Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 42: Chương 42: Chỉ cần cậu dám làm




“Đệ Đệ, ngồi xuống!”

“Đệ Đệ, tới đây!”

Bùi Thanh Phi cùng với cô em họ vây quanh Đệ Đệ gọi tới gọi lui.

Tề Tranh đứng ngay tại đằng sau, hai tay chắp sau lưng chậm rì rì mà đứng nhìn hai người này.

Kỳ thật rất ít khi Bùi Thanh Phi lại tỏ ra cái tính trẻ con như vậy. Trên người cô lúc này đang mặc bộ y phục một dài một ngắn trông rất gợi cảm. Thật hiếm khi bắt gặp người này như vậy: bên dưới cái eo thon tưởng như nắm gọn được trong một nắm tay là chiếc quần short jean, bên dưới cặp đùi thon dài trắng nõn ấy là một đôi giày Cavans màu xanh da trời.

Bộ T-shirt này Tề Tranh rất có ấn tượng. Bởi cô cũng có một bộ giống y chang như vậy, là do hai người cùng nhau mua được trong một lần đi chợ đêm.

Mấy cô bé mới lớn nha, có cô nào lại không yêu cái đẹp? Huống chi hai người này đối với thân hình của mình lại rất có tự tin. Hai người cũng chỉ là muốn mặc vào để khoe khoang cái eo A4 của mình một chút mà thôi, kết quả là, vừa về đến nhà đã lập tức bị các mẫu thượng đại nhân ra lệnh cưỡng chế cấm không được mặc.

Ban đầu thì mẹ Tề không nói gì, mà người phản đối hai người mặc loại quần áo này nhất chính là mẹ Bùi. Từ khi còn nhỏ thân thể của Bùi Thanh Phi đã yếu ớt sợ lạnh, bởi vậy cho dù là mùa hè, mẹ Bùi cũng không bao giờ đồng ý cho cô mặc loại quần áo hở eo đón gió như thế này. Đến đây thì Tề Tranh hoàn toàn bị vạ lây. Ngay từ khi còn nhỏ thân thể của cô lại vô cùng tốt, thế nhưng chỉ cần mẹ Tề liếc nhìn cô một cái...

Là bạn thân của nhau nha, phải cùng đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn. Làm gì có cái đạo lý Bùi Thanh Phi bị cấm chỉ mặc loại áo quần này rồi vậy mà mình vẫn còn ở trước mặt người ta khoe mẽ. Cho nên Tề Tranh rất tự giác cầm bộ y phục này xử lý đến không còn tung tích.

Tề Tranh nhớ được là lúc ấy gương mặt Bùi Thanh Phi tỏ ra hết sức lạnh lùng, rất không cao hứng, thế nhưng cậu ấy vẫn làm theo lời của mẹ. Tề Tranh cho rằng người này sớm đã đem bộ quần áo này ném đi rồi, kết quả hiện tại lại được cậu ấy vụng trộm mang tới nơi này để mặc vào.

Mặc thì mặc thôi a.

Tề Tranh đứng ở phía sau mỉm cười. Mẹ Bùi cũng chỉ là quá lo lắng cho cậu ấy mà thôi, sợ rằng cậu ấy sẽ bị nhiễm bệnh. Thế nhưng thị trấn Long Giang này lại dựa lưng vào nước, độ cao so với mặt biển cũng khá cao, lại đang giữa mùa hè trời nóng bức như vậy, thật sự là không cần phải quá câu thúc làm gì.

Huống chi, nếu có Tề Tranh cũng có thể cho phép chính bản thân mình cùng mặc bộ y phục kia, để làn da tuyết trắng của mình cũng như ẩn như hiện như thế.

Thanh Phi cùng với cô em họ lại còn có cả Đệ Đệ cùng đi với nhau. Bên hàng rào của thị trấn Long Giang bỗng dưng xuất hiện mấy cô gái, lại còn có thêm chú chó có tên là Đệ Đệ nữa, hình ảnh như vậy thật sự đã làm cho người ta phải lưu luyến đến quên đường về.

“Đệ Đệ! Ha ha ha... Mày đừng liếm tao nữa.” Bùi Thanh Phi vừa cười vừa hạ người ngồi xuống để xoa bộ lông mềm của Đệ Đệ.

