Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 26: Chương 26: Cám ơn Tề tiểu thư của tớ




Đại hội thể dục thể thao kết thúc, tất cả các tuyển thủ tham dự cùng xếp hàng dài theo thứ tự. Các lớp có học sinh dự hạng mục này đều được cộng thêm điểm, đây được xem như là phương thức nhà trường dùng để cổ vũ bọn họ.

Thành tích của Bùi Thanh Phi không đến nỗi bết bát như trong tưởng tượng của mọi người, không gần tốp được xếp giải nhưng cũng không phải thuộc cuối cùng. Nói tóm lại là, kết quả này đã đủ để cho người này phi thường hài lòng về bản thân.

Ánh chiều tà chậm rãi hạ xuống. Hạng mục thi đấu cuối cùng của chương trình đại hội thể dục thể thao của trường Thượng Thanh chính là hạng mục tiếp sức. Bọn họ hạ màn kết thúc trong tiếng hò hét vang trời.

Với thần thái sáng láng Tề Tranh cưỡi xe đạp về nhà. Còn Bùi Thanh Phi trên cơ bản đã thành một con mèo bị phế bỏ, chỉ còn đủ sức dựa vào trên lưng Tề Tranh mà thôi.

Không biết có phải là ảo giác hay không mà Tề Tranh hình như nghe thấy Bùi Thanh Phi hừ hừ hai tiếng như thể làm nũng vậy. Trên đường đi thỉnh thoảng người này lại còn lắc lư, còn ôm lấy mình mà cọ một cái, làm cho cô cảm thấy trong lòng như đang bay lên.

Thật đáng yêu a! Bùi Thanh Phi thật đáng yêu a!

Sớm biết là như thế này, Tề Tranh nghĩ, mỗi ngày đều lôi kéo người này cùng chạy bộ với mình rồi!

Trên đường đi tinh thần của Tề Tranh còn tỏ ra sung mãn, nhưng vừa về đến nhà, sau khi để túi sách xuống cô lập lức nằm xoài lên cái sofa, mệt mỏi giống như sóng lớn sông dài mãnh liệt mà đến, rồi cứ như vậy Tề Tranh ngủ thiếp đi.

Khi được đánh thức, trên người Tề Tranh đã được đắp thêm một chiếc chăn mỏng. Cô dụi mắt nhìn người mẹ không biết từ lúc nào vẫn ngồi bên cạnh đưa tay nhè nhẹ vỗ lên người mình.

“Mấy giờ rồi hả mẹ?”

Mẹ Tề liếc nhìn đông hồ: “Đã hơn bảy giờ. Con dậy ăn cơm rồi đi vào nhà mà ngủ.”

Tề Tranh vặn vẹo mất một lúc mới từ trên ghế salon đứng lên rồi đến ngồi vào bên bàn ăn.

Người một nhà chỉnh tề, nhưng vì Tề Tranh vừa mới tỉnh ngủ thật sự không có khẩu vị gì, nên cô chỉ đơn giản ăn qua một chút, sau đó trở về phòng của mình.

Vẫn chưa đến tám giờ. Tề Tranh đi tắm, trở về giường, lập tức chui vào chăn, chuẩn bị ngủ đến mười hai giờ thì dậy. Kết quả là, mới vừa tiến vào mộng tưởng thì một hồi chuông điện thoại lại đánh thức cô dậy.

“Ai vậy a?” Cho dù là ai thì vào thời điểm này cũng đều sẽ lộ ra sự khó chịu vì phải rời gường. Khi nhìn thấy màn hình hiện lên cái tên của Giang Sở, Tề Tranh lại càng không khách khí: “Có việc gì mà không thể chờ lên lớp nói được hay sao?”

Căn bản là Giang Sở cũng không chấp nhặt lời này của cô: “Bà lên diễn đàn mà xem kìa!”

“Cái gì mà diễn đàn?” Tề Tranh vẫn không có ý định tiếp chuyện cùng người này.

“Có tới mấy cái diễn đàn của Thượng Thanh rồi đấy.” Giang Sở nói.

