Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu

Chương 1: Chương 1: Mạch Đinh rất bình thường




Mạch Đinh chính là người mà nếu vứt vào trong đám đông sẽ lập tức chìm nghỉm, mỗi ngày đều là cuộc sống bình thản lặp đi lặp lại, muốn trở thành siêu nhân cứu vớt thế giới, nhưng cậu không biết bay, cũng không có can đảm mặc quần lót tam giác màu đỏ ra bên ngoài, muốn sống cuộc sống minh tranh ám đấu như Vô gian đạo, nhưng đầu năm nay mang súng là phạm pháp; muốn có một tình yêu oanh oanh liệt liệt như phim “Dòng sông ly biệt”, nhưng tìm không thấy nữ chính như Y Bình .

Cho nên, rốt cuộc Mạch Đinh vẫn chỉ là một Mạch Đinh bình thường mà thôi. Cậu cho dù tự ti cũng không âu sầu, đại đa số thời gian Mạch Đinh đều mỉm cười .

Giấc mộng lớn nhất của Mạch Đinh, chính là trở thành một tên nhà giàu mới nổi, nên cậu ngày ngày đều mua xổ số .

Mạch Đinh hiện tại, đang ảo não sắp xếp lại giường chiếu. Sau khi tốt nghiệp trung học, Mạch Đinh vô cùng vui vẻ ở nhà chơi bời hai năm, mẹ Mạch Đinh rốt cuộc hết chịu nổi, lấy việc cắt tiền mua xổ số ra uy hiếp, bức Mạch Đinh vào đại học .

Đại học, một nơi tràn ngập dục vọng. Bên ngoài là cứ điểm dành cho các cặp đôi, bên trong là chốn cho nam nữ quan hệ hữu nghị, là địa phương hủy hoại mọi giấc mộng, đây là cái nhìn của Mạch Đinh về đại học, phi thường cực đoan .

Đang lúc Mạch Đinh suy tư thì một giọng nói cắt ngang ý nghĩ của cậu: “Cậu cũng ở phòng 502 à?”.

Mạch Đinh quay đầu lại thì thấy một chàng trai đeo kính, tóc dài đến mức gần như che khuất ánh mắt, trong tay cầm một đống hành lý đặt đối diện Mạch Đinh, cậu ta mở miệng: “Vậy về sau chúng ta là bạn cùng phòng, tôi tên Lí Minh.”.

“Mạch Đinh”. Mạch Đinh cười cười với Lí Minh, nhanh chóng đưa ra kết luận: tướng mạo thường thường, mặt đầy mụn .

“Cậu bao nhiêu tuổi, tôi 19 rồi.”.

“Tôi 17.” Kỳ thực Mạch Đinh đã 20 tuổi, nhưng cậu vẫn cực kỳ không biết xấu hổ, giống phụ nữ với tuổi tác của mình phi thường giữ bí mật .

“17? Nhỏ như vậy đã học đại học.”.

“Ha ha ~~” Mạch Đinh cười khan .

Qua quan sát của Mạch Đinh, bạn cùng phòng là một trạch nam, mỗi ngày đều dán mắt vào màn hình máy tính không biết làm cái gì. Trừ việc đó ra, con người cậu ta cũng rất tốt, nhưng cuộc sống đại học của bản thân đến tột cùng là cái dạng gì đây? Ngẫm nghĩ một hồi, Mạch Đinh liền ngủ mất, đêm đó, cậu mơ thấy mình trúng giải lớn, trở thành một tên giàu sổi .

______________________

Vì Mạch Đinh đến trước thời hạn, cho nên mấy ngày nay không cần đi học, cậu mới mua một tấm vé xổ sổ, vừa đi vừa nhẹ nhàng cào cào. Sau đó mặt mũi tối sầm, không nhịn được chửi bậy: “Con bà nó, không để ta trúng thưởng, sao còn báo mộng cho ta làm chi.”.

Dứt lời lôi chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, lại phát hiện có một nam sinh đứng đằng trước, cao hơn rất nhiều so với Mạch Đinh .