Nói tới chuyện này thì thấy cũng thật là kỳ quái, bởi dường như Bùi Thanh Phi được lũ cún đặc biệt yêu thích. Con Tiểu Địch được hai người nhặt được trên cầu Đoạn Kiều ngày trước cũng là như vậy. Hiển nhiên là phần lớn thời gian, Tiểu Địch vẫn là dừng lại ở ban bốn, ở chung với Tề Tranh và Giang Sở là chủ yếu. Thế nhưng chỉ cần có Bùi Thanh Phi xuất hiện, lúc đó ai gọi nó cũng không nghe, một mực toàn tâm toàn ý xoay vòng vòng chung quanh Bùi Thanh Phi.

Còn về Đệ Đệ, lần trước Bùi Thanh Phi đến Long Giang đã là chuyện của hơn nửa năm trước rồi, nói không chừng đến cả mấy đứa bé choai choai cũng còn không nhận ra Bùi Thanh Phi nữa kia. Vậy mà gần như ngay lập tức Đệ Đệ đã nhận ra được cô. Từ khi hai người vừa mới về đến nhà, Đệ Đệ liền tập trung tinh thần đến bên cạnh Bùi Thanh Phi vẫy đuôi, chỉ muốn được gần gũi người này, ngay cả cô em gái họ Bùi thường ngày vẫn làm bạn chơi cùng vậy mà vẫn phải xếp hàng phía sau.

Hiện tại Đệ Đệ đang hăng hái le đầu lưỡi liếm láp lòng bàn tay của Bùi Thanh Phi.

Tề Tranh đem một màn này nhìn cả vào trong mắt. Cô bĩu môi, cái con chó ngốc nghếch này, trời thì nóng như vậy, liếm cái gì mà liếm, dinh dính nhơm nhớp như vậy mà.

Đệ Đệ lại không nghe được tiếng lòng này của Tề Tranh. Sau khi liếm láp lòng bàn tay của Bùi Thanh Phi xong rồi, nó bắt đầu chạy vòng quanh Bùi Thanh Phi, còn Bùi Thanh Phi thì đứng dậy cùng chơi chung với nó. Cô cầm thứ gì đó trong tay trêu đùa Đệ Đệ khiến nó nhảy dựng lên. Cứ như vậy, Đệ Đệ chơi đùa ồn ào, náo nhiệt. Sau một hồi vất vả vui chơi nó trở nên mỏi mệt, đến lúc này Đệ Đệ lại dựa vào một bên chân của Bùi Thanh Phi, nó thè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm.

Tề Tranh vừa mới ngồi xuống ở trên bậc thang để nhìn ba người bọn họ chơi đùa, nhưng bây giờ thì cô lại vụt đứng dậy.

Hắc! Cái con chó này, nó đang liếm chỗ nào thế hả!

Bùi Thanh Phi thì không để ý chút nào, cô vừa ngồi xuống ôm để Đệ Đệ vào trong ngực, thế nhưng Đệ Đệ lại linh hoạt tránh ra được. Nó chạy tới phía sau lưng Bùi Thanh Phi. Bỗng dưng Bùi Thanh Phi cảm thấy sau lưng có chút nhồn nhột, thì ra là Đệ Đệ đang dùng cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua hông của mình.

Bùi Thanh Phi cười rộ lên, cái tiếng cười ấy cứ như là tiếng chim sơn ca vang vọng vậy. Nếu đây là ngày thường, nhất định là Tề Tranh sẽ bị tiếng cười kia cảm nhiễm, sẽ lập tức chạy theo Bùi Thanh Phi ngay lập tức. Chỉ có điều, hiện tại cô đang vội vã dùng hai ba bước chân thành một hướng về phía người con gái kia, về phía con chó kia vọt tới...

Bởi vì Đệ Đệ lại le lưỡi ra rồi! Mà trước mặt nó lúc này chính là cái bờ eo thon bé nhỏ hết sức gợi cảm kia của Bùi Thanh Phi!

“Đi ra, đi ra chỗ khác!”

“Gâu!”

Tề Tranh kịp thời ngăn được hành động của Đệ Đệ đối với Bùi Thanh Phi. Lúc này thì một người một chó đang cùng nhìn chằm chằm vào đối phương.

