Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 43: Chương 43: Ngay cả con cún cũng không được!




Ngày hôm sau Tề Tranh dậy thật sớm, trước đó bà nội Bùi đã nói là hôm nay chú út sẽ mang hai người bọn họ đi loanh quanh thăm mấy khu vườn, trong lòng Tề Tranh vẫn luôn một mực nhớ kỹ, vì vậy mà trời vừa mới tờ mờ sáng đã lập tức tỉnh dậy.

Khoảng cách từ ba tòa nhà của nhà họ Bùi đến khu vườn kia cũng không xa, chỉ cần đi vòng ra phía sau hơn mấy bước đã đến nơi rồi. Trong vườn có một cái sân bóng rổ nhỏ, bốn phía có giăng lưới cao. Bởi vì con sông Long Giang đi qua toàn bộ thị trấn Long Giang rồi mới đi về hướng đông, bờ đông của con sông tình cờ lại ở ngay vùng phụ cận, cho nên nhà họ Bùi đã cho đào một con kênh, dẫn nước từ sông Long Giang đổ vào vườn, nhờ đó đã giảm bớt đi được không ít phiền phức. . Truyện Bách Hợp

Đối với cái tên tiểu học bá Tề Tranh, vì là lần đầu tiên đi tới vườn rau cho nên đã làm ra không ít trò cười.

“Quả hồng còn không phải sinh trưởng ở trên cây hay sao?” Tề Tranh trừng to mắt.

“... Điều này thì còn phải xem cậu định nghĩa chữ cây này thế nào đã.” Bùi Thanh Phi duỗi tay.

“Khoai tây thật sự sẽ nở hoa a?” Tề Tranh há miệng kinh ngạc.

“... Đúng! Hơn nữa hoa còn rất đẹp nha.” Bùi Thanh Phi nhún nhún vai.

Hai người ở trong vườn vừa đi vừa nghỉ, còn em gái họ Bùi nắm Đệ Đệ đứng xem ở bên ngoài, dù sao Đệ Đệ cũng là hình ảnh tiêu biểu của loài cún, chú út sợ nó đi vào sẽ làm hỏng thứ gì đó trong vườn.

Tề Tranh đi theo Bùi Thanh Phi đem khu vườn đi hết một vòng, xem như được mở mang kiến thức. Cô nhìn bên này rất là kinh ngạc, lại nhìn bên kia một chút mà không ngớt lời cảm thán. Trước mắt của cô như hiện lên những sản vật vĩ đại của Tạo hóa, nó đã đem đến cho những người làm nghề trồng trọt này an tâm bởi sự hồi báo phong phú của nó. Tề Tranh không chỉ có cảm thán bởi những vụ mùa ngũ cốc bội thu lũ lượt kéo tới, đồng ruộng mênh mông, sản vật dồi dào, còn bởi vì cô có cảm giác như người đã làm cho mình lĩnh hội được vẻ đẹp thần kỳ của tạo vật chính là con người ấy, người mà vào giờ phút này đang đứng ngay tại trước mắt mình đây.

Sau khi từ vườn rau xanh trở về, Tề Tranh đem mình nhốt lại ở trong phòng cặm cụi viết nhật ký. Hành động của cô tỏ ra trốn trốn tránh tránh, thần thần bí bí khi làm việc này, ngay cả Bùi Thanh Phi cũng không cho nhìn. Kỳ thật thì cô không có thói quen viết nhật ký, chỉ là hôm nay không hiểu tại sao lại có cảm giác trong ngực mình có quá nhiều cảm nhận, không thể nào không phóng thích ra.

Bùi Thanh Phi nhu thuận mà đóng cửa lại. Cô tôn trọng thói quen nhỏ cùng bí mật nhỏ này của Tề Tranh, vì vậy mà cô cùng đi với bà nội làm bánh rán nhân hành.

Trong căn phòng hết sức an tĩnh. Sau giờ ngọ ánh mặt trời rải đầy khắp nơi, nghiêng tai lắng nghe còn có thể nghe được tiếng chim hót từ phía xa xa truyền đến.