“Cậu là bạn của Lí Minh phải không, còn cùng nhau xem phim con heo? Tôi không phán xét gì đâu nhưng tối qua mở tiếng to quá, khiến người khác mất ngủ, tốt nhất là tìm bạn gái đi, mỗi ngày kìm nén như vậy cũng không phải biện pháp, xem mấy thứ đó chỉ giải quyết tạm thời, quay tay quá độ hại đến thân, bằng hữu.” Mạch Đinh cầm chìa khóa loay hoay mãi không mở được cửa .

Nam sinh bên cạnh nhìn chằm chằm Mạch Đinh, không mở miệng .

Mạch Đinh dùng sức đập mạnh vào cửa: “Lí Minh, cậu khóa trái cửa làm cái khỉ gì, lại ở trong ấy làm gì thiếu đạo đức, mau mở cửa.”.

Đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh đột nhiên bật mở, Lí Minh ló đầu ra: “Mạch Đinh, cậu ma gào quỷ rống chi đó?”.

Mạch Đinh biến sắc, nhìn lại số phòng, 501, vừa rồi mải cào xổ số không để ý, ban nãy mình còn nói nhiều như vậy, bây giờ không biết phải làm sao .

“Ha ha, đồng học, tôi khi nãy chỉ là đùa với cậu...” Mạch Đinh tận lực làm cho giọng điệu của mình thực nhẹ nhàng, muốn giảm bớt xấu hổ, vừa nói vừa ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy được khuôn mặt của nam sinh kia, liền ngắc ngứ .

Đó là một khuôn mặt rất được, ngũ quan góc cạnh rõ ràng lộ ra chút lạnh lùng, cặp mặt ngăm đen nhìn chằm chằm Mạch Đinh, đôi môi khẽ nhếch, nếu Mạch Đinh không có lực khống chế vô cùng tốt, thật muốn xông lên phía trước cắn một ngụm .

Người mà có khuôn mặt như vậy, chính là tai họa. Mạch Đinh nghĩ nghĩ, rồi ba chăn bốn cẳng lủi về phòng của mình .

Lí Minh thấy Mạch Đinh vội vội vàng vàng hỏi: “Cậu sao lại thở gấp thế?”.

“Cậu quản được tôi.” Mạch Đinh không thèm để ý tới Lí Minh, vuốt cằm, không thể tưởng được loại quái vật này lại ở cách vách, về sau phải chịu đựng, chỉ cần bộ dạng so với mình đẹp hơn, Mạch Đinh đều xếp vào hàng quái vật .

Hôm sau Mạch Đinh mới biết nam sinh đó tên là An Tử Yến, suy đoán của Mạch Đinh thực chuẩn, tướng mạo của An Tử Yến, chẳng bao lâu sau liền truyền khắp cả trường, không chỉ nữ sinh cùng cấp, ngay cả học tỷ cũng góp thành nhóm chạy tới xem An Tử Yến, nhưng thái độ của An Tử Yến phi thường lãnh đạm, khiến Mạch Đinh cảm thấy rất kỳ quái chính là, cậu ta càng lãnh đạm, thì nữ sinh mến mộ cậu ta càng nhiều. Mà bản thân hòa ái dễ gần, lại không có lấy một người tươi cười với mình .

Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết đến một người tên là An Tử Yến, nhưng không ai muốn biết một người tên là Mạch Đinh .

Hôm nay, Lí Minh lén lút trở lại phòng, rồi lén lút nhìn Mạch Đinh, Mạch Đinh bị loại ánh mắt này khiến cho run rẩy .

“Mạch Đinh, cậu có thể giúp tôi một việc hay không?”.

“Tôi vì cái gì phải giúp cậu.”.

Lí Minh liền đưa ra điều kiện phi thường có tính thuyết phục: “Nếu cậu chịu giúp tôi, 20 tấm vé xổ số này là của cậu.”.

Ánh mắt của Mạch Đinh lập tức phát sáng: “Nói nghe thử?”.