“Vậy thì đã sao chứ? Lại là bát quái mà thôi. Tui đã bảo ông là bớt nhìn mấy cái bát quái này rồi. Cẩn thận đấy, kẻo rồi điện thoại lại bị tịch thu một lần nữa.” Tề Tranh lầu bà lầu bầu xong lại nằm trở về.

“Đây đều là thiếp mời bôi nhọ Thanh Phi. Bà nhớ đừng trách là tui không nói cho bà biết nghe chưa! Không nhìn thì sau này cũng đừng có mà hối hận!” Giang Sở nói xong liền cúp điện thoại.

Rõ ràng còn cúp điện thoại của mình! Người này cũng hẹp hòi quá đi.

Tề Tranh để điện thoại sang một bên, cô trở người chuẩn bị ngủ tiếp.

Nhưng chỉ trong giây lát, phản xạ của Tề Tranh rút cuộc cũng trở lại bình thường.

Thiếp mời về Thanh Phi? Thiếp mời bôi nhọ Thanh Phi?

Có bệnh hay sao vậy? Trên đời này vẫn còn có người dám bôi nhọ Bùi Thanh Phi cơ đấy!

Tề Tranh có cảm giác như khoảng không quanh mình đang bốc cháy phừng phừng. Xắn cánh tay áo lên thật cao, Tề Tranh vén chăn từ trên giường đứng dậy, ngay cả dép lê cũng không kịp xỏ vào, cô lập tức đem notebook mở ra, đăng nhập vào trang diễn đàn của trường.

Không phải mất công tìm kiếm, vì nhiệt độ cực kỳ cao, xuất hiện ở ngay trước mắt Tề Tranh là cái thiếp mời đã trở thành màu đỏ thẫm.

【Không làm được thì đừng lên! Yếu đuối mà cho ai nhìn】

Bên dưới thiếp mời là cái tên cực kỳ đặc biệt. Thông thường khi lên diễn đàn này thì sẽ không mấy ai chịu dùng tên thật của mình. Nếu không phải dùng một cái biệt danh bậy bạ nào đó thì cũng chỉ là một cái ký hiệu mà thôi, thế nhưng lâu chủ này lại dùng đúng một chữ duy nhất, một chữ: Lỗi!

Lỗi?

Đối với cái chữ này, Tề Tranh cảm thấy khá là quen mắt.

Nội dung của thiếp mời mang tính công kích tương đối mạnh, nhất là khi người bị chỉ mặt đích danh lại chính là Bùi Thanh Phi.

“Như tựa đề trên: không làm được thì đừng lên, yếu đuối mà cho ai nhìn. Nói mọi người thông cảm, người tôi muốn nói tới đây chính là Bùi Thanh Phi của ban mười lăm khối 11. Suốt thời gian thi đấu, người này đều bắt bạn của mình cùng chạy theo, đã vậy thành tích lại không tiếp cận được đến cả nhóm đoạt giải. Sau khi kết thúc đường chạy, đã vượt qua được vạch đích rồi vậy mà lại còn bị ngã. Tôi xin cô đấy! Hãy buông tha cho Tề Tranh đi! Thù cái gì, oán cái gì mà lại bắt cô ấy phải chạy cùng cô trọn vẹn ba nghìn mét như vậy chứ.”

Tề Tranh xem cho đến hết nội dung của thiếp mời, trong cô có một ngọn lửa nhỏ, nó bốc cháy ngùn ngụt rồi xông thẳng lên đến tận đỉnh đầu.

Trên thế giới tại sao có thể có loại người như thế này chứ? Chỉ cần há miệng ra liền đổi trắng thay đen như vậy mà được hay sao? Đương nhiên là chuyện xảy ra không phải như vậy rồi, vậy mà người này lại còn bẻ cong sự thật, lại còn ra vẻ có hình có dạng nữa chứ. Thật sự là làm cho người ta tức điên lên được.

Nhưng khi cô xem đến những lời nhắn lại bên dưới thiếp mời, cơn nóng giận của Tề Tranh liền dần dần dịu xuống. Bởi vì chúng nối tiếp nhau như những cơn sóng trùng trùng gối lên nhau, khiến cho mục đích của người phát thiếp mời bị lệch đi.

