Cậu Mang Thai Cá Con Của Thiếu Tướng

Chương 10: Chương 10




Tác giả: Chước Nhiễm

Thitkhocaichua

Eno mỗi lần xem cuốn sách này, đều không nhịn được mà chửi cha mắng mẹ “Việt Sạn”, bởi vì đối phương lúc nào cũng có thể lăn giường, mà mỗi lần lăn lại là một kiểu khác nhau.

Dù biết hắn là vai chính trong quyển sách, nhưng Eno vẫn không nhịn được.

Trước kia, cậu chưa tin quyển sách này là thật, thì coi xong cũng chỉ hờn dỗi một xíu. Nhưng hiện tại, cái vấn đề cơ giáp được chứng thực, vụ nổ tia Gamma... Không phải là chứng minh rõ nhất, những gì viết trong cuốn sách chính là sự thật.

Sau khi nhận định thế giới này chỉ là một quyển sách, Eno không thể nhịn cái thằng cha “Việt Sạn” trong sách này nữa.

Ruu rằng trước đó cậu luôn nói “Việt Sạn” phản quốc, nhưng kỳ thật, nguyên nhân khiến “Việt Sạn” đem “Cậu” kéo xuống ngôi vị hoàng đế cũng chính vì cậu.

Ở đoạn đầu trong cuốn sách cũng có viết rõ nguyên nhân, sau đó là xen kẽ cái chuyện “Cậu” câu dẫn “Việt Sạn”, rồi sau đó phản bội hắn. Mới khiến bản thân bị cầm tù......

Tuy trong sách không viết, Việt Sạn làm sao có thể làm được những điều này, nhưng theo Eno nghĩ, nếu không cấu kết với Liên Bang, hoặc thế lực tinh tặc linh tinh bên ngoài, vậy hành vi của đối phương phải nói là phát động quân biến, khiến nội bộ Đế Quốc hỗn loạn.

Tóm lại, không tới nỗi phản quốc, chỉ có thể xem như đảo hoàng.

Nhưng cậu trăm triệu lần không nghĩ tới, mới chương trước là vậy, mà chương sau tác giả đã viết “Việt Sạn” chính là hợp tác với thế lực bên ngoài, sau đó đánh Đế Đô tinh, đem “Cậu” túm xuống ngôi hoàng đế, cái này không phải phản quốc thì còn là gì?

Lúc trước cậu mắng Việt Sạn hoàn toàn không sai mà!

Không chỉ thế, mà chương truyện mới nhất, “Việt Sạn” còn nắm đuôi của “Cậu”, sau đó còn khi dễ cậu. Mặc kệ “Cậu” khóc đến thế nào, cũng không buông mà còn cắn tai “Cậu” một cái, sau đó uy hiếp, “Bệ hạ, sinh cho ta một bé cá con...”

Mẹ mày, chứ sinh! Ăn kít đi!

Còn một bé cá, sao hắn không tự sinh đi cho dễ?

Quan trọng nhất chính là, cậu là nam nhân, sao có thể sinh? Không lẽ Việt Sạn trong sách là thằng thiểu năng?

Eno càng nghĩ càng bực bội, nhịn không được lại chửi thêm hai câu, mắng xong mới nhận ra trên đỉnh đầu bỗng dưng sụp tối?

Cậu không khỏi ngơ ngác ngước lên nhìn.

Sau đó, Eno liền thấy Việt Sạn đứng cách cậu 1 mét, khuôn mặt lạnh lẽo, biểu tình phức tạp đang nhìn chằm chằm cậu

Má ơi, giật cả mình, sẽ không bị phát hiện đi?

Eno “Bang” một cái mà đóng lại sách nhanh chóng nhét vào vòng không gian, sau đó làm bộ như không có việc gì, đứng dậy thản nhiên nói: “Việt chỉ huy, sao lại rảnh rỗi đến đây?”

Việt Sạn: “......”

Hắn cho rằng tiểu hoàng tử sẽ chờ mong nhìn thấy hắn tới, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà luôn chửi thầm mình. Hơn nữa, cái xưng hô Việt chỉ huy gì đó, nghe có vẻ xa lạ.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn cùng tiểu hoàng tử tựa hồ không quá thân quen, xưng hô như vậy cũng vô cùng bình thường.

Việt Sạn bất động thanh sắc mà nhíu mi, tận lực làm lơ câu hỏi vô tâm của tiểu hoàng tử, ngữ khí bình thường nói: “Vừa lúc thấy điện hạ ngồi một mình trong góc, cho nên lại đây nhìn xem.”

