Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu

Chương 27: Chương 27: Vĩnh viễn không nên xem thường đàn bà con gái




Sau khi vuốt ve an ủi thì làm gì? Vuốt ve an ủi đến chết!

Mạch Đinh ở dưới thân An Tử Yến đã hơn một giờ rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, cảm giác giống như bị say xe, quay đầu nhìn An Tử Yến: “A ― ưm ― ưm ― An Tử Yến ― a ― có thể hay không ― ư ― a ― nghỉ một chút.”

“Không thể.” An Tử Yến từ chối thực rõ ràng Mạch Đinh sắp hấp hối đến nơi .

“A ha ―― tớ đây không phối hợp nữa ― a ― cậu.”

“Vậy sao?” Tay An Tử Yến cầm lấy phân thân vừa mới phóng thích của Mạch Đinh, khi thì nhẹ nhàng, khi thì thô bạo, khi thì xoa nắn, khi thì vuốt ve .

Một chút kích thích cộng một chút khiêu khích, khiến Mạch Đinh lại trầm luân vào lửa dục vô hạn. Không thể trách An Tử Yến thủ đoạn cao minh, chỉ có thể trách thân thể Mạch Đinh quá mức mẫn cảm .

“A ha ― a ― cậu! ――” Đối với phản ứng của “cậu nhỏ” đang nằm trong tay An Tử Yến, Mạch Đinh cảm thấy rất xấu hổ .

“Không thích à?”

“Ưm ― a ― đáng ghét!”

“Biểu tình của cậu lại không giống như vậy.” An Tử Yến cúi người hôn lên đôi môi hé mở của Mạch Đinh, bởi vì rên rỉ quá lâu mà có phần khô khốc, An Tử Yến nhẹ nhàng làm cho nó một lần nữa trở nên ướt át. Hạ thân vẫn không ngừng thăm dò trong cơ thể Mạch Đinh, khám phá hết thảy mọi thứ, cảm thụ độ ấm cùng lửa nóng ở nơi đó .

Mạch Đinh đã gần như vô lực, mông bắt đầu hạ xuống, An Tử Yến lại nâng lên, hai tay Mạch Đinh gắt gao túm chặt chăn, cắn môi dưới, cảm thấy rất mất mặt, rõ ràng luôn miệng nói không cần nhưng thân thể lại trắng trợn phản bội .

“Ư a ― thật thoải mái ― ưm ― a ― a ―” Vẫn là không nhịn được nói ra cảm thụ chân thật .

An Tử Yến lật Mạch Đinh lại, kéo chân cậu đặt lên vai mình, lần nữa tiến vào, Mạch Đinh hít sâu một hơi ngửa cố ra sau, toàn thân đều căng thẳng: “A ― a ― ư a ― a ――” Thanh âm động lòng người .

Mạch Đinh lại bắt đầu rơi vào trạng thái điên cuồng, ánh mắt mê ly .

“Thanh âm này dễ nghe hơn cậu hát nhiều.” Câu nói này của An Tử Yến phi thường không hợp thời .

“A ― cậu ― a ― ưm ― ư ― tớ ――” Mạch Đinh ngay cả nói cũng nói không xong .

An Tử Yến đẩy nhanh tốc độ, Mạch Đinh cong thắt lưng, cậu biết An Tử Yến sắp đến, bản thân cũng chống đỡ hết nổi, dưới sự trùng kích kịch liệt, hai người đồng thời tiết ra, Mạch Đinh bởi vì quá mệt mỏi, trực tiếp ngủ thiếp đi mất .

Ra giường nhăn nhúm, tiếng thở dốc mờ ám, mồ hôi nóng bỏng, ôn nhu lưu lại, An Tử Yến cùng Mạch Đinh. Tất cả đều là minh chứng cho tình yêu này, có tình yêu của cậu, cũng có tình yêu của tớ. Xin hãy tiếp tục, kéo dài tình yêu này, kéo nó đến mức sâu nhất, sâu đến tận cùng .

