Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 65: Chương 65




Cậu đợi cả đêm liền, rốt cuộc cũng gặp được nấm. Cậu rủ nó về nhà ở với cậu, nhưng nó không chịu. Cậu đã định sẽ không bao giờ làm phiền nó nữa, nhưng sau này thấy chuyện của cậu và Oanh tốt đẹp, ông thầy già lại ngứa mắt, ông bắt đầu vun vén cho cậu và nấm. Thầy thích thì cậu chiều thôi, tại việc hẹn hò tìm hiểu nấm vốn là điều kiện để thầy đón bu Tuyết về, chứ bản thân cậu đã từng bị phũ cả trăm lần, cậu nào có ham hố gì nữa. Hẹn hò với tụi con gái khác cậu thoải mái bao nhiêu thì hẹn hò với nấm lùn cậu căng thẳng bấy nhiêu. Trong suốt hai năm liền, mỗi lần đi hẹn hò với nó là một lần cậu thấy khổ sở. Hẹn nhau hôm sau thì đêm hôm trước cậu đã bị hồi hộp rồi, tim đập huỳnh huỵch, người ngợm quay cuồng chuếnh choáng như bị trúng gió. Cậu phải nghĩ coi lúc đi chơi với nhau cậu nên kiếm cái cớ gì để chuồn sớm, bỏ lại nó một mình cho nó tức, trả thù nó hồi xưa dám cho cậu leo cây. Xong cậu còn phải vắt óc suy tính xem mình nên mặc đồ gì. Mặc lồng lộn quá sợ nó tưởng bở cậu mê nó nên làm đỏm, cậu ứ thích thế. Mặc tuềnh toàng quá thì lại sợ nó chê cậu trai quê, lại bị mất cái sĩ diện của một thằng nền ông. Nhiều khi lục cả tủ đồ mới chọn được một bộ ưng ý, nhưng nó lại không cùng màu với con xe cậu vừa tậu mới tức chứ. Diện vest nâu đỏ, xỏ đôi giày xanh nõn chuối mà lại lái con xe màu vàng chanh thì nom có khác nào cái vườn hoa mùa hạ? Không lẽ đi xe cũ? Như vậy thì lại thiệt thòi cho con xe mới quá chừng, mới về bên cậu không lâu mà chẳng được gần gũi với cậu, tội nghiệp nó!

Suy nghĩ nhiều, nhức cái đầu, mãi mới ngủ được, vậy mà sáng hôm sau gà chưa gáy thầy Tài đã í ới gọi cậu dậy tập võ. Thầy dỗ ngọt cậu chịu khó tập vài ba tiếng để người ngợm rắn rỏi, lúc gặp nhau Hân thấy cậu ngon trai nó sẽ mê cậu tít thò lò. Gớm! Thầy chỉ giỏi khuyên thừa, cậu có lúc nào mà không ngon trai? Hôm cậu cưới vợ, thầy còn bắt cậu trát phấn tô son, rõ buồn cười. Mang tiếng là thầy cậu mà chẳng biết cậu đã đẹp trai ở “le vờ mắc” rồi, toàn bắt ép cậu làm những chuyện không đâu, thiệt sự mệt mỏi hết sức! Mệt nhất là cái lúc phải thực hiện lễ trao dâu, trông thấy nấm lùn diện chiếc váy trắng tinh khôi, khoác tay ba Hậu đi vào lễ đường… tim cậu lúc đó… ôi chao ôi… bị điêu đứng xừ nó mất rồi! Trán cậu vã mồ hôi như bị sốt. Chân cậu run, tay cậu cũng run, mãi tới lúc ba Hậu trao nấm cho cậu, hai đứa tay đan tay siết chặt với nhau cậu mới bớt run rẩy. Cậu cứ nghĩ cậu đã ổn rồi… chỉ là… nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nấm lùn… sống mũi cậu cũng đỏ theo. Sắp phải xa nhà nên chắc nấm buồn, cậu chẳng biết an ủi kiểu gì ngoài mắng nó:

- Cô dâu vừa xấu vừa lùn, lấy được thằng chú rể ngon trai không cười thì thôi còn khóc lóc cái nỗi gì?