1#= =

Cảnh báo! Cảnh báo! Theo dự đoán sơ bộ thì thiếp mời này sẽ bị sốt cao đây!

2#= =

Huynh đệ! Cậu đang nói cái gì bậy bạ như vậy hả? Cậu có giỏi thì ra mà chạy đi a... Hãy để cho tôi được nhìn thấy vẻ oai hùng của cậu khi chạy năm nghìn mét ấy.

3#= =

Thấy thế này liền nhìn không được rồi! Dám bôi bác nữ thần học tỷ của tôi! Không thể nhẫn nhịn!

4#= =

Xem ra kẻ thù của nam sinh trường Thượng Thanh lại muốn dài thêm nữa rồi.

5#= =

Oa, huynh đệ! Cậu nhớ là đừng bao giờ quay lại nơi này. Nếu không, chỉ cần cậu còn bước chân đi trên sân trường Thượng Thanh thôi, e rằng sẽ phải lo lắng cho tính mạng của mình a.

Tề Tranh lật xem mấy trang tiếp theo thì thấy phía sau hơn một trăm phản hồi kia đã có thêm Giang Sở hồi phục.

112#= = Giang Sở

Này bạn học! Hy vọng cậu xem lại mọi chuyện cho rõ ràng rồi hãy tới đây nói chuyện: thứ nhất, hạng mục chạy đường trường này không cấm cậu tham gia, cậu không làm được thì nên tự biết thân biết phận. Thứ hai, trường học đã ra quy định rõ ràng rồi, mỗi lớp ít nhất phải có một nam một nữ tham gia hạng mục chạy cự ly dài, nếu không sẽ trừ vào điểm thành tích chung của cả lớp.

Trường học yêu cầu từng lớp bắt buộc phải có người tham gia, nhưng mà tôi biết rằng ban cán sự lớp lại không có quyền cưỡng chế người khác phải tham gia thi đấu a. Có cán sự phụ trách thể dục của lớp nào lại không kém nước phải quỳ xuống cầu xin mọi người tham gia như cầu xin ông bà nội chứ? Nếu cậu dám tự nguyện tham gia, tôi mời cậu một tháng kem ly.

Thứ ba, thể lực của Thanh Phi vốn không tốt lắm, vậy nên tôi tin chắc rằng, nếu như ban mười lăm có ai đó có sở trường chạy cự ly dài mà vui lòng đăng ký tham gia, cô ấy cũng sẽ không cần phải phí sức, nhất là khi cô ấy biết mình chẳng đem lại kết quả tốt trong hạng mục này. Cho nên đối với việc này, tôi hy vọng lâu chủ nên cùng Bùi Thanh Phi trịnh trọng nói xin lỗi.

113#= =

Rụt rè nhấc tay, tôi ở lớp C17, tui là người xếp hàng đầu tiên nhận một tháng kem ly của bạn đó nha. Lớp chúng tôi chưa từng phải khoa trương đến mức như vậy, đâu cần phải quỳ cầu đồng học tham gia hạng mục này cơ chứ! Bởi dù sao người đạt thành tích cao nhất của môn chạy cự dài lại thuộc về lớp năng khiếu thể dục chúng tôi rồi. Ha ha ha...

{Giang học trưởng, lúc nào chúng ta nói chuyện riêng với nhau nhé, để em còn xin anh phương thức liên lạc, khụ.. khụ...}

Mặt khác tôi cũng muốn bổ sung một câu. Giang học trưởng có nói rằng đây là hiện tượng đang tồn tại khá phổ biến, nhưng thành thật mà nói, người đứng ra tổ chức cho hoạt động này lại có thể tự mình ra trận giống như đàn chị Thanh Phi, thật sự là không nhiều lắm. Trên cơ bản đều là có thể đẩy cho người khác được liền đẩy. Cho nên tôi ở chỗ này gửi lời chào tới đàn chị. Tôi sẽ không nói về thành tích không cao của đàn chị, bởi vì chỉ cần tham dự thôi đã chính là thành công. Vì vậy, chị ơi, chị đã làm được vô cùng tốt!

114#= = Ai là người dám bôi bác ban mười lăm của tui như vậy hả?

