Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 52: Chương 52




..........

Mợ mà bị sẩy chân Cúc nhất địch sẽ lu loa cho tụi người làm dậy coi cái dáng vẻ tức cười của mợ. Rất tiếc, mợ không ngã. Mợ run nhưng mợ vẫn đứng vững. Mợ nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cậu mau nhận lấy chiếc áo mặc vào đi ạ, đừng để em Cúc đứng như vậy tội nghiệp em ấy hết sức.

Cậu Hoan đâu có ngu mà làm theo lời vợ, lần trước chỉ vì cho con Cúc ngồi lên giường mà cậu phải đổi cả cái giường vì có mùi lạ. Lần này mà cậu dám nhận lấy chiếc áo rồi mặc lên người không khéo cậu phải đổi “chồng” cho con vợ cậu luôn mất. Cậu hắng giọng bảo Cúc:

- Áo bẩn rồi. Ném đi!

Cúc nghe mà tan nát cõi lòng. Cậu Hoan thì chẳng để tâm lắm, thấy vợ đi xuống bếp cậu cũng đuổi theo. Cậu đang tính nếu vợ hỏi han thì cậu sẽ nói sự thật cho vợ nghe. Ngặt nỗi con vợ cậu nó có thèm hỏi gì đâu? Nó chưa đánh thì cậu việc qué gì phải khai? Khai ra nó cười cho thối mặt ấy chứ! Chắc gì nó đã quan tâm? Có khi nó đang lo lắng cho vết thương của anh Khải nhà nó cũng nên. Để thằng khác trong bụng rồi nên lạnh lùng với chồng ghê lắm, nấu cho chồng bát canh giải rượu xong chỉ đặt nhẹ lên bàn, cậu tự biết ý, tự uống chứ nó nào có thèm mời mọc gì. Buổi đêm, hai vợ chồng nằm chung một cái giường rõ rộng mà nó cứ nằm thu lu một góc, mặt quay vào tường, lì như con quỷ. Cậu tức mình giật lấy chiếc chăn vợ đang đắp rồi nằm im, hồi hộp đợi nó phàn nàn. Ngặt nỗi, cậu đợi hoài, đợi mãi, nó cũng chẳng thèm hé răng nói nửa lời. Bực bội quá chừng, cậu ôm chăn nằm sát vào bên cạnh nó, cố ý hỏi đểu:

- Không lạnh à?

Không thấy vợ có động tĩnh gì, cậu dùng ngón trỏ gõ gõ vào vai nó, tò mò thắc mắc:

- Ê! Con nấm siêu thị lùn kia! Mày không thấy lạnh hay là mày sĩ diện không dám lên tiếng?

Có bà vợ vẫn giữ im lặng, có ông chồng chơi nhây, vừa thổi phù phù vào tai vợ vừa gọi liên thanh:

- Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê!

Cái con hâm này nữa, sao nó lì dữ vậy ta? Cậu hơi buồn ngủ nên cậu chẳng thèm thi gan với nó nữa! Cậu đắp chăn cho cả hai vợ chồng rồi ôm vợ từ phía sau, thơm nhẹ lên vai vợ vài cái rồi vùi mặt vào mái tóc dài thơm ngát lim dim ngủ. Khi cậu thức giấc, vợ đã không còn nằm bên cạnh. Chắc nó đi làm rồi. Không khéo lại hẹn thằng Khải tới khám rồi cười ngọt ngào với nhau ý chứ. Hẹn thì kệ hẹn, việc qué gì mà căng? Cậu cũng có người hẹn chứ đùa à? Cậu phóng xe tới nhà Oanh, ở lì đó đến tám giờ tối mới về nhà. Cậu muốn trêu tức con vợ lùn, cho nó mỏi mòn đợi cậu chết bà nó đi. Thật tiếc, bữa nay nó đếch đợi chồng. Cậu chải răng, rửa mặt, tắm gội, sấy tóc thơm tho xong định đi ngủ trước mặc xác nó. Cơ mà cậu ngủ không nổi. Trằn trọc qua lại mãi chẳng thấy con vợ hâm về, cậu tức khủng khiếp. Một giờ sáng, cậu bật dậy gọi điện cho thằng Lập, gầm gừ kể khổ:

- Cậu bị cắm sừng rồi Lập ạ. Cậu đã biết là sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại nhanh thế. Thằng đó tên Khải, cậu đoán không nhầm thì giờ này chúng nó đang thuê một cái nhà nghỉ nào đó gần đây hú hí với nhau…

- Gì cơ ạ?

Thằng Lập ngái ngủ hỏi lại, cậu tiếp tục suy diễn:

- À không! Có thể là một cái khách sạn năm sao dưới thành phố. Thằng đó có vẻ giàu.

