Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 44: Chương 44: Tề Hồng nhớ mình?




Thời gian là thứ vĩnh viễn không giữ lại được. Chỉ trong một thoáng, nửa tháng nghỉ hè đã trôi qua lúc nào không biết. Đã đến lúc Tề Tranh, Bùi Thanh Phi cùng thị trấn Long Giang nói lời từ biệt.

Sáng sớm ngày mai lên máy bay rồi, vậy nên buổi tối cuối cùng hôm nay hai người không đi ra ngoài nữa. Các cô sửa sang, sắp xếp lại những tấm ảnh, đoạn phim đã được mình tự tay quay chụp trong những ngày vừa qua. Cũng chỉ có chúng mới có thể giúp hai người đem quãng thời gian này vĩnh viễn lưu lại mà thôi.

Trong các tấm ảnh có rất nhiều bức chụp lại cảnh các cô làm bạn bên người bà nội Bùi. Bà nội Bùi được các cô dụ dỗ mặc vào những bộ quần áo mới, trông khí sắc của bà rất tốt. Đến hôm nay, tảng đá lớn bấy lâu nay vẫn treo trong lòng hai người rút cuộc cũng đã buông xuống, trận bệnh nặng năm trước của bà thật sự đã đi qua.

Sửa sang lại các bức ảnh xong, hai người cùng bắt đầu dọn dẹp hành lý của mình. Hai cái va ly được bày sát bên nhau trên nền nhà, mà hai cô gái cũng sóng vai bên nhau cùng ngồi một chỗ.

Bùi Thanh Phi nhìn thấy trong va ly hành lý của Tề Tranh một cái hộp nhìn vô cùng quen mắt. Đó chính là món quà trước lúc gần đi nghỉ hè, Bùi Thanh Phi đã đưa cho Tề Tranh đây mà!

“Cậu mang theo cả cái này đến cùng nha?” Bùi Thanh Phi kinh ngạc hỏi.

Tề Tranh nhìn thấy cái hộp này thì không khỏi ảo não, cô vỗ vỗ cái đầu của mình: “Cậu xem trí nhớ của mình này! Vậy mà mình còn muốn mang tới để buổi tối cùng nhau chơi, kết quả lại là quên mất.”

Bùi Thanh Phi mở cái hộp ra, bên trong là những khối dùng làm trò chơi xếp hình do chính mình đưa cho cậu ấy.

Lúc trước trừ đi bốn phía điên chạy, nghịch ngợm, gây sự bên ngoài thì đồ chơi được Tề Tranh thích nhất chính là trò xếp hình bằng gỗ này. Mà đối với cái thú vui xếp hình gỗ này, Tề Tranh cũng lại chỉ thích một kiểu, đó là làm sao xếp thành cái tháp cao nhất. Thỉnh thoảng cô còn lôi kéo Bùi Thanh Phi và Tề Hồng cùng chơi chung với mình nữa.

Kỳ thật hầu hết mọi đứa trẻ đều không hiểu lắm về phương pháp cùng nguyên lý, ví dụ như Bùi Thanh Phi và Tề Hồng. Hai người bọn họ chính là thuận gì lấy nấy khi đem các mảnh gỗ chồng lên nhau, vậy nên những cái tháp do hai người xếp lên chưa cao được bao nhiêu đã ầm ầm đổ xuống. Chỉ riêng Tề Tranh ở phương diện này lại lộ ra có thiên phú. Tựa hồ như cô trời sinh đã biết rõ trước hết cần phải tạo nền móng đã, cũng như biết nên làm thế nào để có thể làm cho việc xếp gỗ càng lên cao càng vững chắc.

Cũng chính vì sự việc nho nhỏ từ lúc bé xíu này xen vào giữa, mới dẫn đến việc rất nhiều năm về sau, đồ chơi được Bùi Thanh Phi đưa cho Tề Tranh cơ bản đều có quan hệ đến xếp gỗ, ghép hình.

“Mở ra nhìn thử?” Bùi Thanh Phi đề nghị.

Tề Tranh gật gật đầu: “Được!”

Hai người dường như lại quay trở về ngày trước, hai cái đầu nhỏ chụm vào một chỗ, vì một bộ ghép hình bằng gỗ mà phải vắt óc suy nghĩ.