Tề Tranh dùng ngay tờ giấy làm bài tập toán để viết lên cảm nhận của mình: “Tôi yêu nơi này. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về nơi này, yêu nơi này hết thảy. Đương nhiên, ngược lại tôi cũng yêu người bạn đường đã dẫn tôi tới mảnh đất Long Giang với phong cảnh tráng lệ này. Cậu ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Cậu ấy đã giúp tôi thay đổi cách nhìn triệt để. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng sẽ được cùng cậu ấy đặt chân lên mỗi một tấc đất có trên thế gian này.”

Khi ngồi viết thì che che dấu dấu, ấy vậy mà viết xong rồi, ngược lại lại không một chút che giấu khi để hẳn ở trên mặt bàn.

Bùi Thanh Phi matxa qua mặt, vừa rửa tay xong tiến vào phòng liền nhìn thấy ngay tờ giấy Tề Tranh đặt ở trên bàn kia.

Cô vừa cười vừa lắc đầu đi qua. Tề Tranh chỉ còn thiếu nước viết thêm dòng chữ【Tớ viết xong rồi, cậu mau đến xem】rồi dán tờ giấy lên trên ót Bùi Thanh Phi nữa mà thôi.

Xem qua nhật ký của Tề Tranh, Bùi Thanh Phi cũng thấy trào dâng cảm xúc. Cô cầm bút viết thêm một hàng chữ ngay tại phía dưới nhật ký của Tề Tranh.

“Tớ cũng chờ mong cái ngày như vậy.”

Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, về sau ai cũng không nhắc lại một lần nào những gì đã viết trong ngày hôm nay nữa.

Buổi tối, hai người cùng nằm ở trên giường, ban ngày mùa hè chói chang, nửa đêm lại oi bức. Đã có gần nửa tháng nay Long Giang không có mưa rơi. Mặc dù cư trú ở ngay bên bờ sông, thế nhưng vẫn không thay đổi được cái không khí nóng bức này. Hai người đều không ai đi vào giấc ngủ được, nhưng lại sợ quấy nhiễu đến người bên cạnh nên không dám trở mình.

Tề Tranh ngủ ở bên ngoài, vì thật sự đã quá khó chịu, cô liền ngồi dậy đi cầm cây quạt rồi trở lại giường. Dưới ánh trăng cô nhìn thấy Bùi Thanh Phi chau mày. Sợ là người này bị nóng, Tề Tranh liền cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt mát cho cậu ấy, từng chút từng chút một, quên luôn cả việc quạt cho chính bản thân mình.

Bùi Thanh Phi cũng chẳng qua chỉ là nhắm mắt hờ, cô nghe được động tĩnh của Tề Tranh ở bên người, sau khi cảm nhận được cảm giác mát mẻ, Bùi Thanh Phi liền mở mắt ra.

Tề Tranh sợ đến nỗi tim nhảy lên, cô có chút xấu hổ: “Có phải là tớ đã đánh thức cậu rồi hay không?”

Bùi Thanh Phi lắc đầu: “Nóng quá! Ngủ không được.”

Vừa không ngừng tay quạt, Tề Tranh vừa nắn nắn bàn tay của Bùi Thanh Phi: “Tớ quạt cho cậu đây. Mau nhắm mắt lại đi, bây giờ cậu sẽ không nóng nữa.”

Càng nói như vậy, ánh mắt của Bùi Thanh Phi lại càng sáng hơn lên.

“Cậu có hối hận vì đã theo tớ tới nơi này hay không?” Bùi Thanh Phi xoay người hướng về phía Tề Tranh, để cho toàn bộ người mình đều hướng về phía người này rồi mới mở miệng hỏi.

“Đương nhiên là không rồi. Vì sao cậu lại hỏi mình như vậy?” Tề Tranh mở to cả hai mắt mà nhìn.

“Nơi này lại không có điều hòa, không có bãi biển để mà tắm. Ban ngày thì nắng dữ. Đã vậy lại còn không có mưa rơi, oi bức đến phát sợ.” Bùi Thanh Phi nói xong liền đưa tay sờ sờ phía sau lưng Tề Tranh. Tuy rằng dưới thân hai người chính là chiếu, chỉ là sau lưng Tề Tranh vẫn bị mồ hôi làm cho ẩm ướt: “Dù là như vậy cậu cũng không hối hận hay sao?”

