Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 86: Chương 86




Khách hàng xôn xao bàn tán, có người khen cậu chất chơi, có người khen mợ Hân số tốt, kêu ghen tị với mợ, thậm chí còn có người vỗ tay rầm rầm khiến Hân ngượng chín mặt mày. Cô lí nhí hỏi chồng:

- Cậu… cậu đang làm cái gì thế?

- Cậu đang cầu hôn mày chứ còn làm cái gì nữa?

- Dạ? Gì cơ ạ?

- Cậu đang cầu hôn mày! Ơ hay? Con này! Điếc à? Cứ phải để thằng nền ông người ta nhắc đi nhắc lại là thế nào? Mất hết cả cái sự lãng mạn cho một cuộc tình!

Cậu hơi cáu, Hân ngây người thắc mắc:

- Sao tự dưng cậu lại cầu hôn em? Rõ ràng là cậu cầu hôn em rồi mà! Thế nên mình mới lấy nhau còn gì?

- Cậu thích thì cậu cầu hôn lại!

- Dạ? Sao lại phải cầu hôn lại? Giữa tụi mình đâu hề có cuộc chia ly nào đâu hả cậu?

- Kệ cậu! Cậu cứ thích thế đấy! Mày có đồng ý hay không thì nói nhanh lên. Lâu la kề cà cậu hồi hộp cậu chết bà nó luôn đây này!

Vì trán chồng lấm tấm mồ hôi và mọi người cứ nhìn mình hóng hớt nên Hân nói luôn:

- Dạ, em đồng ý ạ.

Cậu vui vẻ quay sang quát Hiếu và Tiên:

- Mợ Hân có việc bận, con Tiên và thằng Hiếu thay mợ khám bệnh rồi bốc thuốc cho mọi người.

Tiên và Hiếu lễ phép dạ. Hai đứa đều được một thầy lang ở dưới quê dạy nghề cho từ nhỏ nên tất nhiên đều giỏi. Có giỏi thì ông Tài mới thuê tụi nó chứ, để cho mợ bớt cực mà. Những hôm mợ Hân lên rừng hái thuốc, khách người ta cứ hỏi mợ hoài, như kiểu nhớ mợ ý. Lúc nào mợ ghé qua hiệu thuốc thì khách lại quấn lấy mợ, đâm ra Hiếu và Tiên phải chuyển sang làm việc khác. Hiếu khá thoải mái với chuyện đó, Tiên thì hơi buồn, nó thích khám bệnh hơn là chỉ ngồi tính tiền thuốc và kết toán sổ sách. Bữa nay nghe cậu bảo mợ bận, Tiên vui hẳn lên. Nó giao sổ sách và việc tính tiền cho Hiếu, phấn khởi nhảy vào vị trí của mợ Hân. Cậu Hoan dắt vợ về nhà, sau khi đóng kín các cửa, cậu thở dài hỏi:

- Thằng đó là thằng nào?

- Thằng… thằng nào… hả cậu?

Hân ấp úng hỏi lại, cậu tức tối nói:

- Mày khỏi cần giấu giếm. Cậu đã nghe trộm được cuộc nói chuyện của mày và Nghĩa, cậu cũng đã lén lấy USB để coi toàn bộ clip mà em gái mày vô tình quay lại được rồi. Nói đi! Thằng chó đấy là thằng nào? Mày biết nó mà… chính mày còn đoán được nó có liên quan tới cậu. Mau nói ngay! Để cậu băm vằm nó!

Hân đã tính nếu lúc nào cậu Hoan hỏi về cuộc đối thoại giữa hai chị em thì cô sẽ bịa một chuyện vu vơ nào đó. Chồng cô khờ mà, cậu sẽ tin thôi. Thật không ngờ cậu lại bám theo để nghe trộm, rồi còn lén lấy USB để coi clip nữa. Chỉ tại cô mải lo xoa dịu em trai nên đã để xảy ra sơ suất. Tính cậu Hoan rất nóng, nếu cậu biết người hại Hân là Gù, chắc chắn cậu sẽ tìm mợ Phượng tính sổ. Cậu sẽ không nhẹ tay đâu, mọi chuyện rồi sẽ rất rối rắm. Thấy chồng quan tâm tới những oan ức mà mình phải chịu đựng, Hân rất cảm động. Nhưng chỉ cần thế là đủ rồi, Hân không muốn kéo ai vào mớ rắc rối của mình. Những gì Hân có thể tự giải quyết, Hân sẽ không phiền ai cả. Thay vì ném nỗi đau của mình sang cho chồng, Hân muốn trở thành một người vợ mà mỗi khi chồng nhìn thấy mình, chồng sẽ hạnh phúc. Hân ôm eo cậu, dịu dàng đề nghị:

- Cậu giao lại cho em chiếc USB đó được không? Em muốn xoá clip trong đấy.

- Cậu xoá rồi, vợ yên tâm.

- Nếu cậu đã nghe được đoạn đối thoại của em với Nghĩa thì chắc cậu cũng biết em đã xử lý ổn thoả rồi. Em cũng muốn buông bỏ chuyện này.

- Nhưng cậu… UẤT… cậu không buông nổi.

- Không buông nổi nghĩa là cậu vẫn để ý chuyện đó phải không… cậu kỳ thị em không trong sạch à?

- Không phải… cậu… cậu… không kỳ thị vợ.

- Nếu không kỳ thị em thì phải buông bỏ. Bởi vì ngày nào cậu còn canh cánh chuyện đó trong lòng thì ngày đó em còn tự ti và đau đớn.