Khi Mạch Đinh tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong ngực An Tử Yến, cậu nhúc nhích lôi di động ra xem, đánh thức An Tử Yến, An Tử Yến nhíu cặp lông mày xinh đẹp mở mắt ra: “Cậu lộn xộn gì vậy.”

Tình cảm mãnh liệt vừa mới qua đi, Mạch Đinh có chút thẹn thùng, lấy chăn che mặt: “Cậu nhìn tớ như vậy làm chi.”

“Tớ nói chuyện với cậu, không nhìn cậu thì nhìn ai.”

Bình thường một bộ hung hăng giáo dục người khác, trên giường lại trở nên điềm đạm và thẹn thùng .

“Đã chiều rồi, tớ phải về.” Mạch Đinh giãy dụa muốn rời giường, bị An Tử Yến kéo lại, ôm từ sau lưng, nhiệt độ cơ thể truyền vào lưng Mạch Đinh, gắt gao ôm Mạch Đinh vào trong ngực: “Ngủ thêm một lát.”

“Nhưng mà...”

“Lão tử bảo cậu ngủ.”

Mạch Đinh câm nín, im lặng nằm trong lòng An Tử Yến, hô hấp của hắn phả vào tai cậu, trước đây, bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay, nhưng giờ mình lại chân chân thật thật có được người này. Tựa một giấc mộng. Nghĩ như vậy, Mạch Đinh lộ ra nụ cười mỉm ngọt ngào rồi tiếp tục ngủ .

______________________________________________

Rốt cuộc cũng sắp phải đi học, Mạch Đinh từ lần trước đã qua vài ngày không được gặp An Tử Yến có chút vội vàng không kịp thu dọn đồ đạc quay về trường, bất quá, đời người không phải lúc nào cũng suôn sẻ, chuyện xấu cũng cách Mạch Đinh càng ngày càng gần.

Khi về tới trường, Lý Minh luôn nhanh chân hơn cậu đã đến từ sớm, An Tử Yến còn chưa thấy đâu, có điều An Tử Yến luôn là người như vậy, cho nên Mạch Đinh cũng không để tâm, càng không gọi điện, nếu cứ tùy thời tùy chỗ gọi điện cho hắn, hắn sẽ tưởng rằng hắn rất quan trọng với mình. Lời này thực ra có phần khẩu thị tâm phi .

Nhưng ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, An Tử Yến cũng chưa tới, Mạch Đinh bắt đầu sốt ruột, có phải ngủ quên ở nhà rồi không? Bất quá sao có thể ngủ xuyên ba ngày chứ. Chẳng lẽ cứ ngủ rồi quên ăn cơm nên chết đói? Không thể nào, Mạch Đinh ở đây xoắn xuýt cả nửa ngày, nhưng vẫn không nghĩ ra lý do gì khiến An Tử Yến không đến trường .

Cuối cùng cậu gọi điện thoại cho An Tử Yến, không đợi Mạch Đinh mở miệng, đầu bên kia đã truyền tới giọng nói mỏi mệt của An Tử Yến: “Mấy ngày nay có chút việc, về rồi kể với cậu sau.” Dứt lời liền cúp máy, Mạch Đinh sững sờ tại chỗ, nhất định là việc rất quan trọng, nhưng thái độ lãnh đạm như vậy của An Tử Yến vẫn khiến Mạch Đinh cảm thấy khổ sở, cậu quyết định xem nhẹ sự khó chịu này, nếu An Tử Yến bận, mình không nên mang thêm phiền phức đến cho hắn, hắn đã nói khi về sẽ kể lại cho mình, vậy mình chỉ cần ở đây chờ hắn là được .

Buồi chiều, Lý Minh trở lại phòng, còn chưa đóng cửa đã nói với Mạch Đinh: “Mạch Đinh, dưới lầu có người đẹp tìm cậu.”

“Người đẹp?” Mạch Đinh đứng lên, nghĩ là Bạch Tiểu Tư, có điều đứng dưới lầu lại là một cô gái cậu không biết, nhưng vẫn thấy quen quen .

