Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 66: Chương 66




Lập cố ý trêu cậu, tại lừa cậu nhiều nên nó thấy hơi áy náy, nó cho cậu cái cớ nổi điên rồi đập nó cho vui cửa vui nhà. Ai ngờ, cậu bữa nay bị khùng rồi. Cậu chẳng thèm chửi Lập. Cậu ôm mặt khóc rưng rức. Biết cơ sự ra nông nỗi này, cậu đã đếch thèm sĩ nữa. Việc quái gì phải tự dặn lòng rằng mình chỉ nghĩ tới vợ chứ không phải là nhớ? Biết thế, cứ nói nhớ vợ đi cho xong. Giờ có muốn nói cũng muộn mất rồi! Cậu đau khổ quá hại Lập sốt hết cả ruột, nó chạy vào phòng ôm cậu, ngọt nhạt vỗ về:

- Ban nãy con đùa đấy, thầy Thanh bảo mợ Hân sẽ ổn thôi. Cái khiến người ta kiệt quệ không phải là những cơn đau mà là sự ám ảnh kinh hoàng. Mợ Hân là người tốt, mợ sẽ không bị ảo ảnh làm cho gục ngã.

- Mày khỏi nói mấy lời giả tạo an ủi cậu.

- Con nói thật mà.

- Thôi đi, cậu đếch tin. Cậu đâu có ngu.

Cậu nói cậu không ngu nhưng biểu hiện của cậu cho thấy cậu ngu khủng khiếp. Lúc người ta nói dối thì tin sái cổ, lúc người ta nói thật lại đăm chiêu nghi hoặc. Nom cậu bây giờ ngô ngố cứ như con nít ấy, Lập tức cười quá chừng. Sợ mợ có chuyện gì nên cả đêm cậu cứ ngồi canh mợ chả chịu ngủ. Sáng sớm hôm sau thầy Thanh qua khám cho mợ Hân, gương mặt thầy khá rạng rỡ, thầy nói:

- May quá! Mợ không sốt! Tình hình như này thì chắc cùng lắm tới sáng sớm mai là mợ sẽ tỉnh táo trở lại thôi.

Thầy phải giải thích thêm cặn kẽ về độc tam hoa cậu Hoan mới chịu tin là vợ mình ổn. Cậu lại vô thức ứa nước mắt. Nhưng không phải do cậu buồn đâu, cậu đang vui lắm. Vui phát khóc! Một ngày với cậu chưa bao giờ dài đến thế! Người làm bê đồ ăn lên mấy lần nhưng cậu không nuốt nổi cái gì cả, lát lát cậu lại ngó đồng hồ, mong thời gian trôi qua thật mau. Buổi đêm, cậu cũng chẳng dám ngủ. Vì thầy Thanh nói là sáng mai nên cậu hi vọng sẽ là một hoặc hai giờ sáng. Cơ mà, hi vọng nhiều thì thất vọng lắm, cậu đợi tới tận ba giờ sáng mà vợ vẫn chẳng có chuyển biến gì. Cậu nằm sát bên vợ, gọi tên vợ rất nhiều lần nhưng vợ chẳng thèm nhìn cậu. Cậu chủ động hôn trán vợ, những chiếc hôn của cậu trượt dần xuống sống mũi thẳng tắp, đôi môi còn tím đen và cả chiếc cằm yêu dấu, nhưng đôi mắt của vợ vẫn mơ màng như thế. Cậu nhớ bình thường cậu chỉ thơm nhẹ lên xương quai xanh của vợ một chút, vợ đã ửng hồng hai bên má. Nhưng mà hôm nay, đôi gò má ấy nhợt nhạt quá chừng. Cho dù cậu có kiên nhẫn áp môi mình lên tất cả những nơi yêu dấu của vợ, hà hơi thổi ấm thì nó vẫn cứ lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo đó lại một lần nữa khiến cậu rơi vào trạng thái khủng hoảng. Cậu sợ lắm. Cậu sợ phán đoán của thầy Thanh là sai. Cậu sợ cậu sẽ không được nói chuyện với vợ nữa. Cậu còn chưa nói cho vợ cậu biết cậu nhớ vợ nhiều đến như thế nào cơ mà! Vì trách nhiệm của một người thầy, cậu phải tới chỗ Oanh thăm con thường xuyên. Thấy bụng Oanh không được to như người ta, cậu rất sốt ruột và thương Oanh, cậu đã cố gắng dặn mình nghiêm túc, nhưng cậu toàn nghĩ linh tinh không à. Có lúc, cậu còn buột miệng gọi Oanh là nấm lùn. Oanh nghe thấy vậy thì bị buồn, Oanh hỏi cậu:

- Em lùn lắm hay sao?