Tề Tranh còn tưởng rằng người này muốn nói cái gì, sau khi nghe xong cô bật cười rồi nói: “Thì ra là cậu đang nói đến những thứ này. Đúng là những thứ cậu vừa nói đến nơi này không có thật đấy, nhưng nơi này lại có bà nội, có một nhà chú út nhiệt tình hiếu khách, có cánh đồng lúa mạch, có vườn rau cây trái, còn có Đệ Đệ...”

Nói đến lời cuối cùng Tề Tranh cũng có chút rung động trong lòng, đối với cô mà nói điều quan trọng nhất lại chính là...

“Đương nhiên, nơi này còn có cậu.”

Bùi Thanh Phi rất thích nghe Tề Tranh nói những lời này. Những lúc như vậy cô cảm thấy trong lòng hết sức ngọt ngào, cứ như là được bọc mật vậy.

“Vậy cậu có thích nơi này hay không?” Bùi Thanh Phi hỏi.

Tề Tranh rất nghiêm túc gật đầu: “Thích a.”

“Thật sự?”

“Thật sự!”

“Nếu để cho cậu ở lại chỗ này cả đời thì sao?”

“Nếu như cậu cũng theo tớ ở lại chỗ này cả đời, vậy thì đúng thật là không thể tốt hơn rồi!”

Bùi Thanh Phi nghĩ, Tề Tranh nói những lời này có đến một nửa là để dỗ dành cho mình vui vẻ mà thôi. Nhưng mà dù chỉ có một nửa này cũng tốt, chừng đó cũng đã đủ làm cho cô cảm thấy ấm áp.

Ánh trăng yên tĩnh.

Hai người cũng yên tĩnh trở lại.

Bên tai các cô lúc này chỉ còn tiếng động nho nhỏ phát ra từ cây quạt đang được Tề Tranh cầm trên tay nhẹ nhàng quật nên những làn gió mát.

“Tề Tranh!”

“Ừ.”

Sau một hồi lâu, Bùi Thanh Phi mới lại khe khẽ mở miệng.

“Về sau nếu như cậu muốn cho tớ làm cái gì, hay không thích tớ làm cái gì, cậu đừng thông qua mẹ nữa. Cậu hãy trực tiếp nói cho tớ biết là được rồi.”

Tề Tranh sờ lên cái mũi của mình, cô hơi có chút lúng túng: “Tớ nhớ rồi. Cậu cũng đừng giận tớ nữa. Kỳ thật thì tớ cũng chỉ là...”

Chỉ là không thích để cho Đệ Đệ liếm cậu...

Trừ tớ ra, không ai được phép nhìn cậu, đụng vào cậu như vậy...

Ngay cả con cún cũng không được!

Thời điểm Bùi Thanh Phi bắt đầu nói, mặc kệ là nói cái gì, về bất cứ gì khiến cậu ấy mở miệng vào lúc này, cũng làm cho Tề Tranh thật sự là chỉ thiếu chút nữa liền buột miệng nói thật. Nhưng vì cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái quái, vì vậy mà lời nói đã đến bên bờ môi rồi cuối cùng lại nuốt trở xuống, thủ nhi đại chi* đúng là nói có chút châm chọc.

“Tớ nói vậy cậu có nghe hay không?”

Bùi Thanh Phi nhìn chăm chú vào cô mà rất nghiêm túc trả lời: “Chỉ cần có đạo lý, tớ biết rồi.”

* Thủ nhi đại chi: Chỉ người hoặc sự vật nào đó thay cho người hoặc sự vật khác. Đặt vào các ngữ cảnh khác nhau, nghĩa cũng sẽ hơi khác biệt nhưng cốt lõi vẫn là thay đổi, thay thế.