Nấm vô thức bật cười, cậu cũng véo má nó cười cười. Trên đường về nhà cậu, nấm run lắm. Cậu sĩ diện đá đểu nó mấy câu cho vui chứ thực tình cậu cũng bị run chứ nào có sung sướng gì. Cậu lấy vợ là do thầy Tài ép buộc, nhưng sống với vợ một thời gian cậu thấy cũng không tệ. Buổi tối ở bên vợ, nếu không thể nghĩ ra nên mặc chiếc áo nào cho phải phép thì cậu cởi trần luôn cho nhẹ cái đầu. Nom vợ vô thức liếc qua nhìn mình xong đỏ bừng hai bên má cậu mắc cười quá chừng. Tuy thi thoảng ở gần vợ cậu hay bị hồi hộp khó chịu, nhưng chỉ cần được vợ âu yếm thì hồn cậu lại lâng lâng như ở trên chín tầng mây. Cậu thích được nghe vợ kể chuyện. Cơ mà bữa nay vợ im lìm quá. Cậu nói chuyện với vợ mãi mà nó chẳng có phản ứng gì, ánh mắt mơ màng chìm đắm vào trong thế giới ảo giác của riêng mình. Cậu buồn bã chạm tay vào hàng lông mày dày rậm rồi chậm rãi lướt nhẹ nhàng qua sống mũi thẳng tắp tới đôi môi tím đen, sau đó khẽ vuốt ve gò má nhợt nhạt. Cậu cố động viên mình bình tĩnh, nhưng rồi cậu không bình tĩnh nổi, cậu khấn bu Hoa:

- Cậu van bu! Cậu lạy bu! Trước đây cậu đập đồ trong phòng bu là cậu sai rồi! Có gì oán hận bu cứ hiện hồn về đánh đập giày vò cậu. Nếu không hiện hồn được về cậu mong bu báo mộng cho cậu, ở dưới đó bu thiếu thốn cái gì, nhà cửa xe cộ hay vàng bạc châu báu cậu sẽ tích cực đốt cho bu. Chỉ van bu đừng rủ rê con vợ cậu theo bu.

Thằng Lập đứng ngoài cửa sổ nghe ngóng tình hình nhịn cười đến nội thương. Sau khi hít một hơi thật sâu, nó giả giọng đàn bà cao chót vót, nói vọng vào trong:

- Bu ở dưới đây không thiếu cái gì cả, chỉ thiếu người bầu bạn tâm sự thôi. Bu thích mợ Hân lắm!

- Đừng mà bu!

Cậu Hoan hét ầm ĩ, Lập tỉnh bơ phản đối:

- Đừng cái gì mà đừng. Theo như sự quan sát tinh tế và sâu sắc của bu mấy bữa nay thì cậu cũng đâu có cần vợ lắm đâu, đi từ sáng sớm tới tối mịt mới thèm mò về nhà, xem chừng cũng chẳng nhớ vợ đâu nhỉ?

- Ai bảo bu là cậu không nhớ vợ? Điên! Cậu nhớ nó chết bà đi được, lúc nào trong đầu cũng lởn vởn cái mặt tròn xoe phúc hậu của nó.

- Thế sao cậu bảo với thằng Lập là cậu không nhớ vợ?

- Thì cậu nói sĩ thế. Đã là thằng nền ông thì thằng nào chả có cái sự sĩ diện, sao bu cứ bắt bẻ hoài vậy?

- À! Hoá ra là vậy! Hoá ra là tại cái sự sĩ diện!

Vì lừa được cậu vui quá nên câu cuối giọng của thằng Lập hơi bị sai tông. Cậu Hoan ngây ngô hỏi:

- Ơ? Sao giọng bu lúc chua lúc ngọt lạ lùng thế?

- Tại bu vừa ăn múi cam nên giọng nó bị ngọt con ạ.

Lập bao biện, cậu Hoan suy tư một lúc rồi nhận xét:

- Chua hay ngọt thì giọng bu cũng chẳng giống như ngày xưa nữa rồi, bu Hoa ạ.

- Ừ. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như con chó cái chạy băng qua cánh đồng, ai rồi cũng khác con ạ.

- Sao lại nhanh như con chó cái chạy băng qua cánh đồng mà không phải con chó đực hả bu? Con tưởng chó đực chạy nhanh hơn chứ?

Thắc mắc của cậu khiến Lập nhịn không nổi nữa, nó cười sặc sụa. Vì bu Hoa không bao giờ cười vô duyên như thế nên cậu Hoan nghi ngờ đặt câu hỏi:

- Bu có phải bu Hoa nhà cậu không thế?

Lập tỉnh bơ nói:

- Bu á? Bu tất nhiên không phải bu Hoa rồi. Bu là bu Lập mà con!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.