“Rất đơn giản, cậu giúp tôi đến hỏi An Tử Yến rốt cuộc là thích nữ hay thích nam.” Thật ra Lí Minh bị mấy bạn hủ nữ trong lớp quấn lấy hỏi thăm, bởi vì An Tử Yến từ lúc khai giảng đến nay cự tuyệt không biết bao nhiêu nữ sinh, cho nên tất cả mọi người hoài nghi cậu ta có khả năng thích con trai. Bất quá mỗi lần Lí Minh nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng kia của An Tử Yến liền lui bước, vì vậy bèn đem trọng trách này lấy một hình thức giao dịch khác quăng cho Mạch Đinh .

“Đơn giản như vậy?” Mạch Đinh cảm thấy chỉ cần hỏi một câu mà có thể có được 20 tờ vé số, quả thực là vận c*t chó .

“Tôi đã nói là rất đơn giản mà.”.

Mạch Đinh khẩn cấp mở cửa phòng mình ra, gặp đúng lúc An Tử Yến vừa trở về .

“Đồng học, xin dừng bước.” Mạch Đinh gọi An Tử Yến lại .

An Tử Yến quay đầu lại nhìn Mạch Đinh, Mạch Đinh có chút ấp úng: “Cái kia, tôi muốn hỏi cậu một câu?”.

“Ừm?”.

“Cậu có thích con trai không?”.

Đối với câu hỏi trực tiếp ngu ngốc của Mạch Đinh, Lí Minh ở phòng bên liền thay cậu đổ một thân mồ hôi lạnh. Mà An Tử Yến chỉ cau mày nhìn chằm chằm Mạch Đinh, cũng định không thèm quan tâm vấn đề ngu ngốc này .

Mạch Đinh đột nhiên nghĩ hỏi như vậy, hình như có gì đó không thích hợp, sợ An Tử Yến hiểu lầm, vội vàng bổ sung: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải thích cậu, là người khác nhờ tôi hỏi giúp.”.

“Tôi đã nói gì đâu.” Đối với Mạch Đinh chưa đánh đã khai, An Tử Yến có chút buồn cười .

“Vậy rốt cuộc cậu thích nam hay thích nữ?” Mạch Đinh có phần sốt ruột .

Thấy bộ dáng khẩn trương của Mạch Đinh, An Tử Yến thay đổi tâm ý, hắn cúi đầu kề sát bên tai Mạch Đinh lặng lẽ nói: “Tôi, nam nữ đều ăn.”.

Hơi thở của An Tử Yến phả ra khiến lỗ tai của Mạch Đinh ngứa ngáy, nhưng câu trả lời vẫn thành công làm cho Mạch Đinh đỏ mặt. An Tử Yến lôi chìa khóa phòng ra, mở cửa. Mạch Đinh lại tiến lên, lần này xuất phát từ tò mò, sợ người khác nghe thấy liền đè thấp âm lượng: “Cậu vì sao lại thích nam?”.

An Tử Yến không trả lời, đang chuẩn bị đóng cửa lại, Mạch Đinh lấy tay chặn cửa: “Không phải vì cậu sau khi cởi hết quần áo người ta, nhìn thấy thân thể ấy, đều có khí quan như nhau, cho nên sẽ mạc danh kỳ diệu cảm thấy thân thiết, cứ thế liền thích con trai?” Đối với đồng tính, Mạch Đinh vẫn luôn phỏng đoán như trên, lần này cậu rốt cuộc có cơ hỏi tra rõ.

“Ngu ngốc.” An Tử Yến đầy đầu cậu ra, phanh một tiếng đóng cửa lại .

Nhưng Mạch Đinh vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu xem câu nói đùa của An Tử Yến thành thực, cậu tò mò a, tò mò đến ngứa ngáy tâm can, nam nữ đều ăn? Đó không phải là song tính luyến chỉ thấy trên điện ảnh sao? Cậu dán tai vào cửa nói: “An Tử Yến, khẩu vị của cậu thật nặng a.”.

An Tử Yến ở trong phòng, rốt cuộc không nhịn được bật cười .

Cứ như vậy, Mạch Đinh đối với An Tử Yến vừa sùng bái vừa hiếu kỳ .

Nhưng giấc mộng của Mạch Đinh cũng dần thành hiện thực, tuy rằng chính cậu cũng không biết. Mạch Đinh quả thực đã trúng giải thưởng lớn: An Tử Yến đã chú ý đến cậu .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.