Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 78: Chương 78




Cậu chả nói được lời bay bướm nào mà vẫn khiến Hân cảm động phát khóc. Cậu thở dài lau nước mắt cho vợ, vừa vỗ về vợ, cậu vừa động viên:

- Không sao cả, có cậu đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu sẽ lo cho đứa nhỏ của mày và thằng Lập.

Nói xong, nghĩ nghĩ một lúc, cậu lại đặt điều kiện:

- Cơ mà mày phải hứa không được tái phạm nữa.

Hân phì cười, cô lấy chiếc gùi, mở nắp, lôi ra chiếc váy giống hệt với chiếc váy mợ Phượng vừa đưa cho thầy Tài. Cô ghé tai chồng thủ thỉ:

- Đây mới là váy của em mà. Chiếc váy đấy đâu có phải. Giữa em và Lập không có gì cả. Chồng em vừa đẹp trai nhất quả đất vừa dễ thương nhất hệ mặt trời như thế này, em có bị điên đâu mà đi hú hí với người khác?

- Thế từ nãy tới giờ… mày… mày xạo hả?

Cậu ấp úng hỏi, Hân tỉnh bơ đáp:

- Vâng, em xạo tí cho vui cửa vui nhà cậu ạ.

- Chả thấy vui chỗ nào sất! Chỉ thấy buốt, thấy đau thôi! Tránh ra đi! Con thần kinh! Ghét mày!

- Ghét em thế chắc không thích được em hôn đâu nhỉ?

Hân tủm tỉm hỏi, cậu bực bội nói:

- Điên! Chẳng liên quan! Cậu ghét mày chứ có ghét cái môi mềm mềm thơm thơm của mày đâu?

- Dạ. Thế cơ ạ?

- Ừ. Thế đấy!

Hân cười cười hôn môi cậu. Được vợ yêu chiều, cậu Hoan sướng rơn. Nhưng cậu vẫn phải nhá môi nó một phát cho bõ tức rồi mới cùng nó cầm chiếc váy đi ra vườn đào đối chất với mợ Phượng. Cùng lúc đó thằng Lập cũng chở một xe thồ phong lan ghé qua, nó ngoan ngoãn báo cáo với ông Tài nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Trên người nó mặc chiếc áo giống y hệt chiếc áo thằng Tiến nhặt được, nó còn giả bộ ngây ngô hỏi:

- Ơ, sao ông có cái áo giống hệt của con vậy ạ?

- Mợ Phượng kêu mày với mợ Hân hú hí trên hang đá, thằng Tiến nhặt được áo của mày và váy của mợ Hân đem về làm chứng.

Ông Tài nhàn nhạt bảo, Lập hoảng hốt nói:

- Ấy chết! Mợ Phượng bịa cái gì không bịa, ai lại bịa cái điều thất đức ấy bao giờ? Áo con vẫn mặc trên người đây mà, không lẽ mợ sai thằng Tiến mua cái áo giống hệt của con để vu vạ?

- Váy của vợ cậu cũng ở đây.

Cậu Hoan giơ ra chiếc váy của vợ mình, mợ Phượng không phục chen vào:

- Chắc chắn mợ Hân và thằng Lập thấy mất đồ nên đã mua đồ mới giống hệt. Mợ Hân cũng cáo già lắm chứ không phải dạng vừa đâu, thầy đừng tin mợ ấy! Bây giờ chỉ cần ra bệnh viện kiểm tra coi mợ Hân có bầu không là biết liền à!

- Dạ thưa mợ Phượng! Em khẳng định là hiện tại em không có bầu, khỏi cần tới bệnh viện.

Mợ Hân thản nhiên nói. Mợ Phượng xỉa xói:

- Mợ không có bầu sao mợ lại sợ tới bệnh viện? Mợ đừng nói với tôi là mợ có tật nên mợ giật mình nhé!

- Em chẳng có tật, em cũng chẳng giật mình. Việc mợ chỉ dựa vào một chiếc áo và một chiếc váy ở đẩu ở đâu để bôi nhọ danh dự của em đã là quá đáng lắm rồi. Biết thừa em là bác sĩ, mợ vẫn nghi ngờ năng lực của em, bắt em ra bệnh viện khám. Nếu bữa nay em nghe theo lời mợ thì thể diện của em bị vứt đi đâu?

- Mợ làm đếch có thể diện. Thể diện của mợ đã bị quẳng cho chó gặm từ khi mợ tí tởn với thằng Lập rồi. Mợ không dám tới bệnh viện vì sợ người ta phát hiện ra bản thân mình bẩn tưởi nhơ nhuốc phải không?

Từ ngữ mợ Phượng dùng khiến Hân rùng mình. Phải, cô bẩn tưởi, cô nhơ nhuốc. Chẳng phải chính mợ Phượng đã khiến cho cô ra nông nỗi như thế hay sao? Chính mợ ấy đã sai kẻ xấu để lại dấu răng kinh tởm trên người cô. Uất ức dâng trào, nước mắt Hân chảy ra rần rần. Cậu Hoan nom vợ như vậy thì xót hết cả ruột, cậu cáu:

- Vợ cậu đã nói nó không có bầu thì là không có bầu. Liên quan qué gì tới mợ mà mợ phải sồn sồn lên thế?