- Không có… cậu nhầm thôi.

Cậu phủ nhận, Oanh lại hỏi:

- Sao lại nhầm? Ở bên em mà nghĩ tới nó à?

- À! Nghĩ gì đâu… đang sợ bữa nay về muộn nó lại càu nhàu… con này lắm chuyện lắm.

Vợ cậu sẽ chẳng càu nhàu cậu đâu, cậu chỉ muốn kiếm cớ để về sớm thôi. Nhưng nghe Oanh nói phận làm thằng chồng mà vợ mới càu nhàu đã sợ són vó vác mặt về thì nhục lắm, cậu lại sĩ diện đếch về nữa. Cơ mà không về thì nhớ, nhớ mùi, nhớ mặt, nhớ mái tóc, nhớ cả nụ cười. Vợ chẳng hề chiều chuộng cậu như Oanh, vậy mà cậu vẫn nhớ mới tức chứ. Oanh chưa bao giờ giận mà ngó lơ không nói chuyện với cậu, chưa bao giờ cho cậu leo cây, cũng chưa bao giờ phũ phàng với cậu. Suốt những năm tháng ở bên Oanh, những lần cậu tâm sự chuyện cậu bực bội thầy Tài vì thầy hay chửi cậu ngu, hơi tí là cầm gậy tẩn cậu rồi doạ đuổi bu con cậu ra khỏi nhà, Oanh liền thông cảm cho cậu, cùng cậu nói xấu thầy. Hân thì khác, nó không bao giờ nói lời vô lễ với thầy. Ban đầu nghe cậu phàn nàn nó dịu dàng khuyên nhủ cậu nên bỏ qua những chuyện bực mình cho nhẹ đầu, nhưng một thời gian sau, khi tần suất càm ràm của cậu ngày càng tăng, nó không cưng chiều cậu nữa mà nghiêm nghị đặt vấn đề:

- Cậu thử đặt mình vào địa vị của thầy Tài và nghĩ coi nếu cậu cũng có một người con giống hệt như cậu, cậu sẽ làm thế nào?

Còn làm như nào nữa? Cậu chả oánh cho nó hộc máu mồm ra ý chứ! Loại mất nết, đã ngu thi trượt trung cấp làm bẽ mặt cậu rồi còn tối ngày ăn chơi phá phách, chả được cái tích sự gì cả. Cậu thích con thông minh, ngoan ngoãn giống Hân cơ, chứ con cái như cậu có mà vứt đi. Nghĩ tới đấy, tự dưng cậu bị nhột. Cậu đỏ mặt quát:

- Đồ điên! Bổn phận của một con vợ là cả đời nghe thằng chồng kêu ca rồi dịu dàng vỗ về sưởi ấm nó chứ không phải là hỏi đểu nó, mày hiểu chửa?

Oanh mà bị cậu quát nặng nề thế chắc khóc lóc sướt mướt rồi đấy. Hân thì chỉ cười cười vòng tay qua ôm cậu, đầu tựa vào vai cậu, giọng nói ngọt như mía lùi:

- Chúng ta có thể chia sẻ sự bực bội của mình với những người thân yêu để nghe lời an ủi và lời khuyên từ họ, để sự ấm áp của họ sưởi ấm tâm hồn mình. Nhưng, có lẽ chúng ta không nên chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà kêu ca từ năm này qua năm khác. Ai đó có thể nghe mình phàn nàn một ngày, một tháng hay thậm chí một năm, nhưng có lẽ không ai muốn nghe một vấn đề trong suốt nhiều năm liền. Trong suốt những năm ấy, thay vì cố gắng suy nghĩ tích cực giải quyết khó khăn của bản thân, mình lại luôn tỏ ra cáu kỉnh, đem năng lượng tiêu cực chuyển sang cho những người mình yêu thương nhất, biến bầu trời đầy nắng ấm trong họ chuyển thành u ám, cậu nghĩ coi như vậy liệu có ích kỷ hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.