“Cô tìm tôi?” Mạch Đinh cảm thấy kỳ quái .

“Ừ, nơi này nói chuyện không tiện, có thể tìm chỗ nào đó riêng tư không?” Cô gái này thực ôn nhu, kỳ thực cũng không tính là người đẹp, chỉ có thể nói là tạm được, đối với yêu cầu lịch sự như vậy, Mạch Đinh đành phải kiên trì đi theo cô gái này, đến một nơi tương đối vắng vẻ .

“Có chuyện gì thì nói đi.”

“Cậu tên là Mạch Đinh phải không.” Vẻ mặt ôn nhu của cô gái trở nên lạnh lùng .

“Đúng vậy, tôi có quen cô sao?”

“Tôi là Chu Lệ, học cùng lớp với An Tử Yến, cậu không biết tôi, nhưng tôi lại biết cậu.” Chu Lệ đánh giá từ đầu đến chân Mạch Đinh .

Chả trách Mạch Đinh vẫn cảm thấy đã gặp qua ở đâu rồi, hóa ra là trong lớp An Tử Yến, nhưng cô gái này tìm mình làm chi. Khi Mạch Đinh đanh định đặt câu hỏi, Chu Lệ đã mở miệng trước: “Tôi biết chuyện của cậu và An Tử Yến.” Chu Lệ chính là cô gái ngày đó nhìn thấy hai người trước nhà Mạch Đinh .

Câu này bất thình lình mà ra dọa Mạch Đinh nhảy dựng, bản thân rõ ràng che giấu rất tốt a, nhưng cậu nhanh chóng khôi phục trấn định, chỉ cần không phải người trong nhà, những người khác biết cũng không sao cả.

.

“Cô biết thì thế nào?” Mạch Đinh hỏi lại, biết ngay là không có ý tốt mà .

“Cậu thật đúng là không biết xấu hổ, còn ra vẻ đương nhiên, khiến người khác cảm thấy ghê tởm, tôi tới là để nói với cậu, đừng quấn lấy An Tử Yến.”

“Cô nghĩ cô là ai?”

“Tôi ít nhất cũng là con gái, cậu là một thằng đàn ông, còn bình thường như vậy, làm được gì cho anh ấy? Tôi vì An Tử Yến mà từ 160 cân giảm xuống gầy như bây giờ, chỉ để An Tử Yến có thể liếc mắt nhìn tôi một cái, thật vất vả mới giảm cân được, cậu lại cướp anh ấy đi mất, cậu rốt cuộc định làm gì, từ trung học tôi đã bắt đầu thầm mến anh ấy, vẫn theo đuổi anh ấy, cái tên khốn kiếp nhà cậu.” Chu Lệ là một cô gái yêu An Tử Yến quá mức, vượt qua cả sự si mê bình thường của những cô gái khác .

“Nếu cô muốn cướp lại thì cướp đi.” Mạch Đinh chẳng thấy có vấn đề gì, ngay cả đại mỹ nữ Bạch Tiểu Tư, tính cách cũng tốt như vậy mà An Tử Yến còn chả thèm để mắt tới, thì Chu Lệ không đáng phải lo lắng .

“Khẩu khí thật lớn,” Chu Lệ tươi cười để lộ sự nham hiểm, “Cậu tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tâm lý, An Tử Yến, là của tôi.”

“Lời này nói ra hình như hơi sớm.” Mạch Đinh khuyên bảo .

Chu Lệ mỉm cười bỏ đi, lần này cô ta chỉ muốn thăm dò Mạch Đinh là người như thế nào, sau đó mới tìm cách đối phó, bộ dáng giống như đối thủ này rất dễ chơi .

Mạch Đinh nhìn theo bóng Chu Lệ rời khỏi, khó hiểu nhún nhún vai, hoàn toàn không đem chuyện này đặt trong lòng. Có điều, Mạch Đinh đã không hiểu một đạo lý, vĩnh viễn không được xem thường đàn bà con gái, đặc biệt là một cô gái bị ghen tuông che khuất lý trí .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.