“Làm sao vậy?” Bùi Thanh Phi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tề Tranh quay đầu lại, trên mặt đầy vẻ ấm ức: “Nó liếm cậu!”

Bùi Thanh Phi cười cười. Cô đi đến trước mặt Đệ Đệ rồi đưa tay vỗ vỗ lên đầu của nó: “Đó là Đệ Đệ đang cùng tớ vui đùa ấy mà. Bởi vì mày thích tao, đúng không?”

Tề Tranh lại không chịu thua: “Tớ cũng thích cậu chứ đâu. Vậy cậu cũng nên để cho tớ liếm vài cái?”

Bùi Thanh Phi cười rộ lên, con mắt cong cong, trong đó như là có ánh mặt trời tỏa ra những tia sáng lấp lánh vậy, cô tiến lên hai bước đi tới trước mặt Tề Tranh.

“Được thôi.” Bùi Thanh Phi nói.

“Hả?” Tề Tranh trợn tròn mắt.

“Chỉ cần cậu dám làm.” Bùi Thanh Phi hất nhẹ cái cằm lên một cái.

Sao có thể như vậy được nhỉ? Chuyện này sao lại không giống như mình nghĩ thế này?

Từ khi Bùi Thanh Phi đi tới cái thị trấn trời cao đất rộng Long Giang này, thì người này cũng bắt đầu được phóng thích hay sao? Ngày thường vốn là một cô gái dịu dàng, yên tĩnh vậy mà hôm nay rõ ràng là người này đang khiêu khích mình đây mà!

Thế này thì Tề Tranh sao có thể nhận thua được? Cô hung hăng ôm lấy cái eo của Bùi Thanh Phi, kéo người này vào trong ngực mình.

Bốn mắt giao nhau. Tề Tranh nhìn thấy hình ảnh của mình ở ngay trong mắt Bùi Thanh Phi. Trong con mắt ấy cô thấy người này tựa hồ có chút bá đạo, có chút không nói đạo lý, hơn nữa còn có không thèm che giấu chút nào dục vọng chiếm hữu. Những thứ này đều làm cho Tề Tranh bỗng dưng sợ hết hồn.

Tề Tranh là cái lò lửa nhỏ, khi lòng bàn tay ấm áp của người này dán lên làn da bên hông của Bùi Thanh Phi, không hiểu sao nó lại khiến cho Bùi Thanh Phi có cảm giác không khỏe. Bởi vì sau khi lớn lên, ngay cả người thân trong nhà đều không ai được đụng vào cái nơi nhạy cảm này của cô như vậy. Có lẽ là vì cô cũng có chút thích cái hành động này, bởi vì người này là Tề Tranh, nhiệt độ của cái bàn tay ấy Bùi Thanh Phi đã quá quen thuộc. Mặc kệ là đông hay hạ, chỉ cần cô bị lạnh thân thể hay lạnh tay, đôi tay này sẽ nhanh chóng mang đến ấm áp cho cô.

Hai người dán vào nhau gần như vậy, Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi đều ngẩng đầu, cố gắng muốn nhìn kỹ hơn hình ảnh của mình trong mắt người kia...

“Chị ơi!”

“Gâu! Gâu!”

Vậy đấy! Mỗi lần như vậy chắc chắn đều sẽ có những người khách không mời mà đến, đều sẽ không đúng lúc mà cắt ngang quá trình giao lưu linh hồn của hai cô.

“Khục.”

“Khục.. khục...”

Hai người không hẹn mà cùng nhau dùng tiếng ho khan để che dấu sự bối rối của mình.

Đệ Đệ tới tiếp cận từ phía trước, nó chen ngang vào giữa Bùi Thanh Phi cùng Tề Tranh.

Hắc! Cái tên gia hỏa này!

Tề Tranh hết cách rồi! Cô đành phải buông lỏng cánh tay đang đặt ngang hông Bùi Thanh Phi ra.

“Chị, chúng ta trở về đi thôi.” Em họ dụi dụi mắt, tựa hồ là có hơi chút mệt.

Mấy người thay đổi phương hướng, cùng nhau đi về.

Khi gần vào đến cửa ra vào, Tề Tranh nói là muốn làm một ít chuyện, bảo Bùi Thanh Phi mang theo em gái đi vào nhà trước.

