Cậy Mỹ Dương Oai

Chương 7: Chương 7: Khinh người quá đáng




Mùa hạ oi bức, Phượng Giáng dựa vào cửa sổ, đầu óc lơ đãng, nhắm mắt lấy túi chườm nước đá đắp mặt.

“Đau không?” Nhẹ nhàng nắm lấy tay y, đập vào mắt là vệt đỏ phá lệ chói mắt, “Về sau sẽ không có người lại khi dễ ngươi.”

Phượng Giáng duỗi tay ôm cổ Mặc Lăng Trần, mắt phượng mị hoặc nghịch ngợm nháy nháy, “Trừ bỏ điện hạ ngươi, không ai có thể khi dễ ta.” Thương tiếc hay đồng tình y đều không cần, y muốn cho người y yêu cũng yêu chính con người y.

Tim đập nhanh một nhịp, người này sinh ra chính là khắc tinh của hắn, “Như thế nào còn chưa chịu dùng thiện, muốn ta đút ngươi sao?” Khom lưng bế người lên, cùng nhau ngồi trước bàn ăn, y ngồi trên đùi hắn, vị trí vừa thân mật vừa xấu hổ, doạ Phượng Giáng có chút ngây ngẩn, “Như thế nào, xấu hổ, vừa mới nãy không phải còn rất lớn gan sao?”

Mặc Lăng Trần duỗi tay nâng cằm y, đối diện ánh mắt trốn tránh giấu đầu lòi đuôi, hắn xem như phát hiện, Phượng Giáng chính là người ngoài miệng nhiệt tình lợi hại, nhưng thân thể lại so với người khác càng đặc biệt ngày ngô, cắn một ngụm có khả năng sẽ xấu hổ chết, nhịn không được muốn chọc y, tà mị cười, “Hôn ta một cái.”

Phượng Giáng duỗi tay ôm khuôn mặt gần trong gang tấc, vạn phần thành kính ở trên môi của hắn rơi xuống nụ hôn, tựa như cánh hoa mỏng manh rơi xuống mặt nước, mềm nhẹ dịu dàng.

“Ngươi thật đúng là...” Cầm lòng không được ôm chặt người trong lòng, cảm giác bị người cẩn thận nâng niu, cho dù có là uống rượu độc giải khát cũng khiến hắn vui vẻ chịu đựng.

“Hôm nay mẫu hậu an bài tiệc tuyển phi,....” Cũng làm hắn rõ ràng tâm tư chính mình, “Giúp ta tuyển vị trí Thái tử phi.”

Phượng Giáng nhất thời không nói chuyện, người y yêu tương lai sẽ là vua của một nước, sẽ có 3000 giai lệ bên cạnh, đến lúc đó, y nên như thế nào tự giải quyết, ở trong lòng hắn, còn sẽ có một vị trí nhỏ cho y....

“Điện hạ, ta cầu ngài một chuyện.”

Biểu tình quá mức ngưng trọng làm Mặc Lăng Trần không nhịn được có chút mềm lòng, “Chỉ cần là ngươi nói, ta đều đáp ứng ngươi.”

“Trước khi điện hạ ngài đăng cơ có thể không cần lập phi hay không, cũng không cần nạp thêm thị thiếp...” Ý tứ, chỉ cần một mình y là đủ.

“Phượng Giáng, ngươi thật đúng là có lòng tham.” Mặc Lăng Trần cười như không cười trêu chọc, “Ta nếu như không đáp ứng thì sao?”

Phượng Giáng khẩn trương cắn môi dưới, quả nhiên là y si tâm vọng tưởng sao, lại vẫn nói một câu, “Ta ngẫm lại biện pháp.”

“Ta thay ngươi nghĩ kĩ rồi,“ cười xấu xa một bộ cao thâm khó đoán, điên đảo chúng sinh.

“Ý gì?” Ánh mắt vô tội phá lệ ngây thơ.

Mặc Lăng Trần ánh mắt ám trầm, lần thứ hai đem người bế lên, đi vào nội thất, đem người áp dưới thân, “Lấy lòng ta.” Rõ ràng chính mình được ông trời ưu ái ưu thế, nhưng chưa bao giờ dùng.

Phượng Giáng lại lần nữa sửng sốt, nam nhân sao có thể thay đổi thất thường như thế, rõ ràng ngụy trang thành chính nhân quân tử không vì chuyện gì mà dao động, đột nhiên liền muốn y, làm sao bây giờ, hoảng loạn vô thố lại có chút vui sướng như điên, “Ta còn chưa chuẩn bị tốt.”

“Chính là ta chịu không nổi,“ Mặc Lăng Trần ủy khuất chớp mắt, từ lúc hắn bắt đầu hôn y, tất cả liền không thể vãn hồi, dục hoả đốt người thật sự rất khó chịu, “Bá đạo không cho ta thú thê, còn không cho ta thoả mãn, Phượng công tử, ngươi có phải hay không khinh người quá đáng.”

Phượng Giáng không tự giác cắn môi, nghiêm túc đem lời nói của hắn ghi tạc trong lòng, dứt khoát duỗi tay kéo cổ áo lỏng lẻo của Mặc Lăng Trần, dâng lên môi thơm, nhẹ nhàng cạy hàm răng công thành đoạt đất, triền miên không dứt.

Vội vàng ném y phục, cúi đầu, cực kì ôn nhu vì Phượng Giáng cởi áo tháo thắt lưng, tựa như tìm được bảo vật nhiều năm phủ bụi, từng chút một rửa sạch lớp bùn đất mới có thể lộ ra lớp chân dung.

Mặc Lăng Trần ôn nhu nhìn mỹ nhân dưới thân ý loạn tình mê, sắc mặt ửng đỏ như là ngâm nước hồng liên, quyến rũ minh diễm, mị hoặc câu hồn.

Duỗi tay chế trụ cổ tay y, hơi hơi cúi đầu, khẽ liếm xương quai xanh, lửa nóng giữa môi mang theo dòng điện lưu tê dại kích thích y rên rỉ ra tiếng.

Phượng Giáng thân thể mảnh khảnh, eo thon chân dài, cơ bụng hoàn mỹ tinh tráng mang theo cảm giác lực lượng, xúc cảm cực tốt, dáng người y như vậy, cũng không phải là nơi xa hoa lãng phí có thể dưỡng ra, đột nhiên phát hiện làm hắn càng thêm vui mừng, chỉ nghĩ phải đem y giấu đi, không cho bất luận kẻ nào phát hiện.

Thân thể ngây ngô cứng đờ rõ ràng chưa trải sự đời, vô cùng ngây thơ, y cũng không am hiểu cách lấy lòng người khác, cũng đã có thể chiếm lấy tâm hắn, “Phượng công tử lần đầu thấy ta liền tới câu dẫn, thì ra cũng ngây thơ như vậy sao?” dứt khoát áp người phía dưới.

Ôn nhu như nước trêu chọc khiêu khích, “Điện hạ,“ y đã chịu không nổi, duỗi tay ôm cổ Mặc Lăng Trần, đáng thương nhìn hắn.

“Ngoan, không cần kêu ta điện hạ, gọi ta phu quân, sẽ khiến cho ngươi thoả mãn.”

“Phu quân~” tiếng gọi thân mật trộn lẫn một chút thanh âm rên rỉ khó có thể mở miệng.

Tình đến là khi, dục hoả đốt người, đêm xuân khổ đoản, mất hồn thực cốt.

(Đứa nào dám nói thụ nhõng nhẽo hay không đáng mặt đàn ông là tui liều mạng cái mạng già này luôn nha.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.