Đôi mắt của Bùi Thanh Phi sáng lên lấp lánh trong bóng đêm, nhìn vào đó Tề Tranh bỗng có cảm giác đây là thứ ánh sáng duy nhất có thể tìm được trong đêm tối này, thậm chí nó còn át cả ánh của mặt trăng vừa tròn vừa lớn lấp ló bên ngoài cửa sổ kia. Giọng của cậu ấy thật thành khẩn, bộ dáng thật nhu thuận, nó khiến cho Tề Tranh muốn tới gần thêm một chút nữa, gần hơn một chút nữa.

“Thật sự sẽ nghe theo hay sao?”

“Ừ.”

Tề Tranh xích lại rất gần, gần như dán sát vào bên tai Bùi Thanh Phi mà nói: “Hiện tại tớ có một điều đề nghị cậu đây.”

“Cái...”

Hai chữ cái gì vẫn chưa kịp nói xong thì nghe thấy trong phòng...

“Bốp.”

“Đùng!”

“A!!!”

Vợ chồng chú út bị động tĩnh của hai cái nha đầu ở phòng bên cạnh đánh thức. Dù sao về đêm cũng nóng bức đến như vậy, tất cả mọi người ngủ đều không sâu giấc được.

Thím đi đến trước của phòng Bùi Thanh Phi rồi đưa tay nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa.

“Thanh Phi, các con không có bị làm sao chứ?”

Thật hiếm khi thấy được giọng của Bùi Thanh Phi lại lộ ra một vẻ bối rối như vậy: “Không có việc gì đâu thím. Trong phòng quá tối, bọn con không thấy rõ, không cẩn thận nên mới đụng vào ngăn tủ mà thôi.”

“Cẩn thận một chút, trên mặt bàn có đèn pin đấy. Các con hãy đem ra mà dùng. Sớm đi ngủ a.”

“Dạ, con biết rồi. Ngủ ngon, thím.”

“Ngủ ngon.”

Trong bóng đêm, hai người gần như ngừng thở, không hề có một chút động tĩnh nào, chờ cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa của phòng bên cạnh vọng lại, các cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Tề Tranh vừa đưa tay xoa xoa đầu của mình vừa ấm ức: “Sao cậu lại đẩy tớ như vậy?”

“Ai, ai bảo cậu cắn tớ?...”

Thật sự là khó mở miệng mà!!!

Chuyện là thế này:

Bùi Thanh Phi một đôi tai hết sức thần kỳ, vành tai của cô trời sinh có chút nhọn giống như tinh linh có trong thần thoại cổ tích ngày xưa ấy. Xương tai của cô rất cứng, thế nhưng vành tai lại rất mềm. Ngày trước Tề Tranh thích nhất là được sờ lên chúng, nhưng kể từ sau khi lớn lên, Bùi Thanh Phi không còn cho phép cô được làm như thế nữa. Nhưng phải biết rằng, có một số việc càng cấm dường như lại càng thêm kích thích, thách thức dục vọng trong lòng người ta mà.

Ban nãy Bùi Thanh Phi vừa mới nói cái gì hả? Tề Tranh ưa thích cái gì, không thích cái gì cái gì cũng có thể nói với mình nha. Chính thế cô mới muốn cắn vành tai của người này thử xem một chút. Kết quả là...

Kết quả là bị Bùi Thanh Phi tặng cho hẳn một bàn tay lên trên đầu, vì quá bất ngờ nên cô đã bị dập đầu vào hộp tủ bằng gỗ ở ngay đầu giường, bởi vậy mới phát ra tiếng động giữ dội vừa rồi, cú va chạm này khiến cô bị choáng váng đầu, hoa cả mắt. Tề Tranh cảm thấy trừ việc nhìn ra bên ngoài cửa sổ cô còn có thể nhìn thấy cả một trời sao khác nữa.

Thật vất vả mới tỉnh táo trở lại, Tề Tranh phàn nàn: “Không phải cậu vừa mới nói cái gì cũng đều sẽ nghe theo hay sao?”

Bùi Thanh Phi phản bác: “Tớ nói là yêu cầu hợp lý, còn hành động kia của cậu chính là không hợp lý đấy!!! Tớ có quyền cự tuyệt.”