Bùi Thanh Phi cảm thấy buồn bực. Đối với Tề Tranh mà nói, thị trấn Long Giang là một nơi hoàn toàn xa lạ, ngoài mình ra, Tề Tranh hầu như không có một người quen biết nào khác, như vậy thì còn có chuyện gì quan trọng được đây?

Không biết là kiếp trước của người này có phải là loài cẩu gửi hồn người sống hay sao mà thân thể lại linh hoạt đến như vậy, Bùi Thanh Phi chỉ có thoáng thất thần một chút vậy mà người này đã chạy đi rất xa.

Hết cách rồi, Bùi Thanh Phi đành phải mang theo em gái cùng Đệ Đệ về nhà trước.

Không mất tới hai phút, Tề Tranh đã trở lại rồi, bất quá người này lại không có đến bên người Bùi Thanh Phi như thường lệ, ngược lại cô đi đến bên cạnh bà nội Bùi.

Bà nội đang xem một bộ phim tình báo thời chiến tranh. Đây là loại phim Tề Tranh không thích nhất trong các loại hình phim, tuy vậy cô vẫn tỏ ra hết sức nhẫn nại, ngoan ngoãn ngồi chờ một bên.

Bùi Thanh Phi nhướng lông mày, chuyện này cũng thật là thần kỳ nha.

Đúng vào lúc này, điện thoại của cô vang lên.

Cúi đầu xuống nhìn, thì ra là mẹ Bùi gọi tới.

Buổi chiều, ngay sau khi được chú út đón về tới nơi, Bùi Thanh Phi đã lập tức gọi điện thoại về nhà báo bình an. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, làm sao mẹ lại gọi điện thoại tới như vậy đây? Bùi Thanh Phi cảm thấy có chút kỳ quái.

“Con đây, mẹ?” Bùi Thanh Phi nói.

“Tiểu Phi, có phải là con đã cầm bộ đồ ngắn cũn vào trong hành lý mang đi hay không?” Giọng của mẹ Bùi đầy vẻ khẳng định.

Ánh mắt của Bùi Thanh Phi không khỏi quăng về phía Tề Tranh một cái. Từ nãy tới giờ gia hỏa này vẫn không ngừng trộm nhìn mình chứ đâu. Khi ánh mắt hai người đụng vào nhau, Tề Tranh liền chột dạ quay đầu đi chỗ khác.

Được rồi, mình đã bảo mà, Tề Tranh thì có thể có chuyện quan trọng gì được chứ. Thì ra là vụng trộm mách lẻo đây mà.

“Tại sao lại không nói chuyện?” Mẹ Bùi lại hỏi.

“Con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Con không mặc nữa là được chứ gì?” Bùi Thanh Phi tiếp tục cam đoan.

Mẹ Bùi dùng lời nói thấm thía để nói với con gái: “Mẹ không phải là muốn can thiệp vào chuyện ăn mặc của con. Mẹ cũng chỉ vì con vốn là sợ lạnh, cơ thể không tốt, trong khi bộ y phục ấy lại lộ bụng như vậy, bị trúng gió thì con sẽ rất khó chịu đấy.”

“Vâng vâng vâng, con đã biết rồi. Hôm nay con cũng cảm thấy có chút lạnh, về sau con sẽ không mặc nữa.” Bùi Thanh Phi nói.

Mẹ Bùi đã đem Bùi Thanh Phi nuôi đến lớn như vậy, đương nhiên là biết rõ con gái mình nói được thì làm được, không có gì phải lo lắng. Chỉ là giọng nói của nó bình tĩnh, không một chút biểu lộ ra vẻ không cam lòng như vậy thì lại làm cho mẹ Bùi không hiểu sao có chút hoang mang trong lòng.

“Nhưng mà con cũng đừng đi tìm Tề Tranh trách cứ làm gì, nó cũng vì lo lắng cho con mà thôi.” Mẹ Bùi cẩn thận dặn dò.

“Ồ!” Bùi Thanh Phi nhìn về phía Tề Tranh cười mà không như cười.

Sau khi cúp điện thoại, Bùi Thanh Phi bắt đầu thu thập căn phòng của mình cùng Tề Tranh. Cô trải lên giường một tấm ga mới tinh màu vàng nhạt, đưa tay vuốt cho phẳng. Sau khi đã làm xong tất cả rồi Bùi Thanh Phi đi mở ra nửa cánh cửa sổ, cô vừa làm bài tập vừa hưởng thụ làn gió mát mẻ từ phía con sông Long Giang thổi tới.