“À” Eno gật gật đầu, biểu tình chần chừ.

Hắn rất muốn hỏi đối phương có hay không thấy rõ hắn đang xem cái gì, cũng thật hỏi như vậy, chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này?

Cũng may hắn không rối rắm xong, Việt Sạn liền hỏi trước.

“Điện hạ vừa rồi đang xem cái gì?”

Eno hít sâu một hơi, nghĩ thầm, nhất định Việt sạn chưa thấy nên mới hỏi như vậy

Vì thế cậu không cần nghĩ ngợi liền nói: “《sổ tay duy tu cơ giáp》.”

Ngữ khí đặc biệt chân thành, biểu tình vô cùng ngây thơ, không có chút nào đang nói dối.

Việt Sạn nghe thì không khỏi nghĩ thầm, tiểu hoàng tử tại sao tự nhiên lại coi sách duy tu cơ giáp? Chẳng lẽ đọc như vậy là vì Hỗ Trần Dật?

Càng nghĩ tâm tình hắn càng phức tạp.

Trong lòng tiểu hoàng tử, hắn là phản tặc, kẻ hay ghen tuông, lúc nào cũng chỉ biết lăn giường... Khụ! Vậy mà Hỗ Dật Trần lại là một bạch liên hoa nhu nhược, đáng thương.

Một đóa bạch liên hoa vậy mà còn dám đoạt tiểu hoàng tử với hắn, sau đó bị hắn dạy cho một bài học, cuối cùng lại khiến tiểu hoàng tử càng thương tiếc đóa bạch liên hoa hơn.

Tuy biết tất cả đều là ảo tưởng của tiểu hoàng tử, nhưng Việt Sạn vẫn không nhịn được tò mò cùng bất bình, vì rốt cuộc hắn đã làm cái gì? Để ấn tượng của hắn trong lòng tiểu hoàng tử lại tuột dốc không phanh như thế?

Rõ ràng là Eno ảo tưởng chuyện... cùng hắn cơ mà?

Tóm lại, hắn hiện tại cảm thấy tiểu hoàng tử không chỉ trầm mê trong tiểu thuyết yêu đương, mà là... Khả năng còn bị chứng ảo tưởng sức mạnh, mà càng lúc bệnh càng nghiêm trọng.

Vì hoàn toàn đánh bại quân Liên Bang, nên ban đêm cả căn cứ làm một buổi liên hoan nhỏ để chúc mừng.

Việt Sạn chỉ lộ mặt một chút, sau đó liền rời đi.

Eno thì sợ mọi diễn biến trong sách sẽ ứng nghiệm, nên bắt đầu tránh mặt Việt Sạn.

Không phải Việt Sạn không phát hiện, nhưng hắn hiện tại cũng không biết phải làm như thế nào. Trở về phòng, liền an tĩnh mà ngồi trong chốc lát.

Hắn đoán, tiểu hoàng tử bỗng nhiên tránh mặt mình, chắc là do những cái ảo tưởng giường chiếu đo ảnh hưởng.

Việt Sạn cũng không lo lắng, nghĩ nghĩ một chút liền lấy đầu cuối ra liên hệ với Việt Ca hiện ở Đế Đô.

Việt Ca là anh lớn của Việt gia, là đại ca của Việt Sạn, hiện là một chuyên gia tâm lý, bác sĩ trị liệu, những binh lính xảy ra vấn đề tâm lý hoẵck tinh thần bất ổn đều được y trị liệu.

Nhận được liên lạc từ em trai, Việt Ca bên này vô cùng kinh ngạc, trước nói lời chúc mừng vì đánh thắng trận, sau đó lại hỏi thử, “Em lại đau đầu à?”

Hỏi xong lại oán giận nói: “Em có phải hay không lại điều khiển cơ giáp? Anh đã nói bao lần, trạng thái tinh thần của em hiện tại nếu điều khiển cơ giáp thì vô cùng nguy hiểm. Còn có, em cần nhanh chóng tiếp nhận trị liệu, nếu không tinh thần lực của em sẽ hoàn toàn hỏng mất, biến thành kẻ điên...”

Tinh thần lực chính là suối nguồn của một quân nhan, một khi sụp đổ người đó sẽ biến thành một kẻ diên vô dị.

Việt Sạn theo bản năng xoa thái dương, đại ca không nói thiếu chút nữa chính hắn cũng quên mất số lần đau đầu dạo gần đây hình như không còn thường xuyên như trước.