Lâu chủ là đầu óc có bệnh hay làm bằng cái gì vậy? Lúc trước Thanh Phi đã hỏi qua ý kiến của bọn tui rồi nha. Chỉ vì mọi người đều không ai nguyện ý tham gia nên cậu ấy mới đăng ký cho chính mình, mãi sau này bọn tui mới biết được trường học có quy định là không thể thay đổi vận động viên. Chưa nói đến bọn tui phải cảm tạ Thanh Phi vì đã sốt sắng tự mình gánh lấy trách nhiệm còn chưa đủ, đâu đến phiên cậu được phép bôi nhọ cậu ấy hử! Đã vậy cậu lại còn kéo thêm cả Tề Tranh vào cuộc. Cậu được lắm! Dám ở chỗ này châm ngòi ly gián chúng tôi!

115#= = Sân ga

Các bạn ban mười lăm cùng đến sân ga nhé! Lâu chủ đừng vội kinh sợ, hãy dắt ngựa cởi giáp! Bọn tui đơn giản chỉ là trò chuyện.

116#= = Sân ga

Ban mười lăm sân ga +1

117#= = Sân ga

Ban mười lăm sân ga +2

118#= = Sân ga

Ban mười lăm sân ga +106

...

238#= = Sân ga

Không phải phá hư đội hình đâu nhé! Tui là học sinh của ban bốn đây. Thật không khéo khi mà trong tấm thiệp này thấy có cả họ tên Tề đại lớp trưởng nhà tui nữa. Tui nói này, chuyện của cậu ấy cũng không cần tới phiên cậu quan tâm đâu nha.

Đến đây thì Tề Tranh phát hiện ra có người bạn tốt nào đó của ban bốn xuất hiện. Trong khi cô đang nghĩ xem người này là ai thì bất ngờ thấy được lâu chủ hồi phục ở ngay phía dưới những lời tâm huyết này.

239#= = Bản thân lâu chủ

Phải công nhận là học trò ban bốn có tính cách thật hào phóng nha. Việc Tề Tranh cùng chạy với người lớp khác như vậy, lẽ nào các cậu cứ thế mà nhìn được?

240#= =

Đến đây đột nhiên lại có cảm giác như lâu chủ nói như vậy cũng không có sai. Tề đại lớp trưởng là lớp trưởng của ban bốn, ấy vậy mà lại mặc kệ bạn học trong lớp mình, trong khi bản thân lại cứ thế chạy cùng học trò ban mười lăm người ta, lại còn chạy cho đến tận khi kết thúc cự ly luôn. Lại nói tiếp a... Là có chút gì đó...

241#= =

Đừng nói nữa. Quả thật là có chút gì đó...

242#== Sân ga

Vốn chỉ là vào để xem náo nhiệt mà thôi. Dám gây sự với ban mười lăm, đương nhiên là có học trò ban mười lăm ban xuất đầu rồi. Nhưng không ngờ được là người này lại còn dám chọc đến cả ban bốn bọn này nữa cơ đấy! Lớp trưởng tụi tui nguyện ý chạy cùng ai cậu quản được sao?

243#= = Sân ga

Ban bốn sân ga đây! Cậu quản được sao?

244#= = Sân ga

Ban bốn sân ga đây +1! Cậu quản được sao?

245#= = Sân ga

Ban bốn sân ga đây +2! Cậu quản được sao?

Thật sự là Tề Tranh nhìn không nổi nữa rồi. Cô lập tức dùng chính danh của mình để trả lời.

247#= = Tề Tranh

Tôi là Tề Tranh. Tôi muốn nói với lâu chủ cùng mọi người hai điểm: thứ nhất, không phải Bùi Thanh Phi lôi kéo tôi chạy cùng cậu ấy. Sự thật là tôi đã phải cầu xin cậu ấy để cho tôi được chạy cùng, lúc đó tôi chỉ còn kém nước quỳ xuống mà thôi. Cũng thật may là, cuối cùng dựa vào tâm cơ mà tôi đã thực hiện được, yeah! Thứ hai, đối với các cậu mà nói, Bùi Thanh Phi chỉ là một người bạn học cùng trường, nhưng với tôi lại không phải như vậy. Nếu đếm cho kỹ thì hai người bọn tôi kể từ khi quen biết rồi làm bạn với nhau tới nay đã được mười sáu năm trời, chính xác là kể từ khi sinh ra cho đến bây giờ. Với tình cảm cũng như duyên phận như vậy, lẽ nào việc tôi cùng cậu ấy chạy cùng nhau ba nghìn mét lại là một việc rất quá phận hay sao?