Tề Tranh không vui: “Làm sao lại không hợp lý được hả? Đệ Đệ còn được liếm lòng bàn tay của cậu đó nha.”

Bùi Thanh Phi tức giận đến nở nụ cười: “Vậy cậu là cún hay sao?”

“Tớ?” Tề Tranh không chịu thua: “Nói không chừng cả đời tớ cũng chỉ mỗi lần này mà thôi!”

Bùi Thanh Phi đỡ trán.

Người này thật sự là hết thuốc chữa rồi.

“Nhanh đi ngủ đi.” Bùi Thanh Phi cũng hết cách rồi, đành phải để cho người này nằm ngửa ở bên cạnh mình, từng chút từng chút một mà dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.

Tề Tranh tỏ ra rất hưởng thụ, chỉ là cô vẫn chưa từ bỏ ý định của mình.

“Vậy tớ không cắn nữa, tớ chỉ sờ một chút thì có được hay không? Chỉ một chút thôi!” Tề Tranh chắp hai tay trước ngực làm động tác làm ơn.

Bùi Thanh Phi có chút khó khăn, chỉ là nếu căn cứ vào cái động tác này của Tề Tranh, nếu như không đáp ứng thì đại khái người này sẽ cứ mở mắt cho đến tận khi trời sáng cũng nên.

“Thôi được rồi.” Bùi Thanh Phi có chút miễn cưỡng: “Chỉ một chút thôi nha.”

“Được rồi.”

Tuy rằng ngoài miệng thì rất hào hứng, nhưng đến khi cần ra tay, Tề Tranh lại trở nên cẩn thận đến từng li từng tí một. Cô đưa tay đến bên vành tai của Bùi Thanh Phi, rồi nhẹ nhàng chạm vào một cái khiến cho Bùi Thanh Phi cảm thấy bị nhột, vì vậy mà cô bất giác hơi nghiêng người tránh đi. Thấy vậy, Tề Tranh lập tức rút tay trở về thật nhanh.

Cứ như vậy trở đi trở lại rất nhiều lần, cuối cùng người không kiên nhẫn lại chính là Bùi Thanh Phi.

Cô trực tiếp tóm lấy tay của Tề Tranh đưa tới bên cạnh vành tai của mình, để giúp người này dễ dàng chạm vào vành tai mình hơn.

Tề Tranh nhẹ nhàng nhéo nhéo, rồi lại nhéo nhéo.

Nho nhỏ, mềm mềm, ấm ấm, làm cho cô không nỡ buông tay.

“Sờ đã đủ rồi hay chưa vậy hả?” Bùi Thanh Phi nói.

Ban đầu thì nói chỉ sờ một chút, nhưng đến lúc này thì Tề Tranh thật sự đã hoàn toàn không còn sự tự giác nữa!

Chỉ có điều, bởi vì Bùi Thanh Phi đã mở miệng, vậy nên Tề Tranh cũng đành ngoan ngoãn rút tay về.

Hai người giằng co mất một lúc như vậy rồi nên đều có chút mệt mỏi. Bùi Thanh Phi mơ mơ màng màng đang sắp sửa ngủ thiếp đi, lại nghe thấy giọng của Tề Tranh vang lên.

“Thanh Phi, cậu có thể lại đáp ứng tớ thêm một chuyện nữa có được hay không?”

“Sao hôm nay cậu lại có nhiều yêu cầu như vậy hả?” Bùi Thanh Phi lẩm bẩm.

“Cậu đừng cho người khác đụng nơi này của cậu có được không?”

Một chút buồn ngủ vừa nãy của Bùi Thanh Phi ngay lập tức không còn sót lại chút gì. Cô xoay người lại nhìn Tề Tranh, hy vọng người này có thể nói với mình nhiều hơn một chút gì đó, thế nhưng nói đến đây Tề Tranh lại không nói thêm một lời nào nữa.

Bùi Thanh Phi lặng thầm thở dài trong lòng một cái, cuối cũng thì vẫn chân thành đáp ứng như trước đó: “Được, tớ đáp ứng cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.