Chỉ mới sau hai lượt xếp, Bùi Thanh Phi đã chấp nhận buông tha.

“Không bằng cậu được.” Bùi Thanh Phi lắc đầu. Cô tò mò đưa tay sờ lên đầu của Tề Tranh: “Cậu nghĩ như thế nào mà tìm được cách xếp những mảnh gỗ kia như vậy?”

Tề Tranh nhún nhún vai. Cô thật không biết nên giải thích như thế nào với Bùi Thanh Phi bây giờ, bởi vì có nhiều thứ không cần nghĩ nhiều, trời sinh ra đã có sẵn ở trong đầu rồi.

Chiều tối hôm nay, vợ chồng chú út nhà họ Bùi cũng gấp gáp trở về, chuẩn bị cho mọi người cùng nhau ăn một bữa tối đoàn viên cuối cùng. Bùi Thanh Phi là cháu gái ruột của hai vợ chồng, mà Tề Tranh, trong thời gian qua hiển nhiên người khách nhỏ này cũng đã để lại cho bọn họ ấn tượng thật tốt.

“Tề Tranh a, chờ đến lúc kỳ thi Đại học của con cùng Thanh Phi kết thúc, các con lại đến chơi nữa nhé!” Vừa gắp thức ăn cho Tề Tranh vợ chú Bùi vừa nói với cô: “Tiểu Muội nó rất thích con. Đây cũng là lời nó nhờ thím nói với con đó nha.”

Tiểu Muội nghe xong những lời mẹ vừa bán đứng mình kia liền đặt bát đũa xuống, cô bé ngại ngùng cùng xấu hổ xoay người ghé tới phía sau lưng Bùi Thanh Phi, đem mặt giấu đi.

Nhắc tới cũng thật kỳ quái, con gái nhà chú Bùi tựa hồ cũng thật thích Tề Tranh. Trong khi Bùi Thanh Phi mới phải thân chị của Tiểu Muội, ấy vậy mà cô bé lại tỏ ra thích gần gũi với cái người chị mình mới gặp mặt lần đầu là Tề Tranh.

Mà Tề Tranh cũng nguyện ý chơi đùa cùng cô bé, cô cầm lấy tay cô bé, bắt cô bé phải quay đầu lại nhìn mình: “Là thế này phải không, Hân Hân?”

Tiểu Muội là đứa cháu nhỏ tuổi nhất trong đám con cháu của nhà họ Bùi, cho nên nhũ danh của cô bé được gọi là Tiểu Muội, thế nhưng tên trên giấy khai sinh của cô bé lại rất dễ nghe, Bùi Thanh Hân. Tề Tranh rất thích gọi cô bé là Hân Hân, ai bảo chị của cô bé lại là Tề Tranh cùng Phi Phi đây.

“Nhanh nói cho chị biết đi. Là thế này phải không? Nếu như Hân Hân muốn cho chị đến đây, vậy thì sau này chị nhất định sẽ tìm cơ hội đến thăm Hân Hân.” Tề Tranh vừa trêu đùa vừa cùng Tiểu Muội nói chuyện.

Tiểu Muội tránh không khỏi, chỉ còn biết gật gật cái đầu với Tề Tranh, vì vậy mà làm cho người một nhà cùng cười vang.

Bà nội Bùi đã lớn tuổi, thích nhất là cảnh người một nhà hòa khí như thế này, bởi vậy bà lại càng vui vẻ hơn cả.

Bữa cơm cuối cùng tại thị trấn Long Giang được kết thúc trong tiếng hoan thanh tiếu ngữ của mọi người như vậy.

Trong buổi tối hôm nay, Tề Tranh là người cuối cùng đi ngủ, thế nhưng cô lại không có chút buồn ngủ nào cả. Sau khi đổi xong áo ngủ, cô không nằm xuống ngay mà chống cằm, xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh trong đêm của thị trấn Long Giang. Kỳ thật cảnh trong đêm này cũng không có cái gì đáng nói, trong cái thị trấn nhỏ này không thể so được với đô thị lớn, nơi có thể nhìn đến những ngọn đèn đường huy hoàng thắp sáng thâu đêm. Ban đêm ở thị trấn Long Giang ngoại trừ mảnh trăng sáng treo ở phía chân trời ra, cũng chỉ có tiếng nước róc rách như có như không ở phía xa xa.