Tề Tranh nhiệt tình ngồi làm bạn với bà nội Bùi tới tận mười giờ. Thật vất vả rồi cũng đến lúc bộ phim kết thúc, bà nội Bùi cũng nên đến lúc đi nghỉ ngơi như thường lệ rồi.

“Con còn có thể trốn nha đầu Thanh Phi nhà bà được bao lâu a. Buổi tối lại còn phải ngủ chung trên một cái giường nha.” Bà nội Bùi vừa cười vừa vỗ vỗ lên tay Tề Tranh.

“Bà cũng nhìn ra hay sao?” Tề Tranh cũng chỉ còn biết cười cười.

Bà nội Bùi quẹt quẹt cái chóp mũi của Tề Tranh: “Bà nội sống đã hơn nửa đời người rồi. Bình thường thì đều là mấy tên tiểu tử nhà bà vì không chịu cố gắng mà phải trốn vợ đến ở nơi này của bà. Hôm nay thì ngược lại nha, hai chị em nhỏ các con làm sao lại không bình thường như vậy được đây?”

“Kỳ thật cũng không có chuyện gì đâu ạ.”

Trốn vợ? Đây là chuyện gì vậy a, cô cùng Bùi Thanh Phi cũng không có gì để mà giận dỗi cả. Tề Tranh cũng chỉ là sau khi cáo trạng xong thì có hơi chột dạ, sợ phải nhìn sắc mặt của Bùi Thanh Phi mà thôi.

“Được rồi, đi ngủ sớm một chút. Chú út các con còn nói là ngày mai muốn dẫn các con đi loanh quanh thăm mấy vườn rau xanh đấy.” Nói rồi bà nội Bùi kéo tay Tề Tranh, một mạch đưa người này đến tận trước cửa phòng ngủ.

Bùi Thanh Phi nghe thấy tiếng nói ở ngay trước cửa ra vào thì ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách giáo khoa. Cô nói với bà nội một câu ngủ ngon rồi ra đứng ở ngay cửa ra vào mà cùng Tề Tranh mắt trừng mắt.

“Tớ cho rằng hôm nay cậu muốn tách ra khỏi tớ đi ngủ riêng đây.” Mặt Bùi Thanh Phi không một chút đổi sắc khi chất vấn.

Tề Tranh cười ngượng: “Làm gì có chuyện ấy!”

Bùi Thanh Phi lắc lắc cái điện thoại di động của mình: “Cậu đã gọi điện thoại cho mẹ?”

Tề Tranh đã tìm ra được lí lẽ để mà bắt đầu thuyết giáo: “Không trách lúc trước mấy mẹ của chúng ta không cho mặc vào. Bộ quần áo kia xác thực là quá ngắn mà. Cậu cứ xem một chút, cậu xem một chút thử này...”

Vừa nói Tề Tranh vừa vượt qua Bùi Thanh Phi đi vào trong phòng. Cô cầm lên bộ quần áo đối phương mới vừa thay ra để một bên mà miệng lưỡi lưu loát.

Cái này không tốt, cái kia cũng không thích hợp...

Nhưng Bùi Thanh Phi lại nhớ rất rõ, lúc ban đầu cũng vì Tề Tranh ưa thích cho nên hai người mới mua bộ quần áo này nha. Buổi chiều, khi bộ quần áo này vừa mới được cô đem từ trong hành lý lấy ra mặc vào trên người, Tề Tranh còn nói mình mặc vào nhìn rất đẹp mắt, làm rõ dáng người đây.

A, nữ nhân Tề Tranh này...

Bùi Thanh Phi bật cười, cô bất đắc dĩ vừa lắc đầu vừa tự cảm thán.

Tác giả có lời muốn nói: rút cuộc có thể tại app nhìn đến bìa mặt xinh xắn rồi nha. Liệu có bảo bảo nào bị bìa mặt hấp dẫn hay không vậy ta? Để cho tác giả được nhìn thấy hai tay của các bạn đi nhé.

Vòng eo A4: Vòng eo có bề ngang bằng chiều hẹp của giấy A4 (mình đã chèn ảnh minh họa mà không được, hì...)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.