Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 68: Chương 68




Thầy Thanh tranh thủ khám qua cho Hân, thấy sức khoẻ cô đã ổn định rồi thầy vui vẻ phán đoán:

- Vậy thì chắc Hến đã thoát khỏi ảo giác từ trước khi bị ngã rồi, thế nên mới dậy đi uống nước được, cũng có nghĩa là độc tam hoa đã hết tác dụng. May quá!

- Độc tam hoa? Con bị bỏ độc tam hoa ạ?

Hân chau mày hỏi, ông Tài giải thích cặn kẽ cho con dâu mọi chuyện đã xảy ra. Ông xin lỗi Hân vì ông đã cho người điều tra về kẻ hạ độc nhưng không thu được kết quả gì. Ông bảo ông đã kêu thằng Phúc từ giờ sát sao để ý tới bọn người làm trong nhà hơn để tránh những chuyện rủi ro như vừa rồi. Ông đề nghị Hân không tiết lộ chuyện này cho gia đình cô. Hân sợ ba mẹ lo lắng nên vui vẻ đồng ý. Một lát sau, khi ông Tài rời khỏi phòng, thầy Thanh ghé tai Hân thủ thỉ:

- Hến này! Con thử cố nhớ lại coi trong bữa tối hôm đó ngoài em Cúc pha sinh tố xoài cho con ra thì có ai chan canh hay đưa nước cho con uống không?

Ngoại trừ cốc sinh tố xoài của em Cúc, bữa tối hôm đó Hân còn húp một chén canh do người khác múc cho nữa. Dựa vào câu hỏi của bác, Hân đã lờ mờ đoán ra người muốn hại mình, nhưng vì không muốn bác Thanh dính dáng tới những chuyện vụn vặt của đàn bà trong nhà nên Hân giả bộ ngu ngơ nói:

- Hến không biết là ai cả, nhưng từ giờ con sẽ cẩn thận hơn, bác đừng lo nhé!

- Ừ. Hến chú ý giữ gìn sức khoẻ, có gì không ổn thì gọi cho bác ngay nhé. Bác phải về đây, bác Tâm vừa gọi điện bảo bác là ở nhà còn nhiều bệnh nhân đang chờ.

- Dạ, bác Thanh về cẩn thận ạ.

Bác Thanh về rồi, Hân mở điện thoại thấy tối qua ba Hậu gửi tấm hình chụp một chiếc áo khoác màu kem và một chiếc khăn len màu xanh rêu kèm tin nhắn:

“Đồ siêu đẹp ba mới mua cho Hến đấy, nhưng ba già rồi, chả biết gửi lên chỗ Hến như nào đâu, hôm nào Hến về nhà mà lấy.”

Ba Hậu toàn thế, cứ lấy cái cớ già không biết đi gửi đồ để dụ Hân về nhà. Cô mỉm cười gọi điện cho ba. Ba ngắt cuộc gọi luôn làm con gái phải nhắn tin:

“Ui đồ ba Hậu mua cho Hến đẹp ghê á! Hến thích lắm ba à! Tối qua Hến đi ngủ sớm, không để ý tin nhắn của ba. Hến xin lỗi ba ạ. Ba đừng giận Hến nha ba.”

“Ai chả biết giờ chị Hến có chồng rồi nên chị bận, chị phớt lờ tin nhắn của tôi thì tôi phải chịu thôi chứ cái thân già này đâu có vị trí gì trong lòng chị đâu mà dám giận.”

“Sao lại không có vị trí gì ạ? Ba là ba yêu ba thương của Hến mà. Hến là con gái rượu của ba á.”

“Thôi khỏi, rượu với chả chè, mệt mỏi.”

Ba Hậu giở thói hờn dai khiến Hân phải gọi điện cho mẹ Hà, nhờ mẹ nịnh ba giùm mình. Mẹ kêu Hân an tâm đừng suy nghĩ nhiều, cứ để mẹ giải quyết cho. Mẹ dặn Hân đừng ham làm quá, nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Hân ngoan ngoãn vâng dạ. Hân nói yêu mẹ, nhớ mẹ, dặn mẹ giữ gìn sức khoẻ rồi mới chào tạm biệt. Lập đợi mợ Hân cúp máy thì đóng kín các cửa rồi tò mò hỏi:

- Mợ Hân! Chuyện mợ kêu con cố ý bày ra cái vẻ mặt đáng nghi đi nghênh ngang quanh biệt phủ thì con hiểu được là vì mợ muốn dụ người đứng đằng sau con Cúc. Nhưng vụ mợ bảo con đợi lúc thằng Tiến chú ý tới mình thì vào phòng cậu mợ, để quyển sổ giả vào trong hộc bàn của mợ thì con vẫn chưa hiểu.