Nghe vợ nói vậy cậu chẳng dám gặng hỏi thêm nữa. Cậu đã không bảo vệ được vợ, đã gây tổn thương cho vợ, khiến vợ phải gặm nhấm những nỗi đau một mình thì cậu không có quyền chất vấn vợ. Cậu không thể giao chuyện này cho ai điều tra vì người khác biết được sẽ ảnh hưởng tới danh dự của vợ. Cậu cũng không thể tự âm thầm điều tra vì vợ cậu rất thông minh, nếu nó phát hiện ra nó sẽ ghim cậu mất. Vì vợ, cậu phải cố kiềm nén, cố nhịn nhục. Không có gì khiến một thằng nền ông u uất và sầu não hơn là việc phải bỏ qua cho kẻ đã làm hại vợ mình. Cậu đau tới quặn cả ruột. Hân thấy chồng tiều tuỵ quá thì xót xa kiễng chân lên hôn môi cậu. Cậu vốn đang tâm trạng mà con vợ còn dùng bàn tay búp măng xinh đẹp của nó trêu ghẹo cậu tứ tung, con yêu nghiệt! Toàn những chỗ nhạy cảm khiến cậu phát hoả. Chịu không nổi, cậu đẩy vợ ngã xuống chiếc chõng tre ở gần đó, mạnh bạo kéo chiếc váy kia lên, tháo đi mảnh vải nhỏ hình tam giác rồi trút toàn bộ nỗi bực bội của mình lên người vợ. Mãi đến khi cảm thấy nhẹ nhõm rồi cậu mới buông tha cho nó. Nghĩ lại những hành động mạnh bạo của mình, cậu hơi hối hận. Cậu hôn lên nơi mong manh vừa bị cậu làm đau rồi nghèn nghẹn nói:

- Hân! Xin lỗi… cậu… xin lỗi…

Vợ hiền dịu luồn tay qua tóc cậu an ủi:

- Cậu và em là vợ chồng mà… chuyện bình thường chứ đâu có gì đâu mà phải xin lỗi?

Hân dỗ ngọt nhưng cậu vẫn tâm trạng, mắt cậu rưng rưng, nước mắt chảy xuống gò má rồi trượt xuống bả vai Hân. Cậu ôm Hân, lí nhí nói:

- Là cậu không tốt… cậu thương vợ lắm…

- Nếu cậu thương em thật lòng thì nhất định không được hành xử tuỳ tiện, cậu tôn trọng em, nha cậu!

Hân cẩn thận dặn dò, cậu miễn cưỡng đồng tình:

- Ừ. Cậu tôn trọng vợ. Vợ nói gì cậu cũng nghe!

Để xoa dịu cậu, Hân chủ động nghỉ làm ở nhà với chồng hai ngày liền. Cậu Hoan cũng quấn quít tít mù bên vợ nên đã quên khuấy mất nghĩa vụ của một người cha. Lúc chị Oanh gọi điện khóc lóc nức nở, cậu thấy tội lỗi quá chừng. Cậu hỏi cậu có thể làm gì để đền bù cho con thì Oanh nói:

- Bé Ong muốn đi học vẽ… cậu chuyển học phí một trăm triệu cho con được không?

Mặc dù bé Ong không phải con ruột của cậu nhưng con bé bị thầy nó bỏ rơi từ nhỏ, thấy cũng tội nên cậu Hoan đồng ý luôn. Tuy nhiên, khi cậu đăng nhập vào tài khoản của mình thì lại phát hiện ra số dư không đủ. Cậu tìm gặp thầy Tài chất vấn:

- Thầy Tài! Sao tuần vừa rồi thầy không chuyển tiền cho cậu? Cậu sắp hết sạch tiền rồi đấy!

- Dạo gần đây tôi thấy cậu chẳng chơi bời mấy, cũng không mua sắm hàng hiệu, sao lại hết tiền? Hay là lại vào tay con Đào Thị Mỏ kia rồi?

Ông Tài hỏi đểu, cậu Hoan ngây ngô thắc mắc:

- Ơ? Thầy nhầm à? Cậu có yêu con nào tên Mỏ đâu?

Ông Tài cười khẩy nói:

- Ừ. Tôi nhầm. Già rồi nên lẩm cẩm, cậu thông cảm.

- Công nhận thầy già thật, có mỗi việc chuyển tiền cho con trai cưng mà cũng quên.

- À không! Chuyện này thì tôi không quên. Ban nãy tôi vừa chuyển phần tiền tôi hay cho cậu hàng tuần vào tài khoản của mợ Hân rồi.

- Cái qué gì thế? Sao tự dưng thầy lại chuyển tiền của cậu cho con vợ cậu? Thầy không thương cậu nữa à?

- Thằng đần! Không nghĩ trước khi phát biểu hả? Chính vì tôi thương cậu nên tôi mới chuyển tiền cho vợ cậu đấy. Chuyển cho vợ cậu thì tiền mới được sử dụng cho cậu, chứ chuyển cho cậu thì chỉ có lọt ra ngoài thôi.

- Thầy Tài! Thầy quá đáng!

Cậu Hoan ức nghẹn, ông Tài bĩu môi nói:

- Quá đáng cái nỗi gì? Tôi chuyển tiền cho vợ cậu xong là tôi cũng hết nghĩa vụ của một người thầy rồi. Còn phận làm thằng chồng như cậu, từ giờ trở đi muốn tiêu pha cái gì thì chịu khó ngửa tay ra mà xin vợ từng đồng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.