- Ơ? Sao lại không liên quan? Rõ ràng là danh dự của cả gia đình mà. Chỉ là ra bệnh viện thị xã kiểm tra xíu thôi, sao tới cả cậu cũng sợ thế? Phận làm thằng nền ông cậu phải dũng cảm lên chứ! Bị đổ vỏ kể cũng nhục, nhưng biết sớm ngày nào hay ngày ấy cậu Hoan ạ!

- Cậu đếch sợ, nhá! Vợ cậu, có đổ một hay mười cái vỏ cho nó thì cậu cũng đổ, làm qué gì mà căng?

- Mợ Hân đúng là con quỷ cái! Cậu bị mợ ấy cho ăn bùa mê thuốc lú đến ngu người rồi!

Lời lẽ mợ Phượng buông ra khiến cậu Hoan ngứa tai vô cùng. Cậu đã không được nho nhã như cậu Lộc lại còn cộng thêm tính nóng như lửa nên cậu thẳng tay vả mợ Phượng một phát khiến đầu óc mợ quay cuồng. Không giữ nổi bình tĩnh, mợ Phượng gào lên:

- Cậu… thứ em chồng ở đâu dám vả chị dâu? Cái loại học ít đầu óc đần độn nên chỉ hành xử được như một thằng ất ơ ngoài đầu đường xó chợ thế thôi à?

- Ừ, đấy! Thằng này chỉ có thế thôi! Học ít nên đếch cần nghĩ nhiều, mệt người! Đứa nào vả vợ cậu, chửi vợ cậu thì cậu đập đứa đấy!

Cậu Hoan cãi cùn, mợ Phượng tức điên bao biện:

- Tôi đánh con vợ cậu vì nó hư, tôi dạy nó thay cậu!

- Vợ cậu, cậu dạy là được rồi, đếch cần ai dạy hộ. Cậu đây cũng là thằng nền ông rộng lượng vô cùng nên cậu mới vả mợ có một phát thôi đấy, chứ không thì cậu phải trả đủ ba phát mợ vả vợ cậu cho nó huề cơ!

Bà Tuyết sợ cậu Hoan đôi co nhiều làm hỏng chuyện nên nhảy vào chửi con dâu:

- Cái thứ lăng loàn, làm sai mà không dám nhận lỗi. Bữa nay mợ nhất định phải ra bệnh viện khám cho bu.

- Sao bu quá quắt với con vậy ạ? Con đã nói con không có bầu rồi mà bu còn không tin là sao?

Hân giả bộ hỏi bu Tuyết, mợ Phượng chen ngang:

- Tin ai thì tin chứ nhất định không thể tin cái loại gái dâm đãng lăng loàn làm ô nhục gia đình!

- Mợ Phượng nói rất đúng! Đúng là lăng loàn! Khốn khiếp! Nếu mợ Hân thực sự có bầu, mợ phải quỳ gối xin lỗi tất cả mọi người sống trong biệt phủ, kể cả giúp việc vì đã bôi nhọ gia đình bu.

- Thế nếu con không có bầu thì ai sẽ là người xin lỗi con? Ai sẽ là người xin lỗi cả cái gia đình này vì đã cố ý gây sự khiến nhà tan cửa nát?

Hân ấm ức hỏi, vì nóng lòng muốn đưa Hân ra bệnh viện nên mợ Phượng chốt điểm:

- Tôi! Tôi sẽ xin lỗi!

- Đấy! Cứ quyết thế đi! Nếu mợ Hân có bầu, mợ Hân sẽ quỳ gối xin lỗi tất cả mọi người sống trong biệt phủ. Còn nếu mợ Hân không có bầu, mợ Phượng sẽ xin lỗi toàn thể mọi người sống trong biệt phủ.

Bà Tuyết cao giọng nói, cậu Hoan thắc mắc:

- Sao vợ cậu phải quỳ gối mà mợ Phượng không phải quỳ gối? Bu phân xử cái kiểu chó gì thế?

Hân nũng nịu nói với cậu Hoan:

- Em không muốn ra bệnh viện đâu!

Mợ Phượng thấy Hân kéo dài thời gian thì càng thêm phần tin tưởng Hân có bầu với thằng Lập nên nhột, đang cố kiết tìm cách hoãn binh. Mợ sồn sồn bảo:

- Tôi quỳ gối là được chứ gì! Nếu mợ Hân không có bầu, tôi thề rằng tôi sẽ quỳ gối xin lỗi toàn thể mọi người sống trong biệt phủ.

Nom cái dáng vẻ thở dài đầy nặng nề của mợ Hân, mợ Phượng nhếch môi cười đểu. Công nhận bu Tuyết chơi thâm thật đấy! Nghĩ tới viễn cảnh mợ Hân phải quỳ gối xin lỗi mấy cái đứa mà thường ngày mợ ấy gọi tụi nó khép nép dạ, mợ ấy bảo tụi nó kính cẩn vâng, mợ Phượng thấy thương hại mợ Hân thực sự. Hân ơi là Hân! Sau ngày hôm nay, Hân còn mặt mũi nào để ra ngoài đối diện với mọi người trong biệt phủ nữa không? Lẽ ra ngay từ khi Phượng cho thằng Gù cơ hội làm nhục Hân, Hân phải biết điều huỷ đám cưới chứ, đằng này Hân lại vẫn cứ ngu dại đâm đầu về đây làm dâu. Hân nghĩ trình còi như Hân đấu được với Phượng ư? Lúc Phượng cho Hân ăn cơm Hân không chịu ăn thì vĩnh viễn sau này đời Hân chỉ có bốc cám thôi Hân à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.