- Mợ chỉ đơn giản muốn xác minh lại một lần nữa xem Tiến có thực sự dính líu tới vụ việc em Cúc nấu canh bồ câu hầm hạt sen không. Mợ không muốn kết luận quá sớm, vu oan cho người tốt. - Hân đáp.

- Là mợ Phượng sai nó làm mợ ạ.

- Cái đó thì mợ có thể đoán được.

- Mợ đã đoán được là mợ Phượng hại mợ rồi, tại sao sau khi con Cúc tới thú tội với mợ, mợ lại không lôi nó đến gặp ông Tài để tố cáo mợ Phượng?

- Bởi vì mợ cảm thấy những chuyện tốt đẹp không bao giờ diễn ra dễ dàng như vậy. Vì bác Thanh đã gọi điện tiết lộ cho mợ chuyện mợ Phượng gọi điện mời bác tới nhà nên mợ đoán chính mợ Phượng là người kêu Cúc thú tội với mợ. Nếu như mợ giả bộ bị trúng độc dẫn tới khó có con để vạch mặt mợ Phượng thì mợ ấy sẽ dùng bác Thanh để vạch mặt mợ. Mợ sẽ nghiễm nhiên mang tội em dâu bày kế bẩn hãm hại chị dâu.

- Con hiểu rồi. Khi mợ bị trúng độc tam hoa con đã tố cáo con Cúc, đồng thời đưa cho ông Tài coi đoạn video con quay lén được lúc nó thú nhận tội lỗi với mợ để vạch mặt mợ Phượng. Nhưng ông Tài chửi con, con Cúc thì bị ông đuổi, chẳng biết mợ Phượng đã nói gì với ông mà ông tin tưởng mợ ấy thế. Nếu mợ đoán được thì xin mợ nói cho con thông suốt với, con tò mò quá.

Lập thắc mắc, Hân bình thản nói:

- Có lẽ sau khi đổ hết tội cho Cúc, mợ Phượng còn lợi dụng việc mợ không ăn canh có độc để nhận công lao về phía mình… có thể mợ ấy nói với thầy Tài mình đã tráo túi hạt sen tẩm thuốc, ngăn cản việc ác của Cúc.

Thấy suy đoán của mợ Hân khá hợp lý, Lập suy tư một lát rồi hỏi mợ:

- Vậy tất cả những gì mợ muốn lần này chỉ đơn giản là đuổi con Cúc ra khỏi nhà thôi phải không?

Hân khẽ gật đầu. Cô cố ý giả bộ dùng canh ba tháng là để cho Cúc thời gian, coi em có hối hận vì hành động của mình không. Nếu có, Hân sẽ cho em cơ hội sửa sai. Nhưng rất tiếc, Cúc không những không thấy hổ thẹn mà còn ngang nhiên bám lấy chồng Hân, hở ra là tìm cách mơi cậu. Biểu hiện của Cúc khiến Hân rất không hài lòng. Tuy nhiên, Hân không muốn tự mình xin thầy Tài đuổi Cúc đi, vì như vậy mợ Phượng sẽ vu cho cô cái tiếng mới về làm dâu đã chảnh choẹ chèn ép người làm. Thế nên trước sự chứng kiến của mợ Phượng, cô mời thầy Tài ra ngoài nói chuyện riêng để mợ nhầm tưởng rằng cô sẽ tố cáo mợ. Sau đó, cô nhắn tin cho Hiếu, nhờ Hiếu phao tin tới tai Tiến rằng bác Thanh là chỗ thân quen của cô. Bị hạ độc tam hoa nằm ngoài dự đoán của Hân, nhưng không sao cả, vì Hân đoán chắc Tiến đã hớt lẻo với mợ Phượng, khiến mợ ấy biết rằng không thể lợi dụng bác Thanh để hại Hân. Đứng trước nguy cơ bị rơi vào vũng bùn mà không thể kéo em dâu xuống cùng, mợ Phượng chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là đẩy luôn Cúc xuống dưới thôi.

Đối với những kẻ có sở thích thả sâu vào vườn nhà Hân, sai khiến chúng cắn nát hoa cỏ Hân mất nhiều công vun trồng chăm sóc thì Hân không những mượn tay họ bắt sâu ra khỏi vườn nhà mình mà còn khiến họ phải bắt sâu một cách hăng hái, tận tâm, tận tình và đầy nhiệt huyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.