“Thật là có chút không nỡ rời đi mà.” Tề Tranh hút hút cái mũi.

Bùi Thanh Phi vẫn tựa ở trên giường đọc sách: “Không phải là đã hứa với Tiểu Muội rồi hay sao? Cậu nói là còn có thể trở lại đó nha.”

Tề Tranh nghe xong liền trở nên hào hứng, cô tiến đến bên người Bùi Thanh Phi: “Nói thật nhé, sau khi kỳ thi Đại học kết thúc, chúng ta lại cùng nhau tới đây một lần nữa đi.”

Thật vất vả Bùi Thanh Phi mới ngẩng đầu lên nhìn cô một cái: “Không muốn!”

“A?” Câu trả lời này thật sự là đã vượt quá dự đoán của Tề Tranh. Ngay khi cô vừa muốn hỏi vì cái gì thì lại nghe Bùi Thanh Phi nói tiếp.

“Còn không phải chỉ vì có Tiểu Muội hy vọng cậu đến nên cậu mới đến hay sao? Như vậy thì có quan hệ gì tới tớ đâu chứ.” Nói đến câu cuối, giọng của Bùi Thanh Phi càng lúc càng nhỏ, khi nghe vào tai không hiểu sao lại như có chút hờn dỗi.

Tề Tranh đùa cô: “Nhưng mà tớ phải có chị gái của Hân Hân đi cùng thì tớ mới đến nha.”

“Hân Hân lại có đến mấy người chị cơ đấy.” Bùi Thanh Phi nghiêm túc giảng giải.

Tề Tranh đem Bùi Thanh Phi xiết vào lòng: “Thế nhưng tớ lại chỉ quen biết một người trước mắt này thôi a.”

Không biết là Tề Tranh đã bị ảo giác hay không, cô cảm thấy cái ngày ly biệt đó đến đặc biệt sớm. Giống như cô thấy mình vừa mới ngủ chưa được bao lâu, vậy mà trời đã sáng.

Bà nội Bùi làm cho Bùi Thanh Phi món nước đường mà cô thích nhất. Dù vốn không thích đồ ngọt nhưng Tề Tranh cũng uống theo cô một chén.

Chú út Bùi nhìn nhìn đồng hồ, thời gian đã không còn sớm, đến lúc phải đi rồi. Ông dành một chút thời gian cho hai cô gái, để cho các cô cùng bà nội nói lời tạm biệt, còn mình thì xách hành lý ra ngoài rồi xếp lên xe thật cẩn thận.

Bà nội Bùi ôm lấy cháu gái của mình, sau đó lại đem Tề Tranh ôm vào trong ngực.

Đối với ông nội, bà nội của mình Tề Tranh không có một chút ấn tượng nào. Trong trí nhớ của mình về bà nội, toàn bộ đều cùng có quan hệ cùng với bà cụ trước mắt này. Năm trước bà phát sinh một trận bệnh nặng, tuy rằng hiện tại cũng đã khỏe lại, nhưng mà thế sự vốn vô thường, ai cũng không thể nào biết trước được bao giờ sẽ là nhân sinh một lần cuối.

Tề Tranh bỗng thấy như có chút khổ sở, cô cảm thấy có thứ gì đó mắc nghẹn ở trong cổ họng.

Bà nội Bùi vỗ vỗ lên lưng của cô: “Cái con nhóc Tề Tranh này.”

“Bà nội, con sẽ còn trở lại thăm bà đấy.” Tề Tranh hút hút cái mũi.

Bà nội Bùi vừa cười vừa gật đầu: “Được. Chỉ cần con đến đây, bà nội sẽ làm món sườn chua ngọt con vẫn ưa thích cho con ăn.”

“Vâng, nhất định là như thế!”

Chú út Bùi lái xe trở lại con đường ngày trước các cô đã đi qua. So với cảnh sóng lúa trùng điệp ngày đó, khung cảnh hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Có rất nhiều máy gặt đập đang miệt mài hoạt động trên cánh đồng cò bay thẳng cánh. Từng mảng từng mảng lớn đồng lúa mạch đã được thu hoạch xong. Ở phương bắc mỗi năm chỉ có duy nhất một vụ mùa thu hoạch, nguyên nhân là bởi vì khí hậu nơi này luôn có sự khác biệt so miền nam. Chiếc xe lao đi vun vút, cứ như thể nó đang bay lướt trên cánh đồng trong ngày mùa vậy. Không bao lâu các cô đã đến sân bay của thành phố H.