Đặc biệt là lúc điều khiển cơ giáp, thường là sau đó sẽ đau đầu đến mức ngủ không được mới đúng. Vậy mà, hắn lại đưa tiểu hoàng tử đi nghỉ ngơi, sau đó trở lại căn cứ ngầm mà làm việc tiếp.

Nghĩ đến tiểu hoàng tử, hắn nhanh chóng lướt qua chuyện nhức đầu của chính mình. Nhanh chóng cắt ngang lời Việt Ca, sau đó lên tiếng: “Không phải chuyện nhức đầu, lần này tìm anh, là muốn anh tư vấn cho chút vấn đề về tâm lý.”

“Vấn đề tâm lý?” Việt Ca vô cùng kinh ngạc, vội ngồi lại nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng màn hình, hỏi thử: “Em có vấn đề tâm lý gì? Là ám ảnh tâm lý sau chiến tranh à?

“Không phải em.” Việt Sạn nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ để sắp xếp lại ngôn ngữ, mới nói: “Gần đây em có nhận thức một người, cậu ấy luôn có ảo tưởng muốn cùng em...Ừm, phát sinh quan hệ đi.”

“Mà ảo tưởng của cậu ấy càng lúc càng nghiêm trọng, lúc nào cũng cảm thấy người đối diện cũng sẽ thích mình, rồi còn ảo tưởng đến việc em sé ghen, thậm chí hiện tại còn nghĩ em là người xấu, cho rằng em sẽ phản quốc, hình như càng lúc càng ảnh hương đến cuộc sống thực...”

“Là tiểu hoàng tử sao?” Việt Ca trực tiếp hỏi.

Việt Sạn: “......” làm thế nào anh biết?

Giống như biết em trai mình đang nghĩ gì, Việt Ca trực tiếp nói: “Em suốt ngày chỉ ở căn cứ, mà că cứ của em có ai xa lại, người dạo gần đây em nhận thức, nhất định là đoàn đại biểu hoàng thất. Mà người có khả năng khiến em để ý, ngoại trừ tiểu hoàng tử thì còn ai khác?”

Việt Sạn: “À!”

“Hơn nữa, dạo gần đây không phải tin tức nóng nhất chính là em đang dung túng cho tiểu hoàng tử, để binh cơ giáp đánh biểu diễn cho ngài ấy xem ư?”

Việt Sạn: “Truyền thông nào dám loạn đưa tin vậy hả?”

“Đây không phải trọng điểm,“ Việt Ca cường điệu mà lên tiếng: “Trọng điểm chính là, những câu khi nãy em nói, với biểu tình khuôn mặt... À! Không giống trước đây!”

“Nơi nào không giống nhau?” Việt Sạn mặt vô biểu tình hỏi.

Việt Ca xoay cây bút trên ta, suy tư một chút, lại nói: “Ừm... Cái bộ dáng khổ vì tình!”

Nói xong y lại vui mừng mà cảm thán: “Út cưng nhà ta cuối cùng cũng biết ủi cải trắng rồi!”

Việt Sạn: “......” Đồ lang băm!

“Em thấy anh nên đi học và kiểm tra lại tư cách của một bác sĩ tâm lý đi.” Nói xong liền muốn cắt đứt liên lạc.

“Từ từ!” Việt Ca vội gọi lại hắn, nói: “Đừng thẹn quá thành giận a, không phải em nói trước hay sao. Anh đoán là tiểu hoàng tử, đúng hay không?”

Việt Sạn: “......”

Hắn trầm mặc trong chốc lát, mới phun ra hai chữ: “Không sai.”

“Vậy nên năng lực cùng trình độ của anh hoàn toàn không có vấn đề.” Việt Ca buông cây bút trong tay, lưng dựa vào ghế, “Lại nói, em nói ngài ấy có chúng ảo tưởng về em, là người ta ảo tưởng em, em sốt ruột làm gì? Bình thường người khác ảo tưởng, em sẽ có phản ứng này ư? Không! Với cái tính của em, em không đục vào mặt đối phương đã là quá tốt rồi.”

“Còn nữa, em mới biết người ta ảo tưởng về mình liền lo lắng hay sao? Hay là, biết người ta cũng ảo tưởng những người khác nữa, rồi còn nghĩ em là người xấu, thậm chí né tránh, nên em mới cảm thấy lo lắng đúng không?”

Một câu đâm xuyên tim.

Việt Sạn theo bản năng cũng tự hỏi, nhưng hai giây sau ——

Từ từ, sao giống như hắn nhảy vào cái hố mà Việt Ca đào sẵn thế này?

