Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 61: Chương 61




Thầy Thanh giải thích, ông Tài thở dài bảo:

- Thầy nói vậy tôi cũng an tâm. Vậy chuyện này tôi xin thầy đừng tiết lộ với ông Hậu bà Hà. Tôi sợ bọn họ biết được lại nghĩ tôi chăm sóc con dâu không chu đáo, ông Hậu có cớ bắt Hân bỏ cậu Hoan nhà tôi.

- Ông yên tâm. Tôi sẽ không tiết lộ gì cả, tôi cũng không muốn Hà phải lo lắng.

- Tôi chỉ muốn bổ sung chút là bà Hoa vợ tôi không phải người xấu, bà ấy là người đàn bà cực kỳ lương thiện. Chắc là do cơ địa bà ấy yếu ớt nên không chống chọi được với độc thôi.

Trong đầu thầy Thanh chợt hiện lên vài hình ảnh không mấy đẹp đẽ của người đàn bà lương thiện mà ông Tài vừa nhắc tới. Nhưng thầy chỉ khẽ cười chứ không tranh luận gì thêm cả. Trưa nay, sau khi nói chuyện với mợ Phượng, thầy Thanh đã gọi cho Hân kể qua về cuộc đối thoại của thầy và mợ Phượng rồi hỏi han tình hình của Hân. Hân vẫn quen miệng gọi thầy Thanh là bác, con bé nói:

- Hến vẫn ổn bác Thanh ạ, chuyện vụn vặt trong nhà ấy mà, tối nay bác đừng qua, tốn thời gian.

Tuy nhiên, do thấy sốt ruột nên thầy Thanh vẫn ghé qua, thầy muốn kiểm tra tổng thể cho Hân coi sao. Chỉ là, không ngờ đến nơi thì nghe tin dữ con bé bị trúng độc. Có lẽ vì độc không màu, không mùi, không vị nên Hân không nhận biết được. Thầy Thanh đăm chiêu lướt qua một loạt những người làm trong nhà ông Tài, cố gắng tìm ra kẻ tình nghi. Thằng Lập thì chẳng cần tìm kiếm mệt người, nó lôi cổ con Cúc đến trước mặt ông Tài, một mực khẳng định:

- Chắc chắn con Cúc hạ độc mợ Hân. Nó bỏ độc vào cốc sinh tố xoài ông ạ. Ông phải lấy lại công bằng cho mợ con, tội mợ con lắm ông ơi!

- Không… không phải con đâu ông… con không hề bỏ độc vào cốc sinh tố xoài… có cho tiền con cũng không dám… ông làm ơn tin con đi mà ông…

Con Cúc run rẩy bao biện, thằng Lập quát ầm lên:

- Mợ đang ăn dở cốc sinh tố thì xảy ra chuyện. Không mày thì là con chó nào?

- Em làm sao mà biết được? Cốc sinh tố vẫn còn dưới bếp đó, anh không tin anh đem cốc sinh tố lên cho thầy Thanh coi có độc hay không là biết liền à!

- Được. Mày cứ liệu cái thần hồn đấy! Nếu mà có độc thì mày xác định luôn con ạ.

Thằng Lập hầm hầm xuống bếp đem cốc sinh tố dang dở lên cho thầy Thanh kiểm tra. Thầy lấy ra một chiếc lọ nhỏ trong túi, rắc thứ bột màu trắng trong lọ vào cốc sinh tố, sau khi thấy cốc sinh tố không đổi màu liền khẳng định cốc đó không có độc tam hoa. Mặt con Cúc vênh như cái bánh đa nướng khiến Lập tức ói máu. Bát canh cuối cùng Cúc đưa lên cho mợ Hân, Lập không thèm xử lý một cách kín đáo mà nó nghe lời mợ cố ý bày ra cái vẻ mặt đáng nghi đi nghênh ngang quanh biệt phủ. Mợ Hân nói bằng cách đó nó sẽ dụ được người đứng đằng sau con Cúc. Lập thấy mợ có lý, nó chỉ không ngờ lại là thằng Tiến. Nó có lòng tốt làm giả sổ khám bệnh đem ra hiệu thuốc dúi cho mợ Hân nhưng mợ không thèm dùng. Nó dỗi mợ, nó kêu không dùng thì vứt đi. Mợ nhẹ nhàng bảo nó đem về nhà, đợi lúc thằng Tiến chú ý tới mình thì vào phòng cậu mợ, để quyển sổ đó vào trong hộc bàn của mợ. Tuy nó không hiểu vì sao con Cúc tự dưng phản mợ Phượng, nhưng thấy Cúc xin gặp mợ Hân, nó đã lén lút đứng ngoài cửa quay lại toàn bộ cảnh Cúc khai báo mọi chuyện với mợ Hân làm bằng chứng. Ngay sau đó, nó muốn đem qua chỗ ông Tài để vạch mặt mợ Phượng nhưng mợ Hân lại ngăn cản. Lập tuy nghe lời mợ nhưng nó chả hiểu mợ tính cái quái gì cả. Tại sao không lật mặt mợ Phượng? Tại sao cứ nhu nhược hết lần này đến lần khác để rồi mợ là người bị hại? Vì quá uất ức nên Lập tung hê hết:

- Con bẩm ông Tài. Con bẩm bà Tuyết. Tuy cốc sinh tố xoài không có độc nhưng canh bồ câu hầm hạt sen có độc. Con Cúc đã hạ độc mợ Hân ba tháng liên tiếp rồi, chỉ sợ sau này mợ khó có con. Là mợ Phượng sai nó làm, chính nó đã thú nhận với mợ Hân.

Thằng Lập đưa cho ông Tài coi video nó quay lén được. Nó cứ nghĩ ông sẽ chỉ trích mợ Phượng, nhưng không, ông không hề nổi cáu với con dâu cả mà chỉ tát con Cúc đánh bốp một phát rồi nhiếc móc:

- Loại khốn nạn! Tâm địa ác độc! Có gan làm việc xấu mà không có gan thú nhận, lại dám đổ tội cho mợ Phượng. Chó tha lòng tự trọng của mày rồi hả?

Ông chửi luôn cả thằng Lập:

- Cả mày nữa! Không có đầu óc hay sao mà nghe lời con dở hơi này vu khống mợ mày?

Thằng Lập sốc, đập vào mắt nó là nụ cười thâm hiểm của mợ Phượng. May mà nó chưa đưa ra quyển sổ khám bệnh giả, nếu không thì cái loại cáo già như mợ Phượng chắc chắn sẽ cho người đi xác minh tính xác thực của quyển sổ ấy rồi ton hót với ông Tài để ông đập nó sấp mặt. Lập chợt thấy mình hồ đồ. Nó cũng ngộ ra lý do vì sao mợ Hân chưa tố cáo mợ Phượng, vì ngay từ đầu mợ Hân đã biết mọi việc không hề dễ dàng như thế. Hoá ra mợ Hân không hề nhu nhược. Mợ chín chắn, cẩn trọng và suy nghĩ thấu đáo. Nghĩ tới chuyện mợ bị đầu độc nó buồn quá chừng. Giá kể bây giờ mợ tỉnh táo thì tốt! Nó sẽ xin mợ nói cho nó biết mợ Phượng làm cách nào để ông Tài tin tưởng mợ ấy! Nó thực sự… rất tò mò!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.