Cùng chú út nói lời từ biệt. Vào làm thủ tục đăng ký. Suốt cả chặng đường này hai người đều lâm vào trầm mặc.

Bất quá tại sân bay thành phố Lăng Giang, người thân của các cô, từ hai nhà họ Tề và họ Bùi, đều đã đến chờ ở nơi đó từ rất sớm.

Tình cảnh so với lúc đưa hai cô ra đi là giống nhau, hôm nay cũng là hai nhà đồng thời xuất hiện, tư thái hết sức chỉnh tề. Nhìn thấy hai cô gái như nước trong veo đứng ở trước mặt mình, mấy người làm cha làm mẹ đều rất vui mừng. Trong không khí vui vẻ như vậy bọn họ quyết định hai gia đình cùng liên hoan một thể, mà người mời khách là ba Tề.

Về đến nhà đã là buổi chiều, Tề Tranh ngả đầu nằm ngủ. Thời điểm cô mắt mở ra một lần nữa, ánh mặt trời đã xuống núi từ lúc nào.

Hai vợ chồng nhà họ Tề tựa hồ đều không ở nhà, chỉ có một mình Tề Hồng ở trong phòng khách xem tivi.

Thấy chị gái đi ra, Tề Hồng lập tức cầm lên một quả táo đưa qua: “Ăn không? Theo em thấy thì trưa nay chị gần như không hề động đũa.”

Đã quen ăn cháo trắng dưa cải của thị trấn Long Giang, quả thực khẩu vị của Tề Tranh đã không còn hứng thú với sơn trân hải vị giá cao của nhà hàng Lăng Giang nữa. Bởi vậy mà trong bữa ăn trưa nay đúng là cô đã ăn không nhiều lắm.

Tiếp nhận quả táo từ tay cậu em nhà mình xong, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, Tề Tranh lập tức một ngụm cắn xuống. Giòn, lại còn rất ngọt nữa.

“Thị trấn Long Giang có thú vị hay không?” Tề Hồng có chút tò mò.

Tề Tranh vừa mới rời giường, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo lại, vì vậy mà cô chỉ là nhè nhẹ gật đầu: “Thú vị.”

“Không đến hai ngày nữa là đi học rồi, đồ dùng học tập của chị đã chuẩn bị xong chưa? Em vừa mới mua bìa sách đấy, chị có cần không, em sẽ cho chị một ít?”

Hả?

Động tác nhấm nuốt quả táo của Tề Tranh dừng hẳn lại. Cô có chút máy móc mà quay đầu nhìn Tề Hồng một cái. Tiểu tử này ngày hôm nay có chút gì đó thật kỳ quái a, vô sự mà ân cần!

“Không... Dùng a.” Tề Tranh cẩn thận từng li từng tí trả lời.

Nếu đổi lại là ngày thường, hẳn là Tề Hồng đã cho một cái lườm mắt đến lật cả trần nhà đi rồi, nhưng hôm nay cậu lại hết sức yên tĩnh. Tề Tranh nói không cần và cậu cũng không tiếp tục nói thêm cái gì nữa.

Xem xong trận bóng thú vị, Tề Hồng đem cái điều khiển từ xa cẩn thận đặt vào trong tay Tề Tranh: “Chị có xem không?”

“Không cần.” Tề Tranh nói.

Tề Hồng thuận tay tắt TV rồi đi trở về phòng của mình để học bài.

Một mình Tề Tranh ở lại trong phòng khách mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ còn cách đem quả táo gặm hết. Đúng lúc này hai vợ chồng nhà họ Tề trở về. Tề Tranh bật dậy từ trên ghế salon, đem mẹ Tề kéo vào trong phòng bếp.

“Mẹ, hôm nay con trai của mẹ... Đầu óc của nó có phải bị bệnh hay không vậy?” Tề Tranh hỏi.

Mẹ Tề tát bốp một cái lên trên cánh tay cô: “Con đang nói cái gì vậy hả? Có chút nào ra dáng là người làm chị hay không?”