- Thế cơ ạ? Vậy cậu mau xuống đó đập cho nó một trận đi ạ. Cái thằng láo thế chứ nị, dám cướp vợ cậu.

- Ừ. Nhưng Lập này… nhỡ cậu dùng nắm đấm xong mợ mày lại khinh cậu học thấp thì sao? Cậu nghĩ tốt hơn hết là mình nên bàn bạc cách đánh ghen sao cho sang chảnh và đậm chất quý tộc.

- Vâng, cậu nghĩ vậy cũng phải.

- Mày có cao kiến gì không?

- Con á? Con thì nhiều cao kiến lắm. Con coi phim thấy người thành phố họ đánh ghen nhẹ nhàng văn minh khủng khiếp, cậu có muốn con bày cho không ạ?

- Có, mau bày đi!

- Dạ, thường thì khi bị cướp chồng, các chị đàn bà dưới đó sẽ hẹn gặp “Tiu Dờ Đây” ạ.

- “Tiu Dờ Đây” là cái qué gì?

- “Tiu Dờ Đây” là kẻ thứ ba đi chuyên phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác cậu ạ.

Trong đầu Lập còn hiện lên một suy nghĩ nữa, đó là từ này hiện đang là “hốt trơn đinh” dưới thành phố, thứ nhà quê thi trung cấp còn rớt như cậu không biết là phải. Nhưng nó không dám nói. Cậu hỏi nó:

- Vậy khi gặp “Tiu Dờ Đây” rồi, các chị làm gì?

- Dạ, cậu đợi con hắng giọng cái, diễn cho nó chuẩn.

Lập e hèm vài cái mới lấy được cái giọng cao chót vót, xong xuôi nó nhập tâm diễn siêu sâu:

- Sau khi gặp “Tiu Dờ Đây” rồi, các chị thường bảo: “Chị đếch bao giờ thèm lấy lại chiếc quần sịp bẩn mà em đã mặc, cho nên là… chồng chị… chị tặng cho em… “phờ ri síp” luôn em nhá!”.

- Ê, “phờ ri síp” là cái qué gì?

- Là miễn phí gửi hàng đó cậu. Theo con, giờ cậu cũng nên hẹn gặp cái thằng phá vỡ hạnh phúc gia đình cậu rồi nói với nó rằng: “Anh đếch bao giờ thèm lấy lại chiếc áo chíp bẩn mà chú đã mặc, cho nên là… vợ anh… anh tặng cho chú… “phờ ri síp” luôn chú nhá!”.

- Nhá nhá cái của nợ! Vợ cậu, tội qué gì cậu phải tặng cho thằng khác? Vậy mà kêu cao kiến! Cao kiến cái khỉ mốc! Thằng thần kinh! Dở người!

Cậu Hoan bực bội cúp máy, Lập thấy cậu cáu thì thôi không đùa dai nữa, nó đợi qua năm phút rồi gọi lại cho cậu. Nó thông báo với cậu chuyện mợ dặn nó từ hồi chiều mà vẫn cố giả bộ như vừa nhận được tin hot:

- Cậu ơi! Con biết mợ ở đâu rồi. Mợ vừa gọi điện cho con bảo sáng mai em gái mợ sẽ ra nước ngoài thực tập ba tháng nên mợ về nhà ngủ với em một đêm cho vui, hình như mợ xin phép ông Tài rồi cậu ạ.

Xin thầy mà không xin chồng à? Con nấm lùn khốn nạn! Đáng ghét! Cậu phải dạy cho nó một bài học mới được! Cậu bực bội bật dậy lấy xe phóng đi. Cậu xuống tới thành phố khi mặt trời vẫn còn một màu ửng đỏ, người ở đây dậy muộn hơn người ở quê cậu, cho nên xung quanh nhà con vợ cậu vắng vẻ im lìm không một bóng người. Cậu đỗ xe vào bãi rồi bấm chuông inh ỏi. Ở trong nhà, bà Hà ngó qua camera thấy con rể, đang định trở dậy mở cửa thì ông Hậu đã ôm chầm lấy vợ rồi chẹp miệng nói:

- Kệ nó đi!

- Tội nghiệp thằng nhỏ, đi từ nhà xuống đây mấy tiếng lận cũng vất vả mình ạ.

- Nó ngồi lái xe chứ có phải đi bộ đâu mà vất với chả vả? Chắc lại làm chuyện gì có lỗi nên mới nhột, phải mò xuống thành phố tìm vợ sớm thế này chứ gì? Anh chả biết thừa. Không mở cổng! Cứ để nó đứng ngoài đấy chán chê mê mỏi cho nó chừa cái thói mất dạy đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.