Lúc trước không lo lắng, là vì hắn chỉ nghĩ tiểu hoàng tử có vấn đề rồi hay ảo tưởng. Hiện tại hoài nghi, lo lắng không phải chuyện bình thường ư?

“Anh rất biết tẩy não người khác đó!” Việt Sạn mặt vô biểu tình mà tổng kết.

Việt Ca vừa thấy liền biết, thằng em út luôn cố chấp, không khỏi thở dài: “Là em không chịu thừa nhận mà thôi.”

“Vậy thôi, chúng ta hiện tại nói vị bệnh nhân kia.” Việt Ca kết thúc đề tài trước đó, mà nói: “Theo anh được biết, tiểu hoàng tử ở phương diện tinh thần thật ra có vấn đề. Chính là khi còn nhỏ bị bắt cóc, có khoảng thời gian tinh thần còn... Nghe nói có chứng vọng tưởng người bị hại, nhưng đã được chữa khỏi rồi.”

“Hiện tại nghe em nói, không lẽ tái phát?”

Việt Sạn nghe xong có chút nhíu mi, tâm tình liền trùng xuống.

Bắt cóc? Là người lần đó hắn giải cứu hay sao?

Hắn nhớ năm đó vừa tốt nghiệm từ trường quân đội, tuổi trẻ khí thịnh nên khi làm việc còn mang theo xúc động. Thời điểm xử lí vụ án bắt cóc, hắn muốn áp dụng chiến thuật nhanh chóng giải cứu con tin, nên áp dụng thủ đoạn có chút mạnh mẽ, mà không nghĩ tới cục diện cuối cùng, để rồi khi tiểu hoàng tử được cứu ra, hơi thở chỉ còn thoi thóp.

Việt Sạn còn nhớ rõ, cảm giác lúc đó ôm tiểu hoàng tử lên xe cứu thương, tựa như hắn đang ôm một con mèo nhỏ, yếu ớt lại vô cùng đáng thương.

Thì ra, từ sau chuyện đó, tinh thần của tiểu hoàng tử đã xảy ra vấn đề.

Việt Sạn càng nghĩ, càng cảm thấy đầu đau như búa bổ, tinh thần lực sớm đã bị thương, hiện tại như muốn bổ đôi cả đầu hắn ra.

Đây là di chứng sau khi điều khiển cơ giáp, hắn theo bản năng ôm đầu, sắc mặt cũng tái nhợt vài phần.

“Nè, nè, em làm sao vậy? Nhanh chóng đi vào khoang trị liệu nằm.” Việt Ca thấy thế vội vàng thúc giục.

Việt Sạn không phải là không nhịn được, vì cái đau này không là gì với hắn, hắn chỉ định ôm trán một chút để cái đau nhanh chóng trôi qua.

Mười phút sau, đau đớn quả thật giảm bớt, thì bên tai hắn lại nghe tiếng lòng của tiểu hoàng tử ——

【 chuyện ngoài tiền tuyến đã được giải quyết, kế tiếp chỉ cần tránh xa Việt Sạn, vậy thì sẽ không bị hắn nhớ thương nữa......】

【 nhưng hắn đã sớm mơ ước mình, mình chủ động tránh đi cũng không ổn, làm sao bây giờ? 】

【 không được không được, vẫn phải nghĩ cái biện pháp khác. 】

【 từ từ, mình sợ cái gì chứ? Mình là vai chính, còn biết trước cốt truyện, sao lại để kẻ khác khống chế được. Trong tiểu thuyết, cái này gọi là hào quang vai chính, đại khí vận giả, mà Việt Sạn chỉ là dân chả biết gì thôi mà......】

Việt Sạn yên lặng cách xa hơn 10 mét, cũng nhận ra đầu không còn đau nữa.

Cái gì là chứng vọng tưởng người bị hại, hắn thấy đây là chứng ảo tưởng sức mạnh mới đúng. Mặt khác...

“Hình như tình huống của tiểu hoàng tử càng lúc càng nghiêm trọng.” Việt Sạn mặt không biểu tình mà lên tiếng.

“Cái gì?” Việt Ca đang lo cho em trai, nghe hắn nói thì có chút ngớ ra.

“Cậu ấy hiện tại cảm thấy chính mình là trung tâm vũ trụ, có hào quang vai chính.” Việt Sạn lên tiếng nói.

Việt Ca: “......”

“Anh biết đây là bệnh gì rồi.”

Việt Sạn: “Cái gì?”

Việt Ca: “Ngu ngốc tuổi dậy thì.”

- ----Còn tiếp-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.