248#= =

Không phải! Không có gì là quá phận. Nhưng mà tú ân ái như vậy thì đúng là có chút quá phận!

249#= =

Không phải! Không có gì là quá phận. Nhưng mà tú ân ái như vậy thì đúng là có chút quá phận!

250#= = Giang Sở

Không phải! Không có gì là quá phận. Nhưng mà tú ân ái như vậy thì đúng là có chút quá phận.

251#= = Tề Tranh.

Giang Sở, ông ở đó chờ xem náo nhiệt làm gì? Ông còn sợ không ai biết ông hay sao = =.

252#= = Giang Sở

Dựa vào = =! Làm sao tui lại biến thành 252 rồi, rõ ràng là tui đang ở 249 mà.

253#= =

Tôi khuyên lâu chủ nên đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi ngủ đi, đừng phí tâm lực vào mấy chuyện vô bổ này nữa. Lúc trước Bùi Thanh Phi chính là từ ban bốn này đi ra. Ngày còn học lớp 10, có ai học ở trường Thượng Thanh này lại không biết Tam Kiếm Khách của ban bốn a. Những người này căn bản không thích so đo mấy chuyện lặt vặt. Nhìn cái tên này của lâu chủ thì hẳn là một nam sinh, làm sao bụng dạ lại hẹp hòi như vậy đây?

254#= =

Bụng dạ hẹp hòi lại còn bát quái!

255#= =

Bụng dạ hẹp hòi, bát quái lại còn thích lo chuyện bao đồng!

Bầu không khí nhiễu loạn rút cuộc cũng bị quét sạch. Tề Tranh nhẹ nhàng thở phào một hơi, thật may mắn khi Bùi Thanh Phi không thích lên diễn đàn, vì vậy sẽ không nhìn thấy những thứ này. Hai ngày nữa sẽ lại đến kỳ thi giữa kỳ 2 rồi, mặc kệ là cái thiếp mời này có náo nhiệt đến bao nhiêu đến lúc đó cũng sẽ chìm xuống mà thôi.

Đúng lúc Tề Tranh đang định tắt máy tính, diễn đàn lại bất ngờ xuất hiện cái cuối cùng, một cái tên hết sức quen thuộc chợt lóe lên trước mắt Tề Tranh.

301#= = Tam Kiếm Khách – Bùi Thanh Phi

Lời của mọi người tôi đều đã đọc hết. Tôi biết thể lực của mình không tốt vì vậy sẽ tăng cường rèn luyện thêm.

Cuối cùng muốn cám ơn Tề tiểu thư của tớ. Có cậu cùng với tớ như thế tớ rất vui.

302#= =!!!

Oa! Nữ thần, tui đây đứng ở hàng đầu xin được chụp ảnh chung.

303#= =!!!

Nữ thần! Cậu muốn đi nơi nào để chạy? Bờ sông? Đường mòn hay là trung tâm công viên? Cùng nhau a!!!

...

367#= = Tam Kiếm Khách – Tề Tranh

Bùi Thanh Phi có người đồng hành cố định rồi. Thật ngượng ngùng, người đó đúng là tui đây.

368#= = Tam Kiếm Khách – Giang Sở

Thật ra là có hai người đồng hành nha. Thật ngượng ngùng, người trong số đó đúng là tui đây.

369#= =!!!

Tam Kiếm Khách là những người đồng hành cố định. Thật ngượng ngùng, người trong số đó đúng là tui đây.

Cơn phong ba xảy ra sau kỳ đại hội thể dục thể thao đã kết thúc như thế ngay tại đây, trong sự sung sướng của mấy kẻ được xếp hàng làm người đồng hành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.