Em muốn chấm dứt, có người lại không chịu!”

“Họ Hiệp, tôi cho cậu một cơ hội nữa, nếu cậu có thể đánh bại những người này, tôi có thể cho cậu toại nguyện!” Cùng lúc Nghiêm Diệu nói, xung quanh bỗng xuất hiện mấy chục người, rõ ràng anh đã sắp xếp từ trước.

“Nghiêm Diệu… anh thật bỉ ổi!” Tôi trừng mắt nhìn anh.

“Em lần sau, nên đổi cách nói chuyện!” Anh thản nhiên cười, ôm chặt lấy tôi khiến tôi ở trong lòng anh không thể động đậy được.

Nhẹ nhàng chậm rãi ghé sát vào tai tôi “Em cũng từ từ… từ từ nhìn cậu ta có thể giúp em vượt lửa qua sông* hay không…?”

*vượt lửa qua sông: những việc khó khăn, khó làm.

“Tịch Ngôn…” Cuối cùng, anh gọi tên tôi, lạnh đến thấu xương.

“Nếu không phải vì em, có lẽ cậu ta không phải chết!!!!!”

“Có nhớ câu nói của tôi hôm qua? Chỉ cần ai khiến em dao động, tôi nhất định sẽ diệt sạch sẽ!” Câu nói này của anh không có một chút độ ấm nào, chỉ khiến người ra không rét mà run

Tôi đau lòng nhìn về phía Hiệp Thịnh, kêu gào đến khàn cổ “Đi đi, Hiệp Thịnh, đi đi!!! Đi đi, đồ ngốc!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.