Tề Tranh vội vàng giải thích: “Con thấy nó cứ thế nào ấy. Con trở về cũng đã hơn nửa ngày rồi, vậy mà nó không cùng con tranh cãi đã đành, đằng này lại còn sợ con giữa trưa chưa ăn no, cho con quả táo, lại còn không cùng con đoạt điều khiển từ xa nữa nha!”

Nhìn cái vẻ kinh ngạc có chút khoa trương của con gái, mẹ Tề chỉ còn biết cười khẽ một cái: “Đó là Tề Hồng nhớ con ấy mà.”

“Mẹ đừng có nói giỡn a!” Tề Tranh lui về phía sau một bước.

“Đi đi! Đi đi! Đừng ở chỗ này làm phiền mẹ.” Mẹ Tề quay ngoắt người đi.

Tính ra cho tới lúc này Tề Tranh mới vào trong nhà không quá nửa ngày vậy mà đã bị người ta ghét bỏ rồi, lúc trước gọi điện thoại còn nói rằng: “Con gái, mẹ thậm chí nhớ con rồi nha.” Người đó là ai vậy a!

Từ trong phòng bếp đi ra, Tề Tranh lại thuận tay bóc một quả chuối.

Tề Hồng nhớ mình?

Cái tên tiểu tử Tề Hồng kia, vậy mà lại nhớ mình?

Thật hay giả a!

Thật sự là mẹ Tề có chút đồng cảm với đứa con trai nhỏ của nhà mình. Nói thật ra, hai đứa con trai con gái của mình từ nhỏ đã thích cãi nhau ầm ĩ, lại chưa từng lần nào tách nhau ra suốt cả một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng như lần này. Trong cả hai tuần này, mỗi ngày Tề Hồng đều tỏ ra buồn bã, ỉu xìu. Ban đầu mẹ Tề cũng không có suy nghĩ rõ ràng là bởi vì sao. Bà còn tưởng rằng đã có cô bé nào đó làm lung lay mắt thằng nhỏ rồi, còn đang nghĩ có nên nói bóng nói gió khuyên bảo một chút đứa nhỏ này không nên nói chuyện yêu thương quá sớm hay không. Không ngờ được là có một ngày Tề Hồng đột nhiên hỏi mình một vấn đề, đến lúc đó bà mới biết nguyên nhân khiến cho Tề Hồng sa sút như vậy.

“Mẹ, về sau chị của con lên đại học rồi, có phải là con sẽ không còn được gặp chị ấy giống như hiện tại hay không?” Tề Hồng có chút khổ sở.

Mẹ Tề chưa từng nghĩ tới cậu con trai nhỏ nhà mình vậy mà lại có tâm tư tinh tế, tỉ mỉ, mẫn cảm như vậy.

“Nhưng dù cho khoảng cách giữa các con có rất xa, hai đứa các con đều vẫn là chị em huyết mạch tương liên a. Là người mà sau khi ba mẹ đi xa rồi sẽ là thân nhân gần gũi, thân thiết nhất ở trên đời này.” Mẹ Tề dùng lời nói thật thấm thía để khuyên bảo.

Tác giả có lời muốn nói: Tui đã gặp được đại gia đối với sáng tạo 101 các tiểu tỷ tỷ hết sức nhiệt tình, Ha ha ha ha ha.

Xin có gợi ý cho tiết mục ngày hôm qua nhé, tại hai hiện trường có giày cao gót màu đỏ!

Một cái rất nóng bỏng, một rất đẹp mắt, là các tiểu tỷ tỷ chân dài a!!!

Tháng sáu Hàn bản produce48 cũng sắp sửa được truyền ra rồi.

Tiết mục có thể truy có thiệt nhiều, rất hạnh phúc!!!

Mặt khác xin giới thiệu với mọi người bản oai phong này là thiết giáp, là đại chiến thiết giáp, rất hot, rất kích thích a!!!

Đây là thiết giáp có thể mang theo máy phun khí ở trên trạm không gian, do các kỹ sư chế tạo tên lửa từ nước Nga chế tạo nên.

Tác giả đã được xem tập 1 rồi – tập sau hẳn sẽ rất chấn kinh, cực kỳ ngưu bức nha!

Các cục cưng có thấy những lời đề cử này hấp dẫn không vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.